Bữa cơm được Xuân Nam tất bật chuẩn bị lại thành ra như vậy. Ông Hổ không ăn, Xuân Nam cũng lắc đầu ngao ngán thái độ cháu dâu nhà giàu nên cũng chả thèm động đũa, tôi ăn qua loa rồi cũng dẹp luôn mâm cơm thịnh soạn. Trong đầu vẫn còn ám ảnh ánh mắt của Xuân Nam và ông Hổ lúc nãy, nửa lo lắng cho Thùy Chi, cô ta đúng là ngang ngược nhưng suy cho cùng có lẽ cũng 1 phần áp lực không sinh được con mà ông Hổ thì muốn Đức Tiến có con nối dòng nối dõi, sau nhiều lần cãi vã đã sinh ra mâu thuẫn ba chồng nàng dâu.
Lúc dọn dẹp xong tôi cố tình đi qua phòng vợ chồng Đức Tiến nghe ngóng thử thì im ru, không có động tĩnh cãi nhau gì hết, vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra, là Đức Tiến đi ra, sợ cậu ấy phát hiện tôi rình trộm nên tôi nói dối:
– Thùy Chi sao rồi, lúc nãy cô ấy không có ăn gì, tôi định hỏi cô ấy đói không tôi dọn cơm ra cho cô ấy ăn.
Đức Tiến kéo cánh cửa lại, nói Thùy Chi mệt quá nên đã ngủ rồi, khi nào thức sẽ ăn sau. Cậu ấy hỏi tôi:
– Dì ăn được nhiều không?
– Tôi ăn như bình thường thôi nhưng ăn nhiều bữa như cậu nói lần trước.
– Ừ, còn sữa, có uống hằng ngày không?
– Có nhưng tôi đổi sang sữa tươi vì nó ít ngán hơn sữa bầu, bác sĩ nói sữa tươi cũng được.
– Ừm. Ba tôi đâu?
– Ở ngoài phòng khách, cậu ra đó nói chuyện đi, tôi về phòng đây.
– Đi cẩn thận đó, chuyện gì cũng phải lấy cái thai làm trọng.
Tôi cười, Đức Tiến đúng là một người đàn ông chu đáo, quan tâm người khác, lần nào về cũng hỏi han tôi như vậy, quà cáp chất đầy cả xe, có lần này về với vợ, có lẽ cậu ấy ngại vợ nên chỉ mua vài hộp bánh chứ không lỉnh kỉnh như mọi khi.
Đến phòng, cứ nhớ đến ánh mắt của ông Hổ và Xuân Nam là tôi lại rùng mình, cảm giác bất an vô cùng, cứ cảm giác sắp có chuyện gì đó diễn ra, tim cũng đồng thời nhói lên đau điếng vậy đó.
Vì lo lắng mà tôi bồn chồn không yên. Lúc sau đi ra ngoài coi thử, bấy giờ trời đã ngả về chiều, nắng nhẹ gió mát nhưng không thấy cha con Đức Tiến đâu, nghe Xuân Nam nói hai cha con đi thắp hương cho mẹ Đức Tiến ở gần đó, Xuân Nam cũng có công chuyện, cô ấy xách xe chạy đi đâu tôi cũng không rõ. Cuối cùng chỉ có mình tôi ở nhà, cơm nước Xuân Nam cũng đã chuẩn bị xong hết, tôi vào trong làm mấy chuyện lặt vặt thì Thùy Chi đi tới, cô ta hỏi:
– Thấy anh Tiến đâu không?
– Cậu ấy đi thắp hương cho mẹ rồi.
– Thắp hương gì giờ này?
– Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói vậy thôi. Mà Chi đói chưa, tôi hâm nóng thức ăn lại ăn cơm, cũng chiều rồi.
– Tôi không ăn đâu, toàn là ba món quỷ gì, nuốt không nổi.
Nghe nói nhà Thùy Chi giàu lắm, chắc cô ta sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp quen rồi nên những món ở quê không hợp khẩu vị.
– Nè. nghe nói 18 tuổi hả?
– Ừ, tôi 18, sắp 19.
– Còn nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi mà lấy ông già của anh Tiến, cũng ghê gớm thật.
Tôi có ngu si đến đâu cũng biết Thùy Chi đang khịa và xem thường mình. Mà đến ba chồng cô ta cô ta còn khịa huống hồ gì tôi có là cái đinh gì nên tôi cũng mặc kệ. Cô ta nhìn vào cái bụng của tôi rồi hỏi:
– Ông già chồng tôi cũng giỏi nhỉ, mới cưới đã lòi ra được thằng cu, công nhận già mà còn đú đởn, không biết mỗi lần ngủ với ông ấy cảm giác cô thế nào nhỉ? Sao, nói tôi nghe coi.
Thấy tôi không đáp cô ta cáu gắt:
– Nè, bộ câm hả sao tôi hỏi mà không trả lời.
– Tôi không thích trả lời.
– Nè, mày tưởng mày lấy ba anh Tiến là làm má tao thiệt hả mà trả lời tao bằng giọng điệu đó, nói cho mày biết ông già đó còn phải nể mặt tao nữa nha ranh con như mày.
– Cô có học mà ăn nói kì quá, tôi không nói chuyện với cô nữa.
Tôi vịn tay vào bàn đứng dậy thì bị Thùy Chi chụp tay lại:
– Đang nói chuyện với tao mà mày đi đâu.
– Bỏ ra.
– Tao không bỏ đó mày làm gì được tao.
– Tôi nói cô bỏ tay tôi ra, tôi đang có thai không muốn cãi nhau với cô. Bỏ ra tôi còn đi nghỉ.
Thùy Chi ngang ngạnh bóp mạnh vào cổ tay tôi, mặt nghênh ngang, thách thức:
– Tao cứ không bỏ đấy. Tưởng có bầu là tao sợ hả, thứ ham giàu như mày đi lấy người tuổi cha mình không biết nhục.
– Tôi lấy ai không liên quan gì đến cô, cô cũng không cần quản, bỏ tay tôi ra..
– Tao cứ thích quản đấy.
Tôi hất tay ra nhưng Thùy Chi cô ta bóp quá chặt nên hất mạnh cũng không ra. Tôi bắt đầu bực mình:
– Cô vô lý thật đó, tôi đã không muốn cãi nhau với cô mà cô cứ gây sự là sao, bộ cô không thấy tôi đang có thai hả mà cứ nắm tay nắm chân tôi, làm ơn bỏ ra dùm..
Thùy Chi câng cái mặt mình lên không chịu để tôi đi, tôi dùng một tay còn lại gỡ tay cô ta ra nhưng cô ta cứ cố tình gây sự. Bóp lấy cổ tay tôi mạnh hơn, tôi biết bản thân đang bụng to không thể làm lại cô ta nên la lên:
– Có ai không giúp tôi với.. Ông Hổ ơi cứu tôi..
– Tao làm gì mày mà mày la lên, mày la lớn lên đi coi ông già đó làm gì được tao, thách lão ấy cũng không dám đụng đến cọng lông chân của tao nữa đó, la đi.. la đi..
– Cô bị gì vậy, tôi có làm gì cô đâu mà cô kiếm chuyện với tôi, bỏ tôi ra.
– Tao thích gây sự với mày đấy, ai biểu mày là vợ của lão già khó ưa đó..
Khuôn mặt của Thùy Chi bây giờ vô cùng đáng sợ, ánh mắt căm thù, lửa hận phừng phực. Cô ta đang giận cá c.h.é.m thớt. Tôi biết sức mình lúc này không làm lại cô ta nên nhỏ nhẹ:
– Cô muốn gì thì tìm ông ấy, tôi có biết gì đâu mà cô gây hấn với tôi.
– Tại tao nhìn thấy mặt mày thấy ghét..
– Cô..
Lúc nãy tôi còn lo lắng cho cô ta bị anh em ông Hổ ra tay, nhưng bây giờ thấy bộ dạng huênh hoang gây hấn của của cô ta thì tôi không thèm lo nữa, hất cô ta ra:
– Cô ghét tôi thì kệ cô nhưng tôi đang bụng mang dạ chửa, cô bỏ ra đi, giằng co mãi ngã tôi bây giờ.
Lúc ấy, chẳng biết cô ta làm sao mà vung tay khiến tôi mất đà ngã nhào xuống đất, cả người đau điếng. Khi đó có tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng la hét của ông Hổ và Đức Tiến, tôi theo quán tính ôm lấy cái bụng bầu của mình la lên:
– Em bé.. em bé..
– Có sao không, đau ở đâu không?
Tôi trả lời ông Hổ, tay vẫn ôm bụng:
– Đau, bụng dưới đau..
– Trời ơi là trời, mày làm cái gì vậy Chi.
Tôi không nhìn thấy sắc mặt cô ta thế nào, chỉ nghe cô ta nói loáng thoáng:
– Tôi có làm gì đâu, là nó tự ngã đấy chứ. Anh Tiến, anh đứng lên coi anh làm gì vậy, nó đã c.h.ế.t đâu, mà có c.h.ết cũng là ba anh lo, anh lo cái gì?
Một âm thanh vang lên, do ăn đòn nhiều nên vừa nghe là tôi đã biết âm thanh bị đánh, tôi ngước lên thấy Thùy CHi ôm mặt, còn Đức Tiến mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng chỉ tay vào mặt cô ta:
– Hôm nay dì ấy và em bé mà có mệnh hệ nào thì tôi không tha cho cô đâu.
‘
Nói xong cậu ta bế tôi ra xe, ông Hổ cũng đi theo, dọc đường hai cha con hỏi tôi thấy sao rồi, còn gọi cho Xuân Nam biểu cô ấy đến bệnh viện. Đến nơi, bụng tôi ngày một đau, Đức Tiến bế tôi chạy như bay vào trong khoa cấp cứu nhưng bác sĩ không cho cậu ấy vào, bảo là người nhà đợi bên ngoài, tôi nghe cậu ấy nói hình như là nhất định phải đảm bảo mẹ và bé an toàn.
Trong này các bác sĩ tiến hành siêu âm và thăm khám cho tôi, bụng tôi đau lắm, lo lắng hỏi bác sĩ con tôi có bị làm sao không, bác sĩ nói:
– Bị động thai, may mà em bé không sao nhưng thai phụ phải nằm trên giường để theo dõi thêm.
Nghe được em bé không sao là tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng tức giận Thùy Chi hết sức quá đáng.
Lúc sau bác sĩ đẩy tôi ra, Đức Tiến và ông Hổ cùng Xuân Nam đang đứng bên ngoài, thấy cửa mở., cả ba lao đến hỏi, giọng Đức Tiến lớn nhất, nhanh nhất:
– Sao rồi bác sĩ, em bé có làm sao không?
– Tạm thời thì đã không sao nhưng cũng không có nghĩa là an toàn, thai phụ bị tác động mạnh, dẫn đến động thai cho nên bây giờ phải nhập viện để chúng tôi theo dõi hằng ngày, khi nào thai ổn mới được vì giai đoạn này sẽ sinh non.
– Không sao là tốt rồi, bác sĩ sắp xếp cho tôi phòng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất để đảm bảo mẹ và bé được tốt nhất nhé.
– Anh chồng tâm lý quá thảo nào thai nhi hơi to nhé, không khéo đến lúc sinh phải 4kg trở nên là mổ đấy.
Lời bác sĩ vừa dứt thì giọng chua ngoa của Thùy Chi đã vang lên, nãy giờ cô ta đứng một góc nào đó nên tôi không nhìn thấy:
– Bà nói lung tung cái gì vậy, ai chồng ai, đây là chồng của tôi không phải chồng cô ta.
Vừa nói Thùy Chi đã choàng tay vào tay Đức Tiến khẳng định chủ quyền, bác sĩ cũng ngượng ngùng bảo:
– Tôi xin lỗi, thấy cậu ấy sốt sắng quá nên hiểu lầm..
– Mai mốt biết hãy nói, đừng có tài lanh. Hứ.
Bác sĩ cúi đầu đi trước, y tá cũng đẩy tôi về phòng riêng, đằng sau có tiếng hai vợ chồng Đức Tiến Thùy Chi cãi nhau. Ông Hổ hỏi:
– Thấy thế nào, có đau ở đâu không?
– Dạ không đau.
– Mà cô làm gì để con Chi nó xô ngã vậy, nó bảo cô gây sự với nó?
– Tôi không có, tôi đang ngồi cô ấy đi tới móc mỉa tôi này nọ, tôi không muốn cãi nhau nên đứng dậy bỏ đi thì cô ấy không cho, cứ khăng khăng là ghét tôi còn xô tôi ngã.
– Biết ngay nó gây chuyện, chắc nó ghét tôi ghét lây qua cô. Con này càng lúc càng quá đáng, không trị nó không được.
Xuân Nam cũng gật gù, vừa đưa cho tôi ly sữa ấm vừa nói:
– Đúng đó anh, cũng may em bé không sao nếu không nó tới số nó rồi, thứ gì đâu chứ không phải con người. Đuổi mẹ nó về thành phố đi. Về chả giúp cái gì còn gây họa, thứ quỷ ám, ám cả đời thằng Tiến nhà chúng ta
Khi Xuân Nam dứt câu thì Thùy Chi cũng đi vào, không vừa mà đáp lại gay gắt. hai bên bắt đầu cãi nhau ầm ĩ trong bệnh viện. Xuân Nam thì nói Thùy Chi thất đức nên không có con, còn Thùy Chi cũng không hiền lành mà chửi lại Xuân Nam cũng là dạng không ra gì nên con mới c.h.ế.t yểu, đôi bên chửi nhau không kiêng nể gì cả, cho đến khi ông Hổ quát ầm lên mới thôi.
– Thôi đi, tao đã c.h.ế.t đâu mà chúng mày không coi ai ra gì thế hả, Còn con Chi, mày nói đi, Trúc làm gì mày mà mày dám xô ngã cô ấy hả, mày có thấy người ta đang mang thai không? Mắt mày để ở đâu, lương tâm mày để ở đâu?
– Lương tâm tôi còn tốt chán, ít ra tôi không gieo rắc cái c.h.ết cho nhiều người như ai kia..
– Mày..
– Tôi làm sao, tôi nói sai chỗ nào, còn việc vợ ông ngã là do cô ta không biết bảo vệ con mình, không phải tại tôi.
– Cô nói vậy mà không thấy cắn rứt hả, là cô đẩy tôi ngã, cô nói cô ghét chồng tôi nên ghét lây cả tôi, sao cô thất đức vậy Chi, lỡ như tôi và em bé làm sao thì sao?
– Thì kệ cô, mắc mớ gì tôi…
Giọng Đức Tiến chứa đựng sự giận dữ, Thùy Chi cau mày:
– Anh nghiến răng với ai vậy, anh đánh tôi lúc nãy tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đó. Nó là cái gì mà anh vì nó đi đánh vợ của mình hả, anh nói đi, anh nói đi..
Cô ta điên lên đánh thùm thùm vào ngực Đức Tiến, gào khóc ầm ĩ, còn nói chúng tôi hùa nhau ức hiếp cô ta, thật là chưa từng thấy ai vô lý như vậy.
Lúc đó, dường như quá sức chịu đựng của mình, Đức Tiến vung tay tát mạnh Thùy Chi thêm một cái nổ đom đóm, cái tát mạnh lắm, đến mức Thùy Chi ngã nhào xuống sàn nhà, mép môi chảy ra chút m.á.u đỏ.
– Cô điên khùng đủ chưa, cô làm ơn tỉnh táo lại giống con người người được không?
Thùy Chi có lẽ quá sốc với hành động của Đức Tiến, khuôn mặt cô ta ngơ ngác, ánh mắt đỏ lên:
Đức Tiến cũng có phần lúng túng:
– Cô về thành phố đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Thùy Chi từ từ ngồi dậy, cô ta lau vết m.á.u nhỏ trên miệng mình rồi nói:
– Từ ngày quen nhau đến cưới nhau anh chưa từng đánh tôi nhưng từ khi ba anh cưới con nhỏ này anh đã 2 lần đánh tôi và nhiều lần quát nạt tôi, anh nói đi, hay anh có ý với nó đúng không, đúng không?
Thùy CHi như con thú bị thương, cô ta gào lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng.
– Em nói lung tung gì vậy, dì ấy là vợ của ba đó. Đi về đi..
– Tôi không về, hôm nay anh không nói rõ ràng và chọn lựa giữa tôi và gia đình anh thì cả nhà anh không xong với tôi đâu, tôi sẽ cho mọi người biết anh có thằng cha buôn ma túy, để coi đồng nghiệp sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì, để coi còn ai nể trọng anh không, sự nghiệp của anh có được hanh thông như hiện tại không, tất cả đều không phải nhờ vào mối quan hệ của ba mẹ tôi hay sao, cái thứ sống nhờ nhà vợ mà không biết điều.
– Tôi không im, tôi cứ nói đấy, tôi nói cho thiên hạ biết những việc xấu của cha con anh làm, tôi nói cha anh mua bán ma túy, tôi nói anh là cái thứ chó chui gầm chạn sống nhờ nhà vợ mà..
Thùy Chi còn chưa nói hết câu Đức Tiến đã xông đến bóp cổ cô ta mà ông Hổ hay Xuân Nam thì đứng im một chỗ không có ý đến giúp.
– Cô nói cái gì, cô nói ai là chó hả?
Dù bị như vậy nhưng Thùy Chi vẫn ngoan cố nói từng chữ:
– Mày .. có .. giỏi.. thì.. g.i.ế.t. tao .. đi, nếu không.. tao báo công an.. bắt c.h.ết mẹ..cha con mày…
Tôi thấy tình cảnh như vậy thì sợ có án mạng nên lên tiếng:
– Tiến, bình tĩnh lại đi, c.h.ế.t cô ta bây giờ.
Đôi tay Đức Tiến từ từ buông lơi, Thùy Chi ho sặc sụa hít lấy không khí, lườm chúng tôi muốn rớt mắt sau đó đứng lên chạy đi đâu đó, ông Hổ hất mắt, Đức Tiến miễn cưỡng chạy theo. Tôi lo lắng rụt rè hỏi:
– Có khi nào cô ta báo công an thật không?
– Nó không dám đâu. Đừng lo.
Một lúc sau thì Đức Tiến gọi cho ông Hổ, nói là hai bọn họ về lại thành phố, ông Hổ chỉ ừ một tiếng chứ không nói gì thêm nhưng sắc mặt đó tôi nhìn ra là không hề tốt, chắc là cay cú con dâu giàu lắm.
Tôi ở trong bệnh viện mấy ngày thì được xuất viện, nhưng trong lòng cứ thấy bất an kiểu gì, nóng như ai đặt đuốc trong bụng, khó chịu mà không biết nguyên nhân vì sao.
Đến ngày thứ 3 sau khi về nhà thì Đức Tiến và Thùy Chi đột nhiên về mà không báo trước, cả tôi và ông Hổ đều giật mình nhìn nhau. Thùy Chi tay cầm túi quà, cười nói:
– Hôm nay được nghỉ nên con về thăm ba và dì Trúc.
Ôi chao, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả ta, sao cô con dâu quý hóa này lại tốt đột xuất như vậy. Thấy chúng tôi sững sờ, cô ta lại nói:
– Hôm đó trong lúc nóng giận con lỡ lời, con xin lỗi ba và dì nhé, mong mọi người bỏ qua cho con. Con có mua yến loại thượng hạng, ba và dì tẩm bổ ạ.
Tôi và ông Hổ lại nhìn nhau, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Đức Tiến nói:
– Đúng đó ba, đây là loại yến tốt nhất mà đích thân vợ con lựa chọn để biếu ba và dì đó ạ, chúng con đã nói chuyện với nhau, ai cũng có cái sai, mong ba và dì thông cảm đừng trách cô ấy.
Ông Hổ im lặng nhìn con trai con dâu gần 1 phút thì gật đầu biểu họ ngồi xuống ăn cơm luôn.
Hôm nay thái độ Thùy Chi thực sự thay đổi, mà tự dưng thay đổi như vậy tôi cứ thấy sao sao, mới đây còn hùng hổ lắm, sau mới một tuần như biến thành con người khác, làm tôi hoang mang nhưng không dám nói ra, chỉ thi thoảng nhìn cô ta đang cười cười nói nói, còn gắp đồ ăn vào chén cho tôi nữa:
– Tính ra dì Trúc cũng sắp sinh rồi, thế đã sắm sửa quần áo em bé hết chưa.
– Cũng mua nhưng chưa đủ, đợi 1 2 ngày nữa Xuân Nam rảnh mới đưa tôi đi.
– Thế để tôi đưa dì đi, sẵn tiện cho tôi xin vía may mắn của dì, sớm có được đứa con của chúng tôi.
Tôi không muốn đi cùng Thùy Chi vì tôi thấy cô ta không đáng tin nhưng nhất thời không nghĩ được lý do từ chối, may mà lúc đó ông Hổ lên tiếng giúp tôi. Thùy Chi cũng không nói gì, chỉ cười cười ăn cơm tiếp, ăn xong còn phụ tôi rửa chén nữa chứ, đúng là kì lạ.
– Thai lớn thế này chắc cử động nhiều lắm hả dì?
– Ừ, nó hay đạp lắm, nhất là ban đêm.
– Thích nhỉ, cho tôi sờ thử được không.
Tôi hơi chần chừ, sau vụ cô ta đẩy tôi thì tôi luôn dè chừng cô ta lên cơn điên, cô ta cười:
– Tôi chỉ sờ thử thôi, dì làm như tôi muốn ăn tươi nuốt sống gì chẳng bằng. Tôi với anh Tiến bàn bạc kỹ lưỡng rồi, chúng tôi sẽ thuê người mang thai hộ.
– Mang thai hộ, là sao?
– Nghĩa là mướn người mang thai con chúng tôi đó.
– Tôi không hiểu, sao có thể mướn người mang thai?
– Dì ít học không hiểu cũng phải, mà ở dưới này việc này cũng không phổ biến. Có nghĩa là chúng tôi sẽ tìm một người có sức khỏe tốt để mang bầu, nhưng đứa bé thì vẫn là con của tôi và anh Tiến. Trứng của tôi, tinh trùng của anh Tiến, chỉ là nhờ cơ thể của người kia để em bé lớn lên thôi, hiểu chưa.
A, tôi hiểu rồi, cái này trước tôi có nghe trên tivi, hình như trong phim cũng có, có điều chưa từng thấy ngoài đời thôi.
– Ừ, tôi hiểu rồi, chúc 2 người được như ý nhé.
Thùy Chi khẽ cười, sau đó thì đi về phòng mình, tôi cũng dọn dẹp lại căn bếp rồi đi tắm rửa cho bản thân. Xong xuôi thì ngồi nghỉ một chút, bụng tôi bự lắm rồi nên cứ đứng lâu hay ngồi lâu là tôi thấy mệt, lại thêm bụng tôi to thiệt, hôm siêu âm trước khi xuất viện bác sĩ cũng nói em bé to quá, sợ cái đà này phải sinh mổ nên có dạy tôi ăn nhiều rau xanh nhưng ông Hổ lại kêu kệ, em bé to mới khỏe, mổ thì mổ, chỉ lo em bé nhỏ suy dinh dưỡng chứ càng to càng tốt.
Nghỉ một chút tôi lại vác cái bụng đi ra ngoài phòng khách, chỉ ngồi đó chứ không nói gì nhiều. Đến 10 giờ thì giải tán để đi ngủ, vẫn như mọi khi ông Hổ ngủ bên phòng khác, tôi một mình trên cái giường rộng lớn nhưng thấy khó ngủ ghê gớm, cứ nghiêng bên nọ bên kia mãi mới chợp mắt một chút thì trời cũng sáng.
Lúc đi ra ngoài thì Thùy Chi đã nấu xong bữa sáng, cô ta nấu món bò bít tết. Đức Tiến có vẻ vui lắm, đôi mắt ông Hổ cũng dịu đi, ngồi vào bàn ăn thử đồ con dâu làm, gật gù khen ngon. Tôi cũng thấy ngon, ăn xong uống thêm 1 ly sữa tươi nữa no căng cả bụng. Thùy Chi nhanh nhảu tranh rửa bát, nói là ở đến chiều hôm nay sẽ về lại thành phố, lần này có lẽ lâu lắm mới xuống được nên cứ để cô ta làm. Tôi ngồi bên ghế, nghe cô ta hỏi:
– Thấy đồ ăn tôi làm ngon không?
– Ngon lắm.
Cô ta cong môi cười, rửa mấy cái chén trên bồn. Chốc chốc lại nhìn về phía tôi nở nụ cười khó hiểu. Nhưng lúc này tôi phát hiện có gì đó không đúng, bụng tôi bắt đầu đau râm ran, cả người như sợi bún nhũn nhão không còn chút sức lực nào cả, ngã từ trên ghế ngã xuống sàn nhà, cảm nhận được cơn đau nhưng lại không thể ngồi dậy, cứ như bị ai hút hết sức lực.
Khi đó Thùy Chi ném cái dĩa xuống nền nhà cái choang, mảnh sành rơi tứ phía, còn cô ta cong môi cười, ngồi xuống cạnh tôi hỏi:
– Sao, mày đang đau bụng đúng không? Đừng sợ, không c.h.ế.t đâu.
– Cô.. cô đã làm gì?
– Làm gì á.. tao có làm gì đâu, chỉ cho một lượng lớn thuốc phá thai vào phần ăn của mày thôi của mày thôi.
Tôi kinh hãi ôm lấy bụng mình, Thùy Chi cười, sau đó túm lấy tóc tôi kéo ngược ra sau, trợn trừng mắt rất đáng sợ:
– Mày có biết em bé trong bụng mày là con ai không con ngu kia, là con thằng Tiến đó, là con của chồng tao đó..Ha ha.. Mày bất ngờ lắm đúng không, mày không ngờ đúng không?
– Mày bất ngờ cũng phải, tao còn bất ngờ nữa là mày. Tao không ngờ hai cha con chúng nó đã mưu tính với nhau để mày mang thai con thằng Tiến, thành công biến nó thành con ông Hổ, thành công đưa nó vào sổ hộ khẩu nhà này. Mày thấy chúng nó tính hay không, quá hay nhỉ?
Không để tôi nói 1 câu, Thùy Chi lại tiếp tục nói:
– Ban đầu tao chỉ thấy lạ tại sao trước giờ thằng Tiến nó không đồng ý để ba nó cặp với mấy con choai choai trẻ trẻ như mày nhưng lần này lại đồng ý cho ba nó cưới mày, và khi biết mày có thai nó mừng như má nó đội mồ sống dậy, tao đã nghi nghi nhưng do nó diễn hay quá nên tao còn cho rằng tao đa nghi, ghen tuông vớ vẩn. Đến cái lần tao đẩy mày ngã, thấy nó sồn sồn lên là tao còn thấy nó có vấn đề với mày, về thành phố tao đã cài nghe trộm, những lời cha con nó nói với nhau tao nghe không sót 1 từ, nó hỏi ông già nó mày sao rồi, có ăn uống điều độ không, có chuẩn bị hết mọi thứ chưa, nó quan tâm mẹ con mày ghê lắm..
– Không thể nào, tôi và cậu ta đã làm gì mà có thai con cậu ta, cô nói dối..
– Đó là sự thật, chúng nó bày mưu tính kế để qua mặt cả tao và mày đó con ngu à. Hình như có đoạn chúng nó nhắc đến là cho mày uống thuốc mê hay sao đó. Nói chung chính xác đây là con thằng Tiến.
Từng lời Thùy Chi nói khiến tôi ngã ngửa, nhưng cũng không dám nghỉ nhiều vì bây giờ bụng tôi truyền đến những cơn gò, mỗi lúc mỗi dồn dập hơn mà bên trên cô ta giật đầu tôi ngược ra sau, tôi lại không có sức chống cự, tay chân lõng thõng không có chút lực nào cả, thế là tôi la lên, gọi ông Hổ và gọi Đức Tiến cứu mình. Thùy Chi cô ta cười man rợ hơn nữa:
– Mày gọi rát họng cũng không ai cứu mày đâu, hai cha con nó bị tao cho thuốc me vào đồ ăn rồi, chắc bây giờ đang gục ở đâu đó trong nhà, mày nói thử tao nên làm gì với chúng nó mới hả dạ tao đây Trúc, giết chúng nó, lóc từng miếng thịt chúng nó hay là cắt cái ấy của thằng Tiến cho chó ăn nhở, mày gợi ý cho tao đi.
Tôi thều thào cầu xin cô ta tha cho tôi, đưa tôi đi bệnh viện vì tôi cảm giác thân dưới đang có thứ chất lỏng chảy ra khỏi người, bụng đau oằn oại.
– Cứu mày, mày nghĩ sao vậy, tao bỏ thuốc phá thai cho mày uống thì sao cứu mày, tao đâu có nhân từ như vậy Trúc.
– Nhưng cô làm vậy là sẽ đi tù, vả lại.. vả lại tôi đâu có cố tình mang thai với chồng cô.. á.. đau quá..tôi đau quá…
– Tao biết mày không cố tình nhưng tao không đồng ý cho thằng Tiến có con với bất cứ con đàn bàn nào trên đời này ngoại trừ tao mày biết không hả?
Cô ta đứng dậy đá mạnh vào bụng tôi rồi đi tìm sợi dây thừng trói tôi vào cây cột nhà, sau đó vào bếp lấy con d.a.o gọt trái cây đi tìm ông Hổ và Đức Tiến. Còn tôi thì bị những cơn đau bụng tra tấn, thân dưới có thứ nước màu đỏ chảy ra, mà lúc này mắt tôi cũng mờ đi, tai ù, cố căng mắt không để cho mắt nhắm lại nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa, ngất lịm đi trong đau đớn…