Lưới Tình

Chương 51-52



Bước vào trong căn nhà vách đất, bà Nhung đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đơn sơ chỉ có cái tủ nhựa với chiếc giường ngủ và một bộ bàn ghế cũ kỹ sơ sài. Bà Nhung ngồi xuống chiếc ghế vẫn không thấy chủ nhà đâu, bà Thu bước ra cửa sau kêu gọi tên của người đã ở đây, thì bất chợt một người phụ nữ là vợ anh Phi bước vào nhà, đó là chị Hiền.
Thấy có mặt của người phụ nữ lạ ăn mặc vest đỏ tướng giàu sang. Chị Hiền thấy lạ, linh cảm như có chuyện gì đó, rồi chị ta cũng bước tới cúi đầu.
– Chào cô. Cô là ai và vào nhà con có gì không ạ?
Chị Hiền vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn bà Thu như đặt một câu hỏi lớn, nguyên nhân của sự có mặt của người phụ nữ lạ tuổi cũng U 60 kia là ai? Nhưng bà Thu im lặng để nhường lời cho bà Nhung nói.
Bà Nhung chỉ tay vào ghế rồi bảo.
– Con ngồi đây đi rồi sẽ biết ngay thôi.
Chị Hiền bước lại ghế ngồi xuống vẫn không khỏi ngạc nhiên về người phụ nữ lạ kia. Bà Nhung nghiêm nghị nói tiếp.
– Tôi là thông gia của nhà cô Thu này, tôi có mặt ở đây là có chuyện cần nói với con và chồng con.
Chị Hiền vẫn trong tình trạng khó hiểu nên cứ cau mày nhìn mặt bà Nhung hỏi.
– Nhưng cô và con thì có liên quan gì mà có chuyện cần nói?
Bà Nhung không để tâm vào câu hỏi của vợ anh Phi mà hỏi thẳng.
– Chồng con đâu?
– Ảnh đi vệ sinh rồi. Mà có chuyện gì thì cô cứ nói với cháu cũng được.
Bà Thu vẫn ngồi im lặng, bà Nhung hỏi thẳng .
– Cô đến đây là muốn làm rõ về mãnh đất hiện tại vợ chồng con đang ở đây này. Theo cô được biết là chồng con đã thương lượng với chồng cô Thu về việc cầm mãnh đất này với giá 10 triệu và 3 tháng sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi là 13 triệu, nếu quá thời hạn 3 tháng mà không trả đủ thì mới chấp nhận mất đất phải không?
Người phụ nữ tuổi 30 ấp úng vẻ mặt sượng sùng.
– Dạ…chuyện này…
Bà Nhung nghiêm giọng hỏi.
– Có đúng vậy không?
Hiền còn đang bối rối không nói nên lờ thì từ bên ngoài, anh Phi bước vào và cũng bất ngờ vì có người lạ, gã đàn ông tên Phi ngơ ngác cúi đầu chào rồi hỏi vợ.
– Ai vậy em?
Chị Hiền tới xầm xì vào tai chồng nói sơ về sự việc. Nghe xong gã thay đổi sắc mặt ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt bà Nhung
– Cô không biết gì thì đừng xen vào chuyện người khác nhé.
– Tại sao lại không biết chứ! Hỏi vợ cậu thử nãy giờ tôi nói đúng hay sai?
Gã đàn ông tên Phi nhìn mặt bà Thu hỏi.
– Ủa, chuyện đất đai là do chú không đủ tiền trả nên tôi mới lấy chứ sao? Giờ chị có thì đưa 50 triệu đây tôi trả đất cho.
Bà Thu hỏi lại.
– Nhưng rõ ràng ông nhà tôi với cậu thương lượng chỉ có 13 triệu, nhưng chưa đến 3 tháng thì ông nhà tôi đưa tiền 13 triệu cho cậu, cậu lại nói khác là ông nhà tôi bán cứ không phải cầm. Rồi kình cãi thì cậu đòi 50 triệu mới trả lại. Hỏi tiền đâu mà tôi có 50 triệu.
Gã Phi vẫn khăng khăng mặt nhăn mày nhó đứng dậy sẳng giọng quát.
– Làm gì có chuyện 13 triệu, chồng chị nghe nhầm rồi đó. Ông Vũ chồng chị đã nói là bán rẻ cho tôi vì đang cần tiền gấp, nhưng rồi tầm 3 tháng sau ông lại đòi lại, vì tình nghĩa tôi để lại giá 50 triệu là quá cảm thông rồi đó, chị còn muốn gì nữa.
Bà Thu nghe tức nghẹn.
– Cậu đúng là ăn cháo đá bát, cho cậu ở nhờ rồi lật lưỡi nói sai sự thật.
Bà Nhung đập tay lên bàn.
– Im lặng đi, nghe tôi nói đây này.
Vẻ mặt hai bên cau có bực tức, ai cũng cho mình đúng. Bà Nhung lên tiếng.
– Này, cậu Phi nghe tôi hỏi, cứ cho là lời cậu nói là thật đi. Nhưng nói sách mách có chứng, cậu có giấy tờ chữ ký chứng nhận điều cậu nói là ông Vũ bán đất cho cậu không? Có không hả?
Đúng là kẻ gian manh xảo trá lòng tham vô đáy thì chẳng có tờ giấy nào cả, hắn đưa mắt qua vợ rồi nhìn bà Nhung rồi ấp úng biện minh.
– Tại…tai…lúc đó tôi chưa làm giấy. Tôi vì tin tưởng nên không có làm giấy.
– Cậu đừng có ăn tham quá! Sự thật vẫn là sự thật, có ai bán đất mà không làm giấy tờ không? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không chấp nhận sự thật lấy số tiền 13 triệu và trả đất thì tôi sẽ kiện cậu về tội cướp tài sản, có thể cậu sẽ đi tù.
Hắn trợn mắt tức giận chỉ trỏ cáu gắt lên.
– Bà…bà…có quyền gì? Bà lấy bằng chứng đâu mà kết tội tôi.
– Có chứ! Mãnh đất này đã có sổ đỏ nhưng bị mất, thì bản đồ hồ sơ đất vẫn còn lưu giữ nếu yêu cầu cấp lại sổ mới thì họ sẽ có ngay bảng vẽ đất bao nhiêu thôi.
– Bà tưởng tôi sợ hả? Tôi không cần biết sổ đỏ hay không? Ông ta đã bán rồi thì ráng mà chịu, tôi cãi tới cùng.
Bà Nhung lấy điện thoại ra bấm số ai đó rồi đặt lên tai.
– A lô, em luật sư Quang Đức phải không?
Bên kia giọng nói người đàn ông vang lên.
– Dạ đúng rồi. Em đây chị, chị cần giúp đỡ gì ạ?
– Theo em thì việc chiếm đoạt tài sản trên 100 triệu thì dựa theo bộ luật hình sự nào?
– Dạ theo khoản 2 điều 174 Bộ Luật Hình Sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 Quy định về mức hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cụ thể chiếm đoạt tài sản trên 100 triệu như sau: Phạm tội trong những trường hợp sau đây sẽ bị mức án tù từ 2 đến 7 năm . Ngoài ra còn bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
– Thôi được rồi! Cảm ơn cậu.
Bà Nhung tắt máy, gã phi đưa mắt nhìn láo liên trong sợ hãi. Bà Nhung mừng thầm trong bụng nhưng vẫn nghiêm nghị tiếp lời.
– Cậu nghe rõ không? Biết điều thì nhận lỗi, tôi bỏ qua cho, còn vẫn cố chấp thì coi như mất cả chì lẫn chài mà còn…phải chịu phạt chưa nói đến đi tù.
Vợ hắn níu tay hắn ra hiệu thú tội, hắn nuốt cục tức giằng tay vợ ra, rồi cố mở miệng.
– Tôi xin lỗi chị, tôi sai rồi, cho tôi nhận lại tiền.
Bà Quyên cười.
– Ok, phải vậy chứ!
Bà Nhung mở túi xách ra lấy sấp tiền mệnh giá cao nhất, ngồi đếm đủ 13 triệu, rồi đặt lên bàn.
– Đếm luôn tại chỗ đi.
Hắn lườm lườm ngồi đếm tiền. Đếm xong hắn bảo.
– Đủ rồi.
– Hợp tình hợp lý rồi nhé! Tôi đã ghi âm hết rồi, cậu mà lật mặt lần nữa thì đừng trách tôi.
Vẻ mặt xấu hổ sượng sùng hiện rõ trên ánh mătd của cả hai vợ chồng gã Phi rồi chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Bà Nhung quay sang hỏi bà Thu.
– Giờ thím có chuyện gì bất trắc thì cứ gọi tôi.
– Dạ, cảm ơn chị nhiều. Không có chị chắc tôi mất trắng quá! Cảm ơn vì số tiền 13 triệu.
– Không có gì đâu, trước sau mình cũng là thông gia với nhau rồi.
Bà Nhung nhìn cả hai vợ chồng người đàn ông tên Phi rồi nói.
-Chào hai vợ chồng, tôi về đây.
Hai vợ chồng hắn ngồi sững rồi cũng vâng dạ.
Bà Nhung cùng bà Thu bước về nhà, thấy ông Vũ đã ngủ, nên bà Nhung không muốn làm phiền giấc ngủ của người đang bệnh nên đưa tay ngăn mẹ Mỹ Hạ bảo đừng gọi.
Bà Nhung ngó tới ngó lui đưa mắt tìm con trai nhưng chẳng thấy đâu, bà lại bảo.
– Thằng Minh đi đâu rồi cà?
– Hay là đi cùng với Mỹ Hạ rồi?
Bà Nhung cười bảo.
– Thôi cô cậu gặp nhau dính như sam ấy. Hôm nay còn chưa khỏe hẳn đâu mà cứ hối thúc tôi đi ra hỏi vợ cho hắn cho bằng được. Chẳng hiểu nỗi.
Bà Thu chỉ biết cười, nhìn phía đằng xa anh Hoàng Minh chở Mỹ Hạ trên chiếc xe đạp chạy về. Trên giỏ xe là hộp sữa dành cho bà bầu và những hộp bánh. Anh nắm tay dặn dò.
– Em ở ngoài này ăn uống vào nhé! Ít hôm anh ra. Sữa bà bầu đó, em nhớ uống điều độ ngày 2 lần cho anh nha. Mai mốt anh ra mà còn gầy là anh không vui đâu đó.
Bà Thu cảm ơn bà Nhung lần nữa vì quá vui mừng chuyện mãnh đất được lấy lại.
Thế là hai mẹ con nhà anh Hoàng Minh cũng lên ô tô đi về thành phố. Hôm nay là ngày Mỹ Hạ rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã sắp thành vợ thành chồng với người mình yêu thương. Dường như giông tố đã qua đi với cả hai người, tình yêu đẹp đẽ ấy đã đơm hoa hết trái trong hạnh phúc.
Lát sau, ông Vũ thức dậy hỏi.
– Ủa, bà sui gia đi về rồi sao?
– Về rồi. À nhờ bà ấy mà mãnh đất của thằng Phi đã được lấy lại rồi đó, ông mừng chưa?
Ông Vũ kinh ngạc như không thể tin vào những gì vợ vừa nói, ông liền hỏi lại.
– Bà vừa nói gì? Bà…sui gia đã lấy lại giúp tôi mãnh đất đó sao?
– Ừ. Bà ấy qua nói rồi hắn sợ nên chịu trả lại rồi, bà còn chi ra 13 triệu để trả giúp luôn rồi.
Ông Vũ vui mừng mỉm cười vì chuyện thật như đùa. Ông cứ ngỡ là sẽ không bao giờ lấy lại được nữa, như một giấc mơ giữa ban ngày, ngẫm đi ngẫm lại ông vẫn còn không tin nổi. Bà Thu thấy vậy liếc mắt trách mắng.
– Giờ ông thấy chưa? Hôm trước ông còn không muốn gả con cho người ta.
– Thôi tôi biết lỗi rồi, mà công nhận bà ấy cao siêu thật mới ra một thoáng mà đã…giỏi vậy rồi.
Chương 52.
Một tháng sau.
Sáng sớm, trong một vùng quê còn thưa thớt nhà cửa, xung quanh bao phủ một màu xanh rờn của những cánh đồng lúa bạt ngàn. Tất cả những cảnh vật đều yên bình chìm trong không gian yên tĩnh dường như đang bị đánh thức bởi tiếng nhạc xập xình rộn ràng của một ngôi nhà có cánh cổng nổi trội treo bảng ” Vu Quy”. Hôm nay ngày lành tháng tốt, là ngày Trương Mỹ Hạ con gái nhà ông Vũ bà Thu sẽ lên xe hoa theo chồng.
Xóm nhỏ nằm heo hút bên trong vẫn nổi bậc bởi cánh cổng hoa cưới mang đậm chất mộc mạc quê hương, được trang trí hình trái tim và bông hoa bởi những tàu lá dừa từ màu xanh rì đến màu lá non hòa lẫn nhau. Cánh cổng cưới ở nông thôn vẫn hết sức đơn sơ giản dị mà thật gần gũi mang nét đẹp truyền thống của dân tộc người Việt.
9h sáng, trước cổng hoa và sân nhà người qua kẻ lại cũng nhộn nhịp hẳn của bà con hàng xóm và họ hàng ở xa của gia đình Mỹ Hạ về đây đông đủ để cùng chung vui chúc mừng ngày hôn lễ của con cháu.
Hôm nay ngày thật đẹp trời, bầu trời trong xanh mây trắng nắng vàng thật tuyệt, lũy tre đong đưa theo làn gió nhẹ như ru hồn người mê say với câu hát trong ngày cưới vang lên:
” Ô ! Ô! Sáng hôm nay trên quê hương tôi.
Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình…
Ô! Ô! Sáng sáng hôm quê tôi ra xem.
Cô dâu con con y trang mỹ miều.
Cô dâu non non dung nhan mặn mà.
Chà! Nhà ai có ông rể quý.
Chà! Nhà ai có cô dâu hiền.
Ồ! ngộ thay có con lợn quay.
Xôi đầy măm, cau đầy buồng.
Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới.
Trông thật hay, trông buồn cười.
Ra mà xem, mới thấy được cả niềm vui”.
Xa xa từ con đường nhỏ hai bên là cánh đồng lúa xanh rờn, thấp thoáng đoàn nhà trai ăn mặc sang trọng, đang từng bước tiến vào. Trên tay đội ngũ bưng sính lễ là những tráp mâm quả phủ khăn đỏ rực. Những phụ nữ trong tà áo dài bay nhẹ nhàng trong làn gió đẹp dịu dàng ấy là mẹ và cô dì chị em của chàng bác sĩ chú rể tuổi 39 ấy. Anh hôm nay là một vai trò quan trọng một chú rể , trên tay cầm bó hoa tươi tắn như niềm hạnh phúc của anh lúc này. Anh khoác lên mình một bộ trang phục truyền thống của người Việt là áo dài màu vàng nhạt mang ý nghĩa cặp đôi vợ chồng luôn giữ lửa cho tình yêu.
Khoảng khắc đẹp ấy làm cho bà con lối xóm nhất là lũ trẻ chúng hò reo lên.
– Có đám cưới! Đám cưới kìa đẹp quá!
Tiếng nói cười chỉ trỏ của mấy đứa trẻ cũng làm nhiều cô bác trong xóm cũng ra đứng nhìn mà lòng cũng vui lây. Người dân miền quê luôn thân thiện và gần gũi cái tình làng nghĩa xóm.
Đoàn nhà trai cũng đã mang sính lễ đến, đoàn nam bê tráp lễ đang đứng đối diện với đoàn nữ nhận tráp xinh đẹp chuẩn bị trao lễ. Vị đại diện nhà trai bước vào cánh cổng xin phép đại diện nhà gái và được đồng ý.
Sau khi được sự đồng ý của đại diện nhà gái, bên ngoài cổng bên nhà trai đã trao tráp lễ cho nhà gái, và chú rể cầm bó hoa cùng những cô dì chú bác và mẹ của nhà anh Hoàng Minh cũng tay bắt mặt mừng với cha mẹ của cô dâu Mỹ Hạ. Hai bên trao nhau niềm vui hạnh phúc vô vàn.
Vào trong căn nhà đơn sơ nhưng rộng rãi chiếc bàn dài được chuẩn bị sẵn sàng. Hai bên gia đình họ hàng nhà trai nhà gái đã ngồi vào bàn nghe vị đại diện nhà trai nói đôi lời về việc chấp nhận dâu rể của hai bên gia đình. Sau đó người đàn ông tóc đã bạc mở hộp đựng tiền vòng vàng ra trước mắt với đôi lời giới thiệu bày tỏ.
Mỹ Hạ đang ngồi trong phòng với bộ áo dài màu vàng đẹp nhẹ nhàng không kém phần sang trọng được thêu hoa văn nổi. Nụ cười e ấp trên môi của hạnh phúc. Bà Thu, mẹ Mỹ Hạ vén tấm rèm bước.
– Đến giờ ra mắt rồi con. Đi ra chào họ hàng hai bên đi con.
Mỹ Hạ hồi hộp bước ra.
Bà Thu dắt tay con gái bước lên để ra mắt hai bên họ hàng nhà gái nhà trai.
Cô dâu Mỹ Hạ đứng cùng anh chú rể Hoàng Minh cúi đầu chào tất cả họ hàng hai bên.
– Con kính chào ba mẹ hai bên và tất cả cô dì chú bác ạ!
Niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim một tình yêu cuối cùng đã nên duyên vợ chồng. Mẹ anh, bà Nhung đang đeo khuyên tai vòng vàng cho con dâu, ánh mắt vui mừng chan chứa của cả bà Nhung và những người có mặt tại lễ gia tiên.
Những tráp lễ được mở ra phơi bày trước mặt thật long trọng và đủ đầy ý nghĩa cho một lễ rước dâu hoành tráng.
Ông Vũ lấy nén hương cho con gái và con rể để thắp lên bàn thờ với cầu mong được ông bà phù hộ cho hạnh phúc lứa đôi.
Bên ngoài khoảng đất trống bên cạnh nhà bà Thu lấy làm nơi đãi khách và đã bày bàn ghế và thực phẩm được dọn lên bàn để đãi những vị khách mời thân yêu trong ngày ý nghĩa này. Những vị khách mời đã và đang tiến vào trong và ổn định chỗ ngồi.
Mỹ Hạ thay bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy xinh đẹp lên hôn trường cùng chú rể và cha mẹ hai bên. Một nữ MC xinh đẹp đang giới thiệu đôi lời về cha mẹ cô dâu và mẹ chú rể.
– Kính chào quý vị khách quý có mặt trong ngày lễ vu quy ngày hôm nay của cô dâu Trương Mỹ Hạ và chú rể Lê Hoàng Minh. Để các con có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay và nên duyên vợ chồng thì không thể quên ơn những đấng sinh thành của hai bên. Xin giới thiệu với tất cả quan khách, ông Trương Văn Vũ là cha của cô dâu và bà Nguyễn Thị Lệ Thu là mẹ của cô dâu ạ. Tiếp đến là bà quả phụ Ngô Tuyết Nhung mẹ của chú rể Lê Hoàng Minh. Và kể từ hôm nay, họ chính thức kết thành thông gia với nhau và sẽ gắn kết thân thiện như người một nhà. Xin tất cả quý vị quan khách hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng cha mẹ hai bên nhà trai và nhà gái ạ!
Sau lời giới thiệu hai bên thông gia đầm ấm ngọt ngào của chị MC là tiếng pháo tay giòn giã vang lên phía bên dưới của những vị khách tham dự lễ cưới hôm nay.
Tiếng nhạc hòa vang rộn ràng trong tiếng hát của những khách dự tiệc cưới, cô dâu Mỹ Hạ đầu đội khăn voan xúng xính trong chiếc váy trắng tinh khôi tay trong tay chú rể là anh Lê Hoàng Minh bước xuống bên dưới cùng nâng ly rượu cùng các quan khách.
Bên dưới là những vị khách đang nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, trên kháng đài vẫn vang vọng lời hay ý đẹp của nữ MC hòa vang:
-Mồi kia đã có trên bàn
Bên cạnh lại có ngập tràn là bia
Nào ta cùng hãy khui ra
Rót vào ly đá để cùng nhau chúc mừng
Chúc cho long phụng tương phùng
Chúc cho hai họ nên bà con tiên
Hạnh phúc luôn mãi vẹn nguyên
Xin mời quý vị hãy cùng nâng ly….
Đôi tim nhịp nhàng xuyến xao trao nhau hòa trong tình yêu say đắm ngọt ngào của ngày hôm nay là họ đã vượt qua bao thử thách và cuối cùng hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với cả đôi trai gái và những bật sinh thành đã có công dưỡng dục.
Lời nữ MC lại hòa vang cùng tiếng nói cười, tiếng nâng ly chúc mừng ở bên dưới.
-Kính thưa quý vị trong tiệc mừng cưới Vu Quy hôm nay để chúc lời tốt đẹp đến cô dâu và chú rể rằng…
Trời đã định xe duyên đôi lứa
Trong muôn người anh lựa chọn em
Là duyên là nợ êm đềm
Tơ hồng xe kết bên thềm mùa xuân
Tiếng pháo nổ tưng bừng rộn rã
Đó là ngày mình đã bên nhau
Em xinh đẹp áo cô dâu
Anh thì lịch lãm cũng đâu kém phần
Trước hai họ người thân ra mắt
Lạy ông bà tay bắt đầu run
Cô dâu trẻ thoáng thẹn thùng
Được anh giới thiệu em cùng người thân
Mình đã sống chứa chan hạnh phúc
Câu đá vàng không lúc rời nhau
Yêu thương nồng thắm ngọt ngào
Nụ hôn trao tặng em nào dám quên.”
Hơn 1 giờ trôi qua, thế là buổi lễ mời khách cũng đã tan dần. Không chờ đợi lâu những vị khách cũng đã ra về hết bỏ lại không gian bàn tiệc trống rỗng. Lúc này, gia đình nhà gái mời gia đình họ hàng nhà trai dùng bửa tiệc tại tư gia nhà gái để thêm gắn kết tình thông gia.
Vì lần đầu tiên tổ chức đám cưới cho con, ba mẹ Mỹ Hạ cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết, nở mày nở mặt với bà con lối xóm.
Sau khi dùng bửa tại tư gia nhà gái, nhà trai chính thức rước dâu về nhà trai cùng họ hàng nhà gái cũng đi theo về bên nhà trai để làm lễ gia tiên.
Trên những chiếc xe hoa kết đầy hoa hồng đỏ đang khởi hành đưa hai họ nhà trai nhà gái về nhà trai làm buổi lễ gia tiên.
Mỹ Hạ ngồi trên chuyến xe hạnh phúc ấy, đang nhìn ánh mắt dịu dàng vào người mà hôm nay cô sẽ gọi là chồng. Anh Hoàng Minh lần thứ 2 lấy vợ nhưng dường như cảm xúc trong anh chẳng khác nào lần đầu tiên. Bàn tay anh đan vào tay cô vợ trẻ đẹp ấy và nhìn nhau với nụ cười hạnh phúc. Anh khẽ hỏi.
– Em mệt lắm không?
– Không anh, em vui lắm!
– Anh thật sự không ngờ mình lại có được ngày hôm nay. Anh cảm ơn em đã đến bên anh và làm vợ anh. Anh yêu em nhiều lắm!
Mỹ Hạ mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt ấy vẫn như ngày đầu vẫn là khuôn mặt hiền lành. Tình đầu cũng như tình cuối Mỹ Hạ vẫn chỉ có một người duy nhất, rung động mỗi mình anh.
Thành phố rực rỡ hơn khi dòng xe hoa đang tiến vào và để hạnh phúc luôn tràn ngập trong lòng mỗi người như màu đỏ của chữ song hỷ và đóa hoa kết lại trên chiếc ô tô cưới ấy.
Điểm dừng chân cũng đã đến với những người hạnh phúc trên chuyến xe hạnh phúc trong ngày trọng đại là ngôi nhà của anh bác sĩ Hoàng Minh.
Cả hai họ nhà trai và nhà gái cũng vào trong ngôi nhà trai và thực hiện nghi lễ gia tiên trước ông bà tổ tiên mong cho ngày cưới trọn vẹn bình an.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, vì tiệc đãi khách được tổ chức vào buổi tối nên họ hàng gia đình nhà gái phải lên xe trở về nhà.
6h tối, khi ánh mặt trời lụi tàn, nhường chỗ cho bóng đêm, cũng là lúc thành phố phải lên đèn. Trong thành phố muôn màu rực rỡ những chuyến xe cưới lưu chuyển tiến đến một nhà hàng tiệc cưới Hoàng An để mở tiệc đãi những vị khách mời mừng lễ thành hôn.
Cánh cổng mang tên” Lễ Thành Hôn” đầy hoa hồng vàng tô thêm vẻ đẹp tươi mới, thể hiện tình yêu thương nồng đượm, sắc vàng dịu dàng ấm áp sẽ sưởi ấm những trái tim cô đơn cho cuộc hôn nhân vững.
8h tối.Bắt đầu đón khách, cô dâu Mỹ Hạ với chiếc váy cưới vàng óng bên chú rể Hoàng Minh mặc vest lịch lãm đang tay bắt lấy những đôi tay của những vị khách mời trước khi vào bên trong sảnh tiệc. Bạn bè đồng nghiệp của anh Hoàng Minh không khỏi ngỡ ngàng. Họ không quên chúc anh.
– Chào ông bạn của tôi, chúc mau có con bồng cháu bế nha.
Anh cười đáp.
– Cảm ơn nhiều, mình đã có rồi nhé!
– Vậy chúc mừng…chúc mừng…
Tiếng cười vui trong từng ánh mắt trao nhau trong ngày hạnh phúc.
Trong sảnh tiệc, không gian sang trọng rộng lớn và ấm cúng, màu sắc hiện đại và lung linh bởi nhiều ánh đèn rực rỡ .
Tất cả những vị khách mời đã có mặt dường như đông đủ, họ đã ngồi vào bàn.
Bước đầu tiên là thông báo chương trình khai mạc lễ cưới sắp diễn ra, giọng nói ngọt ngào của nữ MC vang lên.
– Xin mời tất cả những vị khách mời của chúng ta ổn định chỗ ngồi để nhà hàng chuẩn bị làm lễ ạ!
Cô dâu, chú rể và phụ mẫu hai họ đều sắp xếp chuẩn bị sẵn ở các vị trí. Khi đã ổn định, đèn sân khấu được bật sáng để tập trung sự chú ý, đèn sảnh tiệc sẽ được tắt toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương