Tôi không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại bản thân đang nằm trên giường xa lạ. Theo phản xạ tự nhiên tôi vội vàng đưa tay sờ xuống bụng nhưng cái bụng xẹp lép, vừa chạm vào là truyền đến cơn đau, rất đau.
Tôi tự hỏi con tôi đâu, vì sao tôi lại ở đây, và đây là đâu, hay là tôi đã chết rồi. Không đúng, nếu đã chết thì tôi đâu có cảm giác đau chân thực đến như vậy. Tôi gọi, nhưng vừa mở miệng nói thôi là dưới bụng lại bị cơn đau kéo về, dường như đó là vết mổ.
Tôi ráng cắn răng chịu cơn đau mà gọi:
– Có ai không? Có ai không..??
Tôi lặp lại mấy lần như vậy thì cánh cửa mới có dấu hiệu chuyển động, một người mặc áo trắng đi vào nói:
– Cô tỉnh rồi hả, thấy trong người như thế nào rồi?
– Đây là đâu, còn chị là ai? Con tôi đâu rồi?
Hỏi xong mấy câu đó bụng tôi lại đau, người phụ nữ ấy nói:
– Đây là bệnh viện A, cô được đưa đến trong trạng thái ngất xỉu, ra m-á-u vùng kín rất nhiều, may mà đưa đến kịp thời, chỉ muộn một chút nữa là không thể cứu được.
– Vậy còn con tôi đâu ạ?
– Cô bình tình nghe tôi nói, vì cô mất máu quá nhiều, trong người lại có một lượng lớn thuốc phá thai nên đứa bé không thể giữ được, chia buồn cùng cô.
– Chị nói.. nói.. cái gì..con tôi.. con tôi .. làm sao?
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ duyên của bé chỉ đến đây, cô cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé, một lần nữa chia buồn cùng cô và gia đình..
Cô ấy nói xong lồng ngực tôi đau nhói lên như ai cầm mũi tên bắn thẳng vào đó, như thể ai bịt mồm bịt miệng không cho tôi thở, và như ai nhỏ vào mắt tôi dòng nước lớn khiến nó trào ra như vũ bão…
Những giọt nước mắt mặn đắng và đau đến quặn tim gan.
Con tôi… đã rời bỏ tôi rồi..
Dù chỉ mới là một bào thai trong bụng, dù chưa từng được ẵm bồng nhưng giữa mẹ và con luôn có sợi dây gắn kết với nhau. Tôi đau đớn, nước mắt cứ như vậy mà trào ra, chị y tá cũng khuyên tôi đừng quá xúc động vì vừa trải qua ca mổ lấy thai nhưng lòng dạ của tôi bây giờ như đứt đoạn, quặn thắt của ruột gan.
Tôi hỏi con tôi đâu, y tá bảo tôi bình tĩnh vì hiện giờ sức khỏe của tôi rất yếu nhưng tôi làm sao có thể bình tĩnh, chỉ xin y tá cho tôi gặp con mình để biết mặt mũi con ra làm sao, con có lành lặn không? Để tôi được ôm con mình một lần, để cho con cảm nhận hơi ấm của mẹ.
– Tôi biết cô đang rất đau lòng nhưng tôi vẫn phải thông báo thêm 1 tin nữa, người thân của cô 2 người qua đời, một người đang nguy kịch, và có thể sẽ không qua khỏi, cô cố gắng nén cơn đau để lo chuyện gia đình.
– Chị nói sao..người thân tôi.. qua đời.. ?
– Đúng vậy, người qua đời là người đàn ông trung niên và 1 người phụ nữ, còn người nguy kịch thì trẻ hơn.
Tôi nghe như vậy thì bàng hoàng, không lẽ người qua đời là ông Hổ, còn người nguy kịch là Đức Tiến hay sao?
– Chị, người qua đời là ai, tên gì hả chị?
– Tôi cũng không rõ vì bên khoa khác, chỉ nghe nói như vậy thôi.
– Người phụ nữ cũng qua đời hả chị?
– Đúng vậy, hình như là bị đâm ch-ết.
Tôi thẫn người, chỉ trong một ngày mà bao nhiêu cú sốc rơi xuống đầu làm tôi như muốn chết sững, xung quanh không có một người thân nào tôi gần như rơi vào hoảng loạn. May sao một lúc sau đó ba mẹ tôi vào đến, mẹ ôm lấy tôi, có mẹ tôi như có chỗ dựa vào, khóc một trận trên vai mẹ. Mẹ vuốt vai an ủi tôi, chỉ có ba là dửng dưng vì thứ ông lo bây giờ là cái chết của ông Hổ và số tài sản của ông ấy để lại.
– Trúc, từ hồi cưới đến giờ ông ta có mua cho con mảnh đất hay cho đứng tên cái gì có giá trị không?
Đó là câu hỏi của ba tôi, không hề hỏi tôi làm sao, bị thương ở đâu không hay là tâm trạng tôi như thế nào trước cái chết của chồng, hay hỏi han nguyên nhân câu chuyện mà chỉ quan tâm đến tài sản. Tôi cười nhạt, hỏi lại ông:
– Ba hỏi để làm gì ?
– Cái con nhỏ này, ông ta chết rồi, con là vợ hợp pháp của ông t dĩ nhiên phải được thừa hưởng chứ, ngu quá đi.
– Đúng rồi, vì con ngu nên mới bị và vợ con của ba lừa một vố đau như vậy. Rõ ràng người ông Hổ thích và muốn cưới là chị Hoa, nhưng ba lại không đồng ý mà đẩy sang cho con, và ba cũng thừa biết ông Hổ không phải dạng làm ăn đàng hoàng gì, ba mặc kệ sự an nguy của con, tống con như một món hàng trao đổi lợi ích cho ba, đến khi con cần ba nhất, cầu cứu ba đưa con khỏi cái nơi đó thì ba dửng dưng không quan tâm đến. Bây giờ con gặp chuyện, ba vào đây cũng chưa một lời hỏi thăm con như thế nào lại đi lo tài sản ông ta để lại, ba nghĩ gì, hay ba muốn chiếm tài sản của người ta.
– Trúc, không được hỗn với ba.
– Con không hỗn, con đang nói sự thật, từ nhỏ đến lớn con đã bị phân biệt đối xử con vợ lớn con vợ nhỏ, nhưng con không dám nghĩ ba lại bỏ mặc mạng sống của con như vậy, chỉ quan tâm đến lợi ích của ba thôi. Rất nhiều lần con vô cùng hối hận vì đầu thai làm con của ba.
Mặt ba tôi đỏ hơn tôm luộc, không ngần ngại tát tôi một cái trong lúc tôi vừa mổ lấy thai như vậy, cú tát khiến tôi ngã nhào trên giường, từ dưới bụng truyền đến cơn đau như toét thịt, nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng tôi.
– Mất dạy, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy hả? Tao là ba của mày đó.
– Ba thấy mình có xứng làm ba chưa hay chỉ xem con như công cụ mua bán.
– Mày làm con trách nhiệm là phải trả hiếu cho ba mẹ, ba mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó không được cãi, hiểu chưa.
Tôi cười chua xót nghe ba nói thêm làm con phải biết nghe lời cha mẹ, đó mới là hiếu đạo, ba còn nói tôi lấy được ông Hổ là phúc phần ba để lại, vì tôi về đó nghiễm nhiên được làm nữ chủ nhân trong căn nhà khang trang, chẳng may ông Hổ chết chứ nếu không đời tôi sẽ sang trang mới. Ba còn trách tôi ngu ngốc, vô dụng khi không giữ được cái thai thì sẽ chia được nhiều tài sản hơn.
Tôi cười ra nước mắt muốn nói cho ba biết mưu mô của cha con ông Hổ, nhưng còn chưa kịp nói thì có công an họ đi vào lấy lời khai về sự việc vừa rồi. Thấy công an ba tôi lấy lý do ra ngoài rồi đi mất hút không quay lại. Công an bắt đầu kêu tôi kể lại toàn bộ sự việc hôm đó không được sót chi tiết nào. Vừa kể tôi vừa trả lời những câu hỏi của họ, về mối quan hệ của tôi và ông Hổ, tôi và Đức Tiến cũng như Thùy Chi. Tôi hỏi:
– Chú công an, ông Hổ .. ông ấy…
– Ông ta tử vong do mất máu quá nhiều, vết thương ngay tim và nhiều chỗ hiểm khác nên đã chết trước khi đưa vào bệnh viện. Còn cậu con trai cũng đang nguy kịch, mất máu vùng kín và bụng.
– Vùng .. vùng kín..?
– Nạn nhân bị cắt đứt d.ư.ơ.n.g v-ậ-t, nhiều vết thương ở bụng dẫn đến mất máu, đang được các bác sĩ cứu chữa nhưng tình hình không khả quan lắm.
Tôi rùng mình, hỏi về Thùy Chi thì chú công an nói cô ta bị đ.â.m nhiều nhát, theo lời khai của Xuân Nam thì sau mấy hôm đi công việc, hôm qua về tới thì thấy Thùy Chi và Đức Tiến giằng co, người Đức Tiến bê bết máu, Xuân Nam lao vào giành con dao, trong lúc hỗn loạn bị Thùy Chi đâm cho một nhát, Xuân Nam điên lên giành được con dao và đâm Thùy Chi ch-ết tại chỗ, sau đó mới đưa tôi và Đức Tiến đi cấp cứu, hiện tại Xuân Nam đang bị tạm giam.
– Từ lâu chúng tôi đã biết chồng cô tham gia đường dây mua bán ma túy nhưng do đang điều tra kẻ cầm đầu nên chúng tôi chưa bắt, hiện tại ông ta đã ch-ết, những tài sản của ông ấy cũng sẽ niêm phong phục vụ cho điều tra. Cả cô Xuân Nam cũng có tham gia tham dự vào băng nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Cô cũng biết mà đúng không?
Tôi mím môi, biết là không thể giấu được con mắt của công an nên khai thật:
– Khi lấy ông ta tôi mới biết ông ta làm ăn không đàng hoàng nhưng vì tính mạng tôi không dám báo công an, vả lại ông ta gần như cấm túc tôi trong nhà, đến khi mang thai thì mới được thả lỏng một chút nhưng đi đâu thì Xuân Nam cũng đi theo giám sát, thậm chí tôi còn không được phép sử dụng điện thoại, tôi thật sự lực bất tòng tâm, không phải là đồng phạm hay tiếp tay cho ông ta đâu chú công an.
– Chuyện này chúng tôi sẽ xem xét, đề nghị cô không được rời khỏi nơi cư trú để khi cần chúng tôi sẽ làm việc tiếp.
– Dạ vâng.
Nói xong thì công an họ cũng rời đi. Lúc họ đi rồi mẹ tôi vẫn còn sợ hãi, bà không biết ông Hổ là kẻ buôn bán ma túy mà chỉ nghe ba tôi nói ông ấy làm ăn đàng hoàng chân chính nên mới đồng ý gả tôi. Lại còn cái thai tôi mang là con của con chồng, mẹ ôm tôi mà khóc:
– Sao con tôi khổ dữ vậy hả trời, con ơi sao con không nói với mẹ hả Trúc?
Tôi cũng khóc, tôi không muốn mẹ lo nên âm thầm chịu đựng, bây giờ ông Hổ ch-ết rồi, căn nhà và tài sản cũng sẽ bị nhà nước niêm phong, tôi sẽ về đâu…Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết bây giờ điều tôi mong muốn nhất là gặp con tôi lần cuối, tôi nhờ mẹ đi hỏi bệnh viện và cho tôi gặp con, mẹ đi một lúc lâu mới quay lại, trên tay bế một đứa bé đang say sưa giấc ngủ, ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh lại..
Tôi đưa tay chạm vào con mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, tôi bế con, ôm ấp con vào lòng, cơn đau hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần..
Tôi biết ba và bà lớn không đời nào cho tôi đem con về đó, mà tôi cũng không muốn đưa con về cái nơi lạnh lẽo không có tình người đó làm gì nên bàn với mẹ sẽ cho con lên chùa, cho con được ngày ngày nghe kinh Phật, đó cũng là cách vẹn toàn nhất.
Mẹ gật đầu, toại nguyện cho tôi.
– Vậy mọi chuyện con nhờ mẹ nhé.
– Con tính như thế nào hả Trúc?
– Ông Hổ chết rồi, dù sao cũng phải dự tang lễ ông ấy, xong xuôi con sẽ đi lên thành phố làm với con Cam, khi nào ổn định con rước mẹ lên.
– Nhưng sợ ba con không cho, sợ ông ấy lại bắt con về nhà.
– Không có đâu, Ông ấy vì sĩ diện sẽ không cho con về nhà đâu mẹ, mà có con cũng không về, sau bao nhiêu chuyện thì mẹ cũng thấy rõ ông ta đâu có yêu thương gì mẹ con mình, chúng ta phải sống cho mình mẹ à.
– Nhưng mà nếu ông ấy không đồng ý thì sao.
– Con sẽ tìm mọi cách để khiến ông ta phải đồng ý.
Tôi nhìn con mình lần cuối, nhìn mẹ ôm con từ từ xa tôi mà đôi mi lại trào nước.
Con đi rồi, tôi nằm trên giường vừa đau vết mổ vừa đau lòng và nghĩ về cuộc đời của mình, nó thật mờ mịt và chông gai. Không ngờ cái thai “thần bí” ấy lại là của Đức Tiến, thảo nào cậu ta tốt với tôi và em bé như vậy, tôi từng có cảm giác áy náy với cậu ấy khi cho rằng cậu ấy tưởng em bé là em cùng cha khác mẹ nên mới quan tâm lo lắng, không ngờ bản thân tôi mới chính là kẻ ngu ngốc bị cha con ông Hổ tính kế. Bởi tôi cứ thấy sai sai, làm gì có ai lại tốt đến mức đi chăm con người ta một cách tỉ mỉ cẩn thận như thế, lại còn mua món ngon vật lạ, chăm sóc từ A đến Z, tôi tự cười mình ngu, để người ta dắt mũi lâu như vậy, nếu như Thùy
Chi không phát hiện thì biết bao giờ tôi mới biết chân tướng sự thật đây?
Nhưng dù sao tôi cũng muốn nhìn ông Hổ và coi tình hình của Đức Tiến, tôi muốn nghe chính miệng cậu ta nói tại sao cậu ta lại làm như vậy, tại sao cậu ta lại chọn tôi làm bia đỡ đạn cho hành động đó của mình. Khi y tá đến, tôi nhờ chị ấy cho tôi mượn cái xe lăn để đi qua nhìn chồng nhưng chị ấy nói là hiện tại công an đang điều tra nên tạm thời chưa gặp được.
– Vậy còn cậu con trai thì sao hả chị, có được gặp không?
– Tôi cũng không rõ, để tí nữa tôi có đi ngang đó tôi hỏi cho.
– Cảm ơn chị.
– Không có gì đâu, nhưng tôi nghe phong phanh là ghen tuông gì đó mới giết nhau à.
– Dạ, chuyện phức tạp lắm chị.
– Ừ, gì chứ đánh ghen giết người thì ngày nào tôi chả gặp, nói chung cô cũng còn may mắn là giữ được mạng, còn người là còn tương lai mà.
Chị y tá rửa vết mổ cho tôi rồi cũng rời đi. Tôi nằm trên đó với khuôn mặt thẫn thờ, tương lai ư, tương lai tôi sẽ về đâu, tôi không biết nữa, chỉ thấy cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với tôi, con đường tôi đi cũng chưa bao giờ bằng phẳng.
Nghĩ ngợi mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại trời đã chuyển sang buổi tối mà mẹ vẫn chưa về, không biết mọi chuyện có thuận lợi hay không, không biết Đức Tiến đã tỉnh hay chưa và không biết khi nào mới tiến hành tang lễ cho ông Hổ. Tuy rằng tôi ghét ông ta tính kế cho tôi mang thai con của Đức Tiến , khiến cho tôi có cảm giác tội lỗi với ông ấy để ông ấy dễ bề khống chế tôi nhưng suy cho cùng người chết cũng đã chết, tôi cũng nên thắp cho ông ta một nén nhang.
Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng lại mở ra, tôi tưởng là mẹ tôi về tới nên ngóng nhìn, nhưng không phải, người đi vào là một người y tá, chị ấy vội nói:
– Cô là Lê Thanh Trúc đúng không?
– Dạ đúng rồi, có gì k chị?
– Bệnh nhân tên Đức Tiến vừa tỉnh dậy và muốn gặp cô, cô có thể sang phòng hồi sức với cậu ấy một lúc được không?
– Dạ được.. được chứ ạ..
– Vậy đợi tôi lấy xe..
Chị y tá chạy đi lấy xe đẩy tôi qua khu vực Đức Tiến đang nằm, dọc đường nghe chị ấy nói cậu ấy đã tỉnh nhưng cũng chưa thể nói trước được điều gì, và người cậu ấy muốn gặp là tôi.
Đến nơi, Đức Tiến đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có rất nhiều dây nhợ, cậu ấy đeo máy thở, thấy tôi thì nở nụ cười méo mó, ngón tay khó nhọc mới giơ tay chỉ về bụng tôi, tôi hiểu ý nên nói:
Tôi nói xong thì khuôn mặt Đức Tiến vô cùng đau đớn, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương, cố gắng nói hai từ “Xin lỗi”.. Cậu ấy còn đưa bàn tay của mình muốn nắm lấy tay tôi, mấp máy mãi mới nói thêm một câu rời rạc:
– Tôi.. tôi.. xin.. xin.. lỗi.. Trúc…Tôi..
Thấy cậu ấy như vậy tôi cũng chẳng còn muốn trách móc nữa, chỉ lắc đầu:
– Cậu đừng nói nữa, cố gắng nhanh khỏe lại để đi thăm con, tôi nhờ mẹ đưa con lên chùa rồi..
Cậu ấy gật đầu. Khi đó bỗng có một người đi vào. Tôi theo phản xạ mà nhìn ra thì thấy một người ăn mặc rất lịch sự, quần tây áo sơ mi rất lịch sự đang tiến về chỗ chúng tôi, vẻ mặt cũng hốt hoảng không kém:
– Tao.. sắp không xong rồi..tao mệt lắm..
– Vớ vẩn, tao lập tức làm giấy chuyển viện đưa mày lên tuyến trên.
– Đăng.. nghe tao nói…Đây là Trúc, mày giúp tao.. giúp tao chăm sóc cô ấy.. tao.. tao nợ cô ấy.. nhiều lắm.. Đăng..
– Mày nói linh tinh gì vậy, của ai thì người ấy chăm.
– Đăng.. tao cầu xin mày.. giúp tao.. lo cho cô ấy.. đàng hoàng.. tao ..
Đức Tiến không nói được nữa, hình như là cậu ấy bị mệt hay sao đó hai mắt trợn ngược lên, khó thở, bạn của Đức Tiến vội bấm cái nút đỏ bên cạnh, bác sĩ chạy đến bảo chúng tôi ra ngoài để tiến hành cấp cứu cho cậu ấy.
Ở ngoài này tôi cũng không yên tâm, cứ nhìn về phía cánh cửa, không biết Đức Tiến có làm sao không, có qua được đợt nguy hiểm này không mà sao cánh cửa đóng lâu như vậy vẫn chưa mở ra. Dù cậu ấy cùng ba mình lừa tôi có thai nhưng chung quy cũng là một mạng người, tôi cũng không muốn thêm một người chết nữa, may thay cậu ấy đã qua được.
Ở thêm hai hôm nữa thì công an cho đem thi thể ông Hổ về nhà tổ chức tang lễ, tôi cũng xuất viện về theo. Đám tang ông ấy không có bà chị Hải Đường, hỏi ra mới biết bà ấy cũng bị bắt vì có liên quan đến đường dây ma tuý xuyên quốc gia, công an người ta nắm rõ hết, chẳng qua là họ thả con cá nhỏ để bắt con cá lớn đang cầm đầu đường dây này nên mới chưa ra tay, nào ngờ chưa bắt được kẻ cầm đầu thì Thùy Chi đã giải quyết ông Hổ bằng thuốc mê bỏ trong thức ăn.
Hôm đó được sự giúp đỡ của mọi người, nhất là sự giúp đỡ tận tình của bạn Đức Tiến, cái người tên Hoàng Đăng cũng hoàn thành tang lễ cho ông Hổ, Đức Tiến đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể về, nghe đâu công an cũng canh chừng cậu ấy vì cậu ấy bị xét vào dạng đồng phạm, không trực tiếp tham gia nhưng biết mà che dấu, thế nào cũng đi tù.
Sau khi chôn cất ông Hổ xong, công an họ tịch thu đồ đạc và niêm phong căn nhà phục vụ điều tra, còn tôi tuy nói là được ông Hổ cưới về nhưng chưa có đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý thì chưa phải là vợ ông Hổ, cho nên tài sản hay bất cứ thứ gì của ông ấy thì không thuộc về tôi, mà tôi cũng không hề tham lam muốn chiếm những gì không phải của mình. Cái tôi cần bây giờ chính là thoát khỏi nơi này, đi tìm cuộc sống mới..
Nhưng trước khi đi thì tôi về thăm mẹ mình và lấy giấy tờ tùy thân từ chỗ bà lớn nữa, cho nên bắt xe đi về nhà, lúc về đến nhà, vẫn là cái cổng kiên cố như trói buộc cả cuộc đời mẹ tôi trong căn nhà khang trang đó, tôi chậm rãi lên thân xác còn đau đớn của mình đi vào trong. Thấy tôi, chị Hoa chị Hạnh đang ăn trái cây ngoài sân thì nhíu mày:
– Con Trúc, phải nó không?
– Nó chứ ai?
Chị Hạnh đứng bật dậy hất hàm hỏi:
– Mày về đây làm gì? Ai cho mày vào nhà?
– Em về thăm mẹ em.
– Mẹ mày không có ở nhà, bà ấy đi ra đồng rồi, mày đi về đi, nhà tao không hoan nghênh cái thứ mới chửa đẻ như mày.. đi đi.. nhanh lên.. ơ con này mày có lỗ tai không vậy, tao biểu mày đi ra khỏi nhà tao cơ mà, điếc hả mạy?
Do đi từ ngoài cổng vào tận trong sân, vết thương bị động nên truyền đến cơn đau. Tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng nói:
– Tôi muốn gặp ba, nói xong tôi đi ngay.
– Ba không có ở nhà.
– Vậy gặp bà lớn cũng được.
– Mẹ tao cũng không có ở nhà, chỉ có chúng tao thôi.
Chị Hạnh chống nạnh cản đường không cho tôi vào nhà, tôi nói:’
– Vậy chị vào nhà lấy chứng minh của tôi giúp tôi, cho tôi mượn sổ hộ khẩu tôi đi làm hồ sơ xin việc.
Chị Hạnh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nhạo:
‘
– Xin việc, việc gì? Làm đĩ à?
– Chị .. chị nói chuyện cho đàng hoàng, tôi chẳng đụng chạm gì chị chị cũng đừng móc mĩa tôi.
– Tao cứ thích nói đấy, tao nói mày làm đĩ đấy. Không đúng à, chỉ có đĩ nó mới ngủ với cả cha lẫn con chồng như mày, cuối cùng mang thai không biết là con ai, hên thì con thằng cha, xui thì con của thằng con. Ông trời cũng có mắt, mấy đứa đĩ điếm sao có kết quả tốt, dính bầu con của con chồng mới dẫn đến thảm sát vừa rồi, nguồn gốc cũng do bản tính đĩ thõa của mày lấy thằng cha còn rù quến thằng con, đúng là máu đĩ đi đến đâu cũng lăng loàn được.
Chị Hoa ngồi đó cười tủm tỉm, sau đó nhàn nhã đứng lên đi đến chỗ tôi đang đứng mà cười:
– Ấy Hạnh nói bé thôi, sao lại nói huỵch toẹt ra như thế, người ta nghe hết thì sao em Trúc hành nghề được. Kể ra thì em giỏi đấy Trúc, hốt một lượt cả cha lẫn con, nhất em nhé, cái xứ này ai lăn loàn qua em, chị thấy phải cấp bằng chứng chỉ mới xứng với sự d-â-m đ-ã-n-g của em, chị nói đúng không Hạnh?
– Quá chính xác, phải bằng xuất sắc mới xứng với nó, còn phải kèm dòng chữ có tố chất làm đĩ, xuất sắc vượt qua hàng nghìn người để có được tấm bằng kia, nhất nó ..
Hai chị em họ bật cười hô hố, cười nhạo tôi, tôi ước gì có thể đánh chị em họ mỗi người một trận cho hả giận, nhưng cũng may tôi kiềm chế cơn giận xuống vì bây giờ tôi cần họ để lấy giấy tờ nên cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể:
– Các chị muốn nghĩ tôi sao cũng được.
– Vì đúng quá thì cãi sao được.
– Tùy các chị, bây giờ đưa giấy chứng minh và hổ khẩu cho tôi mượn để tôi đi làm hồ sơ xin việc.
– Tao không biết chứng minh gì cả, mà biết tao cũng không đưa cho mày đấy.
Chị Hạnh câng mặt lên, thái độ vênh váo khiến tôi ức chế kinh khủng, vẫn ráng nhẫn nhục nói:
– Em xin chị đấy.
– Cầu xin à, cũng được, nhưng phải xem mày có đủ thành ý không đã.
– Chị muốn sao thì mới đưa chứng minh cho em.
– Tao thì cũng chẳng muốn làm khó ai bao giờ, thôi nhà đang khó mấy cái lu nước, mày chịu khó vào đó cọ rửa cho sách rong rêu rồi xách nước đổ đẩy mấy lu nước để dự trữ, xong xuôi tao đi tìm chứng minh cho mày.
– Chị Hạnh, chị cũng biết em vừa mới mổ xong, vết thương còn chưa lành thì sao mà làm hả chị?
– Vậy thì mày không đủ lòng thành rồi, thế thì thôi, tao cũng cho mày cơ hội nhưng tại mày không nắm bắt thôi nhé. Cút mẹ mày đi..
– Chị..
Lúc này chị Hoa mới mở cái miệng như mía lùi của mình:
– Hạnh này, cứ làm khó em nó, em nó vừa mới mổ lấy thai của nó với con chồng mà em còn bắt em nó xách nước, ác vừa vừa thôi chứ. Thôi thế này, cái sân này cũng mấy hôm không có cọ rồi, hôm nay Trúc cọ sân sạch sẽ, chị đi vào tìm chứng minh em cho em, em cọ sạch là có ngay chứng minh cho em đi làm.
Tôi nhìn cái sân rộng thênh thang này thì cũng đủ biết chị Hoa cố tình làm khó mình, mà ai từng sinh mổ sẽ biết, mỗi lần cử động sẽ đau như thế nào, huống gì bắt tôi lau toàn bộ cái sân rộng lớn này, khác nào khiến tôi bị bục chỉ, nguy hiểm tính mạng.
– Chị không đưa thì thôi, tôi đi ra nhờ chính quyền can thiệp, để họ đến và yêu cầu nhà chị trả giấy tờ tùy thân cho tôi.
Tôi quay người bỏ đi thì bị chị Hạnh chụp lấy đuôi tóc giữ lại:
– Mày nói gì, dám hăm dọa tao hả con quỷ?
– Chị bỏ tóc tôi ra.
– Tao không bỏ đấy, mày nghĩ mày là ai mà láo hả?
Chị Hạnh đang mạnh khỏe nên kéo mạnh một cái tôi bị lùi về mấy bước rồi ngã nhào xuống sân nền xi măng đau điếng, nhất là chỗ vết mổ, đau thấu tận trời, chỉ biết nhăn mặt ôm lấy vết thương hình như đang chảy máu.
Ấy vậy mà chị Hạnh còn không tha cho tôi, tát vào mặt tôi bôm bốp, tôi vì quá đau vùng bụng cũng không kịp chống cự, chỉ nằm im trên nền xi măng chịu trận. Lúc đó bỗng có tiếng của ba và bà lớn cất lên, hình như họ vừa đi đâu về. Ba tôi hỏi:
– Con Trúc nó về đây làm loạn, nó đòi tụi con đưa chứng minh và hộ khẩu cho nó đi xin việc, con định đi lấy thì nó đòi thêm một khoản tiền bù đắp cho nó, con biểu nó đợi ba về giải quyết nhưng nó không chịu, nằng nặc bắt con đưa liền nếu không sẽ báo công an chuyện chúng ta ép nó lấy ông Hổ và nói ba biết ông Hổ bán ma túy nhưng không khai báo để bắt ba đi tù mọt gông, con Hạnh điên quá mới tát nó.
Ba tôi nghe xong thì chân mày chau lại, môi giật giật nhìn tôi, tôi cũng vội vàng lắc đầu:
– Con không có, con chỉ nhờ hai chị ấy đưa chứng minh với sổ hộ khẩu để con đi làm hồ sơ xin việc thôi.
– Mày nói mày không đòi báo chính quyền đi.
– Tôi không nói, chị đừng có vu oan cho tôi.
Nhưng 1 cái miệng của tôi không nói lại hai cái miệng của chị Hoa chị Hạnh, lại thêm bà lớn thêm bớt vào biến tôi thành kẻ tội đồ trong khi chính tôi bị ba của mình lừa gả bán.
– Con không có nói, con chỉ muốn lấy giấy tờ của con thôi, ba đưa cho con dùm con.
– Đưa mày làm gì, chẳng phải công an người ta yêu cầu mày không được rời khỏi nơi cư trú hay sao?
– Công an điều tra rồi, lúc sáng nay con cũng có hỏi và trình bày hoàn cảnh mình thì họ kêu con về đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì hãy đi làm..
Tôi còn chưa kịp nói hết thì ba, người đã tạo ra tôi vội từ chối không cho tôi ở đây vì theo ông thì những người mới sinh đẻ thường x-u-i x-ẻ-o, ông lại làm ăn mua bán càng kiêng kị nên không chấp nhận cho tôi ở nhà. Tôi biết thừa nhưng vẫn hỏi:
– Vậy theo ba con nên ở đâu?
– Làm sao tao biết mày nên ở đâu, mày ở đâu cũng được nhưng không thể ở đây, xui lắm.
– Vậy ba đưa giấy tờ tùy thân cho con, con đi làm nuôi sống bản thân con, nếu không con lang thang ngoài đường con chết ba lại mang tiếng đó.
Ba chần chừ biểu bà lớn đưa giấy tờ cho tôi thì bà lớn lại không chịu, bà ta nói:
– Bộ dạng mày như thế thì đi làm ở đâu, có ma nó mới nhận mày. Thôi thì cứ ở sau nhà, khi nào khỏe thì phụ giúp chuyện nhà, san sẻ công việc với tao, mày ngu dốt thế ra đường chúng nó dụ cho.
Tôi quá rõ con người bà lớn, bà ta muốn giữ tôi lại để bóc lột sức lao động của tôi tiếp chứ tốt đẹp gì, nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện tôi còn ở đây ngày nào thì khổ ngày ấy, sẽ là những ngày nước mắt chan cơm, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm nên từ chối:
– Cảm ơn bà nhưng con mới sinh đẻ, xui lắm, con sợ con về đây công việc làm ăn của ba gặp chuyện như lần trước, bà cứ để con đi, như vậy là tốt nhất, chứ lỡ như vì con mà có chuyện gì con gánh không nổi, thôi bà cứ để con đi.
Bà ta thấy tôi nhất quyết không chịu thì lộ mặt thật:
– Này nhé, mày đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, tao không cho mày đi đâu cả, mày phải ở đây phục vụ cái nhà này. Thằng Ngọ đâu, kéo nó ra cái chòi phía sau cho nó nghỉ ngơi vài ngày rồi làm việc.
Tên Ngọ đứng gần đó từ nãy giờ chỉ chờ gọi tên mình là “Dạ” một tiếng vừa to vừa rõ, mặt mũi hí hửng. Tôi hét lên:
– Tôi không đồng ý ở lại đây, bà đừng có ép người quá đáng.
– Để cho nó đi khuất mắt đi, giữ nó làm gì?
– Ông dở lắm, nhà chúng ta sắp vào vụ tôm, đang cần người làm, thay vì thuê người ngoài một tháng 5 7 triệu thì sao không tận dụng người trong nhà, vừa không tốn tiền vừa có thêm tay chân phụ cơm nước bếp núc, chẳng lợi hơn à?
– Nhưng mà..
– Nhưng nhị gì, ông vào nhà đi, để chuyện này tôi lo.
Tên Ngọ xông tới định kéo tôi đi, tôi mặc cho cơn đau vùng vẫy :
– Bỏ tôi ra, các người không được làm như vậy, tôi báo công an bây giờ.
Bà lớn bĩu cái môi dày của mình lên:
– Báo công an, mày mơ đấy à.. Ngọ, lôi nó xuống…
Tên Ngọ quá khỏe, tôi không làm lại hắn, bị hắn lôi mấy bước thì bỗng có giọng ai đó cất lên: