Khi giọng nói ấy cất lên cả người tôi liền bất động, thế nhưng lại không dám quay lại, bởi vì nhiều lần tôi nghe anh nói chuyện, vội vàng ngoảnh lại thì có có khoảng không cùng sự cô đơn bủa vây, chẳng hề có anh….
Nhưng mà có tiếng bước chân, bất chợt một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, tựa cằm lên vai tôi, giọng nói trầm ấm rõ mồn một bên tai:
– Anh nhớ em quá.. nhớ c-h-ế-t đi được…
Khi đó, cái chén trên tay tôi rơi xuống bồn nước, toàn thân như bị phủ lên một lớp băng làm cho đông cứng, run rẩy không thể phản ứng và cũng không nói nên lời..
Giọng nói này, hành động này, hơi thở này…sao lại thân thuộc đến như vậy…
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm chạp quay đầu nhìn lại.. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi giật mình quay đầu chỗ khác, có phải là tôi đang mơ không, có phải chỉ là tôi quá nhớ thương anh nên sinh ra ảo giác hay không?
Vòng tay anh từ từ nới lỏng rồi xoay người tôi lại đối diện với anh, đối diện với khuôn mặt tôi ngày nhớ đêm mong, trực tiếp cầm lấy tay tôi áp lên mặt anh.
– Anh về rồi đây…em không nhận ra anh sao..
Bàn tay tôi chạm vào da thịt ấm nóng, những ngón tay sờ soạng khắp nơi, chỗ nào cũng bằng da bằng thịt, vài nơi còn sần sùi vết sẹo. Tất cả đều là thật, không phải là ảo ảnh, không phải là những cơn á.c mộng kéo đến những đêm dài…
Tôi mấp máy, đầu lưỡi tiếp nhận vị mặn đắng của nước mắt đang chảy xuống tong tong:
– Anh…Anh Đăng…là anh.. thật sao..?
– Anh đây.. anh về với em rồi đây..
Khuôn mặt này đúng là của anh rồi, khuôn mày rậm đen, sống mũi cao vun vút, đôi môi đỏ mềm mỗi khi cong lên thành nụ cười đẹp nhất thế gian. Nhưng tại sao anh Dũng nói anh đã c.h.ế.t. Bây giờ anh lại đứng sừng sững trước mặt tôi. Chuyện này là sao?
Nhưng mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, tôi cứ như thế ôm chầm lấy anh, hôn hít khắp nơi trên mặt anh, sờ soạng đủ chỗ để xác nhận đây là hiện thực, không phải là mơ.
Anh cười, chụp lấy bàn tay tôi, vẫn là gương mặt lưu manh láu cá ngày trước:
– Đừng sờ nữa, anh không chịu nổi….
Vừa nói anh vừa chỉ xuống lớp quần âu đang mặc đã nhô lên rõ rệt, làm tôi buồn cười đến mức đang khóc lóc mà phải bật cười trước độ nham nhở hài hước của anh.
– Anh này…nhưng mà anh mau nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh Dũng nói anh không qua khỏi, còn lập bàn thờ cho anh…
Anh cầm tay tôi lại bộ bàn ghế rồi từ từ kể lại mọi chuyện, thật ra người chủ mưu gây ra vụ tai nạn đó không phải là Hằng mà là ba cô ta.
– Ba cô ta?
– Ừ, chắc là Hằng cho ông ta biết anh nắm được bằng chứng ông ta phạm pháp nên muốn g.i.ế.t người bịt đầu mối. Để đề phòng ông ta diệt cỏ tận gốc ba mẹ nuôi anh đã dàn dựng cái c.h..ế.t giả, đám tang giả và đưa anh sang nước ngoài điều trị. Đến khi thật khoẻ mới về đây với em..Xin lỗi vì đã che giấu em, làm em buồn
Tôi nước mắt lưng tròng, lắc đầu:
– Em không buồn mà là muốn c.h.ế.t theo anh, em đã tuyệt vọng và đau đớn biết dường nào, cứ ngỡ là đời này không còn được gặp lại anh nữa. ..
Tôi bật khóc tu tu, áp mặt vào vòm ngực của anh như trước, bàn tay anh luôn dịu dàng vỗ lên tấm lưng của tôi, giọng nói trầm ấm như rót vào tim tôi sự an tâm sau những đêm đông lạnh giá héo mòn.
– Qua hết rồi.. anh đã về với em rồi.. chúng ta nhất định không rời xa nhau nữa…
Trong vòng tay anh, tôi khóc, khóc vì hạnh phúc và sung sướng tột độ,. Mọi chuyện như một giấc mơ, cứ tưởng rằng đã âm dương xa cách ngàn đời vĩnh biệt nhưng cuối cùng lại được trùng phùng.
Tôi không tày nào diễn tả hết niềm sung sướng này, chỉ biết ôm chặt lấy anh không muốn bỏ ra 1 giây nào cả. Anh cũng vậy, giữ chặt tôi trong vòng tay mình, chúng tôi mừng vui, khóc rồi cười, cười rồi khóc, thế nhưng những giọt nước không còn đắng ngắt như những ngày tháng ảm đạm vừa qua mà là khóc vì quá hạnh phúc.
Sau đó tôi hâm nóng thức ăn lại rồi cùng anh ăn cơm. Từ sau hôm tai nạn đến nay thì đây là bữa cơm ngon nhất tôi được ăn, không phải vì thức ăn ngon, mà vì có anh, mỗi thức ăn nước uống hay bất cứ thứ gì trước mắt đều trở nên tốt cả.
Ăn cơm xong, anh bế thốc tôi đi lên phòng, để tôi nằm trên tay anh, anh nói đây chính là cảm giác anh mong chờ nhất thời gian qua nhưng do phải thu thập đầy đủ chứng cứ tội trạng ba của Hằng nên không thể liên lạc với tôi, bây giờ mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả, anh về cũng là để đem mọi chuyện ra ánh sáng.
– Em nghe anh Dũng nói ông ta rất có thế lực, liệu có nguy hiểm gì không anh?
– Có sự giúp sức của ba mẹ nuôi anh và những bằng chứng anh có được nên đánh úp để ông ta trở tay không kịp.
– Anh phải tính toán cho kỹ, em rất lo cho anh.
Anh cười, luồn những ngón tay vào kẽ tóc tôi, gật đầu:
– Ừ, anh biết rồi. Em ốm đi nhiều quá. Trúc, thời gian qua vất vả cho em rồi.
Tôi nép vào vòm ngực rắn chắc của anh, một tay ôm lấy người anh, nghe nhịp tim anh đang đập bên tai mà nói:
– Chỉ cần anh không sao thì thế nào em cũng chịu được. Anh Đăng.. đừng xa em một lần nào nữa nha, em đã rất sợ và đau đớn.
– Anh hứa, chúng ta sẽ bên nhau đến già.
Đêm hôm ấy chúng tôi quấn lấy nhau sau bao nhiêu nhung nhớ. Những cái ra vào cùng tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng đầy tình ái. Dưới ánh đèn vàng vàng mờ mờ ảo ảo, anh giữ lấy hông tôi nhiệt tình đưa đẩy, thúc vào hang sâu một cách cuồng nhiệt nhất, sau khi cho những tinh binh chảy vào trong mới cúi gặp người hôn lên tấm lưng trắng mịn mà nói bằng âm giọng hổn hển:
Tôi nằm dưới thân anh, môi cũng cong lên khẽ đáp :
– Em cũng yêu anh.. một mình anh..
TUYỆT ĐỐI KHÔNG SAO CHÉP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Sáng hôm sau tôi định dậy sớm để nấu ăn cho anh nhưng bị anh giữ lại, anh nói mấy tháng qua mỗi ngày anh tỉnh dậy đều rất nhớ tôi, cho nên bây giờ muốn ôm tôi lâu một chút để bù đắp khoảng thời gian nhung nhớ kia.
Tôi cười, bàn tay khẽ nhảy nhỏ trên cơ thể tuyệt đẹp của anh:
– Em cũng nhớ anh, nhưng để đi nấu cái gì cho anh ăn, vận động cả đêm rồi, phải ăn uống chứ.
– Thịt tươi ở đây còn ăn gì nữa. Ăn em ngon hơn…
– Luật sư d-â-m quá.
Thế là buổi sáng ấy tôi lại bị ai đó đè ra ăn sạch, đến khi hai chân rệu rã, khớp háng gần như run lên đại luật sư mới chịu buông tha, mà bản thân tôi bây giờ cũng không đi nấu cơm nổi, nằm trên giường càu nhàu anh ham hố, anh cười, cúi xuống hôn lên đôi má hốc hác:
– Em nằm nghỉ đi, anh đi úp mì.
– Em thấy các soái ca trên phim ngôn tình toàn nấu những món ngon và bắt mắt cho người yêu mình, chả ai úp mì bao giờ cả?
– Anh chịu, anh không biết nấu.
– Em đùa đó, anh đi tắm đi, em nằm tí em xuống nấu cho.
– Anh không biết nấu ăn nhưng anh nguyện ăn cơm em nấu cả đời.
– Mồm mép.
– Thề. Không những vậy anh còn có thể biến em lên ký trong 9 tháng liền, sao, muốn không?
– Em xin anh đấy.. Đi tắm đi..
Đăng sà xuống, khuôn mặt anh cực kỳ nghiêm túc:
– Trúc, xong việc chúng ta kết hôn nhé.
Trước lời đề nghị của anh tôi nhất thời hơi lúng túng nhưng mà không thể phủ nhận rằng tôi rất vui, tim rộn ràng, hai má cũng nóng dần lên, bẽn lẽn cúi mặt…Bên trên anh hôn nhẹ lên mái tóc rối tinh rối mù của tôi sau trận hoan lạc rồi nói tiếp:
– Không nói gì là đồng ý rồi nhé. Giải quyết xong hết mọi việc rồi chúng ta cưới nhau, anh sẽ đưa em đi cùng trời cuối đất, đến khi nào chúng ta già đi, không thể đi nổi nữa mới thôi.
Tôi khẽ ngẩng lên nhìn anh, thấy trong đáy mắt anh kiên định và vững vàng, tựa như chỉ cần tôi ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mưa gió bão bùng đến mấy đều có anh chống đỡ.
Tôi cũng tự hỏi lòng mình, tại sao một người ưu tú như anh lại chọn tôi, nếu vì sức đẹp thì ngoài kia có khối cô xinh hơn tôi, không những vậy họ còn có trình độ học vấn tương xứng với anh, còn tôi, có quá nhiều thứ khiến tôi nghĩ tới là tự ti.
– Anh.. em hỏi anh một câu, tại sao anh lại yêu em và chọn em, trong khi anh hoàn toàn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều?
Môi anh cong nhẹ, dù là góc độ nào cũng không thể nhìn ra một góc xấu của anh, nó đẹp đến cả một tôi sau này đều chấp niệm.
– Vì em là em.
– Em không hiểu.
– Tình yêu thì làm sao lý giải được hả em.
– Nhưng cũng phải có điểm gì đó chứ.
– Nhiều lắm, anh yêu em vì em trong sáng đơn thuần, thánh thiện, không vụ lợi, không lọc lừa. Em còn nấu ăn ngon, thu vén nhà cửa khéo léo. Bên em anh có cảm giác chúng ta là một gia đình, và hơn hết bên em anh cảm giác thấy bình yên sau một ngày bươn chải với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Như vậy là quá đủ rồi, quan niệm của anh là chúng ta yêu nhau, lấy nhau là để tìm kiếm cảm giác của một gia đình, để bao bọc, san sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách chứ không phải đi tìm một người có gia thế hay trình độ ngang nhau, cái đó là quan hệ đối tác, không phải là bạn đời. Em có đồng ý làm bạn đời của anh không?
Anh nói một lèo nhưng rành mạch và chi tiết như vậy làm tôi vừa bất ngờ vừa rung động, khẽ gật đầu, anh cười, hôn lên đôi tay tôi nói thêm:
– Anh sẽ sớm ngày đeo vào ngón tay này chiếc nhẫn cưới.
– Em đợi anh…
KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC – Đ Y LÀ TÁC PHẨM ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY HOÀNG ANH.
Trưa hôm đó sau khi ăn uống xong anh qua phòng làm việc làm gì đó, tôi thấy anh gõ máy vi tính, xong xuôi quay qua in giấy tờ, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ rất lâu mới xong thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vừa đặt cốc cà phê xuống cho anh vừa phì cười:
– Anh c.h-ử-i ai vậy?
– Bọn người hại ba mẹ anh và anh. Lần này anh nhất định bắt bọn chúng trả giá.
– Đã tìm được kẻ chủ mưu hại ba mẹ anh rồi hả anh?
– Ba nuôi anh điều tra được rồi, cũng là bạn bè thân thiết với ba của Hằng, bọn chúng cấu kết với nhau để chiếm đoạt số tài sản của ba mẹ, lần này bọn chúng phải trả giá, một cái giá thật đắt.
Đôi mắt anh lúc này như hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, cơn giận sôi sùng sục với bọn người đã gây ra cái c.h.ế.t cho ba mẹ anh, cho em anh.
– Vậy bây giờ anh ra ngoài hả?
– Không, anh gửi mọi bằng chứng cho người cần biết nhất, em có từng nghe câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta chưa?
– Lúc nhỏ em có nghe nhưng không hiểu lắm, bây giờ thì mới biết hai người cùng chung một kẻ thù sẽ liên thủ với nhau hạ bệ kẻ kia đúng không anh?
– Chuẩn. Vợ anh thông minh lắm.
– Ai vợ anh, đã cưới hỏi gì đâu.
Đại luật sư kéo một phát tôi lên đùi anh, ôm lấy cái eo nhỏ xíu vì gầy rộc, tiếp đó lại trêu ghẹo sờ mó lung tung đủ chỗ. Tôi chụp lấy cánh tay hư hỏng của anh lại:
– Không đùa nữa, anh làm việc đi, em ra ngoài cho anh làm.
Anh luyến tiếc hôn tôi một cái mới chịu buông tôi ra. Dưới này tôi đi siêu thị mua thêm đồ ăn thức uống, từ hôm xảy ra chuyện đó đến nay tôi chỉ ăn để sống qua ngày, tủ lạnh loe ngoe vài thứ cơ bản, bây giờ anh về rồi, tôi đi mua những món anh thích, hôm nay nhất định phải nấu một bữa hoành tráng cho luật sư ăn và ăn mừng ngày chúng tôi đoàn tụ.
Khi tôi về đến nhà được một lúc, đang lui cui sơ chế thực phẩm thì bên ngoài cổng có người ấn chuông, tôi đoán 1 là con Cam, 2 là anh Dũng, nhưng mà vẫn phải lên hỏi Đăng xem có cho mọi người biết chuyện anh còn sống không nên đi lên lầu hỏi ý kiến anh, anh nói:
– Nếu là cậu Dũng thì em mời cậu ấy vào, còn người khác thì tìm cách từ chối, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
– Em biết rồi.
Tôi nhanh chân đi ra mở cổng, nhưng qua khe hở thì lại không phải là anh Dũng lẫn con Cam, mà là 2 người đàn ông mặc đồng phục màu cam giống thợ điện, đeo khẩu trang kín mít, tôi không vội mở cổng mà hỏi vọng ra:
– Có chuyện gì không mấy anh?
– Chúng tôi bên công ty điện lực thành phố đến kiểm tra định kỳ đường điện của gia đình, cô vui lòng hợp tác cho chúng tôi kiểm tra.
Công ty điện lực ư? Sao tôi ở đây bấy lâu nay không thấy họ đến bao giờ nhỉ?
– Điện nhà tôi vẫn bình thường, không có vấn đề gì đâu, với lại tôi cũng không có gọi các anh.
– Chúng tôi đến bảo trì theo tháng, 3 tháng 1 lần, và bảo trì miễn phí, xem đường điện có bị rò rỉ ở đâu không còn khắc phục, cô mở cửa ra đi để chúng tôi vào kiểm tra, nhanh đi, chúng tôi còn kiểm tra nhiều nhà khác nữa.
Hai bọn họ thi nhau hối thúc tôi mở cổng cho họ vào, tôi cảm thấy có gì đó sai sai nên từ chối:
– Không cần đâu, hiện tại tôi chuẩn bị ra ngoài gấp, các anh cứ đi kiểm tra nhà khác trước, hôm nào ở nhà tôi sẽ gọi lên số tổng đài.
– Không được, chúng tôi làm theo quy định, cô bỏ ra 30 phút thôi cho chúng tôi kiểm tra nhanh.
Người đi cùng lại hối thúc:
– Chúng tôi làm nhanh lắm, không mất nhiều thời gian của cô đâu. Mong cô hợp tác dùm.
Tôi nhìn bọn họ, bên cạnh là con xe exciter màu đỏ, trên xe hay hai người bọn họ không hề có đầu nghề gì cả, bỗng dưng tôi phát hiện đôi giày họ đang mang đen bóng loáng như giày của Đăng khi anh mang đi làm. Tôi trộm nghĩ nhân viên đi kiểm tra từng nhà, chưa kể trèo leo va chạm, sao giày bọn họ lại bóng loáng sạch kin kít như thế kia. Tôi lùi người về sau, lắc đầu:
– Tôi chuẩn bị ra ngoài rồi, hẹn các anh dịp khác.
Dứt lời tôi đi nhanh vào trong, chạy lên lầu nói cho anh nghe. Đăng vội mở máy tính lên, bấm vào camera kiểm tra, anh quan sát bọn họ rồi nói:
– Bọn này không phải nhân viên điện lực, chúng là người của ai đó, có thể là người của ba Hằng đến để điều tra xem tại sao chứng cứ phạm tội của ông ta lại bị rò rỉ ra bên ngoài, may mà em tinh mắt phát hiện bất thường không mở cửa cho chúng.
– Vậy bây giờ phải làm sao hả anh, chúng vẫn chưa chịu đi?
– Kệ chúng nó, đứng đó không ai mở cửa tự khắc đi thôi. Không dám làm liều xông vào đâu.
– Nhưng lỡ như chúng thấy bất thường về báo cáo cho ba chị Hằng thì sao?
– Ông ta bây giờ đang cuống cuồng để chạy tội, tìm người giúp đỡ còn không xong, không còn tâm trí để ra tay với anh đâu, bọn chúng đến đây chỉ để xác minh thực hư thế nào, em đừng lo…ván bài này anh đã nắm chắc phần thắng, chỉ đợi thời gian thôi.
Nghe anh nói như vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi một lúc nữa hai tên kia cũng lên xe phóng đi. Mấy hôm sau báo chí đưa tin ba của Hằng bị bắt khẩn cấp với nhiều tội trạng, tội lớn nhất là chính là tội phản bội đất nước, ông ta ngoài mặt thì kinh doanh, thi thoảng còn tổ chức từ thiện nhưng thực chất đã cấu kết với bọn người nước ngoài, ủng hộ vật chất tài sản cho chúng bạo loạn, phỉ báng nhà nước, đây là tội danh lớn nhất.
– Trời đất, sao ông ta lại làm vậy? Ông ta là người Việt Nam mà lại tiếp tay phản bội lại Tổ Quốc.
– Ba mẹ ông ta ngày trước theo bọn lính N.g.ụ.y đàn áp nhân dân sau này bị b.ắ.n c.h.ế.t nên ông ta thù h.ậ.n muốn trả thù. Sống trên lãnh thổ Việt Nam, được nhà nước tạo điều kiện cho làm ăn kinh doanh nhưng lại đem lòng thù hận thì c.h.ế.t là đáng. Trong hiến pháp, tội phản quốc là tội lớn nhất. Lần này ông ta không trở mình được đâu.. Đó cũng là cái giá ông ta phải trả khi làm quá nhiều chuyện xấu. Anh ẩn dấu thân phận bao năm nay chính là chờ ngày chứng kiến ông ấy lãnh tội, học luật sư cũng là để trả thù, cuối cùng cũng chờ được rồi.
Chậm một chút anh nói với tôi, ánh mắt ngời sáng như sao:
– Sau này có con, dù là trai hay gái anh nhất định dạy con yêu Tổ Quốc, vì Tổ Quốc mà có thể hy sinh cả xương m.á.u.
Khoảnh khắc ấy khuôn mặt anh rất đẹp và nghiêm trang, ngọn lửa yêu nước hừng hực trong ánh mắt ấy. Qua một chút thì anh kéo tôi vào lòng, cái miệng lẻo mép ấy lại cong lên:
– Anh yêu Tổ Quốc và cũng yêu em…