Mẹ kế

Chương 12



Câu nói của Huyền khiến Tuấn cứng họng ,anh ta không biết phải trả lời sao cho đúng.
-Huyền ,anh biết bây giờ trong lòng em rất buồn ,nhưng anh không thể ở bên cạnh em mãi được.Anh yêu Hân ,anh muốn lấy cô ấy làm vợ.
Vẻ mặt thản nhiên của Huyền làm cho Tuấn phải ngạc nhiên .
-Em có buồn đâu ,từ khi chúng ta bắt đầu em cũng đã nói rõ chỉ cần anh ở bên cạnh em một thời gian ngắn em cũng vui rồi mà.Em luôn cầu chúc cho anh và Hân luôn hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
-Vậy sao? Em đúng là một người con gái tốt ,anh cảm ơn em rất nhiều Huyền à!
Từ lần đó trở đi Huyền và Tuấn chỉ qua lại thêm một hai lần nữa rồi cũng chấm dứt hẳn luôn.
Chỉ còn mấy tháng nữa là Hân đã tốt nghiệp ,nỗi vui chưa trọn vẹn khi Hân và Tuấn nhận được tin dữ là Huyền đã bỏ học và đi về quê lấy chồng.
“Hân à! Xin lỗi bạn vì sự ra đi đường đột của mình ,bốn năm là quãng thời gian không dài và cũng không ngắn để cho hai chúng ta ở bên nhau.Bạn là một người bạn tốt nhất mà mình đã từng gặp ,mình bỏ học về quê là có nguyên nhân ,bà ngoại mình bắt về lấy chồng,anh ấy là một đại gia giàu có bên nước ngoài.Mình không giống bạn ,mình thích cuộc sống an nhàn thảnh thơi nên đã vội vàng quyết định ,mình chúc bạn và anh Tuấn mãi mãi hạnh phúc ,hẹn gặp lại bạn vào một ngày gần nhất.Giờ này bạn đọc được những dòng này là mình đang làm thủ tục để bay ,nên bạn không cần phải về tìm mình đâu nhé! Yêu bạn nhiều.
Huyền :Bạn thân của Hân.”
Đọc được lá thư mà Huyền để lại ,Hân cảm thấy rất buồn ,căn phòng giờ đây trống rỗng không có một tiếng cười.Cô tiếc cho một tình bạn đẹp ,cô lại tiếc cho Huyền khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc chặng đường học tập của mình ,vậy mà cô ấy lại có thể bỏ ngang như vậy.Hân cảm thấy đau lòng thay cho người bạn thân của mình.Còn Tuấn anh ta hiểu rõ vì sao Huyền lại bỏ học ,nhưng mỗi người một suy nghĩ ,Tuấn không thể nào làm khác được khi anh cố gắng liên lạc cho Huyền mà không được.
Rồi thời gian cũng xóa nhòa đi tất cả ,gác lại những chuyện buồn Hân lao đầu vào học.Ngày tốt nghiệp cô đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.Cầm thành quả học tập bốn năm của mình trên tay Hân đã bật khóc nức nở ,người đầu tiên cô muốn chia sẻ đến đó là mẹ và sau đó là Tuấn.Anh là người đã đồng hành cùng cô suốt những năm tháng khó khăn nhất của quãng đời sinh viên.
-Tuấn ,em cảm ơn anh rất nhiều.
-Vợ của anh giỏi lắm ,bây giờ chúng ta đi về quê xin phép gia đình của anh và em để làm đám cưới nhé!
Nhắc đến vợ hai má của Hân đỏ bừng lên .
-Ai là vợ của anh chứ!
Về phần gia đình nhà bé Gạo ,nghe tin Hân đã tốt nghiệp, Quang vừa buồn vừa vui.Suốt thời gian qua Hân giống như một người thân trong gia đình.Vẫn biết là cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia li ,nhưng sao Quang vẫn không thể chấp nhận nổi điều này .
-Cậu chủ ,hôm nay cô giáo Hân gọi điện bảo tối nay sang đây để chia tay với chúng ta đó.
-Vậy sao? Chị nhớ làm món gì ngon ngon đãi cô ấy nhé!
-Dạ.
Tối đến Hân ăn mặc gọn gàng trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi nói với Tuấn.
-Anh có muốn đi cùng em sang nhà bé Gạo không?
-Thôi anh ngại lắm ,em đi một mình đi ,tự nhiên không quen biết gì hết sang đó sao sao ấy.
Hân cười.
-Vậy thì em đi nhé! Khi nào anh về nhớ khóa cửa lại cho em.
-Ừ! Anh biết rồi.
Nói thật từ khi làm gia sư cho bé Gạo ,Hân được lợi rất nhiều thứ ,cô có đủ tiền trang trải cuộc sống ,điều đặc biệt là cô đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình của họ.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng sao lòng Hân cảm thấy buồn man mác ,có lẽ đây là lần cuối cô đến ngôi nhà này.
-Chào anh ,tôi đến rồi.
Quang phải đứng hình mấy giây khi thấy Hân trong bộ váy xinh đẹp.
-À! À cô nhanh vào nhà đi.
-Dạ ,em cảm ơn.
Từ trên lầu đi xuống bé Gạo cầm trên tay một bức tranh.
-Cô ơi! Con tặng cô nè ,con đã phải thức mấy đêm để vẽ đó.
Hân bật khóc ,cô chạy lại ôm bé Gạo vào lòng.
-Cảm ơn Gạo nhiều nhé! Cô không dạy con nữa thì con cũng phải ngoan học giỏi nhé! Khi nào có thời gian cô sẽ ghé kiểm tra bài của con đấy.
Gạo nhoẻn miệng cười .
-Vâng ạ!
Buổi chia tay diễn ra đầy cảm xúc ,cô nể tình gia đình của Quang nên nản lại ăn bữa cơm cùng gia đình.Đến khi xong xuôi Hân đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với Quang.
-Cảm ơn anh và gia đình đã yêu mến và dành rất nhiều tình cảm cho tôi.
-Người cảm ơn phải là tôi chứ! Nếu không có cô thì bé Gạo đâu có ngày hôm nay.
Nói xong Quang lấy trong túi ra một xấp tiền.
-Đây là tiền thưởng tôi muốn gửi đến cho cô ,ra trường chưa xin được việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn.Cô cứ cầm lấy mà lo cho cuộc sống đã .
Hân xua tay từ chối.
-Tấm lòng của anh tôi xin nhận ,nhưng số tiền này tôi không dám lấy mong anh thông cảm.
-Cô không cần phải khách sáo ,tôi cũng từng là sinh viên nên tôi hiểu ,số tiền này là tôi thưởng chứ không phải cho ,cô hiểu ý tôi chứ!
-Nhưng ..mà..
-Không nhưng nhị gì hết,cứ cầm lấy cho tôi vui lòng.
Biết là không thể từ chối ,Hân đành miễn cưỡng giơ tay đỡ lấy số tiền từ tay Quang.
-Dạ ,tôi cảm ơn anh rất nhiều.
Chia tay với nơi mà mình đã từng gắn bó ,lòng Hân trào lên một cảm xúc khó tả.Cô lau vội mấy giọt nước mắt rồi dắt xe ra về.
Vậy là ngày mà Tuấn đưa Hân về ra mắt gia đình đã đến ,tuy nhà Tuấn ở quê nhưng nhìn rất khá giả.Hân là người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết ,nên gia đình nhà Tuấn ai cũng thương cũng quý.Hai gia đình gặp mặt nhau và chốt được ngày ăn hỏi và ngày rước dâu .Tuấn hạnh phúc ôm trọn Hân vào lòng mình mà thủ thỉ.
-Cảm ơn em vì đã bên anh ,anh hứa sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho em về sau.
Hân nhìn Tuấn với ánh mắt đầy sự yêu thương ,cô nép vào ngực anh rồi nói.
-Em chẳng cần gì cả ,chỉ cần anh luôn thương yêu và đừng bao giờ lừa dối em là được.
-Anh xin hứa ,anh sẽ mãi là người chồng tuyệt vời của em.
Ở lại nhà Tuấn thêm một ngày nữa Hân đi ra bắt xe về nhà mình để chuẩn bị cho đám cưới.Nghe tin Hân cưới chồng cả xóm ai cũng mừng và vui ,mẹ của cô tất bật chạy ngược chạy xuôi mời người này người kia ,Hân nhìn thì vừa thương vừa hạnh phúc trong lòng.
-Mẹ ơi ! Mẹ nghỉ một tí đi ạ!
-Thôi mẹ gắng đi mời cho cho xong để về còn lo chuyện khác.
Nói thật là Hân cũng chưa muốn cưới đâu vì mới ra trường chưa báo hiếu được cho mẹ,nhưng vì Tuấn đã chờ đợi quá lâu nên cô không còn cách nào khác.Gia đình Tuấn hứa là sau khi cưới về họ sẽ xin việc cho cô ở quê Tuấn , nên Hân mới yên tâm mà đồng ý lấy anh.
Chờ mãi cũng đến ngày rước dâu ,vì nhà hai người cách xa nên nhà Tuấn phải thuê ô tô đến từ sớm.Nhìn Hân mặc chiếc váy cô dâu từ trong nhà đi ra ,ai cũng phải đứng hình vì cô quá đẹp.
-Vợ của anh hôm nay đẹp quá!
Hân giương đôi mắt to tròn nhìn anh .
-Thế thường ngày em không đẹp sao?
-Đẹp ,nhưng hôm nay đẹp hơn.
Còn bà Mến nhìn thấy con chuẩn bị bước theo chồng thì khóc sướt mướt.Hân cũng không cầm lòng nổi ôm lấy mẹ rồi lau nước mắt liên tục.
Mấy người đứng bên cạnh nói xen vào.
-Nó đi lấy chồng mà khóc cái gì ,tôi cũng đến chịu với hai mẹ con nhà này Luôn.
Tuấn cũng đi lại bên cạnh mẹ vợ rồi nói.
-Mẹ cứ yên tâm giao em Hân cho con ,con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy thật tốt.
-Ừ! Mẹ chỉ mong được như vậy thôi.
Bước lên xe là đồng nghĩa với việc Hân đã sắp trở thành vợ Tuấn và trở thành con dâu nhà người ta.Xe chạy mấy tiếng đồng hồ là đến nơi ,khung cảnh ở nhà Tuấn rất náo nhiệt và vui vẻ.Ba mẹ của Tuấn đứng chờ con dâu sẵn ở cửa.Cả gia đình họ nhà trai ai cũng khen cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa.
Khi mc thông báo cô dâu chú rể bước vào lễ đường ,họ hàng hai bên nội ngoại đứng dậy vỗ tay chúc mừng.Đến đoạn Tuấn chuẩn bị đeo nhẫn vào tay Hân ,bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ mang một chiếc váy bầu ,khuôn mặt đeo khẩu trang kín mít nhìn rất khó hiểu.
Cô ta bước đi đầy vẻ hiên ngang rồi tiến lên sân khấu ,mọi người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tuấn nóng mặt hỏi cô ta dồn dập.
-Cô là ai sao lại tự ý vào đây.
Một giọng nói quen thuộc được cất lên khiến cho Tuấn và Hân như muốn ngã quỵ xuống dưới nhà.
-Hai người làm đám cưới mà không mời em sao?
Hân tá hỏa ,cô đã kịp nhận ra giọng nói người bạn thân.
-Huyền ,là bạn sao?
Huyền cởi khẩu trang ra ,trái ngược với sự vui mừng của Hân đó là sự lo lắng của Tuấn.
-Sao Huyền biết bọn mình cưới mà đến chúc mừng ,Huyền có em bé rồi sao?
Tuấn nóng ruột đứng bên cạnh nói xen vào.
-Em đi xuống dưới ngồi để bọn anh làm lễ xong rồi chúng ta nói chuyện sau.
Cứ tưởng Huyền sẽ rời đi ,nhưng cô ta đi lại chỗ mc mượn mic rồi đứng nói như thật.Khiến cho Tuấn và Hân phải há hốc mồm nhìn.
-Xin lỗi tất cả quý vị quan khách cùng họ hàng hai bên nội ngoại.Hôm nay tôi đến đây thật sự không lịch sự chút nào.Nhưng chuyện này tôi không thể không nói ,bởi vì nó liên quan đến rất nhiều người và trong đó có đứa con tôi đang mang trong bụng.
Mọi người ở dưới bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ ,Tuấn linh cảm có chuyện gì xấu sắp xảy ra hai chân của anh ta bắt đầu run lên bần bật.
-Huyền ,em đang nói cái gì vậy.
Hân cũng chẳng hiểu gì nên đi lại hỏi cô ta.
-Huyền ,hôm nay là ngày vui của bọn mình ,có chuyện gì chúng ta nói sau cũng được.
-Hân im lặng để cho Huyền nói hết nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương