Lượm

Chương 17



Thấy Dung bước ra từ phòng Lượm,là vú Tuyết đẩy cửa bước vào.Lượm nhìn thấy vú liền đi lại chào đón.
-Con chào vú.
-Chiều nay vợ chồng mợ về dưới sao?
-Dạ ,vú ở lại mạnh khỏe ,chăm sóc bà nội dùm bọn con với.
-Mợ cứ yên tâm ,xuống dưới đó phải giữ gìn sức khỏe ,kẻ xấu sẽ luôn rình rập nên phải hết sức cẩn thận.
-Dạ ,chúng con cảm ơn vú ,may có vú báo tin không thì tất cả công sức của chúng con mấy tháng qua đổ xuống sông xuống biển hết.
-Mợ mới về làm dâu nên chưa hiểu được ,sống ở một môi trường giàu có lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác kẻo mang họa vào thân.
-Dạ ,con luôn nghe lời của vú dạy.
Một thời gian sau với tài lãnh đạo của mình ,cơ sở may của Gia Huy và Lượm phất lên như diều gặp gió.Đơn đặt hàng nhiều vô kể ,công nhân phải làm tăng ca thường xuyên mới đủ hàng để xuất đi.Nhìn thành quả đạt được Lượm và Gia Huy hạnh phúc vô cùng.
Ở trên Sài Gòn ,qua bao ngày đưa ra phép so sánh ông Doãn Khang đang lưỡng lự giữa việc chọn Gia Huy hay Gia Hào vào cái ghế chủ tịch.Ông cho gọi vợ chồng Lượm và Gia Hào về Sài Gòn gấp.Lần đầu tiên được ba mình trọng dụng Gia Huy bỗng bật khóc nức nở ,anh ôm lấy Lượm mà siết chặt vào lòng mình.
-Cảm ơn Lượm ,nhờ có Lượm nên anh mới có được như ngày hôm nay .
Lượm lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của Gia Huy.
-Anh khóc làm em cũng khóc theo đây nè! Người nói lời cảm ơn phải là em mới đúng ,nhờ có anh nên em mới cảm nhận cuộc sống này thật tươi đẹp.Dù hai chúng ta xuất thân không giống nhau nhưng tình yêu của chúng ta dành cho nhau là có thật .
Vì cửa không khóa ,nên Dung đi qua đã vô tình thấy được cảnh tình tứ của vợ chồng Lượm.Cô ta lẩm bẩm trong miệng.
-Lượm ,sao lúc nào mày cũng tốt số vậy.Cuộc đời mày giống như vịt hóa thiên nga ,tự nhiên trong phút chốc trở thành phu nhân của chủ tịch.
-Dung ,sao cô không đi làm việc đứng đó nhìn ngó gì vậy?
Nghe tiếng Vú Tuyết nói ở đằng sau ,Dung giật nảy người quay lại.
-Dạ ,dạ con đi làm việc đây vú.
-Đây là phòng riêng của cậu mợ chủ nên cô cũng phải để ý một chút nghe chưa.
Dung méo mặt ,liền nhanh chân bước về phía trước.
Còn Gia Hào khi nghe tin anh ta tức tốc bắt máy bay để quay về Sài Gòn.Bà Lệ Thủy trong lòng nóng như lửa đốt ,đứng ngồi không yên.
-Sao giờ này con mới về,thằng Gia Huy nó về lâu rồi.Lần này mà nó thắng coi như công sức bao năm qua của mẹ con chúng ta đổ xuống sông xuống biển hết.
Gia Hào với con mắt sắc cạnh ,miệng rít lên từng hồi độc ác.
-Con không để cho một ai dám cản đường của con lúc này ,con đã phải học hành rất khổ sở mới có được như ngày hôm nay .
Bà Lệ Thủy nhìn con trai rồi thở dài.
-Tất cả là tại cái bà già chết tiệt đó mò về nước ,bà ta không tác động vào thì ba con làm sao tự ý quyết định được chuyện đó.
-Giờ trước mắt mẹ cứ làm như không có chuyện gì ,cứ để từ từ con tính cho.Ở trong nhà này người mà chúng ta phải đề phòng đó là vú Tuyết ,con nghĩ chuyện cháy xưởng lần trước có người báo tin nên thằng Gia Huy mới có sự chuẩn bị trước như vậy.
-Con nhắc mẹ mới nhớ ,có khi nào mụ Tuyết nghe được chúng ta nói chuyện nên báo lại với vợ chồng thằng Gia Huy không.
-Rất có khả năng như vậy ,mẹ làm sao thì làm tiễn bà ta đi càng sớm càng tốt.
Lời con trai nói bà Lệ Thủy bỗng giật mình.
-Ý con là giết bà ta sao?
-Đúng vậy ,ai cản đường của con người đó sẽ phải lãnh hậu quả.
Gia Hào đang còn trẻ nhưng tâm địa rất độc ác ,tất cả tính cách của Gia Hào bây giờ là do bà Lệ Thủy nhồi nhét cho anh ta từ khi còn nhỏ.
-Được vì con mẹ sẽ làm tất cả .
Qua ngày hôm sau vú Tuyết có việc phải đi ra ngoài.Giống như có điềm báo trước vú đi sang phòng của vợ chồng Lượm dặn đi dặn lại.
-Cậu mợ đợt này phải hết sức cẩn thận nhé! Tôi có linh tính chẳng lành .
-Sao vú lúc nào cũng dặn tụi con như vậy ,hay vú có chuyện gì khó nói .
Khuôn mặt vú thoáng buồn.
-Không có ,tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó rồi mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng.
Lời của vú nói khiến cho vợ chồng Lượm phải suy nghĩ.
-Vú nói như vậy ý là sao ạ!
-Tôi chỉ nói bâng quơ thế thôi ,cậu mợ nghỉ ngơi đi tôi đi ra ngoài có việc.
-Dạ ,vú đi cẩn thận.
Nhìn theo bóng lưng của vú ,Lượm thương vô cùng .Vú ấy tuy ít nói nhưng sống rất tình cảm .Lượm rưng rưng nước mắt quay sang nói với Gia Huy.
-Tự nhiên em cảm thấy thương vú Tuyết quá trời ,vú đã vì anh mà hi sinh tuổi xuân của mình.
-Ừ! Anh luôn coi vú giống như người mẹ thứ hai ,anh tính vài bữa nữa rủ bà nội và vú ấy đi du lịch ít ngày cho vui.
-Dạ ,ý kiến của anh như vậy rất hay.
Khoảng tầm một tiếng sau ,thấy điện thoại của vú Tuyết gọi Gia Huy mới ấn máy nghe.
-Alô con nghe nè vú.
Ở đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông có vẻ rất gấp gáp.
-Alô ,anh có phải là người thân của người có số điện thoại này không?
-Dạ phải ,anh là ai mà cầm máy của bà ấy vậy.
-Tôi chỉ là người đi đường ,người nhà của anh đã bị kẻ xấu đâm mấy nhát vào bụng ,chúng tôi đang đem bà ấy vào bệnh viện cấp cứu.Anh nhanh đến nhé!
Thả điện thoại xuống cả người Gia Huy mềm như một cọng bún ,mới cách đây một tiếng vú ấy còn sang nói chuyện dặn dò .Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện .Lượm thấy vẻ mặt chồng căng thẳng cô biết có chuyện chẳng lành nên hỏi dồn dập.
-Có chuyện gì vậy anh.
Nghe Lượm hỏi Gia Huy mới quay về thực tại ,anh bỗng òa khóc như một đứa trẻ.
-Lượm…Lượm ơi ,vú Tuyết gặp nạn rồi chúng ta mau đến bệnh viện xem vú ấy thế nào.
Lượm đứng như trời trồng.
-Anh nói là vú ấy gặp nạn sao.
-Ừ! Hồi nãy người đi đường gọi đến báo tin ,vú ấy bị kẻ xấu đâm mấy nhát vào bụng.
Lượm ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi.
-Trời đất tại sao lại vậy.
-Anh cũng không biết nữa chúng ta nhanh đi nhé!
Đến bệnh viện hai vợ chồng Lượm sợ hãi vô cùng ,ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà Gia Huy như muốn ngừng thở .Thấy cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra ,hai người nhanh chóng đi lại hỏi.
-Dạ ,cho tôi hỏi tình hình của bà ấy thế nào.
Vị bác sĩ nhìn hai người rồi lắc đầu.
-Chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu được bà ấy ,vết thương quá sâu lại mất máu rất nhiều với lại bà ấy tuổi già nữa nên không đủ sức .
Gia Huy nghe xong ,anh ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc nức nở.Lượm cũng vậy ,cô giống như người mất hồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Gia Huy nước mắt đầm đìa ôm lấy Lượm mếu máo.
-Chúng ta mất vú thật sao hả Lượm ,tại sao vú ấy lại bị như vậy ,tại sao người nằm trong đó không phải là anh.
-Thôi anh đừng như vậy nữa em đau lòng lắm ,số phận của vú đến đó là hết ,chúng ta hãy cầu nguyện cho vú ấy siêu thoát anh nhé!
Ngày đưa tang vú Tuyết trời bỗng đổ mưa to ,cả nhà ai cũng thương cũng buồn cho vú ấy.Bà nội bắt tất cả mọi người trong nhà ai cũng phải đeo tang .Còn Lượm và Gia Huy hai người xin phép bà nội và vợ chồng ông Doãn Khang lập bàn thờ của vú Tuyết trong phòng để ngày đêm hương khói.
Xong việc Gia Huy cùng với Lượm đi lên đồn công an để làm rõ vụ việc.
-Thưa anh ,đã có manh mối gì về cái chết của bà ấy chưa.
Anh chiến sĩ công an lắc đầu.
-Chúng tôi đang trong quá trình điều tra ,người gây án không để lại dấu vết nên rất khó.
-Xin các anh hãy giúp đỡ cho gia đình chúng tôi tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho bà ấy.
-Anh cứ yên tâm ,đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Việc vú Tuyết bị sát hại cả gia đình ông Doãn Khang nháo nhào hết cả lên.Chẳng ai có thể lí giải được vì sao vú ấy lại bị người ta sát hại một cách dã man như vậy.
-Ba và bà nội thấy chuyện này sao? Vú Tuyết cả đời không gây thù chuốc oán với ai ,có khi nào là người quen sát hại vú ấy không?
Nghe con trai phân tích ông Doãn Khang im lặng một lúc rồi cũng trả lời .
-Ba thấy con nói thế cũng không đúng ,không có lí do gì mà người ta lại giết vú ấy cả ,có khi nào bọn đó nhầm vú ấy với người mà chúng muốn giết không?
Bà Lệ Thủy ở bên cũng nói xen vào.
-Ba con nói đúng đó Gia Huy,vú Tuyết thường ngày ăn ở hiền lành sao có chuyện bị sát hại ở đây được ,chắc là bọn chúng nhầm vú ấy với ai đó nên mới ra tay dã man vậy thôi.
Gia Huy lên tiếng.
-Giờ chưa thể khẳng định được điều gì ,chúng ta phải chờ kết quả bên công an điều tra.
Nhoáng một cái mà vú Tuyết mất cũng được gần ba tháng ,Gia Huy và Lượm ngày đêm chưa thể yên lòng vì kẻ thủ ác còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật .Tâm trạng buồn bã nên kéo theo rất nhiều thứ ,Gia Huy muốn tĩnh tâm một thời gian nên nói với ba mình.
-Ba ơi! Con xin dừng cuộc thi lại đây ,ba hãy giao lại chức chủ tịch công ty cho em Gia Hào .Vợ chồng con chỉ quản lí một mình xưởng may ở dưới miền tây là được.
Bà An ngạc nhiên với quyết định của cháu trai .
-Tại sao cháu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy?
-Dạ ,cháu thấy mình không phù hợp lắm .
-Tại sao lại không phù hợp ,làm đàn ông phải có ý chí chứ!
-Cháu xin lỗi bà nội ,cháu thấy em Gia Hào giỏi hơn cháu nhiều nên em ấy rất xứng đáng.
Không phải tự nhiên mà Gia Huy đưa ra quyết định vội vàng như vậy.Từ sau cái chết của Vú Tuyết anh cảm thấy cuộc sống này thật vô thường ,anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên Lượm và những người thân yêu mà thôi.
-Lượm em có buồn khi anh quyết định như vậy không?
Lượm nghe chồng mình hỏi cô nhoẻn miệng cười.
-Tại sao anh lại hỏi vậy ? Em lúc nào cũng ủng hộ quyết định của anh ,đối với em tiền tài danh vọng không quan trọng bằng sự bình yên mỗi ngày bên anh.
-Cảm ơn em rất nhiều Lượm à!
-Hihi anh lại nữa, suốt ngày cứ cảm ơn em là sao?Giờ em chỉ mong công an điều tra ra kẻ đã hại vú Tuyết để cho linh hồn của vú ấy trên trời được siêu thoát.
-Anh cũng mong là thế ,kẻ thủ ác nhất định phải đền tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương