Lưới Tình

Chương 24



Mỹ Hạ cười cố tìm ra lý do.
– Thì anh về cho em ngủ. Tại khuya rồi chứ bộ.
Anh quay lại khép cánh cửa phòng lại, Mỹ Hạ nhìn theo hành động anh, cô khó hiểu kêu lên.
– Anh không về mà đóng cửa chi vậy? Anh đừng nói với em là anh tính ở đây ngủ nữa ha.
Anh lại gần nắm lấy bàn tay Mỹ Hạ, đôi mắt anh lại nhìn vào khuôn mặt lúng túng của cô. Bộ dạng Mỹ Hạ lúc nào cũng đáng yêu. Một thoáng thẹn thùng làm Mỹ Hạ không dám đối mặt nhìn nhau. Mỹ Hạ cố gở bỏ bàn tay anh ra.
– Anh đừng có nhìn em như vậy chứ.
Anh mỉm cười, vẫn nhìn cô say đắm. Có chút hơi men trong người làm anh thể hiện tình cảm hơn bình thường. Anh kéo tay Mỹ Hạ lại gần hơn nữa, khẽ thì thầm.
– Tại anh sợ em buồn vì ở một mình, anh lo cho em và anh chỉ muốn bên em nhiều hơn. Đừng đuổi anh về nha, cho anh ở đây một lát thôi.
Mỹ Hạ đứng lặng thinh, nghe những lời anh nói, nghe con tim trong lòng ngực thổn thức lỗi nhịp. Cô bối rối chẳng biết làm sao. Cố mở miệng ra nói chuyện để che đi cái ngượng ngùng.
– Em không sao mà. Ở một mình có sao đâu.
Căn phòng không còn ai khác, ngoài đôi tình nhân yêu nhau. Không gian riêng tư dễ dẫn dắt anh vào lối đê mê mà tình yêu mang lại. Nhìn sâu vào mắt Mỹ Hạ, người con gái đã đánh thức trái tim anh trong quãng thời gian dài ngủ yên. 10 năm li dị vợ, anh chưa hề rung động với ai. yêu là thứ gì đó rất lạ như phép màu làm con người trở nên khác hẳn, nó như một thứ gây nghiện khi gần nhau.
Không cần một câu hỏi rằng. Hãy cho anh hôn em lúc này. Không gian im lặng, anh dần dần kề môi vào môi Mỹ Hạ, người con gái xinh đẹp quyến rũ . Môi chạm môi, anh chủ động hôn Mỹ Hạ thêm lần nữa. Nụ hôn say đắm, Mỹ Hạ đứng như pho tượng chỉ có trái tim là không ngừng nghỉ đập loạn xạ.
Mỹ Hạ đang nhớ lại hình ảnh cặp đôi mà khi nãy mình đã thấy, môi họ quấn lấy say sưa, không biết gì xung quanh nữa. Trong tâm trí Mỹ Hạ lúc này, nụ hôn là như thế sao? Cô đang tự cảm nhận cái gọi là nụ hôn. Rốt cuộc nó có gì mà những người yêu nhau lại thích.
Anh Hoàng Minh vẫn đang say mê hôn nhiệt tình một tình yêu trong anh mãnh liệt. Tự dưng cái hôn nồng nàn ấy lại làm nhiệt huyết trong người nóng bỏng, làm du.c v.ong bị đánh thức. Mỹ Hạ thấy bất an, cô giật mình đẩy anh ra. Tim đập mạnh, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Giây phút bị Mỹ Hạ đẩy ra làm anh hụt hẫng, nhưng anh cố kiềm chế lại tất cả ha.m mu.ốn của người đàn ông lâu ngày thiếu vắng. Anh bước lại vòi nước rửa mặt, rồi anh bước ra.
– Em đóng cửa ngủ đi, anh về nha em.
Mỹ Hạ vẫn còn bối rối, nhìn anh gật đầu.
– Anh về đi.
– Đóng cửa cẩn thận nha em.
– Em biết rồi.
Mỹ Hạ vừa thấy anh bước ra, cô vội đóng cửa thật nhanh. Cô đứng tựa cửa mà tim còn đập mạnh, chân con run. Giây phút hôn nhau đó mang lại cảm giác lạ hẳn. Phải chăng mình đã yêu?
Mỹ Hạ tắt đèn, nằm nghĩ mãi, hình ảnh nụ hôn lại cứ như in vào đầu không ngừng thoát ra được. Chợt nhớ đến chiếc xe của Dung, Mỹ Hạ gọi điện cho anh Hoàng Minh. Nghe chuông đổ rồi anh cũng lên tiếng hỏi.
– Em chưa ngủ sao? Gọi anh gì vậy?
– Xe của bạn em? Anh lấy giúp em chưa?
– À, anh lấy về nhà anh rồi, để chiều mai anh mang đến cho em nha. Yên tâm chưa.
– Trời. Em cứ tưởng mất rồi chứ. Em quên mất.
– Em ngủ đi, ngủ ngon nha em.
– Dạ.
Mỹ Hạ tắt máy, rồi cũng nằm ôm hình ảnh nụ hôn đó thao thức. Chưa bao giờ Mỹ Hạ lại thao thức trăn trở vì một người đàn ông như vậy. Càng nhớ nhiều, trái tim càng thổn thức. Tình yêu đầu đời đã đến với cô gái tuổi 22, cái tuổi mà nhiều cô gái đã trãi qua vài mối tình, thậm chí có người đã lên xe hoa. Chắc có lẽ, đối với Mỹ Hạ nó lại khác, không quá muộn nhưng cũng say đắm như bao người khi đã bước vào tình yêu.
Mỹ Hạ nằm suy nghĩ rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại nhung nhớ vụng dại cho ngày mai.
Sáng hôm sau, vì vô công rỗi nghề nên Mỹ Hạ buông dưa lê với một chị ở phòng trọ đối diện. Chị Hằng nghe Mỹ Hạ nói không có việc làm, nên chị liền bảo.
– Hiện tại chị đang làm trong quán bar. Trong quán hiện đang cần một người lau dọn nhà vệ sinh với mức lương 6 triệu một tháng đó em. Giờ làm từ 8h tối đến 2h sáng.
-Thôi em không làm đâu, khuya lắm.
– Đi chung với chị mà sợ gì.
– Chắc em tìm việc gì làm ban ngày thôi.
– Tùy em, nếu cần thì nói chị biết nha.
– Dạ.
3h chiều, Dung gọi điện cho Mỹ Hạ.
– Chắc tao không lên lại nữa, tao nghỉ luôn quá!
Mỹ Hạ nghe tin bất ngờ nên vội hỏi.
– Sao vậy? Sao lại không làm nữa.
– Mẹ tao không cho làm, bắt tao ở nhà làm công việc ngoài này rồi. Với lại anh hai tao có vợ nên ảnh theo vợ về bắc ở rồi. Ở nhà không ai chăm lo công việc nhà.
– Buồn quá à. Vậy xe máy của mày khi nào lấy.
– Mày cứ để chạy đi, khi nào tao rảnh thì lên lấy.
– Ừ. Tự nhiên nghe mày nói không lên nữa tao buồn quá trời buồn.
– Thôi mày cũng về luôn đi, ở trên đó làm gì đâu.
– Nhà tao có công việc gì làm ra tiền đâu, thôi để tao coi thử sao đã.
– Ừ. Thôi rảnh gọi lại sau nha.
– Bai…mày.
Mỹ Hạ buồn bã ngồi chống càm. Cô bạn cùng phòng cũng không lên nữa, một mình Mỹ Hạ thì trả tiền phòng hơn cả triệu, thì sao? Mỹ Hạ đang tính con đường về lại quê nhà.
Tối 7h. Ông quản lý quán cà phê gọi điện cho Mỹ Hạ, kêu cô đến.
– Em đến làm lại đi, tạm thời tôi bỏ qua cho em lần này.
Mỹ Hạ nhớ đến bị Thanh Tuyền đánh khi về một mình nên từ chối.
– Dạ em xin nghỉ luôn, em không làm nữa. Anh tính tiền cho em đi.
– Em đến gặp tôi đi. Chúng ta sẽ nói rõ hơn.
Vì xe máy đang ở nhà anh bác sĩ nên Mỹ Hạ không có xe để đến, nhưng lại muốn đến để lấy tiền công mấy ngày nên qua phòng chị Hằng mượn xe. Được chị Hằng cho mượn, Mỹ Hạ vui mừng lấy xe chạy đến quán cafe.
Cô đến nơi và bước vào trong quán gặp người đàn ông quản lý.
– Anh trả tiền cho em, em muốn nghỉ luôn.
– Giờ anh đang thiếu người làm, em ở lại làm đi anh sẽ tăng lương cho em tháng này luôn. Sẽ lên 1 triệu nữa.
– Thôi ạ!
-Vậy hôm nay em sẽ được 500k chịu không? Anh thật lòng muốn giữ em lại.
Nghe đến tiền, mắt Mỹ Hạ sáng lên liền đồng ý.
– Dạ…
– Vậy giờ em vào việc đi.
Thế là Mỹ Hạ lại tiếp tục làm ở đây, Đang làm việc thì cô thấy người đàn ông tuổi tầm 45 bước vào ngồi. Mỹ Hạ mang nước trà đến thấy người đàn ông tuổi tác đã không còn trẻ. Mỹ Hạ cúi đầu hỏi.
– Chú uống gì a?
Người đàn ông đó chợt nhìn lên khuôn mặt Mỹ Hạ rồi khẽ nói.
– Ra bảo với nhân viên cho anh Mạnh ly cà phê.
– Dạ…
– Em cứ nói như vậy là mọi người hiểu.
– Dạ. Con biết rồi.
Mỹ Hạ vào quầy rồi mang ly cà phê đặt biệt ra cho khách. Đặt ly lên bàn, Mỹ Hạ nói.
– Cà phê của chú đây ạ.
– Em ngồi xuống đi.
– Dạ con không thể ngồi đây được ạ.
– Tôi bảo ngồi thì em phải ngồi. Ngồi xuống anh nói chuyện một lát.
– Dạ không. Công việc con còn nhiều. Xin lỗi chú.
Mỹ Hạ định bỏ đi, người đàn ông đó lại ra lệnh.
– Em không ngồi cũng được, nhưng nhất định phải nghe tôi nói rồi đi.
– Dạ vậy chú nói nhanh đi ạ.
– Em làm phục vụ thì đàn ông bất kỳ ai, em phải xưng hô đối phương bằng anh với em, chứ em không được xưng cháu với chú, sẽ mất thiện cảm với khách lắm. Rõ chưa nếu em còn muốn tiếp tục làm ở đây.
Mỹ Hạ nghe không lọt tai chút nào nên cáu kỉnh trả lời.
– Tại sao con lại xưng hô anh em với chú. Trong khi nhìn chú còn lớn tuổi hơn mẹ con. Con sẽ không nghe theo, mà chú chỉ là khách thôi mà. Chú tính đuổi việc con?
Ông Mạnh kêu anh quản lý lại bảo. Anh quản lý vừa lại gần đã cúi đầu.
– Dạ anh kêu có gì không ạ?
– Cậu tuyển nhân viên gì thế.
– Dạ cô gái này ạ?
– Chứ còn ai nữa. Ăn nói ngang ngược và sẵn giọng với tôi.
Anh quản lý quay lại bảo với Mỹ Hạ.
– Ôi trời ơi! Ông chủ quán đó. Cô mau xin lỗi đi.
– Chủ quán thì sao chứ! Ông ta ép buộc em trước mà. Em không xin lỗi đâu.
– Trời! Không xin lỗi em sẽ bị đuổi việc đó.
Mỹ Hạ nhích chân tới gần nhìn mặt ông Mạnh rồi cúi đầu.
– Con xin lỗi chú.
– Tôi không chấp nhận.
Ông Quản lý khẽ nhắc.
– Em không được xưng hô vậy đâu.
Mỹ Hạ lí nhí.
– Dạ em xin lỗi anh.
– Được rồi. Em đi làm việc của mình đi, lát hết giờ thì đến gặp tôi.
Mỹ Hạ khó hỉu. Tại sao phải đến gặp người đàn ông đó, gặp để làm gì ? Hay chắc ông ta tính đuổi việc hay trừ lương của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương