Mang Thai Hộ

Chương 1



– Tao đánh c-h-ế-t mày, đánh c-h-ế-t mày..
Những tiếng chửi cùng âm thanh roi vun vút vào người vang lên, mọi người đứng bên cạnh cũng không ai dám can ngăn, hoặc có chăng là họ đã quá quen với cảnh này nên như một chuyện quá bình thường.
Tôi đi ngoài đồng về nhìn thấy cảnh tượng đó thì vội quăng hết mọi đồ đạc qua một bên chạy lại ôm lấy thân thể mẹ, cầu xin:
– Bà ơi con xin bà đừng đánh mẹ con mà, bà ơi.
Tay ôm mẹ, miệng không ngừng cầu xin nhưng những lằn roi vẫn đều rơi xuống cơ thể của tôi. Tôi không nhớ đã bị đánh bao nhiêu lâu, đến khi bà lớn vứt cây roi xuống rồi đá vào mạn sườn tôi một cái thì nhiều chỗ đã rướm m-á-u, toàn thân đau đớn. Nhưng tôi mặc kệ, nhanh chóng đỡ mẹ tôi dậy:
– Mẹ ơi mẹ có sao không mẹ?
Mẹ tôi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khi thấy cả người tôi đầy rẫy vết thương:
– Mẹ không sao, nhưng con..
Tôi nhìn xuống những vết thương của bản thân, dù rất đau nhưng vẫn cố gắng lắc đầu:
– Con không sao đâu, mẹ, có chuyện gì vậy mẹ.
Mẹ sụt sùi kể lại bà lớn sai mẹ tôi đi nấu cho bà ấy ít chè đậu xanh ăn cho mát nhưng không hiểu sao khi bưng lên chén chè lại mặn như muối, mà bà lớn có bệnh không ăn được quá mặn nên lôi mẹ tôi ra đánh, nói mẹ tôi cố tình hại bà ấy c-h-ế-t.
– Lúc nấu xong mẹ còn cẩn thận nếm lại, nhưng không hiểu sao khi bưng lên thì lại mặn như vậy, huhu..
Tôi thở dài, đây không phải là lần đầu tiên mẹ tôi bị đánh oan, nhất là khi ba tôi không có ở nhà thì mẹ con tôi càng bị bà lớn ức hiếp đánh đập không thương tiếc. Có nhiều người nghĩ tại sao mẹ tôi lại bị đánh như vậy mà không kháng cự, bởi vì mẹ tôi vợ không ra vợ, mà người ở cũng không phải người ở. Hồi đó mẹ tôi là người ở trong nhà này để trừ nợ cho ông bà ngoại, tôi nghe mẹ kể nợ nhiều lắm, nên ông ngoại đem mẹ sang đây để gán nợ, khi nào hết nợ mới được về. Sau đó, vào một đêm say rượu ba đã cướp mất đời con gái của mẹ, khi đó bà lớn về nhà mẹ đẻ của bà ấy để chuẩn bị sinh con, sau khi bà ấy biết chuyện thì mẹ tôi đã có chửa tôi được hai tháng, bà ấy nhất định đòi phá bỏ nhưng ba tôi không chịu vì trước đó bà lớn đã sinh hai đứa con gái, ông hy vọng đứa bé trong bụng mẹ tôi là con trai nên một mực giữ lại. Mẹ nói thời gian đó ba cũng yêu thương mẹ tôi lắm vì còn trẻ mẹ tôi rất đẹp, dù lam lũ nhưng nước da trắng hồng, môi đỏ như son, tóc đen tuyền, bồng bềnh hương bồ kết. Ba nói nếu mẹ sinh được con trai ông sẽ cưới mẹ, cho mẹ một danh phận.
Mà thời đó cái chuyện không chồng mà chửa là tội nặng lắm. Làng của tôi còn ảnh hưởng lễ giáo phong kiến, mẹ tôi tuy xinh đẹp nhưng từ nhỏ chưa đi ra khỏi làng nên cũng khờ khạo, ba tôi nói sao nghe vậy, không biết cãi mà cũng không dám cãi.
Nhưng sau 9 tháng mong chờ, mẹ hạ sinh một đứa con gái giống ba như đúc, mẹ kể khi biết mẹ sinh con gái ba thất vọng đến mức không thèm nhìn tôi lấy một cái, bỏ đi uống rượu đến khuya mới về. Từ đó mẹ tôi ở trong nhà này như vậy, không cưới sinh nhưng ba cũng dựng cho mẹ cái buồng riêng, lâu lâu lại sang ăn ở như vợ chồng, cho nên tôi mới nói vợ không ra vợ, mà người ở cũng không ra người ở. Lại thêm mẹ của tôi không được lanh lợi như người ta, cho nên luôn bị bắt nạt.
Tôi lớn lên như vậy, luôn bị hai chị gái và 1 em trai cùng cha khác mẹ ức hiếp, đánh đập và xem thường. Nhưng trong nhà này mẹ con tôi không có quyền phản kháng, bà lớn luôn cho rằng là mẹ tôi đã rù quến ba tôi để trèo cao nên vui cũng lôi mẹ tôi ra chửi, buồn cũng chửi, cũng đánh. Chỉ cần thích là đánh, kể cả các con của bà ấy cũng có cái quyền đó, họ đều sỉ vả mẹ con tôi, đánh mắng chúng tôi, và xem đó là một điều hiển nhiên.
Có nhiều lúc tôi thấy bất mãn muốn đưa mẹ đi, nhưng không biết đi đâu, đất trời bao la nhưng từ nhỏ cả tôi và mẹ chưa đi khỏi cái huyện này. Trong người không tiền, không quen biết, không họ hàng, không có chốn dung thân, số phận dường như ép bức mẹ con tôi quá.
Hôm nay thấy mẹ bị đánh như vậy, ý nghĩ bỏ đi lại sôi sục trong lòng, tôi nói với mẹ:
– Hay chúng ta bỏ đi đi mẹ, chúng ta lên thành phố, con sẽ đi làm nuôi mẹ, không để mẹ bị đánh đập như thế này nữa, con không chịu nổi. Hôm qua con gặp con Cam, nó đi làm công nhân trên đó, một tháng 7 8 triệu.
Mẹ lắc đầu không chịu đi, cả đời mẹ tôi chưa đặt chân khỏi cái nơi mình sinh ra nên không nhìn thấy sự đổi mới của thế giới bên ngoài, lại thêm mẹ tôi là người có tư tưởng cổ hủ, thuyền theo lái, gái theo chồng, có chết cũng là chết ở đây, nhất định không bỏ trốn đi tìm sự tự do mặc dù tôi hết lời khuyên mẹ.
– Con đi học, trong sách và cô giáo đều nói xã hội đã phát triển, chúng ta đều là những con người như nhau, có quyền bình đẳng giới, mẹ à, bây giờ người ta còn không cho phép một người cưới 2 3 vợ như hồi xưa đâu mẹ, mỗi một gia đình chỉ được 1 vợ 1 chồng, và 2 con thôi.
Dù tôi nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ đã in vào đầu mẹ, mẹ nói mẹ vẫn còn sướng hơn thời ông bà ngoại ngày xưa nhiều, vả lại mẹ sinh ra ở đây, mồ mả ông bà ngoại ở đây nên mẹ không đi đâu cả, tuy bà lớn hay ức hiếp mẹ nhưng ba cũng thương mẹ, mẹ muốn tôi có ba như người ta nên khuyên tôi nên nhẫn nhịn mà sống, vài năm sau đi lấy chồng, sống cuộc sống như những cô gái ở đây, đừng suy nghĩ viển vông..
Tôi thở dài, ngồi yên cho mẹ bôi nghệ, cũng may hôm sau ba tôi về nên trong nhà yên ổn hơn một chút. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là ba yêu thương mẹ con tôi như vợ con thực thụ, nhưng chí ít ra có ông thì vẫn hơn không có. Lần này ông về ông mua bao nhiêu là quà và quần áo đẹp cho bà lớn và các con bà lớn, lúc tôi bưng trái cây lên thấy chị Hạnh ướm cái váy hoa xinh ơi là xinh, bà lớn đang thử cái khăn choàng cổ, nhìn thôi cũng biết đều là những thứ đắt tiền. Tôi biết thân phận mình khác họ nên chưa bao giờ tôi thấy ganh tị, có điều tôi thấy chạnh lòng, chạnh lòng cho mẹ mình và cho cả bản thân tôi.
Vốn định bưng trái cây xong thì đi xuống bếp nấu cám cho đàn heo thì chị Hạnh gọi tôi lại hỏi:
– Trúc, mày thấy tao mặc cái váy này đẹp không?
Tôi gật đầu:
– Dạ đẹp.
– Đẹp như thế nào?
Tôi biết chị Hạnh đang cố tình trêu tức tôi vì chị ấy có quà còn tôi thì không. Tôi nói:
– Chị đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Chị Hạnh bĩu môi, thái độ xem thường tôi ra mặt. Chị Hoa còn khinh khỉnh hơn nữa:
– Chị hỏi nó làm gì, cái thứ ngu dốt, nhìn thấy là bực mình, cút xuống bếp cho khuất mắt tao ngay con ôn kia.
Tôi quá quen với thái độ này nên cứ như vậy mà đi xuống bếp làm công chuyện. Trên nhà vang lên tiếng cười nói của ba tôi và vợ con ông, có cả mùi thơm của những món ăn đắt tiền thoang thoảng quanh đầu mũi. Tôi quay sang nhìn mẹ mình đang cặm cụi làm việc, khuôn mặt thời gian gửi lên những nếp nhăn, bộ quần áo cũ kỹ, tay chân chai sạn lại thấy thương mẹ mình nhiều hơn.
Hôm sau, cả nhà bà lớn và ba tôi đi về nhà đẻ bà lớn ăn giỗ. Họ đi từ sớm nên mọi người trong nhà mới dễ thở hơn, nói chuyện cười nói với nhau mà không phải e dè sợ sệt. Trong nhà này ngoài mẹ con bà lớn, mẹ con tôi thì có thêm mấy người làm nữa. Nhà ba tôi giàu. Đất đai cò bay thẳng cánh nên phải mướn thêm người coi sóc và người theo ba đi mua bán đồ cổ. Nghe ở đâu có món đồ quý là dù xa xôi cỡ nào ba tôi cũng đi, có khi ông đi tận ra miền Bắc miền Trung, mấy tháng trời mới về nhà, ông đi càng lâu thì mẹ con tôi càng khổ, tôi không nhớ hết những lần mẹ con tôi bị đánh bị chửi, nhưng có một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên, đó là có một lần bà lớn lại cho người đánh mẹ tôi sắp chết, tôi nhảy vào ôm mẹ thì bà lớn chỉ vào mặt tôi và chửi:
– Mày cũng giống con mẹ, đ-ĩ đ-i-ế-m sinh ra đ-ĩ đ-i-ế-m, sau này cũng giật chồng người ta như con mẹ mày thôi. Không khá hơn được.
Lúc đó tôi 14 15 tuổi, tôi lắc đầu:
– Mẹ con không phải là đ-ĩ đi-ếm, xin bà đừng nói mẹ con như vậy. Mẹ con cũng là vợ của ba mà.
Bà lớn giật cây roi thừng trên tay người làm quất mạnh xuống người tôi vì tôi dám cãi lại lời bà. Những lằn roi mạnh cứ quật thẳng xuống cơ thể gầy nhom nhỏ nhắn. Bà lớn nói như khẳng định:
– Tao nói mẹ con mày đều là đ-ĩ hết. Chỉ có đ-ĩ điếm mới nhân lúc tao chửa đẻ mới đi dụ dỗ chồng tao rồi sinh ra cái đồ nghiệt chủng như mày. Tao nói cho mày biết mẹ mày là đ-ĩ mày cũng là đ-ĩ, là cái thứ mạt hạng bị xã hội này coi khinh nhất, cả đời này đừng mong có danh phận trong nhà họ Lê. Còn mày chỉ là thứ nghiệp chủng được sinh ra từ một con đ-ĩ, còn thua người ăn kẻ ở trong nhà, mày chỉ xứng đáng làm người hầu hạ, làm kẻ rửa chân cho mẹ con tao thôi…
Những lời nói ấy như cây đinh cắm sâu vào bộ não của tôi. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt của bà lớn khi nói những lời đó, bà ấy luôn chắc chắn đời này của tôi chỉ xứng làm vợ lẽ người ta, hoặc lấy người nào đó cùng đinh mạt hạng, khố rách áo ôm. Cả chị Hạnh chị Hoa cũng bĩu môi, ném cái giẻ lau vào mặt tôi mà chế nhạo:
– Cái mặt của nó đ-ĩ hơn cả con mẹ nó, chắc gì được làm vợ lẻ của người ta, có khi phải đi làm đ-ĩ mới xứng với khuôn mặt đ-ĩ thõa của nó.
Chị Hoa chua ngoa nhất nhà nên lời nói như mũi dao găm thẳng vào trái tim bé nhỏ của tôi, lại thêm chị Hạnh phụ họa hùa vào:
– Mày cứ nói thế, đâu phải ai sinh ra cũng có số làm đ-ĩ, do di truyền và bản năng làm đ-ĩ ăn sâu trong máu cho nên bản năng đó chỉ chờ cơ hội là trỗi dậy ngay.
Nói xong ba mẹ con bà lớn cười nghiêng ngả, dường như khi đ-ánh đ-ập mẹ con tôi, sỉ nhục chúng tôi là niềm vui của họ. Cùng là con người với nhau nhưng số phận chúng tôi quả thật khác biệt, Người thì đường đi trải đầy hoa hồng, sung sướng nhàn hạ, kẻ lại quần quật như trâu như bò từ 4 giờ sáng đến khuya còn chưa hết việc. Lại còn bị đánh mắng bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi không biết đời trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại sống trong nước mắt nhiều hơn nụ cười.
Quay về thực tại, tôi làm xong công chuyện dưới bếp thì chạy lên nhà lớn để lau dọn và dẹp phòng cho chị Hạnh và chị Hoa để chiều hai chị ấy về. Trong phòng chị Hạnh được bày trí rất đẹp, chị ấy thích nhất là váy áo và túi xách nên mỗi khi đi đâu về ba cũng mua cho chị ấy, đến mức chật ních một tủ lớn, chưa kể mấy ngăn tủ cũng đầy ắp váy áo, tháng trước bà lớn phải mua thêm một cái tủ nữa để vào mới có chỗ cho chị ấy thỏa mãn sở thích. Tôi nhìn số váy trong tủ kính mà trầm trồ, 18 năm tôi chưa từng được mặc váy, không biết cảm giác mặc vào sẽ như thế nào nhỉ, chắc là sẽ thích lắm.
Nghĩ như vậy nhưng tôi không có cái gan dám ướm thử, chỉ ngắm nhìn bằng đôi mắt thèm thuồng rồi định làm tiếp thì có tiếng của ba cất lên:
– Thích không?
Tôi giật mình quay lại, vội vã cúi đầu:
– Dạ thưa ba mới về.
Ba từng bước đi tới, hất hàm vào cái tủ quần áo của chị Hạnh:
– Thích cái nào thì lấy 1 cái đi.
Tôi vội vàng lắc đầu từ chối:
– Dạ không, con không dám đâu ạ, đó là váy của chị Hạnh?
Lúc này đôi chân của ba đã bước tới cái tủ, còn mở ra nhìn trong mấy giây rồi lấy 1 cái váy hoa nhí màu xanh ngọc đưa cho tôi:
– Màu này trang nhã, chắc là hợp với con đó.
Tôi lắc tay lia lịa, tôi không dám lấy, ba cười:
– Thích thì lấy đi, chị Hạnh có nhiều váy, không sao đâu.
– Nhưng mà..
Ba dúi cái váy vào tay tôi, cắt lời tôi định nói:
– Lấy đi, ba chuẩn bị Cần Thơ, về ba mua cho quà cho. Lần trước vội quá ba quên, đi xuống bếp nói mẹ sắp xếp đồ đạc cho ba.
Ba còn choàng tay lên vai tôi nữa, một hành động mà rất hiếm khi mới có khiến cho trái tim tôi như được rưới vào sự ấm áp tức thì. Nói gì thì nói, tôi cũng mong ước được ba yêu thương, tôi không dám đòi hỏi quà cáp như chị Hoa chị Hạnh, càng không dám được chiều chuộng như Út Hào, đơn giản chỉ cần một nụ cười vui vẻ của ba, một câu nói ba quan tâm từ ba là đủ rồi.
– Dạ, lần này ba đi lâu không?
– Chắc năm mười ngày. Thôi con xuống gọi mẹ đi.
Tôi chạy ù xuống bếp gọi mẹ lên soạn quần áo và đồ đạc cho ba, còn bản thân thì đi dọn phòng cho chị Hoa chị Hạnh thật sạch sẽ, sau đó thì đi băm chuối cho vịt ăn, tranh thủ làm hết công chuyện thì mẹ con bà lớn cũng về tới, trời cũng vừa chập tối.
Dưới nhà bếp, mẹ con tôi và mấy người làm đang ăn cơm thì có tiếng gọi của chị Hạnh:
– Con Trúc đâu lên tao biểu.
Tôi vội bỏ chén cơm chạy nhanh lên nhà lớn, chị Hạnh đứng chống nạnh, thấy tôi liền quát:
– Mày chết ở đâu mà tao gọi nãy giờ mới thấy bản mặt của mày hả con quỷ?
– Dạ em đang ăn cơm, nghe chị gọi là em chạy lên liền.
Chị Hạnh tát lên đầu tôi:
– Mày muốn cãi không?
Tôi biết tính chị Hạnh ưa ngọt nên im lặng không nói thêm gì, trên đầu nghe chị Hạnh hỏi:
– Hôm nay ai dọn phòng tao?
– Dạ em dọn.
– Mày dọn?
Tôi nghe âm giọng chị Hạnh không tốt nên ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn thấy hết khuôn mặt chị ấy thì đã bị Hạnh nắm lỗ tai kéo đi, vừa đi vừa chửi:
– Mày vào đây, vào đây cho tao con quỷ.
Chị Hạnh lôi tôi xềnh xệch như vậy về phòng mình rồi chỉ cái tủ quần áo:
– Mày mở con mắt mày lên mày coi tại sao tủ quần áo của tao lộn xộn thế này, là mày đã nhân lúc tao không có ở nhà mà đụng vào đúng không?
Tôi lắc đầu lia lịa:
– Dạ không có, em không dám đụng vào tủ đồ của chị.
– Hừ, mày khỏi chối, dù tao có nhiều váy nhưng mất một cái là tao biết ngay. Cái váy màu xanh ngọc của tao đâu, mày ăn cắp đúng không?
Tôi liền giải thích:
– Em không có ăn cắp của chị.
Nghe ồn ào mọi người cũng chạy vào, bà lớn hỏi:
– Có chuyện gì vậy Hạnh?
– Mẹ, mẹ vào đây, con quỷ này hôm nay nó ăn gan hùm dám ăn cắp cái váy của con.
– Cái gì, nó dám ăn cắp?
Chị Hoa hỏi:
– Cái váy nào vậy chị, chị bắt tận tay nó hả?
– Cái váy xanh ngọc của chị. Hôm nay nó ở nhà dọn phòng, chắc là thấy đẹp quá nên lấy của chị. Em cho người xuống buồng nó lục soát cho chị.
– Dạ.
Chị Hoa sai hai người làm nữa rồi đi xuống buồng của mẹ con tôi, rất nhanh đã đem lên cái váy xanh ngọc.
– Có rồi, có rồi. Đây tang chứng rành rành mày dám ăn cắp váy của chị Hai tao nhé con quỷ nhỏ.
Tôi há hốc, lúc ba nói cho tôi tôi đã không dám nhận mà chạy đi gọi mẹ, tôi cứ ngỡ ba sẽ treo lên, không nghĩ là nó đã ở trong buồng tôi, chắc là ba bỏ vào.
Tôi giải thích, kể lại là ba thấy tôi ngắm nên lấy cho tôi chứ tôi không hề ăn cắp, mẹ tôi cũng khẳng định tôi không có lấy váy chị Hạnh như mấy mẹ con bà lớn không nghe, bà ấy hừ lạnh:
– Nhà này có tôn ti trật tự, có nề nếp gia phong chứ không phải cái chợ mà ai muốn làm gì thì làm. Tao không cho phép trộm cắp gian manh trong nhà, tụi bây đâu, lôi nó ra ngoài sân cho tao.
Mấy người làm nghe lệnh lập tức lôi tôi ra ngoài sân, mặc cho tôi giải thích, mặc cho mẹ tôi van xin nhưng bà lớn vẫn ra lệnh cho người đánh vào tay tôi. Tôi vùng vẫy, miệng không ngừng minh oan cho bản thân:
–Bà ơi con không có lấy của chị Hạnh thật mà bà, con không có gan đó, là ba cho con, không tin bà gọi cho ba hỏi là biết.
Chị Hoa xông đến tát vào miệng tôi bôm bốp:
– Con quỷ cái, mày dám đổ thừa ba cho mày hả. Ba nào cho mày, mày ăn cắp mà còn la làng. Mẹ, mẹ phải phạt nó thiệt là nặng cho bỏ cái thói ăn cắp, ban đầu chỉ là cái quần cái áo, mai mốt đến những thứ giá trị hơn, sau đó nó cướp luôn cái nhà này. Nhìn mặt nó là biết cái loại mưu mô xảo trá rồi.
Chị Hạnh cũng đồng tình với em gái mình:
– Con Hoa nói đúng đó mẹ, mẹ phải đánh nó một trận cho nó nhớ tới già và cho cái đám người làm thấy, dám táy máy đồ đạc trong nhà này là tao đánh cho gãy tay hết. Chúng mày nghe chưa?
Người làm co rúm, đồng thanh nói:
– Dạ chúng tôi không dám.
– Còn đứng đực ra đó làm gì, đánh nó đi, đánh vào cái tay trộm cắp của nó để nó biết hậu quả khi dám đụng đến đụng đến đồ của Mỹ Hạnh này. Đánh..
– Dạ dạ..
Một người chạy vào trong lấy cái ghế bằng gỗ lôi ra, một người lấy cây nẹp gỗ, nhanh như cắt kéo đôi tay tôi lên đó trước sự hả hê của ba mẹ con bà lớn.
Bên này mẹ tôi van xin, quỳ lạy bà lớn xin bà tha cho tôi, bà ấy thẳng thừng đá mẹ tôi lăn cù dưới nền xi măng cứng ngắc:
– Tránh ra một bên, léo nhéo bên tai tao đánh luôn cả mày bây giờ.
– Huhu bà ơi, con Trúc nó không có lấy trộm đâu, xin bà suy xét lại, bà ơi, con của con con biết tính nết nó, không phải là đứa trộm cắp.
– Á à, ý mày nói tao không có mắt hay mày nói mẹ con tao vu oan cho nó?
– Con không dám nhưng..
– Không có nhưng nhị gì ở đây hết, tang chứng rành rành cái váy trong buồng nó còn chối cãi gì nữa.
Tôi nói:
– Xin bà gọi cho ba, chắc chắn là ba đã lấy cho con.
– Mày còn dám giảo hoạt vu cho ông ấy, con này muốn chết lắm rồi, chúng mày còn đứng như trời trồng đó nữa hả, đánh, đánh nó cho tao…
Một người đè tay tôi xuống cái ghế, một người cầm cái nẹp gỗ dài giáng mạnh xuống đôi bàn tay của tôi thật mạnh, thật đau, tôi gào lên :
– Bà ơi con không lấy váy của chị Hạnh đâu bà ơi, bà ơi.. á á..
Cây gỗ ấy cứ liên tục rơi xuống đôi tay của tôi, nhanh chóng ửng đỏ và rướm máu, tôi đau đến tưởng rằng mình sắp ch-ết đến nơi nhưng bị ghì người làm ghì chặt không thể nào vùng vẫy được. Mẹ tôi lao vào bảo vệ tôi nhưng bị lôi ra ném xuống nền xi măng không thương tiếc, trong cơn đau tôi nhìn sang thấy tay chân mẹ bị rướm m-áu vài chỗ, và tiếng chửi lanh lảnh của bà lớn:
– Nó mà con lao vào đánh luôn cho tao.
– Dạ bà.
Tôi không biết mình bị đánh đến khi nào, chỉ đến khi hai tai ù đi, mắt cũng mờ dần, trời đã tối đen, dường như còn có những giọt mưa đang rơi xuống, sau đó thì không còn chút sức lực nào nữa cả, chỉ nghe phong phanh tiếng được tiếng không của người làm thưa với mấy mẹ con bà lớn rằng tôi ngất đi, trong mơ hồ tôi nghe bà lớn trả lời:
– Phạt nó đêm nay không được vào nhà, tao mà biết đứa nào lén lút giúp nó là tao g-i-ế-t không tha. Nghe chưa?
– Dạ chúng con nghe rồi bà.
Đến đó đầu óc tôi như rơi vào một thế giới đen tuyền, mọi thứ tối đen như mực, không còn biết được gì nữa hết…
Khi tôi tỉnh không phải do tôi tự dậy mà là bị một làn nước lạnh ngắt dội thẳng vào mặt, xộc vào trong lỗ mũi, làm tôi sặc sụa và nghe có tiếng bà lớn hỏi:
– Nó tỉnh chưa?
– Dạ thưa bà đã tỉnh nhưng mặt mũi nhợt nhạt lắm.
– Không c-h-ế-t được đâu.
Lúc này tôi cũng dần tỉnh táo lại, vừa cử động thì cảm giác đau đớn từ đôi tay truyền lên bộ não, tôi nhìn xuống đôi tay sưng vù của mình, đau đến mức không thể giở lên, chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến tôi phải dừng lại.
– Còn nằm ở đó, đi vào tắm rửa cho heo ăn nhanh lên.
Tôi lê lết tấm thân của mình, nhưng mọi người cũng biết đang nằm, muốn ngồi dậy thì phải chống tay xuống lấy đà ngồi dậy, tôi vừa chạm tay xuống nền xi măng thì cơn đau lại ập đến, không biết bị gì mà đau khủng khiếp, có khi nào bị đánh đến gãy đốt tay rồi không?
Có một người làm đỡ tôi thì liền bị bà lớn quát nạt, làm người đó khiếp sợ chạy đi làm công chuyện. Bà lớn từng bước đi đến gần tôi, cố tình giẫm lên đôi tay đầy rẫy vết thương của tôi mà ấn mạnh đôi dép của mình xuống, lúc đó tôi không thể dùng từ ngữ gì để diễn đạt được cơn đau đó, tựa như câu sống không bằng c-h-ế-t…
Bà lớn nhếch môi, ánh mắt thâm độc:
– Mày đừng trách tao ác, có trách thì trách con mẹ đ-ĩ đi-ếm của mày dám rù quến chồng tao khi tao đang chửa đẻ.
Bà lớn bật cười rồi bỏ vào nhà, đợi bà ta khuất hẳn vào trong thì mẹ tôi cũng chạy ra đỡ tôi đem về buồng, nhìn vết thương trên tay tôi mẹ khóc ướt đẫm khuôn mặt gầy gò, tôi không muốn mẹ lo nên gượng nói:
– Con không sao đâu mẹ, chút vết thương ngoài da, sẽ nhanh lành thôi mà, mẹ đừng khóc nữa, nín đi mẹ.
– Là mẹ vô dụng không bảo vệ được con, Trúc, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con..
– Con không sao thật mà, ba cái này vài hôm là hết.
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt quyết tâm:
– Hay là con bỏ đi đi, mẹ không muốn con khổ nữa.
– Mẹ, có đi thì mẹ con mình cùng đi, con không thể bỏ mẹ ở lại một mình trong nhà này được.
– Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, con còn trẻ tương lai còn dài, còn mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, con cứ đi lên thành phố tìm chuyện mà làm, đủ nuôi sống bản thân mà không bị ai hành hạ ức hiếp, chứ nhìn con như thế này mẹ.. mẹ.. không chịu nổi nữa huhu…
Mẹ khóc, tôi cũng khóc, nhưng mẹ tôi vốn dĩ quá hiền lành, và hơi khờ khạo, làm sao tôi có thể để mẹ tôi một mình trong căn nhà như địa ngục trần gian này.
– Con không đi một mình, mẹ con mình cùng đi, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, lúc đó không còn ai hà hiếp bắt nạt chúng ta nữa, cũng không cần nhìn nét mặt của ai mà sống, mẹ con mình sống 1 cuộc đời của chúng ta thôi nha mẹ, nha mẹ, mẹ đi với con nghe mẹ…
Tôi nói rất nhiều, thuyết phục mẹ rất nhiều, mẹ chần chừ hồi lâu, sau đó nhìn xuống đôi tay sưng phù của tôi rồi gật đầu:
– Ừ, chúng ta đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương