Mang Thai Hộ

Chương 14



Dù bị anh ta cằn nhằn nhưng tự dưng trong lòng tôi lại không hề khó chịu vì biết dù sao anh ta cũng có ý tốt, lại còn thấy bản thân được quan tâm, thứ mà ngoài mẹ tôi ra chưa ai mang cho tôi cảm giác như vậy cả. Tôi từ từ choàng tay lên cổ Vũ Hoàng Đăng để anh ta cõng mình, lần đầu tiên từ lúc lọt lòng đến giờ tôi gần gũi một người con trai ở cự ly gần như thế này, khoảng cách lúc này chỉ còn lại 2 lớp quần áo của cả hai đang mặc, khoang mũi tôi còn trực tiếp tiếp xúc với những sợi tóc đen và thơm của anh ta, mùi hương nam tính và mạnh mẽ, không quá nồng nhưng cũng không dịu nhẹ, nó vừa đủ để tôi cảm thấy mùi hương này thật đặc biệt.
Đến nơi. Đức Tiến đang nằm trên giường, thấy chúng tôi cậu ấy định ngồi dậy nhưng Vũ Hoàng Đăng liền ngăn lại:
– Cứ nằm đi cho khỏe.
– Tao ổn mà.
– Ừ, ổn lắm, chưa c.h.ết thôi.
– Mày đừng móc mỉa tao nữa.
Sau đó Đức Tiến quay sang tôi:
– Trúc có sao không?
– Tôi không sao, cậu thấy đỡ hơn nhiều chưa?
– Tôi khỏe hơn nhiều rồi, thằng Đăng nó còn cho tôi ăn cả cơm sống nữa mà.
Tôi nghe mà phì cười. Vũ Hoàng Đăng thì thản nhiên nói:
– Chút nữa cho mày ăn với cá khô.
– Luật sư biết cách h.ành h.ạ người ta quá đó.
Vũ Hoàng Đăng cười nhưng tay vẫn không quên pha sữa cho Đức Tiến rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong căn phòng chỉ còn tôi và Đức Tiến, cậu ấy nói xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã cùng ông Hổ lừa tôi thời gian qua. Ban đầu khi nghe Thùy Chi nói, tôi cũng sốc lắm chứ, thậm chí là tức giận vì bị bọn họ lừa như một con rối, nhưng bây giờ ông Hổ đã c.h.ế.t, Thùy Chi cũng không còn, Đức Tiến thì ra nông nổi như vậy, tôi có hận thù họ thì mọi chuyện vẫn không thể quay lại, càng làm cho bản thân ngập trong thù hận.
– Tôi muốn hỏi cậu vì sao lại là tôi mà không phải là người khác?
Đức Tiến thở dài, đôi mắt rầu rĩ nói:
– Trúc có muốn nghe tôi kể chuyện không?
– Cậu kể đi.
– Từ lâu tôi đã biết ba tôi làm ăn không chân chính, nhưng con đường này một khi đã bước vào thì rất khó để bước ra.
– Tại sao vậy?
– Tuy ba tôi không phải lão đại hay ông trùm gì nhưng cũng biết chút thông tin về người cầm đầu, nếu như không muốn làm nữa thì thế nào cũng bị g.i.ế.t bịt đầu mối, cho nên phóng lao thì phải theo lao. Ông cũng biết sớm muộn gì cũng bị công an bắt, nào ngờ công an chưa ra tay thì đã c.h.ết trong tay con dâu mình.
Đức Tiến thở hắt ra, trong lời nói mang theo nỗi mất mát đi người thân yêu của mình, đôi mắt cũng rủ xuống:
– Ngày trước khi mới quen Chi, cô ấy không phải là người như bây giờ, lúc đó cô ấy vui vẻ hoạt bát năng động ai cũng thích cả. Cũng nhờ mối quan hệ của nhà cô ấy mà tôi được vào làm công ty lớn mà không phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc như những sinh viên mới ra trường. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi có tất cả, có tiền, có xe đẹp, cuộc sống bên nhà vợ cũng rất thoải mái. Nhưng mãi vẫn chưa có con. Chúng tôi đưa nhau đi khám, bác sĩ nói Thùy Chi rất khó có con, và có thể là không có con được. Lúc đó chúng tôi cố gắng chạy chữa khắp nơi, từ thuốc tây đến cả thuốc nam thuốc bắc gì cũng thử nhưng không có kết quả. Sau đó thì chúng tôi đi đến phương pháp thụ tinh nhân tạo, nhưng lần nào cũng thất bại. Cũng vì quá áp lực nên cô ấy đâm ra cáu gắt, khó chiều, chung quy vì những lời bàn tán của mọi người nói cô ấy cây độc không trái, gái độc không con. Về phía ba thì biết bản thân sa chân vào con đường đó thì sống nay c.h.ế.t mai, ông muốn tôi sớm có con để nếu ông có gì cũng thấy mặt cháu, vì lẽ như vậy mà ông cũng nhiều lần chê trách Thùy Chi không làm tròn trách nhiệm của người vợ, làm dâu, mâu thuẫn dần nảy ra. Đỉnh điểm là ba muốn tôi có con bên ngoài duy trì nòi giống, vô tình bị Thùy Chi nghe, lần đó hai người đã cãi nhau, ghét nhau ra mặt cho đến khi TRúc về.
Tôi nghe Đức Tiến nói một lèo như vậy thì thắc mắc:
– Vậy nên hai cha con cậu mới bàn về việc cưới tôi về và để tôi mang thai con cậu, trên danh nghĩa thì vẫn là vợ của ba cậu? Đức Tiến, cậu không thấy như vậy là quá tàn nhẫn với tôi hay sao, chẳng lẽ bắt tôi.. bắt tôi .. ngủ với hai người…như vậy là quá tàn nhẫn với tôi.
– Tôi biết chúng tôi là người có lỗi nhưng ban đầu người ba tôi nhắm đến là chị gái của Trúc, vì ba tôi thích cô ta hơn, nghe nói cô ta xinh đẹp, sành điệu. Thế nhưng cuối cùng người gả đến nhà tôi là Trúc.
– Dù là ai thì quá ác độc.
– Tôi xin lỗi Trúc.
Tôi không nói gì nghe Đức Tiến nói thêm:
– Trúc biết không, hôn nhân của tôi và Thùy Chi ngày càng trở nên tồi tệ, từ khi cô ấy phát hiện ra ba tôi làm nghề này thì không còn lo sợ bị ép ly hôn mà trở nên vênh váo, thậm chí là thách thức. Tôi không hiểu sao cô ấy lại trở nên chua ngoa, cay độc đến mức độ như vậy. Cô ấy hăm dọa nếu tôi mà ly hôn sẽ đem chuyện của ba ra cho công an và mọi người biết để tôi bị bẽ mặt, và sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi, vì lẽ đó cả tôi và ba đều nhẫn nhịn, đi đến biện pháp cuối cùng.
– Rồi sao nữa? Cậu đã ngủ với tôi lúc nào?
– Cái đêm tân hôn, tôi đã cho thuốc mê vào ly nước và…
Cậu ấy bỏ dở câu nói, ánh mắt toát lên sự áy náy dành cho tôi. Còn tôi, tôi hỏi:
– Nếu như Thùy Chi không biết chuyện, tôi thuận lợi sinh con ra đời thì sao, cậu sẽ làm gì?
– Tôi sẽ lo cho con những gì tốt nhất. Chỉ là.. con không còn.. mà tôi cũng không còn cơ hội làm cha nữa.
Đức Tiến cúi đầu, dường như để che giấu sự bất lực trong đôi mắt ấy.
– Tôi biết tôi có lỗi với Trúc vì đã làm lỡ dở cuộc đời Trúc, tôi không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi..
Tôi không trả lời, và cũng không biết nên trả lời thế nào. Lấy người cha, ngủ với người con có thai nhưng bị vợ của con chồng phát hiện, chuyện này đã đồn ầm lên khắp nơi, tôi không đi làm cũng không dám đối diện với mọi người. Vẫn còn may ở chỗ ông Hổ chưa đụng chạm gì đến tôi, vẫn chưa đến mức phải ngủ với 2 người cha con họ.
Khi ấy thì luật sư Đăng cũng đi vào, anh ta chỉnh lại cái bàn để Đức Tiến ăn cơm, chúng tôi cũng dừng cuộc nói chuyện tại đó, vì có nói đến mấy thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể quay đầu. Con của tôi và cậu ta mất rồi, Đức Tiến bây giờ khác nào tàn phế. Đàn ông mà không có cái đó thì nói thật chính là sự dày vò đau đớn nhất.
Chừng 5 phút sau, có một người đẩy cái xe đem cơm vào, họ đi rồi tôi mới biết đây là cơm bệnh viện, những ai không có điều kiện nấu ăn thì có thể đặt cơm bệnh viện, thức ăn rất đa dạng và thơm ngon, tùy thuộc vào giá tiền nữa. Luật sư Đăng dọn ra 3 cái chén, xới cơm vào từng chén, đưa cho tôi trước:
– Ăn đi, cơm ngon thế này mà thằng này nó toàn chê.
– Thôi, tôi không ăn đâu,.
– Sao vậy?
– À tôi không đói.
Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, tự dưng lại cười, lắc đầu:
– Trình độ nói dối còn kém lắm cô bé ạ.
– Tôi nói thật mà.
– Lúc nãy tôi cõng cô cái bụng cô kêu mấy lần mà bảo không đói, ăn đi ngại gì, tiền thằng Tiến trả nên cứ vô tư đi.
Anh ta cầm đũa đặt vào tay tôi, gắp cho tôi miếng thịt rồi nói:
– Ăn đi, ăn nhiều mau lại sức người ta mới nhận làm công nhân.
Đức Tiến hỏi:
– Làm công nhân gì vậy?
– Tôi định khỏe lại sẽ lên thành phố làm, không về bên nhà nữa.
– Nhưng Trúc có quen ai trên đó đâu mà làm?
– Có, tôi có con bạn thân nó làm công ty trên đó, đợi khỏe thì tôi lên đó nhờ nó xin việc cho.
– Quận mấy.
– Quận Tân Bình.
Đức Tiến nhìn qua luật sư Đăng:
– Ở cùng quận với mày, coi giúp Trúc dùm tao đi.
– Giúp gì?
– Thì giúp chỗ ở việc làm cho Trúc, tao thì thế này rồi, khi khỏe lại thế nào công an cũng sờ gáy vì đồng phạm, đời tao coi như xong rồi, Đăng, tao nợ Trúc, mày là bạn thân nhất của tao, tao nhờ mày giúp đỡ cô ấy, tao mang ơn mày lắm.
Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, tôi không biết anh ta nghĩ gì nhưng anh ta không nói năng gì cả, Đức Tiến phải nhắc lại lần nữa:
– Đăng, đại luật sư Vũ Hoàng Đăng, tao cầu xin mày đó.
– Được rồi ăn đi, chuyện này nói sau.
– Không, mày phải hứa thì tao mới ăn.
– Cái thằng này, tao đ.ấm c.h.ết mày bây giờ, ăn mới nhanh khỏe.
– Mày đấm đi, giờ tao sống cũng như c.h.ết, có khi c.h.ế.t lại sướng hơn.
– Thôi được rồi, tao đồng ý. Nói nhiều quá, ăn đi.
Đức Tiến mừng rỡ:
– Mày hứa rồi đó nghe, phải giúp đỡ Trúc tận tình.
Thấy Vũ Hoàng Đăng không có vẻ muốn giúp đỡ, tôi liền nói:
– Thật ra không cần phiền đến anh Đăng đâu, tôi có bạn ở đó, chỉ cần đi lên là nó ra bến xe đón ngay.
Đức Tiến gạt ngang:
– Có thằng Đăng vẫn hơn, nói cho Trúc biết cái thằng này ngoài cãi nhau trên tòa thì đánh lộn cũng rất siêu, nhờ cái miệng cãi hay nên đánh người cũng ít bồi thường tiền. Tôi nói đúng không luật sư Đăng?
– Đúng, nhất là mấy thằng nói nhiều tao hay đấm vào mỏ nó lắm, mày muốn không?
– À tao không có nhu cầu.
Thấy tôi nhìn, Vũ Hoàng Đăng nhíu nhẹ chân mày rậm đen nhưng vô cùng hài hòa với khuôn mặt của anh ta:
– Ăn đi, nhìn gì?
– Tại tôi hơi ngạc nhiên, anh có thật sự là luật sư không?
– Ý cô là sao, cô đang nghi ngờ chuyên môn của tôi đấy à?
– À tôi thấy anh khác lắm, trong suy nghĩ và tưởng tượng của tôi luật sư phải là người nghiêm chỉnh, lịch sự, ít nói, gương mặt thì lạnh lùng, tác phong nghiêm nghị, còn anh thì..
– Tôi thì sao?
– Anh hơi khác với những luật sư tôi thấy trên tivi.
Vũ Hoàng Đăng cười, anh ta hay cười, nụ cười rất đẹp, nếu như Đức Tiến có nụ cười ấm áp thì nụ cười của Vũ Hoàng Đăng lại khiến người ta có cảm giác choáng ngợp vì anh ta đẹp trai hơn Đức Tiến rất nhiều, khuôn mặt như thể là được cân đo đong đếm rất kỹ rồi được những họa sĩ tài ba vẽ ra, vì thực sự từng đường nét của anh ta rất là đẹp.
Đức Tiến khẳng định:
– Nó là luật sư giỏi, nằm trong top 10 luật sư giỏi nhất nước đó Trúc. Có điều tính khí không giống ai, ngang ngược bất cần, nhiều lúc tôi không hiểu sao nó lại làm luật sư được.
Cuộc nói chuyện kéo dài đến hết bữa ăn, sau khi giao tôi cho Vũ Hoàng Đăng xong thì hai người họ lại nói chuyện của Đức Tiến, nghe luật sư kia khẳng định sẽ bào chữa cho Đức Tiến có mức án thấp nhất, nhẹ tội nhất có thể. Đức Tiến cười buồn, nhắc chúng tôi đi về cho cậu ấy nghỉ ngơi.
Lần đi xuống này luật sư Đăng mượn cái xe đẩy đẩy tôi xuống chỗ đậu xe, ổn định chỗ ngồi anh ta mới hỏi tôi đêm nay ngủ ở đâu, tôi trả lời:
– Anh đưa tôi về nhà lúc nãy xem họ về chưa để tôi ngủ nhờ, mai tôi đi làm hồ sơ xin việc sớm.
– Nếu họ chưa về thì sao?
–.. Thì tôi tìm nhà ai đó ngủ nhờ vậy.
Chẳng biết nghĩ gì mà anh ta nói:
– Về khách sạn đi, tôi thuê phòng cho ngủ.
Tôi nhìn anh ta, lắp bắp:
– Khách sạn.
Vũ Hoàng Đăng gật đầu thản nhiên:
– Ừ, khách sạn tôi đang thuê ở cả tuần nay.
– Nhưng mà..
Vũ Hoàng Đăng quay người sang tôi, mắt nhíu lại:
– Đừng nói là cô đang lo tôi làm gì cô nhé, xin cô đấy, tôi như vầy mà đi lợi dụng người vừa sinh đẻ à. Cô xem thường tôi vừa thôi chứ. Với lại cô không phải gu tôi, tôi không thích ăn thịt mỡ, ngấy lắm..
– Cái gì, thịt mỡ, ý anh nói tôi mập á hả?
– Chứ cô nghĩ cô gầy hả ?
– Này luật sư kia anh vừa vừa phải phải thôi chứ, tôi mập béo thì sao, liên quan gì đến anh mà anh cứ chê bai tôi. Nói cho anh biết anh đừng có ngạo mạn, anh cũng không phải gu của tôi đâu mà chảnh, tôi chỉ thích những người đàn ông điềm tĩnh chín chắn, nhu hòa, chứ như anh cho tôi cũng không thèm.
– Chắc tôi thèm cô, đã hâm còn không có mắt thẩm mỹ.
Tôi bĩu môi:
– Tự mãn.
Tôi còn chưa kịp dứt lời thì anh ta đã lái xe ra khỏi khu vực bãi đậu xe, chạy một mạch lên đường quốc lộ, tôi nhìn thì thấy không phải con đường về nhà cha má con Cam nên kêu lên:
– Anh đi lộn đường rồi kìa, hướng kia mà.
Cơ mà tên luật sư chảnh chọe này không thèm trả lời tôi, cứ như vậy mà nhấn ga chạy vù vù trên lộ, chẳng mấy chốc đã đến một khách sạn. Anh ta vừa tháo dây an toàn vừa nói:
– Ai không lên thì có thể ngủ ở đây, nửa đêm có tên háo sắc nào mở cửa trêu thì đừng có hối hận. Nhé, cục ba rọi..
Cái gì, anh ta gọi tôi là cục ba rọi, cha mẹ ơi?
– Nè, luật sư Đăng, anh..
Anh ta còn chẳng thèm nghe tôi nói hết đã mở cửa xe đi xuống, tôi sợ nửa đêm có ai trêu ghẹo như anh ta nói nên cũng mở cửa đi theo anh ta vào bên trong khu vực tiếp khách, nhưng anh ta cao to,mỗi bước chân phải bằng mấy bước chân thông thường của tôi, lần này tôi còn đang đau vết mổ nên chỉ có thể đi chậm. Đến bên trong, anh ta nói với họ:
– Cho tôi thêm 1 phòng.
– Thật xin lỗi quý khách hôm nay có 1 đoàn khách du lịch ghé nên tạm thời khách sạn bên em đã hết phòng rồi ạ, mong quý khách thông cảm.
– Hết phòng, không còn 1 phòng nào sao?
– Dạ không ạ.
Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta, nghe anh ta hỏi:
– Vậy Gần đây còn khách sạn nào nữa không?
– Dạ gần đây thì không ạ, nhưng nhà trọ nhỏ thì có đó ạ.
Vũ Hoàng Đăng tiến lại chỗ tôi, anh ta nói:
– Cô cũng nghe rồi đó, tạm thời họ hết phòng do có đoàn khách du lịch ghé..
– Vậy phải làm sao?
Anh ta nghĩ nghĩ tầm chục giây rồi đề nghị:
– Hay là ngủ chung phòng với tôi đi..
– ???
– Khỏi phải lo, tôi không sợ thì thôi cô sợ gì.
– Anh thì có gì phải sợ?
– Sợ chứ, sợ cô không kìm được vẻ đẹp trai của tôi.
Nói xong anh ta còn vuốt tóc một cái, tôi xém nôn tại chỗ nhưng rồi cuối cùng cũng phải theo anh ta vào phòng. Khoảnh khắc đó dường như chính là khởi đầu những ngày tháng đầy dư vị sau này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương