Mang Thai Hộ

Chương 25



Vì thức ăn hôm nay đặc biệt ngon hay vì câu nói của ai đó mà bữa cơm hôm nay ngon cực kỳ, lại còn có mẹ, cho nên tôi vui mừng cười mãi, thi thoảng lại len lén nhìn Đăng, nhìn anh ta ăn cơm ngon lành mà lòng dạ như có cơn gió thổi vào, mát lòng mát dạ.
Đêm đó là đêm sau mấy tháng trời hai mẹ con tôi mới được ngủ với nhau. Tôi cứ ôm mẹ mãi, nói là sáng mai đưa mẹ đi bệnh viện trị bệnh ho của mẹ, chứ không dám nói thẳng mẹ bị viêm phổi cấp độ nặng. Tôi sợ mẹ biết chuyện sẽ lo lắng, rồi lo tốn kém mà không chịu đi viện, bệnh tình ngày càng nặng thì lại khổ.
Vì đưa mẹ đi trị bệnh nên tôi xin Đăng cho nghỉ làm mấy hôm, đáng ra Đăng còn định vào cùng nhưng có điện thoại, tôi nghe loáng thoáng là văn phòng luật có chuyện gì đó nên Đăng vội vã đi ngay, bác sĩ sau khi thăm khám cho mẹ tôi xong thì nói bệnh của mẹ khá nặng do để lâu không điều trị kịp thời, thậm chí bây giờ đã có mủ, vậy nên yêu cầu nhập viện ngay lập tức để phác đồ điều trị.
– Bác sĩ, bệnh của mẹ con có chữa được không?
– Cái này còn dựa vào nhiều yếu tố, chỉ cần người nhà và bệnh nhân làm đúng như những gì bác sĩ hướng dẫn thì cơ hội khỏi bệnh sẽ cao.
– Dạ, trăm sự con xin nhờ bác sĩ.
– Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, cô đi làm thủ tục nhập viện đi.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Những hôm mẹ tôi nhập viện hôm nào đi làm về Đăng cũng ghé vào thăm, nói chuyện hỏi han chọc mẹ tôi cười, mấy người giường bên cạnh còn khen:
– Bà chị có phước quá trời, có cậu con rể đẹp trai hiếu thảo ngày nào cũng vào thăm mẹ vợ, dù có bệnh cũng thấy an ủi. Bởi vậy muốn biết con cái có hiếu thảo không là dựa vào khúc này nè bà.
Mẹ tôi thấy người khác hiểu lầm như vậy thì lắc đầu:
– Không phải đâu, cậu ấy không phải con rể tôi đâu.
– À, vậy là chưa cưới hả? Nhưng như vậy cũng được rồi bà ơi. Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm.
Mẹ tôi còn định giải thích thêm nhưng lúc đó y tá đem thuốc vào nên câu chuyện ngừng lại tại đó. Mấy hôm mẹ nhập viện tôi phải trong này túc trực với mẹ, còn không đi học được, cũng không cơm nước gì cho Đăng nên cũng ngại với anh nhưng không thể bỏ mẹ lại một mình, hôm nay thấy mẹ đã đỡ hơn, cũng làm quen được mọi người cùng phòng nên muốn về nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cho Đăng bữa cơm. Đăng cản:
– Thôi, ở đây lo cho dì đi, tí nữa tôi ghé ăn cái gì là xong bữa.
Mẹ cũng nói:
– Dì khoẻ nhiều rồi, để con Trúc về nhà dọn dẹp cơm nước cho con, chứ ăn ngoài hoài sao chịu nổi.
Tôi nói, mẹ cũng nói nên Đăng gật đầu, cùng tôi đi về, không quên nhờ người giường bên để ý đến mẹ tôi dùm. Đến nhà, tôi lao vào nấu cơm cho Đăng ăn, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cho quần áo vào máy giặt, còn áo sơ mi thì tôi để lại để giặt tay, tại tôi sợ máy giặt quay nhiều làm hỏng áo đẹp, những lần như vậy Đăng đều nói tôi rảnh,máy giặt không dùng đi giặt tay cho cực, hôm nay cũng vậy, thấy tôi đang vò mấy cái áo thì lại lắc đầu:
– Máy giặt không dùng đi giặt tay cho cực thân.
Tôi đáp:
– Cũng tùy vào quần áo để giặt chứ cái nào cũng cho vào máy sao được, hỏng hết, cái áo xịn thế này mà hỏng thì tiếc lắm.
– Cô là thánh ky bo, ai ăn được tiền của cô chắc cũng trầy da tróc vảy.
– Kệ tôi, tôi đang tiết kiệm cho anh đấy.
– Tôi có bảo cô tiết kiệm đâu, tiền để phục vụ con người chứ không phải con người phục vụ đồng tiền.
– Tại anh có tiền nên anh mới nói như vậy, nếu anh không có tiền như tôi thì mới thấy giá trị của đồng tiền.
– Nghèo giàu gì cũng vậy, quan trọng là cách cô nhìn nhận sự việc như thế nào. Có người lương 5 triệu vẫn thấy đủ, có người vài tỷ vẫn muốn kiếm thêm. Sống thấy đủ là nó tự động đủ, thấy thiếu thì nhiều tiền vẫn thấy thiếu.
Tôi ngước lên nhìn đại luật sư đang giảng bài, liền lấy nước xà bông hất lên người anh ta chơi, Đăng vài giây bất ngờ thì cũng hùa theo tôi, lao vào vớt xà bông trong thao ném lại vào người tôi, hai đứa hất nước tung tóe khắp nơi, quần áo cả hai ướt sũng vẫn chưa dịu dừng lại. Nhân lúc tôi quay người mở vòi sen để xịt thì Vũ Hoàng Đăng chụp lấy cái gàu múc nước tạt lia lịa vào người tôi ướt sũng, tôi thấy vậy cũng lao tới, chẳng may trượt chân lên vũng xà bông khiến cả người đổ nhào về phía trước, vừa vặn thế nào mà đổ thẳng vào người Đăng. Bị bất ngờ, nhưng do có võ nên Đăng nhanh chóng bắt được tôi, còn xoay một vòng như phim kiếm hiệp, ôm trọn tôi trong vòng tay anh…
Khoảnh khắc đó trái tim tôi tựa như sắp rơi khỏi lồng ngực, hai tay bấu chặt vào cổ Đăng, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt đẹp không một điểm xấu của người đàn ông này. Chỉ có thể mở to mắt nhìn anh bằng sự rung động của một kẻ đơn phương..
Lúc đó, có phải vì quá run hay hoa mắt mà tôi thấy yết hầu của Đăng lên xuống liên tục, đôi mắt thường ngày cũng dần trở nên đục hơn. Còn chưa kịp đê tôi hoàn hồn, mái đầu của Đăng bỗng từ từ hạ thấp xuống, thu hẹp khoảng cách 1 gang tay của chúng tôi bằng nụ hôn nhẹ lên đôi môi còn dính nước , từng chút, từng chút ngậm lấy nó..
Không biết từ lúc nào tôi cũng bị cuốn vào nụ hôn ma mị ấy, đôi mắt cũng nhắm nghiền đáp trả nụ hôn ướt át của Đăng, vòng tay trên cổ anh cũng dần chặt hơn..
Trong căn phòng đầy nước và nụ hôn ngất ngưởng ấy, tôi cảm giác được bàn tay anh đang lần mò vào trong lớp áo con, tìm kiếm nơi trập trùng nhưng vô cùng mềm mại mà xoa bóp. Dường như cái áo lót làm anh vướng víu, Đăng luồn cánh tay của mình ra sau lưng tôi, bằng cách nào đó mở khuy áo lót nhưng do còn vướng hai quai áo nên anh đành dừng nụ hôn lại, ánh mắt đục ngầu vội vội vàng vàng cởi bộ đồ bộ tôi đang mặc, không quên trút bỏ cái bộ đồ lót do chính anh mua lần trước ném xuống sàn đầy nước và xà phòng.
Đó là lần đầu tôi phô bày thân thể trước mặt người khác giới nên ngượng ngùng cúi thấp đầu không dám đối diện với anh. Hiểu ý, Đăng cũng tự tay cởi bỏ bộ đồ thể thao đang mặc trên người, tiện tay quăng sang một bên rồi kéo tôi vào người anh, hai cơ thể t-r-ầ-n t r-u-ồ-n-g áp sát vào nhau trở nên nóng hừng hực..
Đăng dùng 1 tay giữ phần sau gáy tôi, sau đó tiếp tục dùng cái lưỡi của mình càn quét khoang miệng của tôi, một tay còn lại thì xoa nắn hai bên bầu ngực no tròn, có khi lại vân vê đầu ngực khiến cho tôi tê rần như thể có dòng điện mạnh vừa chạy ngang, hơi thở cũng dần trở nên gấp rút và hổn hển.
Rời khuôn môi, Vũ Hoàng Đăng đặt một chân tôi lên bồn vệ sinh, một chân để đứng thẳng rồi đưa thanh thịt đang sừng sững kia đi vào. Nhưng mà.. không được.. mấy phút trôi qua nhưng cái ấy của Đăng không thể nào đi vào thân dưới của tôi được. Cuối cùng Đăng bế thốc tôi đi nhanh lên giường, đặt tôi nằm dưới, còn anh bên trên nhìn vào thân thể trống hoác của tôi làm tôi xấu hổ co rúm người lại.
– Anh đừng nhìn nữa.. tôi ngại …
Trong lúc thế này mà anh ta còn đùa cho được:
– Thì cô nhìn lại của tôi là hết ngại.
– Tôi không nhìn đâu, xấu hổ lắm.
Tôi nghe Đăng cười, sau đó vục đầu xuống ngậm lấy bầu ngực trắng nõn nà của tôi, bàn tay kia cũng không để yên mà xoa bóp bầu ngực còn lại đủ kiểu, có khi còn vân vê đầu ngực, tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho cả người tôi truyền đến nhột nhạt khó tả, uốn éo, lăn lộn không theo một trình tự nào cả.
Bên dưới, bàn tay của Đăng đã di chuyển xuống từ lúc nào, đưa một ngón tay day nhẹ khu vực nhạy cảm. Tôi co rút người, trốn tránh ngón tay của Đăng, cổ họng cũng vô thức rên rỉ những tiếng ư a đầy ám muôi.
Sau khi thăm thú một lúc, Vũ Hoàng Đăng bất ngờ cho một ngón tay vào nơi tư mật, dường như nơi đó còn tiết ra thứ gì đó nhầy nhụa, tôi he hé đôi mắt, nhìn thấy Đăng đang cho “em trai” của mình đi vào nơi ấy. Tôi đau đớn, hai tay bấu vào mảng lưng rộng lớn của Đăng mà nhăn nhó:
– Đau..
– Tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng gồng lên sẽ đau hơn.
Tôi nghe nói lần đầu mới đau, tại sao lần thứ 2 cũng đau đớn như thế này, tựa như ai đang tách thịt của mình ra, đau đến không chịu nổi, vội vàng khép chân lại..
Qua một lúc, để tôi từ từ dịu lại, Đăng cầm c-ự v-ậ-t kia chậm rãi đi vào, không quên nói:
– Ôm tôi đi…
Tôi ngây ngô chỉ biết làm theo lời Đăng nói, ôm lấy anh thật chặt, cắn răng cho thanh thịt bành trướng kia đi vào nơi riêng tư nhất của mình, cơn đau kéo đến cùng những cái ra vào nhẹ nhàng của anh, đến khi tôi cảm nhận nhịp độ tăng dần thì cơn đau mới
thuyên giảm..
Sau khi để tôi quen dần với chuyện đó, Đăng mới tăng tốc, những cái nhấp nhô lần lượt mạnh hơn, dứt khoát hơn. Tôi thì ngại nên chỉ dám nhắm mắt đón nhận, đến khi bên tai có giọng Đăng hỏi:
– Có thích không?
Cha mẹ ơi, ví dụ mà có thích cũng không ai dám trả lời, tôi chỉ dám nói:
– Tôi không biết…
– Thế thì chưa thích rồi.
Tốc độ nhấp nhô của Đăng dần chậm lại, tôi tưởng xong rồi nhưng không phải mà là.. thay đổi tư thế… tối đó, tôi không thể nhớ chúng tôi đã trải qua bao nhiêu lâu, chỉ nhớ là rất lâu và rất nhiều tư thế khác nhau được Đăng bày ra, đến khi Đăng bất ngờ thúc mạnh, tay anh giữ chặt phần hông tôi rồi tăng tốc độ thì tôi cũng cảm nhận thân dưới ở của mình như có làn nước ấm ấm chảy vào, Đăng cũng từ từ năm lên người tôi, thở mạnh …
Tôi hỏi anh:
– Anh Mệt lắm hả?
Đang nằm mà Đăng phải ngẩng lên, véo cái mũi tôi một cái, lưu manh trả lời:
– Mệt nhưng sướng.
Nói xong cái tên luật sư gian manh này mới chịu xuống khỏi người tôi, đi vào nhà vệ sinh tắm táp, tôi nghiêng người nhìn vào thì cha mẹ ơi Đăng còn chẳng thèm đóng cửa nhà tắm, cứ như vậy mà đứng đó tắm tỉnh bơ. Tôi rón rén chạy nhanh về phòng mình, không dám tin tôi và anh vừa trải qua một trận ân ái cuồng nhiệt.
Nhìn bản thân trong gương, trên cổ còn lưu lại những dấu hôn của anh để lại, tôi không biết nên vui hay nên buồn, vì tôi hiểu bản thân mình thích anh, thích rất nhiều, thật sự thích bằng trái tim chứ không phải vì anh là một giàu có. Vậy còn anh, anh có thích tôi không, có chút tình cảm nào dành cho tôi không hay đơn thuần chỉ là vì bỏ tiền ra nên mới sử dụng. Tôi không biết nữa, không biết đoạn tình cảm của tôi dành cho anh sẽ đi về đâu, có thể nào lọ lem lấy được hoàng tử như lời con Cam nói, hay là gió thấp chẳng với được mây trên cao…
Thôi thì tới đâu thì hay đến đấy, nghĩ nhiều cũng không được gì, dù sao hiện tại Đăng cũng là người độc thân, anh chưa có vợ, cũng không có bạn gái, tôi yêu anh cũng không phải là chuyện gì sai trái, cứ mặc kệ nghe theo con tim mách bảo vậy.
Tôi tắm xong thì dọn cơm ra cho cả hai cùng ăn, tự nhiên sau khi xảy ra chuyện đó xong tôi bỗng đâm ra ngại ngùng, không dám nhìn thẳng anh như mọi ngày. Có lẽ đại luật hiểu tâm lý người ta nên gắp cho tôi miếng cá, thản nhiên nói:
– Có gì đâu mà ngại, cứ tự nhiên đi.
– Tôi… ngại lắm..
– Làm vài lần là hết ngại, có khi lại nghiện ấy chứ.
Tôi vừa cho miếng cá Đăng gắp vào miệng, nghe câu đó bỗng sặc tại chỗ, ho không ngừng. Đại luật sư vội vàng đứng dậy vỗ lưng đưa nước cho tôi uống, vừa làm vừa nói:
– Từ từ, bình tĩnh, đừng gấp..
Tôi hít lấy không khí , điều chỉnh hơi thở lại đáp:
– Anh nói gì vậy, ai gấp chứ..
– Không có sao mặt đỏ bừng lên.
– Tôi.. nói chung là tôi không có gấp.
– Ừ, không gấp thì đều đều cũng được, không vội đâu.
Tôi bất lực không cãi lại luật sư nên không nói đến chủ đề này nữa. Cũng may là không có ai, nếu không có chui xuống đất cũng bị người ta bàn tán.
Hôm đó ăn cơm xong tôi còn ủi sẵn quần áo cho Đăng treo lên tủ cẩn thận mới vào bệnh viện với mẹ. Trộm vía từ hôm nhập viện đến nay mẹ tôi thấy cũng thuyên giảm, da dẻ hồng hào hơn vì được chăm sóc và bồi bổ. Đăng còn mua cho mẹ những hộp yến sào để ăn thêm. Nhưng do mẹ tôi tự xin chuyển viện, lại không có bảo hiểm nên tốn nhiều tiền, mà tiền đó đều do Đăng chi trả, anh không than vãn nữa lời nuôi mẹ con tôi tốn kém, ngược lại còn rất ân cần với chúng tôi, làm tôi thêm hy vọng, nhưng hy vọng có thành hiện thực hay không thì còn tùy thuộc vào duyên phận của chúng tôi nữa.
Thấm thoát mẹ tôi đã nhập viện hơn nửa tháng, bác sĩ cũng nói tình hình của mẹ đã tốt lên rất nhiều, có thể xuất viện về nhà trong nay mai, tuy nhiên vẫn phải uống thuốc và tái khám theo yêu cầu của bác sĩ. Trong nửa tháng mẹ ở trong bệnh viện, lần nào về nhà dọn dẹp tôi và Đăng cũng quấn lấy nhau hàng tiếng đồng hồ liền. Dù nói là tôi dùng thân xác này để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng Đăng chưa bao giờ có thái độ xem thường hay khinh rẻ tôi, mỗi lần ân ái anh luôn dịu dàng, nhẹ nhàng nâng niu từng tấc thịt của tôi, hôn lấy bầu ngực tròn đầy, chậm rãi đi vào thân dưới để tôi hạn chế đau đớn, cứ như vậy, mỗi một ngày thức giấc tình cảm tôi dành cho anh lại nhiều hơn ngày hôm qua, chúng tôi lặng lẽ bên nhau, cùng nhau sống chung một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trải qua những lần làm tình đầy kịch liệt, có lúc tôi hy vọng thời gian cứ dừng lại ở đó, để tôi yên bình bên anh như vậy mãi, chỉ là ở đời mấy ai mãi bình yên, con thuyền nào không từng đi qua bão tố..
Khi mẹ tôi xuất viện, sức khoẻ bà tốt nên bà tranh làm công chuyện nhà, tôi đi làm và đi học lại, nhưng vấn đề phát sinh ở chỗ tôi ngủ với mẹ, mỗi lần Đăng muốn chúng tôi đều chờ mẹ ngủ tôi mới sang phòng anh được, cũng hơi bất tiện một chút nhưng không làm khác được. Thật ra tôi cũng từng gợi ý mẹ ngủ phòng dưới nhà để hạn chế lên xuống cầu thang nhưng mẹ không chịu, mẹ nói đã ăn nhờ ở đậu thì không nên quá tự tiện, hai mẹ con ngủ một phòng là được rồi. Chính Đăng cũng lên tiếng không sao nhưng mẹ nhất mực không chịu, tôi cũng không biết nên làm sao, hai đứa nhìn nhau, cười trừ….
Bẵng đi một thời gian, cũng mấy tháng mẹ con tôi sống yên ổn ở đây thì hôm nay khi đi làm về tôi thấy trước cửa nhà có mấy đôi dép lạ liền vội vàng đi vào xem là ai.. vừa vào đến phòng khách tôi đã thấy chị Hoa và bà lớn đang ngồi chễm chệ trên bộ sô pha.
Nhìn thấy tôi chị Hoa liền đứng dậy tay bắt mặt mừng:
– Trúc.. em về rồi..anh luật sư đâu?
Tôi hỏi:
– Sao chị biết chúng tôi ở đây mà lên?
– Làm sao chị biết không quan trọng, quan trọng là chuyện của ba chúng ta em à.
– Ba?
– Ừ, ba mình đang bệnh nặng lắm, hiện đang nằm một chỗ nhưng không chịu ăn uống cũng không chịu đi bệnh viện, thuốc cũng không uống mà liên tục gọi tên dì, chị và mẹ lặn lội lên đây để hy vọng dì và em có thể về thăm ba, khuyên nhủ ba, nếu không ba không trụ được đâu.
Lúc này tôi mới nhìn mắt mẹ tôi đỏ hoe, chắc là nghe tin ba như vậy nên khóc. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay chị Hoa ra rồi đi đến ngồi bên cạnh mẹ và nói:
– Trước giờ ba nghe lời bà lớn và chị nhất, hai người nói không được thì mẹ con em có là cái gì đâu mà ba nghe lọt tai.. Làm mắc công chị và bà lớn lên đây rồi, mẹ con em không biết gì đâu.
Chị Hoa đi theo tôi:
– Chị biết em giận ba chuyện cắt tên em khỏi sổ hộ khẩu nhưng ba chỉ giận rồi làm vậy chứ ba làm sao không thương em cho được. Đặc biệt từ lúc đổ bệnh đến nay ba toàn nhắc tên dì, lúc tỉnh hay mê man gì cũng vậy, mẹ nấu cháo ba cũng không ăn, nói là chỉ ăn cháo của dì nấu thôi.
Biết mẹ tôi dễ mềm lòng nên chị ta ngồi xuống cầm tay mẹ, nói những lời lẽ mà người ta không biết còn tưởng ba phải thương yêu mẹ tôi ghê lắm. Thấy mẹ có ý định về theo họ tôi liền ngăn lại:
– Mẹ, mẹ không phải đi đâu hết, ba bệnh thì đi bệnh viện, mẹ có phải bác sĩ đâu mà về hầu hạ.
– Trúc à. Con không nghe bà lớn và chị Hoa con nói sao, ba con đang cần chúng ta.
Tôi cười nhạt:
– Lúc khỏe mạnh thì xem mẹ con mình như con c.h.ó trong nhà, bây giờ đổ bệnh thì nhớ nhung, thật buồn cười. Mẹ về đó là để hầu hạ cho ông ấy thì có..
Tôi nói như vậy nhưng mẹ cứ nhất định muốn về, lại thêm chị Hoa đưa mẹ coi những bức ảnh ba nằm trên giường, mẹ sốt sắng lo lắng không yên. Bà lớn cũng bỗng dưng tốt đột xuất, nắm tay mẹ tôi chị chị em em, yêu yêu thương thương nghe giả tạo thôi rồi vậy mà mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt, đồng ý về quê.
Tôi tức quá nhưng vẫn không cản được mẹ:
– Mẹ về coi ba như thế nào, đợi ông ấy khỏe lại mẹ lại lên với con, chúng ta không thể bỏ mặc ba con được đâu Trúc.
– Nhưng mà con đang vào đợt thi quan trọng, không thể về cùng mẹ, cũng không yên tâm để mẹ về một mình.
Chị Hoa ngọt ngào nói:
– Em yên tâm đi dì về cùng mẹ con chị.
– Vì đi cùng mẹ con chị nên tôi mới không yên tâm đó.
Tôi quay sang nhìn mẹ đang vội vã chạy lên phòng thu dọn quần áo thì cũng đi theo khuyên mẹ đợi tôi thi xong thì mẹ con cùng về nhưng mẹ gạt ngang, nhất định phải về coi ba như thế nào rồi. Biết mẹ đã quyết tâm tôi chỉ có thể căn dặn mẹ:
– Đây là số điện thoại của con và anh Đăng, có chuyện gì mẹ phải gọi cho con ngay. Mà khoan để con đi mua cho mẹ cái điện thoại để tiện liên lạc.
– Thôi đi con, mẹ lấy số điện thoại là được rồi, mẹ có biết dùng điện thoại đâu mà con mua cho tốn tiền.
– Nhưng con có cảm giác không yên tâm, cũng không muốn mẹ về đó chịu khổ, mẹ à, bình thường ông ấy cũng đâu yêu thương gì mẹ, mẹ không cần phải về đó, không ai nói gì mẹ đâu.
Mẹ cũng vừa hay lấy xong quần áo vào túi xách:
– Dù ông ấy có tệ bạc đến mấy cũng là vợ chồng, mẹ không thể bỏ mặc ông ấy không lo, như vậy là không phải đạo con à. Thôi mẹ đi đây.. con nói với Đăng dùm mẹ nghen con.
Cứ như vậy tôi bất lực nhìn mẹ đi theo mẹ con bà lớn lên chiếc xe bảy chỗ, lăn bánh về quê, giây phút ấy tôi không biết rằng có những lần gặp gỡ chính là lần cuối cùng trong đời nhìn thấy nhau….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương