Lưới Tình

Chương 17



Anh bác sĩ lo lắng hỏi.

– Em đau nhiều không?

– Em không thở nổi mà giờ thấy khó chịu ở bụng.

Anh như đứng ngồi không yên, anh nhăn nhó trách móc.

– Sao em phải vì tiền mà khổ sở vậy hả? Em lên xe nhanh đi, anh đưa đi khám.

– Không, em không khám đâu, anh có thấy Dung bạn em đâu không?

– Anh thấy đứng bên kia, em lên xe đi, anh đưa đi mua thuốc uống. Khổ em quá đi.

Mỹ Hạ căng tức bụng nên đành phải lên xe anh bác sĩ ngồi, mặt Mỹ Hạ cau lại vì khó chịu.

– Chạy đến chỗ Dung, em nói nó một tiếng rồi đi.

Tới chỗ Dung thấy Dung đang đứng với một chàng trai. Mỹ Hạ kêu lên.

– Mày về sau nha, tao đi mua thuốc cái đã.

– Ừ.

Anh bác sĩ chở Mỹ Hạ qua tiệm thuốc tây gần đó, anh dừng xe hỏi Mỹ Hạ.

– Em thấy bụng sao rồi.

– Nó tức anh ách luôn. Em mệt.

– Khổ chưa?

Anh bác sĩ Hoàng Minh vào trong trao đổi với chị bán thuốc về tình hình của Mỹ Hạ, chị bán thuốc bán cho ít thuốc bảo.

– Nếu ăn quá nhiều, một lát dạ dày co bóp không thể làm việc được nó tự khắc tống ra bằng nôn ói, anh về theo dõi người nhà, nếu bị bội thực quá nặng thì anh đến đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nhé!

– Cảm ơn chị, tôi biết rồi.

Anh chở Mỹ Hạ về phòng trọ theo ý Mỹ Hạ, Mỹ Hạ vừa mở cửa vào đã lao vào nằm. Anh lại hỏi.

– Em thấy sao rồi? Nằm được nữa hả?

Mỹ Hạ cố giấu.

– Em hơi đau thôi, chắc không sao?

– Mà em cần tiền làm gì đến mức phải mạo hiểm tham gia ăn uống như vậy chứ? Bụng em có xíu sao mà chứa nổi gần 40 cái bánh, anh không thể hiểu nổi em đó.

Mỹ Hạ nằm im re, chớp mắt buồn bã rồi ngồi dậy vì cái bụng quá no nên chắn ngang ngực làm nằm xuống càng mệt hơn vì khó thở.

Anh bác sĩ lấy thuốc cho Mỹ Hạ.

– Em uống thuốc đi, men tiêu hóa đó.

Mỹ Hạ vừa uống ngụm nước thì tự dưng buồn nôn, cô lao vào nhà vệ sinh nôn ra một khối lượng bánh nham nhở chưa nhai hết mà đã nuốt. Anh bác sĩ thở phào nhẹ nhõm hẳn ra. Anh tới gần nhìn cái mớ hỗn hợp kia rồi tuôn lời trách mắng.

– Bửa sau em không được như vậy nữa nghe không hả? Em ăn số lượng bình thường, mà bao tử em không quen nên không chứa một lần nhiều như vậy được, may mà em chưa bị bội thực đó.

-….

– Này, có nghe anh nói gì không hả?

– Anh ra ngoài đi, em thay đồ.

– Anh xin lỗi, em thay đồ đi.

Anh đẩy cửa bước ra ngoài, anh đứng một thoáng rồi nghe tiếng Mỹ Hạ nói chuyện bên trong với mẹ.

– Mẹ đừng xuất viện, để mai con mang tiền vô.

Anh bác sĩ không nghe được mẹ Mỹ Hạ nói gì, rồi Mỹ Hạ lại tiếp.

– Dạ tiền con làm đó, mẹ yên tâm lo cho ba nha. Con không thiếu thốn gì hết.

Anh thấy chạnh lòng, biết lý do mà Mỹ Hạ phải đánh đổi bằng tất cả nguy hiểm chỉ vì cha mẹ. Chợt Mỹ Hạ mở cửa ra.

– Anh vào đi.

Anh bước vào trong, lặng buồn, anh hỏi.

– Ba mẹ em cần bao nhiêu tiền?

– Em không biết, mà anh tính cho em mượn hả?

– Mượn hay không, không thành vấn đề, lát nữa anh chuyển cho em một ít để lo cho ba mẹ.

– Sao anh lại tốt với em vậy chứ? Em có là gì của anh đâu.

– Em nghĩ mình không là gì sao? Dù không là gì, nhưng anh giúp đỡ em, không được hả? Em đừng có ngại gì hết. Chuyện tình cảm anh cũng hỏi ý em rồi, mà dường như em chưa thật sự chấp nhận anh.

– Em…

Thấy măt Mỹ Hạ buồn, anh an ủi.

– Em đừng quá lo lắng, hãy san sẻ nỗi lo qua cho anh bớt đi.

– Em cảm ơn anh.

– Em cứ khách sáo hoài. Tối nay em nghỉ đi. Em làm cái gì làm một chuyện thôi, chứ em phá sức như vậy lỡ em bệnh thì sao?

– Hàng ban ngày bửa giờ em nghỉ mà, không làm đêm thì anh cũng biết rồi đó.

– Vậy em nghỉ ở xưởng luôn đi, nghỉ cả quán cà phê kia luôn, anh thấy quán cà phê làm bất ổn lắm.

– Vậy anh bảo em nghỉ hết, vậy em làm gì bây giờ?

Anh quay qua nhìn vào mắt Mỹ Hạ.

– Em làm vợ anh.

Mỹ Hạ nhói lòng ngực, đỏ mặt rồi cười.

– Anh giỡn em không.

– Anh nghiêm túc, chứ không hề giỡn.

Mỹ Hạ tự dưng không nói được lời nào, tim trong lòng ngực đập mạnh. Anh ngồi đối diện nhìn vào mắt Mỹ Hạ, anh nắm hai tay Mỹ Hạ thật chặt. Nhìn nhau trong im lặng, anh dần dần kề vào mặt Mỹ Hạ như muốn hôn. Mỹ Hạ bối rối quay đi, cô nhớ lại lần ái ân hôm trước. Không thể nào? Mình không thể như vậy được.

Mỹ Hạ chớp mắt hỏi.

– Anh làm gì vậy?

Anh giật mình trấn tĩnh lại mình sau giây phút bị Mỹ Hạ hút hồn.

– Anh …chỉ muốn hôn em.

– Thôi anh về đi.

– Anh về nhé.

– Dạ.

Anh bác sĩ lên xe đi về, Mỹ Hạ đóng cửa ngồi để tay vào lòng ngực còn thấp thỏm nhịp đập lạ lùng. Mình bị sao vậy trời? Tự dưng mình lại có cảm giác rộn ràng là sao? Hôn ư? Anh muốn hôn mình sao? Tự nhiên hôm nay lại đòi hôn? Muốn cưới mình làm vợ sao?

Mỹ Hạ nấu cơm, cũng nghĩ đến cái mặt anh khi nãy. Cô lại suy nghĩ mông lung về cái chạm mặt rất gần, cảm giác tim đập rối bời. Bỗng Dung chạy xe về, Dung hỏi.

– Mày ăn nhiều rồi có sao không?

– Tao nôn ra hết rồi.

– Mày được thưởng đúng không?

– Ừ, nãy mày biến đi đâu mà không đứng đó.

– Tao chia tay với hắn rồi.

– Sao vậy?

– Ảnh có người mới rồi, chán tao rồi.

– Kỳ vậy? Tự nhiên chán hả?

– Chán thì chán thôi. Tao đang thất tình, mày có liều thuốc gì cho tao uống không? Buồn quá. Yêu chi giờ khổ.

– Yêu khổ lắm hả?

– Yêu nhầm sở khanh mới khổ, buồn vậy thôi chứ loại người đó tao không cần. Mà mày với anh bác sĩ tiến triển tới đâu rồi. Tối nay đi làm chắc ảnh lại trồng cây si nữa cho coi.

Mỹ Hạ lại gần Dung nói khẽ.

– Nãy hắn đòi hôn tao, tao run quá nên không cho. Thấy ghê quá!

Dung trố mắt cười.

– Hôn thôi mà, cho đi. Hôn thử cho biết.

– Nhưng sao tao gần ảnh, tao run quá.

– Vậy là mày đang có tình cảm với ảnh rồi. Mà nè, cái quan trọng nhất mày cũng lỡ trao rồi thì coi tiến đến nhanh đi. Chứ còn muốn gì nữa.

– Vậy giờ tao chính thức hẹn hò hả?

– Hẹn hò nhanh nhanh đi, người tôt vậy mà muốn gì nữa. Cũng không già gì đâu.

Thấy bạn nói có lý nên Mỹ Hạ khoái chí gật đầu, trong lòng vui sướng và xấu hổ khi nghĩ đến hai chữ hẹn hò.

Ăn cơm xong, dọn dẹp rồi hai cô bạn cũng đèo nhau đi làm quán cà phê quen thuộc.

Cũng như mọi hôm, Mỹ Hạ vẫn công việc của mình, hôm nay khác lạ là không có sự xuất hiện của anh bác sĩ, cũng không cuộc gọi. Mỹ Hạ tự dưng thấy trống vắng, cứ dò tìm anh, xem anh có đến không, nhưng chỉ những vị khách lạ lên và xuống.

Cũng như mọi hôm, Thanh Tuyền lại đến, mục đích đến thì Mỹ Hạ thừa hiểu là muốn kiếm chuyện. Hai cô gái lại ngồi bắt chéo chân và ra lệnh kiểu giang hồ.

– Ê, phục vụ lại bỉu coi.

Mỹ Hạ bước lại vẫn câu hỏi chào khách lịch sự.

– Hai chị muốn uống gì ạ?

– Cho tao cacao nóng, với ly cam.

– Hai chị chờ giây lát nhé!.

Mỹ Hạ vừa mang thức uống lên, Thanh Tuyền lấy 200k bỏ dưới đất.

– Tính tiền đi cưng. Ối rơi rồi nhặt đi cưng.

Mỹ Hạ đứng nhìn tờ tiền căm ghét Thanh Tuyền cố tình chơi xỏ. Mỹ Hạ lườm rồi cũng ngồi xuống đưa tay nhặt tiền . Bàn tay Mỹ Hạ với vừa chạm vào tờ tiền thì bị Thanh Tuyền đưa chân giẫm lên tay, cái đế giày đè chặt bàn tay Mỹ Hạ đau, Mỹ Hạ giật tay ra đứng dậy.

– Tại sao chị lại giẫm tay tôi.

– Chị giẫm đạp tay cưng hả? Cho chị xin lỗi nha. Tại tối quá hổng có thấy.

Vẻ mặt giã vờ cứ vênh vang cùng giọng điệu khó ưa thấy ghét củaThanh Tuyền như trêu tức Mỹ Hạ hơn. Mỹ Hạ thêm tức điên vì bàn tay đau nên nhìn cốc ca cao nóng, Mỹ hạ liền bê cốc ca cao nóng tạt vào chân Thanh Tuyền cho hả dạ.

Thanh Tuyền không trở tay kip, giật bắn người kêu lên vì nóng.

– Á… Ui..da nóng chết đi được. Cái con quỷ này dám tạt nước nóng phỏng chân tao.

Thanh Tuyền ôm chân, Mỹ Hạ nhanh chân tẩu thoát xuống bậc thang rồi ngoảnh đầu lại thè lưỡi.

– Lêu lêu đáng đời.

Thanh Tuyền ngồi co chân lên tức điên, mắt trợn đầy hung dữ, cô bạn của ả hỏi.

– Có sao không?

– Lấy viên đá coi, đau chết mẹ luôn còn hỏi. Cái con nhỏ đó cũng chết với tao à. Ui da…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương