Lưới Tình

Ngoại truyện



Con đường phố đêm khuya, buông mình lặng lẽ trong tiết trời chớm đông, những giọt mưa đầu mùa li ti từng hạt rơi xuống trong ánh đèn sáng loang của phố thị, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, tựa như những bông hoa tuyết rơi rụng. Cái se lạnh dường như muốn cho những cặp đôi yêu nhau càng muốn gần nhau hơn và hôm nay anh đã có em về chung một nhà.
Một ngày trọng đại hôm nay cũng đã trôi qua rồi, nhưng giây phút long trọng ấy chắc có lẽ Mỹ Hạ sẽ không bao giờ quên được. Trên chuyến ô tô trở về, cả gia đình hạnh phúc ấy vẫn lâng lâng một niềm vui lớn vì hôn lễ diễn ra tốt đẹp, khách tham dự đông đủ. Người góp một nửa chi phí cho anh cưới vợ chính là bà Quyên, vì bà cảm động trước tấm lòng bao dung cao thượng của anh Hoàng Minh đã không truy cứu trách nhiệm hình sự với con trai mình. Tội đánh người suýt mất mạng có thể đi tù dài hạn, nhưng quá đỗi may mắn cho ông Mạnh.
Cuối cùng gia đình nhỏ của anh Hoàng Minh cũng đã về với mái ấm thân thương của mình. Nơi tự do bình yên duy nhất để mọi người lại sum vầy bên nhau sau những thăng trầm mệt mỏi ngoài kia. Căn nhà anh cũng không quá rộng nằm mặt đường và đối diện là chợ. Một nơi khá thuận tiện để anh làm việc. Mỹ Hạ vẫn còn khá lạ lẫm vì chỉ vào đây một lần duy nhất, cô nhìn xung quanh căn nhà bên trong, mọi thứ trang trí đẹp, tông màu cũng dịu nhẹ và ấm áp.
Mỹ Hạ chợt nhớ đến ba mẹ, cô lấy máy ra gọi về hỏi thăm ba mẹ đã về chưa vì đường về nhà rất xa. Xa cũng tầm 40 cây số. Mẹ Mỹ Hạ lên tiếng.
– Mẹ với ba về rồi con ạ.
– Dạ. Vậy con mừng rồi.
– Con nghỉ ngơi đi con. Cả ngày chắc đã mệt lắm rồi.
– Dạ, con tắt máy nha mẹ. Ba Mẹ cũng ngủ sớm đi
– Ừ.
Bà Nhung mẹ chồng Mỹ Hạ vui mừng nhìn con bà hạnh phúc. Không còn niềm vui mãn nguyện nào có thể thay thế được nữa khi con trai tuổi tác cũng không còn trẻ nữa lại sắp cho bà hai đứa cháu nội. Bà cười trìu mến nhìn con dâu hỏi han.
– Ba mẹ con về tới nhà rồi à.
– Dạ mẹ.
– Con đi tắm đi, cũng không còn sớm nữa.
– Dạ vâng.
Một ngày trong chiếc váy cưới dày cộm và từng lớp kem phấn làm Mỹ Hạ khó chịu và cũng phải đến lúc phải đi tắm cho thật thoải mái trước khi đi ngủ. Trong làn nước ấm áp thật làm cho người ta dễ chịu sau một ngày nặng nề giờ cũng nhẹ hẳn ra. Mọi mệt mỏi như dần dần tan biến.
Tắm xong, Mỹ Hạ cùng anh nằm trên chiếc giường tân hôn. Đêm nay Mỹ Hạ bồi hồi đến lạ vì bỗng chốc mình đã thành vợ anh, từ nay sẽ chính thức mang trọng trách làm vợ hiền dâu thảo và chờ ngày con chào đời, còn hạnh phúc nào hơn nữa khi tất cả mọi chuyện lại êm đẹp đến mĩ mãn.
Ánh đèn được tắt đi, còn lại không gian lãng mạng của chiếc đèn ngủ dịu êm. Căn phòng tân hôn hòa nhã ấm áp. Anh nhìn vào đôi mắt của cô vợ mới cưới, trong ánh đèn nhưng anh vẫn thấy vợ có đôi mắt đẹp. Không còn xa lạ gì nữa, nhưng đêm nay đôi tim rộn ràng hơn mọi ngày, bởi đêm nay chính thức là một đêm tân hôn, không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Hai ánh mắt nhìn nhau trao yêu thương và lời ngọt ngào anh nói.
– Cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ anh.
Mỹ Hạ đảo mắt suy nghĩ rồi hỏi anh.
– Em không làm vợ anh thì sao nhỉ?
– Thì anh ế suốt đời chứ sao?
– Biết vậy cho anh ế cho rồi.
Anh véo vào má cô vợ láu cá.
– Em dám….
Cô nàng liền bễu môi.
– Sao không dám chứ!
Anh Hoàng Minh lại nhớ chuyện cũ hôm trước anh cười trêu.
– Không biết hôm bửa ai nghe anh có vợ lại đứng khóc một mình còn ngắt trụi lá ớt vậy ta?
Mỹ Hạ xấu hổ mặt đỏ như gấc, mỉm cười rồi đưa ánh mắt lúng luyến nhìn anh.
– Xí…ai mà thèm. Em giả vờ vậy thôi. Chứ thật ra ai mà thèm anh chứ!
– Em nói gì cơ? Dám không thèm anh hả? Cho em chết nè.
Anh kề môi vào môi Mỹ Hạ ngậm lấy đôi môi quyến rũ ấy, Mỹ Hạ cười pha lẫn ngượng ngùng.
– Anh định giở trò với em nữa sao?
– Đêm nay anh phải xử em mới được, cái tội dám chê anh.
– Anh đúng là…ỷ mạnh hiếp yếu, đáng ghét nhất trên đời.
– Lỡ bị chê rồi thì cho em biết anh xấu xa cỡ nào.
Vừa nói xong anh vùng dậy cởi áo ra và giữ đôi tay Mỹ Hạ ép xuống rồi anh cúi xuống hôn vào làn môi mềm quyến rũ kia. Mỹ Hạ trong tư thế trói buộc của gã chồng giang xảo, chỉ biết dỗi yêu.
– Ghét anh quá đi à! Buông tay em ra đi.
Anh giữ hai tay vợ chặt hơn nữa, đôi mắt nhìn vào cô vợ lẻo lự hỏi.
– Cho em nói lại. Ghét ai?
– Ghét anh. Anh đúng là xấu xa…đáng ghét, bắt nạt vợ.
– Em giỏi, cả gan ha. Đã vậy thì giờ nay anh cho em khỏi cự cãi, không nói được luôn.
Không chờ thêm giây phút nào, anh khóa đôi môi của Mỹ Hạ lại bằng cái hôn mãnh liệt, cái lưỡi anh chồng nghịch ngợm khấy đảo khắp khắp nơi cùng bàn tay hư đốn không ngừng xuyên qua lớp áo để tìm tòi cái mà đàn ông không có. Cô nàng e dè thích thú nằm yên xấu hổ, miệng thì thầm.
– Anh …từ từ thôi.
– Vợ làm chồng phấn khích quá! Yên tâm đi em , anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Trên chiếc giường ngủ hơi thở của cả hai lại hòa quyện vào nhau bằng nụ hôn ngọt ngào đắm say. Không cần giải thích gì thêm nữa cũng đủ hiểu họ đang trao nhau đắm say ái tình ngọt ngào của một đêm tân hôn. Mọi vật dụng nằm yên bất động chỉ có chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cũng hòa nhịp theo họ.
———
5 tháng sau.
Hai vợ chồng Hoàng Minh, Mỹ Hạ đi dạo mát ban đêm, tay trong tay đang đi trên phố thì bất chợt nghe tiếng kêu gọi từ phía sau.
– Hai vợ chồng đi đâu đó?
Cả hai quay mặt lại thấy ông Mạnh trên ô tô đang hạ kính xuống. Ông Mạnh cười hỏi lại lần nữa.
– Hai vợ chồng đi đâu đó?
Anh Hoàng Minh cười bảo.
– Chào anh, tôi đưa vợ đi dạo thôi.
– Vợ sắp sinh rồi sao? Mấy tháng rồi?
– 8 tháng rồi anh. Bác sĩ bảo tuần này sẽ sinh.
– Sao sớm vậy?
– Dạ tại thai đôi nên sinh sớm hơn anh à.
– Ồ. Vậy chúc mừng hai người. Hôm nay tôi mời hai người một bửa, được không?
Anh Hoàng Minh lại cười.
– Dạ. Thôi.
– Đi mà, coi như lời xin lỗi của tôi.
Ông Mạnh xuống xe mở cửa sau ra cho Mỹ Hạ và Hoàng Minh lên xe.
– Đi chung cho vui.
Ngồi trên xe, hai vợ chồng Hoàng Minh Mỹ Hạ thấy Thanh Tuyền đang ngồi phía trên cùng ông Mạnh nên cả hai bất ngờ hỏi.
– Thanh Tuyền sao cô lại ở đây?
Thanh Tuyền lúng túng rồi cười.
– Chào hai người, tôi là người yêu anh Mạnh.
Ông Mạnh vừa lái xe rồi khẽ nhìn qua gương chiếu hậu cười nói.
– Chúng tôi đang quen nhau.
Vào một nhà hàng lớn, 4 người ngồi ăn uống một bửa cùng nhau trò chuyện thân mật và xóa đi tất cả những gì không tốt trước đây. Ông Mạnh gọi ra vài lon bia để cùng uống với anh Hoàng Minh. Ông Mạnh đưa tay ra nói.
– Tôi có lỗi, cái bắt nay này cho tôi xin lỗi hai người nhé!
– Không có gì đâu, chuyện cũng lâu rồi, anh đừng nhắc nữa.
– Tôi thật khốn nạn, lúc anh đi cấp cứu, tôi như rớt xuống vực thẳm dày vò…Đúng là…tôi quá ngu ngốc.
Anh Hoàng Minh cười.
– Thôi giờ đây anh em mình bỏ qua cho nhau là được rồi.
Thanh Tuyền im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
– Tôi cũng xin lỗi Mỹ Hạ. Lúc trước tôi quá đáng với cô quá!
Mỹ Hạ đưa tay lên xoa bụng.
– Có gì đâu, tôi quên lâu rồi.
– Mừng cho cô sắp có em bé rồi. Hai người.Hạnh phúc quá!
– Vâng, cảm ơn chị. Chị sao quen anh Mạnh hay vậy?
– Thì do lúc trước ảnh lấy số điện thoại của tôi để hành hung chửi tôi đó. Xong đêm ngủ tôi nhìn thấy số lão là tôi ghét nên chờ 12h đêm tôi nhá. máy phá lão. Ai ngờ …bị lão tấn công.
Ông Mạnh quay qua cười.
– Em…nói ra anh mất mặt quá ah.
– Mặt anh dày lắm rồi. Sợ gì chứ!
Gặp gỡ ông Mạnh với Thanh Tuyền rồi cũng chung vui một bửa như hóa giải mọi u buồn trước kia. Cuối cùng vợ chồng anh Hoàng Minh cũng về nhà.
Vừa về nhà nằm 5 phút, Mỹ Hạ lên cơn trở dạ, bụng bầu vượt mặt bắt đầu đau, vùng lưng khó chịu. Mỹ Hạ như chưa thể tin mình sắp sinh, cô nằm chịu đựng. Rồi cô ngồi dậy mồ hôi đã đổ đầy người. Mỹ Hạ bước ra khỏi giường thấy chồng và mẹ chồng đang ngồi sofa nói chuyện. Anh thấy vợ tái mặt nên chạy tới vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
– Em sao vậy?
– Anh, em đau bụng quá!
Bà Nhung lo lắng bước tới.
– Con vào lấy đồ, Mỹ Hạ sắp sinh rồi đó.
– Dạ.
Anh vôi lấy giỏ đồ rồi dìu vợ ra ô tô và nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Anh Hoàng Minh cùng mẹ ngồi trước phòng sinh lo lắng đứng ngồi không yên, mặc dù đã nhờ cậy một anh bác sĩ giỏi bên khoa sản rồi. Sau khi thăm khám, vợ anh được chỉ định sinh thường.
30 phút sau, một nữ hộ sinh bước ra gọi to.
– Người nhà sản phụ Mỹ Hạ đâu? Sản phụ Trương Mỹ Hạ đã sinh rồi.
Hai mẹ con đang ngồi nghe tin liền bước thật nhanh mặt rạng ngời vui mừng khôn tả.
– Cảm ơn chị, cảm ơn nhiều.
– Hai bé trai, chúc mừng anh. Một bé 2kg rưỡi và bé kia nhỏ hơn 2 kg3.
– Cảm ơn chị.
Không còn gì hạnh phúc hơn, khi ngắm nhìn hai thiên thần non nớt đỏ hỏn nằm trong nôi. Anh tới hôn lên trán vợ cầm chặt tay.
– Cảm ơn em, em vất vả quá! Em có mệt nhiều không?
Khuôn mặt mệt mỏi sau cơn vượt cạn vẫn còn tái nhưng niềm hạnh phúc thì vẫn hiện trên ánh mắt bờ môi, Mỹ Hạ cười, giọng nói chậm rãi nhỏ nhẹ.
– Em hơi mệt thôi. Anh bế con lên cho em nhìn.
Anh bước lại đưa tay bế đứa bé nhỏ xíu, tiếng khóc oe…oe…thật to vang lên khắp căn phòng.
– Đây em, con chúng mình này, dễ thương quá em nhỉ?
Nước mắt người mẹ trẻ vỡ òa rưng rưng niềm hạnh phúc vô tận khi đã được làm mẹ sau những ngày mang thai mệt mỏi.
Bà Nhung cũng bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay rồi hỏi han con dâu.
– Con muốn ăn uống gì không?
– Dạ lát nữa đi mẹ.
Anh Hoàng Minh khẽ cười.
– Thế là bà lên chức bà nội rồi.
Hạnh phúc nhân đôi mỉm cười với gia đình nhỏ của bà Nhung. Hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, ai nấy đều lên chức và gia đình thêm 2 thành viên mới lại càng đông vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương