Mang Thai Hộ

Chương 13



– Bỏ người ra.
Giọng nói đầy uy nghiêm đó khiến tất cả chúng tôi đều quay lại. Một dáng dấp cao ráo đang từng bước đi vào, rất nhanh đã đi tới chỗ tôi, giọng như ra lệnh cho tên Ngọ:
– Bỏ ra..
Tên Ngọ hỏi:
– Mày là thằng nào?
Lúc này, tôi nhìn lên thì mới nhận ra đây là bạn của Đức Tiến, hôm tang lễ ông Hổ cũng chủ yếu là anh ta đứng ra lo liệu mọi thứ. Nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Bên này chị Hạnh chị Hoa hỏi han nhau:
– Ai vậy, ai mà đẹp trai vậy?
– Không biết nhưng đẹp trai quá. Cư như diễn viên ấy nhỉ.
Bạn của Đức Tiến nhắc lại:
– Bỏ cô ấy ra.
– Nhưng mày là thằng nào, có quan hệ gì với nó mà dám ra lệnh cho tao. Coi chừng tao đấm mày bây giờ?
– Thử xem.
Hai từ đơn giản nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác rét run, chứng tỏ người thốt ra hai từ đó không hề tầm thường.
Ba tôi hỏi:
– Cậu là ai, đến đây làm gì?
Bấy giờ bạn của Đức Tiến mới giới thiệu:
– Tôi là Vũ Hoàng Đăng, luật sư bảo vệ cho cô Lê Thanh Trúc.
– Luật sư ? Cậu đùa đúng không?
– Ông nhìn tôi giống đùa không?
Khuôn mặt lạnh tanh nhưng thần khí ngút trời ấy khiến cho ba tôi có vẻ hơi sợ, biểu thằng Ngọ bỏ tôi ra. Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, thấy vết thương đang chảy máu thì nói một lèo, liệt kê những tội mà bọn họ đã gây ra cho tôi và khung hình phạt tương thích, anh ta nói xong tất thảy bọn họ đều đứng hình ú ớ, chỉ có bà lớn mấp máy nói:
– Chúng tôi có làm gì nó đâu, là nó tự ngã ra ăn vạ đấy chứ.
– Muốn biết rõ thì cứ để thân chủ tôi lên bệnh viện giám định vết thương thì biết ngay. Trên 11% là đủ khởi tố hình sự rồi.
– Gì chứ.. nè, tôi không biết cậu là lầi đừng có tùy tiện xông vào nhà người ta giả thần dọa quỷ, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Ngọ, lôi cổ chúng nó ra.
Tên Ngọ xắn tay áo lên, Vũ Hoàng Đăng cũng không hề nao núng, anh ta chậm rãi mở nút áo dưới cổ tay, vừa mở vừa nói:
– Ngoài cãi nhau thì tôi đánh nhau cũng giỏi lắm.
Dứt lời tên Ngọ xông vào, hắn ta rất khỏe nhưng vừa xông vào thì Vũ Hoàng Đăng đã nhanh như cắt lách người sang một bên tránh được đòn mà còn nhanh nhảu đá mạnh tên Ngọ một cái, luôn tiện quắp hai tay hắn ra sau làm hắn kêu lên oai oái vì sắp gãy tay.
Thấy vậy bà lớn mới lộ ra vẻ mặt hoảng sợ khều khều ba tôi biểu ông lên tiếng:
– Nè cậu kia, cậu là ai chúng tôi không cần biết nhưng tự dưng cậu vào nhà tôi đánh người là sao, cậu đi đi, nếu không tôi báo chính quyền đến bây giờ.
Vũ Hoàng Đăng hừ lạnh:
– Gọi đi, ngay và luôn, tôi chờ.
– Cậu… Cậu muốn gì?
Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn vết thương đang rỉ máu thì hỏi:
– Muốn gì?
Tôi không chần chừ đáp ngay:
– Muốn họ trả giấy tờ tùy thân cho tôi và cho tôi mượn sổ hộ khẩu để đi làm hồ sơ xin việc.
Vũ Hoàng Đăng ngẩng lên, nhả đúng hai chữ:
– Nghe chưa?
Có lẽ nhận ra đây là một nhân vật không tầm thường nên ba tôi quay qua bảo bà lớn đi lấy giấy tờ đưa cho tôi, bà lớn chần chừ:
– Nhưng mà..
Ba tôi quát:
– Nhanh lên, còn chần chừ gì nữa.
Bà lớn dù khuôn mặt không muốn nhưng cũng không thể làm khác được, đi vào trong lấy giấy tờ. Bên ngoài chị Hoa tiến lại gần hỏi:
– Anh người ở đâu ạ?
– Trái đất.
– Anh vui tính quá, nhưng em hỏi thật mà, anh là người ở đâu vì đây là lần đầu em thấy anh ở đây đó.
– Thì tôi bảo tôi ở trên trái đất, cụ thể là ở Việt Nam.
– Anh thú vị quá, em cũng là người trên trái đất, cũng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, vậy chúng ta là đồng hương rồi, em tên Hoa.
Vũ Hoàng Đăng chẳng có vẻ gì là quan tâm tới lời chị Hoa, ánh mắt lại nhìn về tên Ngọ đang mặt mày hầm hầm, Vũ Hoàng Đăng hỏi:
– Không phục à, hay là đánh trận nữa.
Tên Ngọ rõ ràng là đang sợ nhưng vẫn cố ngụy biện:
– Tao không rảnh.
Vũ Hoàng Đăng nhếch môi, một nụ cười xem thường dành cho tên Ngọ. Cùng lúc đó bà lớn cũng đem giấy chứng minh của tôi ra tới, không tình nguyện lắm nhưng vẫn ném về chỗ tôi:
– Của mày đây, biến đi..
Vũ Hoàng Đăng nhíu mày nhìn tờ chứng minh thư nằm trên nền nhà, sau đó nhìn lên bà lớn:
– Ý gì đây?
– Ý gì chứ, của nó thì tôi trả cho nó, còn muốn gì nữa.
– Bà trả kiểu đó à, phép lịch sự cơ bản cũng không có.
Chị Hoa như biến thành con người khác, chạy tới nhặt cái chứng minh thư lên, còn phủi phủi bụi bẩn rồi đưa cho tôi:
– Đây em, chứng minh của em đây, em cất đi, mà em có làm sao không, để chị dìu em vào nhà nghỉ ngơi nhé.
Tôi nhận cái chứng minh, từ chối chị Hoa vì biết chị ta giả tạo:
– Không cần đâu chị, cho em mượn sổ hộ khẩu em đi làm hồ sơ xin việc xong em trả ngay.
– Nhưng người ngợm em thế này ai mà nhận, cứ vào nhà nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn rồi đi cũng chưa muộn, với cả cho anh Đăng vào trong ăn uống, chứ đứng ngoài này sao..
Thấy Vũ Hoàng Đăng không có ý di chuyển vào trong chị Hoa hơi quê, chỉ biết cười trừ, còn tôi thì chỉ yêu cầu được mượn sổ hộ khẩu thôi chứ cũng chẳng muốn đặt chân vào nhà một chút nào. Bà lớn khó chịu đưa sổ hộ khẩu cho chị Hoa, chị Hoa lại không đưa tôi mà đưa cho luật sư Đăng:
– Đây nè anh, Anh cầm đi rồi vào nhà uống nước, giờ này cũng muộn rồi ra tới ủy ban người ta không còn làm việc đâu, hay là cứ ngủ nghỉ một hôm, sáng mai hãy đi, em sai người cơm nước nhé.
Vũ Hoàng Đăng nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu, mở ra xem rồi quay sang hỏi tôi:
– Cần gì nữa không?
Thật ra tôi muốn gặp mẹ một chút nhưng sợ mẹ thấy bộ dạng này của tôi lại đau lòng nên thôi, chỉ muốn nhanh nhanh đi khỏi cái nơi mà gọi là nhà, nhưng chưa bao giờ cho tôi một mái ấm đúng nghĩa.
– Tôi không.
Vũ Hoàng Đăng không nói nhiều, anh ta đỡ tôi ngồi dậy, dìu tôi đi. Chị Hoa vẫn không từ bỏ cơ hội, đi theo hỏi:
– Anh định đưa em gái em đi đâu, nó đang như vậy hãy để nó ở nhà nghĩ dưỡng.
Vũ Hoàng Đăng hỏi chị Hoa:
– Cô là bác sĩ à?
– Dạ không.
– Vậy nhà cô có ai biết rửa ráy chăm sóc vết mổ không?
– Dạ không.
– Thế ở lại nhà cô cho chết à?
Do đứng gần tôi thấy mặt chị Hoa sa sầm, nự cười đon đả vừa rồi vụt tắt, mãi khi chúng tôi đi mấy bước chị ta mới chạy theo hỏi:
– Vậy anh định đưa Trúc đi bệnh viện hả, để em đi theo giúp anh một tay nhé.
Vũ Hoàng Đăng dứt khoát:
– Không cần.
Anh ta cứ thế mà dìu tôi bước đi, chị Hoa chắc quê quá nên không thấy đi theo, tôi hỏi:
– Sao anh lại đến đây?
– Tìm cô.
– Tìm tôi làm gì, hay Đức Tiến có chuyện gì sao?
– Nó không sao, lúc nãy vừa gọi điện đã khỏe hơn. Nó lo cô về đây bị người nhà bắt lại nên nhờ tôi đến coi cô ch-ết chưa?
– Tôi không tin Đức Tiến lại nói ra câu đó, anh nói thì có.
Chúng tôi nói đến đây thì đã đi đến con ô tô đang đậu ngoài sân, Vũ Hoàng Đăng một tay dìu tôi, một tay mở cửa xe ra, tôi hỏi anh ta:
– Anh định đưa tôi đi đâu?
– Đi bán sang biên giới.
– Hả, người ngợm tôi như thế này không ai mua đâu.
– Vậy nên trước mắt phải điều trị cho cô lành lặn rồi bán sau.
Tôi nhìn anh ta, thăm dò, biết là anh ta nói đùa nhưng nói chung thì tôi và anh ta đâu có thân thiết gì, tự dưng bảo đi theo, tôi cũng không an tâm.
– Muốn chảy máu đến chết hay sao mà còn không lên xe đi viện.
Trước giờ tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người con trai nào, càng chưa có lòng tin và hy vọng vào 1 ai đó, bởi vì ba tôi chính là tấm gương trước mắt, hứa hẹn với mẹ tôi bao điều cũng đâu có thực hiện được, trước đó tôi từng nghe một câu nói trên tivi “ Thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này chính là lòng dạ đàn ông, thứ mà chúng ta có thể dựa vào chỉ có thể chính là chúng ta mà thôi.” Tôi thấy nếu đặt vào trường hợp của mẹ tôi thì đúng chớ chẳng sai, thề thốt, hứa hẹn đủ kiểu đến cuối cũng chỉ là lời hứa trên đầu môi. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước Vũ Hoàng Đăng không thân thích này tôi lại có cảm giác con người này có thể tin tưởng, tôi cũng không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy nữa, có thể là do anh ta là một luật sư chăng?
Sau đó tôi lên xe, ngồi ở ghế phụ. Vũ Hoàng Đăng đóng cửa lại rồi đi vòng sang vị trí lái xe, khởi động và cho xe lăn bánh. Từ vị trí bên này tôi vô tình nhìn qua, ở góc độ này có thể thấy góc nghiêng của Đăng, nhất là cái sống mũi thẳng tưng cùng xương hàm đầy nam tính, đẹp trai như thế này thảo nào chị Hoa tấn công tợn thế.
– Nhìn gì, chưa từng thấy trai đẹp à?
Vũ Hoàng Đăng không nhìn nhưng lại biết tôi đang nhìn lén anh ra, nhưng mà cái con người có phải tự tin quá mức hay không?
– Trai đẹp thì thấy trên tivi nhiều nhưng lần đầu tôi tháy người nào tự tin như anh, tự nhận mình đẹp trai.
– Tôi là người thật thà, có sao nói vậy.
– Anh mà thật thà, tôi không tin?
– Không tin sao cô dám lên xe của tôi?
– Ừ thì tôi đang bị thương như thế này anh cũng đâu làm gì được tôi, có bán sang biên giới người ta cũng chọn người trẻ khỏe xinh đẹp, còn tôi như con ma dại ai thèm mua. Vả lại anh là banh của Đức Tiến, không lẽ anh làm bậy?
Vũ Hoàng Đăng cười, lộ ra hàm răng đều như những hạt bắp, trắng sáng và còn có mùi bạc hà thoang thoảng:
– Cô tin người quá rồi đó.
Tôi cười nhạt:
– Tôi cũng chẳng còn gì để mất, mà nhìn anh bảnh bao như vậy thì chắc nhân cách cũng không đi ngược lại nhan sắc đâu.
Lần này Vũ Hoàng Đăng bật cười thành tiếng:
– Cũng mồm mép quá.
– Tôi làm sao dám múa rìu qua mắt luật sư, chỉ là nói thật những gì đang nghĩ thôi.
Vũ Hoàng Đăng nhìn qua tôi một cái, khóe môi anh ta cong nhẹ, khuôn môi anh ta là một màu đỏ, không phải đỏ như tô son mà màu đỏ tự nhiên, lại thêm nước da anh ta trắng sáng, bận cái áo sơ mi màu đen tuyền, mọi thứ như thể làm nền cho cái khuôn mặt vô cùng điển trai trước mắt tôi.
Chiếc xe chạy thêm một chút thì dừng lại ở phòng khám, Vũ Hoàng Đăng dìu tôi vào trong để bác sĩ họ coi lại vết thương, khi nhìn thấy vết mổ chảy máu bác sĩ vội mắng anh ta một tràng:
– Trời đất ơi, vết mổ này còn mới sao lại ra nông nổi như vậy, anh làm chồng kiểu gì thế, định cho vợ bục chỉ mà chết hả? Nhìn người cũng bảnh bao đẹp trai mà không biết thương vợ gì cả. Nhìn chúng tôi làm mà về nhà vệ sinh cho vợ đúng cách này.
Tôi vội giải thích:
– Bác sĩ ơi anh ấy không phải chồng tôi đâu ạ.
– Thế à, không chồng nhưng cũng là người nhà chứ gì, đây anh coi đi, về mà làm theo, đừng có xem thường vết mổ, nguy hiểm lắm chứ chả đùa đâu.
Vũ Hoàng Đăng bị mắng oan nhưng anh ta không nói gì, định đi ra ngoài thì bị bác sĩ gọi lại:
– Nè nè anh đi đâu vậy, không ở đây mà xem chúng tôi làm thế này về còn phổ biến cho người nhà à, ôi cái anh này vô tâm thật đó.
Vũ Hoàng Đăng bị nói như thế không những không cau có còn gật gù:
– Tôi đang xem đây, bác sĩ cứ làm đi.
– Có thế chứ, thanh niên bây giờ chán thế không biết.
Tôi định mở miệng ra bảo anh ta ra ngoài nhưng bà bác sĩ này cực kỳ khó chịu, vừa xem vết thương vừa cằn nhằn còn mắng chửi chúng tôi sinh đẻ mà không cẩn thận, có ngày nhiễm trùng mà chết, luôn miệng nói:
– Chắc là ở riêng không ở cùng ba mẹ nên mới ra nông nổi thế này đây, các anh các chị bây giờ ỷ y thôi, không màng tới hậu quả gì cả, đáng trách nhất vẫn là ông chồng, không biết thương vợ..
Bà ấy càu nhàu đến khi xử lý vết mổ cho tôi xong vẫn còn nói, mãi khi chúng tôi đi về vẫn còn nghe bà ấy nói đằng sau:
– Lớp trẻ bây giờ chán thật.
Lên xe, lúc này trời đã về chiều, mà giờ này thì chắc cũng hết giờ làm việc rồi, tôi quay qua nhờ Vũ Hoàng Đăng:
– Phiền anh đưa tôi đến nhà bạn tôi với.
– Ở đâu?
– Ở gần nhà tôi, tôi ngủ nhờ ở đó sáng mai đi làm hồ sơ xin việc để còn trả sổ hộ khẩu lại cho họ.
– Cô định làm gì?
– Tôi định đi tìm công việc nào đó sinh sống qua ngày, công nhân chẳng hạn.
– Với tình trạng bây giờ của cô cô nghĩ ai dám nhận.
– Không, tôi làm hồ sơ sẵn hết, đợi khỏe khỏe lại rồi tôi mới đi, tầm 1 tháng là đi làm bình thường được rồi.
– Vậy trước đó 1 tháng cô ở đâu?
– Tôi…tôi lên chùa xin tá túc đến khi khỏe lại là tôi đi làm luôn.
– Tùy cô nhưng trước mắt tôi nhận lời của thằng Tiến làm luật sư cho cô, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi.
– Tôi.. tôi không có điện thoại.
Cơ mặt của Vũ Hoàng Đăng hơi nhăn lại, ánh mắt ngạc nhiên:
– Không có điện thoại, cô đùa hả?
– Tôi nói thật, tôi không có điện thoại, hay anh cho tôi số điện thoại của anh đi, cần gì tôi sẽ mượn điện thoại gọi cho anh.
Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi như sinh vật lạ nhưng không nói gì, trực tiếp lái xe đến thế giới di động mua cho tôi cái điện thoại cảm ứng, đưa cho tôi:
– Cầm lấy.
– Đưa tôi làm gì, tôi không có tiền mua đâu?
– Tôi cho cô mượn, khi nào cô đi làm thì trả lại tôi.
– Nhưng mà cái này bao nhiêu.
– 8 triệu.
– Hả?
Tôi xém làm rớt cái điện thoại xuống, run tay:
– Trời đất, sao anh mua cái đắt vậy, tôi không dùng đâu, anh vào đổi lại cái 2 3 triệu đổ lại thôi.
Vũ Hoàng Đăng lại không có ý đi đổi, còn cài dây an toàn định lái đi, vừa thao tác vừa nói:
– Cái dòng này có camera đỉnh lắm, hợp với cô.
Tôi không hiểu anh ta nói gì:
– Tại sao lại hợp với tôi? Liên quan gì sao?
– Vì camera xịn mới cà hết mấy cái mụn của cô, xã hội bây giờ ngta chuộng người có hình thức, làm công nhân cũng phải xinh người ta mới nhận.
Bị anh ta chê thẳng thừng như vậy tôi quê ơi là quê nhưng cũng tức nữa:
– Anh đừng thấy tôi quê mùa rồi lừa tôi, làm công nhân chứ có phải thi hoa hậu đâu mà cần đẹp. Với lại do tôi bầu lên ký nhiều, nổi mụn do thay đổi nội tiết tố chứ lúc trước da tôi mịn lắm, không có mụn đâu. Hơi bị xịn đấy.
– Thế à?
– Chứ sao. Trước da tôi còn đẹp hơn da anh.
Vũ Hoàng Đăng lại cười, tôi cũng nhận ra bị anh ta trêu thì ngượng chín người, nên quay về chủ đề điện thoại:
– Nhưng cái điện thoại này đắt quá, tôi tiếc tiền lắm.
– Đã bảo là tôi cho cô mượn, khi nào có tiền thì trả.
– Anh không sợ tôi giật anh à?
– Không.
– Vì sao?
– Vì tôi là luật sư, tôi nghĩ cô không ngốc đến mức đi quỵt nợ của một luật sư đâu nhỉ, mặc dù cô cũng không thông minh lắm.
Cái tên luật sư này, câu đầu còn nghe được được, câu sau chê hẳn người ta không thông minh, vô duyên thấy ớn:
– Tôi làm gì mà anh nói tôi không thông minh?
– Như chuyện vừa rồi, đã biết gia đình như vậy mà dám 1 thân 1 mình đi về cho bị đánh, nếu tôi không đến kịp có phải giờ này cô bị nhốt đâu đó rồi không?
– Trước khi về nhà tôi có ghé nhờ mấy chú công an đi cùng nhưng họ nói tôi cứ đi trước, nếu lâu không thấy tôi ra đó thì họ mới vào chứ tự dưng họ không chịu đi theo tôi.
– Vậy cũng tin, bất cứ ai cũng có nhân quyền, không ai được phép đánh đập hay bắt nhốt ai dù có mối quan hệ thế nào cả, hiểu chưa?
– Chưa.
– Nói với cô chán thật.
– Thì tôi có phải luật sư như anh đâu mà biết.
Đúng lúc đó cái điện thoại của Vũ Hoàng Đăng reo lên nhưng anh ta không trực tiếp nghe mà gắn cái gì vào tai mình, nói như bình thường:
– A lô..
–..
– Được rồi tôi đến ngay.
Dứt lời Vũ Hoàng Đăng quay sang tôi:
– Nhà người quen cô còn xa không tôi phải vào bệnh viện, người nhà Thùy Chi đang làm loạn với thằng Tiến, đòi giết nó.
– Cái gì, sao lại giết cậu ấy.
– Chắc vì cái chết của Thùy Chi. Sắp đến nhà người quen cô chưa?
– À sắp rồi, anh vẹo vào đó, đúng rồi…
Xe chạy tầm thêm 5 phút là đến nhà con Cam nhưng xui thay cho tôi là nhà nó đóng cửa rồi.
– Anh cho tôi xuống đây đợi, anh cứ đi vào bệnh viện đi.
– Cô biết khi nào người ta về mà đợi. Thế này đi, tôi chở cô đến bệnh viện luôn nhưng cô ngồi ngoài xe đợi không được vào, ba mẹ Thùy Chi không có được hiền lành, gặp cô lại có chuyện.
Tạm thời thì cũng chỉ có thể như vậy vì tuy tôi lớn lên ở đây nhưng do ba tôi và bà lớn xấu bụng nên ai cũng ghét, khó có ai chấp nhận cho tôi ở nhờ ngoại trừ nhà con Cam, bây giờ nhà nó đóng cửa, tôi đành gật đầu với cách của luật sư Đăng:
– Vậy cũng được.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, rất nhanh đã có mặt ở bệnh viện. Vũ Hoàng Đăng đỗ xe ngay ngắn rồi quay qua dặn tôi ngồi im trong này, còn cẩn thận kéo hết mấy cửa xe lên sợ ba mẹ hay người nhà Thùy Chi phát hiện ra tôi.
Vũ Hoàng Đăng đi cũng khá lâu, không biết mọi chuyện thế nào, tên luật sư kia có dàn xếp được không. Thời gian đó tôi không biết làm gì nên lấy cái điện thoại mà Vũ Hoàng Đăng mua lúc nãy ra bấm thử, đang tò mò mấy tính năng thì cánh cửa đột ngột mở ra, Vũ Hoàng Đăng hất hàm:
– Tiến nó muốn gặp cô, có lên thăm nó được không?
– Ba mẹ của Thùy Chi.. ??
– Về cả rồi, lên không?
– À có.
Khi đó, tôi chuẩn bị bước ra khỏi khoang xe này thì Vũ Hoàng Đăng bỗng chìa tay anh ta ra, khom người đỡ tôi xuống xe, còn nói:
– Cẩn thận đó, để tôi cõng cô.
Tôi đứng hình mấy giây mới hỏi:
– Anh nói gì?
– Để tôi bế cô lên, chứ đi từ đây lên lầu kia cho chảy máu vết mổ à?
– À không sao đâu? Bác sĩ dặn là phải tập đi.
Vũ Hoàng Đăng cau mày nhăn trán, hỏi tôi:
– Có hiểu thế nào là tập đi sau sinh và cuốc bộ từ nhà xe lên mấy tầng lầu không? Muốn ch.ết hả?
Tôi lắc đầu :
– Không, tôi không muốn c.h.ế.t.
– Thế thì leo lên lưng, hâm thế không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương