Lời Hứa Đàn Ông

Chương 9-10



Mặc dù tôi đã biết Tuấn Khải đã sớm quay lại với Quỳnh Hoa nhưng lần này tôi không nói với một ai cả để tránh đến tai Trâm cô ta biết rồi cô ta lại gọi điện báo cho chồng tôi thì không hay lắm, tôi âm thầm chuẩn bị mọi thứ để có màn chào đón hai người đó khi họ trở về.

Trong khi Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đang hú hí với nhau ở nơi xa thì ở nhà Ngọc Bích tới trường võ và rèn luyện kỹ năng đấm bốc của mình , ánh mắt Ngọc Bích rất lạnh lùng lần này khi Tuấn Khải và Quỳnh Hoa trở về tự tay cô sẽ đấm vỡ mồm hai kẻ phản bội đó.

Cô sẽ không bao giờ nhân nhượng nữa và tha thứ cho Tuấn Khải nữa, lần trước cô ngu ngốc tin vào lời hứa của Tuấn Khải để anh ta một lần nữa phản bội cô,anh thấy cô dễ tính quá nên anh không tôn trọng cô , được thôi lần này cô sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lãi.

Ngọc Bích tập võ rất chăm chỉ cô tập không nghỉ tới khi toàn thân mệt dã rời cô mới dừng lại

– Cô uống nước đi.

Nghe giọng quen quen cô mới quay lại

– Hoàng Nam .. sao anh lại ở đây?

– Tôi cũng đi tập mà, tôi tập ở bên kia .

– Vậy à…, tôi còn tưởng anh đi theo dõi tôi đó.

– Cô bị phản bội nhiều quá nên giờ nhậy cảm với tất cả mọi người xung quanh à?

– Sao anh nói câu nào là anh mỉa mai tôi câu đó thế?

– Tôi nói đúng sự thật mà,cô suy nghĩ hơi quá rồi.

– Anh cứ nói tôi đi rồi sau này anh sẽ giống như tôi mọc cả đống sừng trên đầu ý, lúc đó tôi sẽ cười vào mặt anh cho bõ tức.

– Haha tôi cũng mong tới ngày đó để xem cảm giác như thế nào.

– Điên khùng.

– Tôi muốn biết cảm giác của cô … tôi muốn biết cô đã đau như thế nào, tôi thật sự muốn biết người mình thích đã trải qua những cảm giác gì, có đau lòng nhiều không… tôi thật sự muốn biết.

– Anh bị khùng rồi hả?

– Tôi thấy cô buồn tôi cũng rất buồn, tôi muốn cô sống thật vui vẻ hạnh phúc, tôi muốn thấy cô cười, tôi thật sự muốn chăm sóc cô.

Tôi biết Hoàng Nam thích tôi nhưng bây giờ ngoài việc trả thù chồng tôi và Quỳnh Hoa ra thì tôi không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác cả, tôi không nói gì và đứng dậy đi về, Hoàng Nam đi phía sau tôi và rủ tôi

-Cô đói không chúng ta đi ăn gì đi.

– Tôi không đói.

– Thế chúng ta đi uống cà phê nhé?

– Tôi mới uống cà phê rồi.

– Vậy chúng ta đi ăn chè sầu nhé.

– Tôi không đi anh đừng có rủ tôi, rủ người khác đi.

– Ở đây tôi không có bạn , ngoài cô ra tôi không có bạn.

– Kể cả anh không có bạn thì tôi cũng không đi.

Hoàng Nam vẫn năn nỉ tôi

– Tôi làm bao nhiêu việc cho cô mà cô không thể bố thí cho tôi một chút thời gian sao?

Nghe anh ta nói câu bố thí tôi có chút động lòng tôi thở dài và nói

– Đi thôi.

Hoàng Nam nhảy cẫng lên

– Cô đồng ý rồi nhé , cô không được nuốt lời đâu nhé?

– Chúng ta đi ăn vặt ở vỉa hè nhé tôi biết một chỗ đồ ngon lắm.

– Ô kê, đi đâu cũng được miễn là có cô.

– Thế đi ch-ết anh cũng đi à?

– Cô sẽ không ch-ết đâu… cô bản lĩnh mạnh mẽ như vậy sao cô ch-ết được.

– Không ai nói trước được điều gì đâu, anh đừng có ngu ngốc.

– Thôi cô dẫn tôi đi đâu vui vẻ một chút chứ đừng dẫn tôi đi ch-ết mà, tôi còn chưa lấy vợ đâu đấy, giờ ch-ết thì uổng lắm .

– Trêu anh vậy thôi chứ tôi muốn sống chứ không muốn ch-ết đâu, chúng ta đi ăn nhé?

– Đi thôi nào.

Tôi và Hoàng Nam đi ăn vặt ở vỉa hè, chúng tôi vừa ăn vừa uống rượu , cả hai cùng nói rất nhiều chuyện vui vẻ, Hoàng Nam là một người tốt nói chuyện với anh ta rất vui

– Tôi thấy rất tốt và thú vị đấy chỉ tiếc là tôi không có em gái để giới thiệu cho anh , à tôi có đứa bạn tên Trâm chưa có chồng hiện đang làm bác sĩ anh có hứng thú không tôi cho số mà làm quen.

– Tôi cũng không có hứng thú với em gái cô hay bạn gái cô đâu mà sao cô có thể giới thiệu cho tôi một người bạn khốn nạn như vậy hả, nghe nói cô ta bán đứng cô mà.

-Đấy là đối với tôi thì cô ấy như vậy, biết đâu quen anh thì cô ấy thay đổi thì sao?

– Thôi thôi, tôi có người mình thích rồi mà

– Ai thế tôi biết không?

– Cô cũng biết đấy.

– Tôi cũng biết sao , ai vậy hả?

-Là cô chứ ai… mấy tháng nay tôi thích cô mà, cô không nhận ra tình cảm của tôi à?

Tôi thấy Hoàng Nam nói thẳng thật quá tôi vội lảng sang chuyện khác

– Anh thấy đồ ăn ở đây ngon không?

– Ngon đấy, nhưng lát về có đau bụng không vậy?

– Yên tâm đi , tôi ăn nhiều rồi mà không sao đâu.

….

Ăn uống xong tôi và Hoàng Nam đi về nhà, tới đầu ngõ vì say rượu nên tôi loạng choạng Hoàng Nam đỡ lấy tôi

– Cô không sao chứ?

– Tôi không sao cám ơn anh.

Thế nhưng lúc đó ở bên kia đường Trâm đã nhìn thấy cô nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại sau đó cô gửi cho Tuấn Phong..

Tuấn Phong đang ôm nhân tình ở khách sạn nhưng khi nhìn thấy ảnh vợ trong tay người đàn ông khác thì anh ta lại tức lồng lộn lên, anh ta lấy cớ xuống quầy lễ tân mua đồ để Quỳnh Hoa không nghi ngờ rồi anh ra ngoài cổng khách sạn để gọi điện cho Trâm

– Alo.

-Cô nhìn thấy vợ tôi và thằng đó ôm nhau à?

– Vâng

– Thế giờ vợ tôi về nhà hay sang nhà thằng đó hả?

– Vợ anh về nhà còn người đàn ông kia cũng về nhà rồi, không có vấn đề gì cả.

– Mẹ kiếp thằng chó giám ôm Ngọc Bích hôm nào tôi về thì nó chết chắc.

– Anh cũng lạ nhỉ, đi du lịch với nhân tình mà vẫN sợ vợ ở nhà theo thằng khác à, yêu vợ thế sao anh không chấm rứt với Quỳnh Hoa đi.

– Tôi nói rồi công ty tôi đang gặp khó khăn mà, tôi vẫn cần Quỳnh Hoa , cô ở nhà để ý vợ tôi giúp tôi đừng để thằng cho kia ve vãn vợ tôi nhé.?

– Tôi mệt với anh qúa đấy.

– Cô cố gắng giúp tôi, tôi chuyển tiền cho cô tôi có để cô thiệt đâu chứ?

– Tôi biết rồi.

Tuấn Khải lại tiếp tục gọi điện cho con trai để hỏi xem Ngọc Bích có ngủ ở nhà hay không

– Bố ơi con nghe.

– Mẹ con về chưa con?

– Dạ mẹ con về rồi, mẹ con ngủ rồi bố ạ

– Ừ thế hai mẹ con ngủ đi nhé, hôm nào bố về bố mua quà cho hai mẹ con, bố yêu hai mẹ con nhiều lắm.

– Dạ con chúc bố ngủ ngon ạ

Tuấn Khải đã kiểm tra và biết Ngọc Bích ở nhà rồi nhưng anh vẫn không thể vui vẻ được , càng nghĩ Tuấn Khải càng tức với Hoàng Nam anh lẩm bầm

” Cái thằng hàng xóm khốn kiếp chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu”

Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải lẩm bẩm cô liền hỏi

– Anh lẩm bẩm gì thế ạ?

– À không có gì đâu , em ngủ đi.

– Anh lên ôm em đi… em muốn ôm anh ngủ.

– Ừm.

Tuấn Khải lên giường ôm Quỳnh Hoa nhưng tâm trí của anh đang ở nhà, cả đêm đó Tuấn Khải mất ngủ… trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể sảy ra được , rõ ràng là Tuấn Khải cặp bồ anh đang du lịch với bồ vì bồ đầu tư nhiều tiền vào công ty của anh nhưng tâm trí anh lại nhớ về vợ anh ở nhà , anh còn thuê bạn thân của vợ ở nhà canh vợ giúp mình , không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Ngày hôm sau Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đi chơi và mua sắm rất nhiều đồ nhưng người trả tiền lại là Quỳnh Hoa có thể nói Tuấn Khải vừa được ăn vừa được nói vừa được gói mang về là như thế, mua đồ xong hai người đi ăn uống , Quỳnh Hoa suy nghĩ rồi hỏi Tuấn Khải

– Anh à, nếu bây giờ em có thai thì sao ạ?

Ngay lập tức Tuấn Khải gạt đi

– Không được đâu, chúng ta không thể có con lúc này được đâu.

– Tại sao ạ?

– Có ai đi cặp bồ mà có con không em, em tỉnh táo lại rồi suy nghĩ đi.

Nghe Tuấn Khải nói vậy Quỳnh Hoa thấy hơi thất vọng , cô có linh cảm Tuấn Khải không hề thật lòng với cô , anh chỉ đang lợi dụng cô vì cô có tiền mà thôi, dù thất vọng nhưng Quỳnh Hoa không nói ra nhưng trong đầu cô đã bắt đầu có suy nghĩ khác…

Tối hôm đó sau khi làm chuyện ấy xong Tuấn Khải đưa cho Quỳnh Hoa viên thuốc tránh thai và nói

– Em uống đi…

Lần nào xong cũng vậy Tuấn Khải đều chuẩn bị sẵn thuốc cho cô rất cẩn thận , Quỳnh Hoa cho viên thuốc vào miệng nhưng cô không nuốt cô ngậm trong miệng khi Tuấn Khải Quay đi cô liền lấy viên thuốc ra và vứt xuống gầm giường….

Hết kỳ nghỉ dưỡng Tuấn Khải và Quỳnh Hoa trở về nhưng lịch bay của anh Ngọc Bích đã nắm rõ , Ngọc Bích đã chuẩn bị tinh thần để dạy dỗ cho người chồng phản bội một bài học rồi.

….

Tôi nhìn đồng hồ và đứng dậy

” Đến giờ rồi”

Tôi lái xe ra sân bay để chào đón chồng yêu của tôi đi công tác về.

[..]

Chương 10

Tuấn Khải và Quỳnh Hoa nắm tay nhau ở sân bay, Tuấn Khải luôn thể hiện mình là người bạn trai tâm lý và quan tâm tới bạn gái

– Quỳnh Hoa em có mệt lắm không?

– Dạ em không mệt ạ, em thấy rất vui vì được đi chơi cùng với anh ạ.

– Anh cũng rất vui , giờ anh đưa em về nhà nhé?

– Vâng ạ..

Tuấn Khải và Quỳnh Hoa mải nói chuyện với nhau nên không để ý Ngọc Bích đã đi tới trước mặt hai người và nói

– Hai người đi chơi có vui không?

Nhìn thấy tôi Tuấn Khải mặt tái lại, còn Quỳnh Hoa bình thản như không có chuyện gì, chắc cô ta nghĩ sẽ giống như hai lần trước tôi sẽ không giám làm gì cô ta nên cô ta không sợ đây mà, nhưng cô ta đã nhầm to rồi, lần này cô ta sẽ biết thế nào là cướp chồng người khác.

– Ngọc Bích… sao em biết anh về mà ta đón thế ?

– Anh đi công tác với cô ta ư?

– À ừ, anh đi công tác cùng với Quỳnh Hoa ,anh mua rất nhiều quà cho em và con đấy.

– Anh đi hú hí với cô ta mà anh giám nói là anh đi công tác sao, đồ khốn nạn , anh định lừa dối tôi đến bao giờ nữa hả, thời gian qua tôi sống tử tế với anh quá rồi phải không?

Tuấn Khải chưa kịp thanh minh thì tôi đã đấm thẳng vào Tuấn Khải một phát khiến anh ta lảo đảo tôi xoay người đạp thẳng vào mặt anh ta một phát nữa khiến anh ta ngã ngửa về đằng sau, máu mồm máu mũi anh ta ộc ra anh ta ú ớ không nói được câu gì vì quá đau, Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải bị đánh cô ta hoảng quá cô ta bỏ chạy tôi liền túm tóc cô ta kéo giật mạnh về phía sau rồi tôi tát vào mặt cô ta liên hoàn … trong khi cô ta đang choáng váng thì tôi bóp cổ cô ta vừa bóp cổ cô ta tôi vừa nghiến răng:

– Mày giám cướp chồng tao ư… vậy thì hôm nay mày ch/ết đi… ch/ết đi đồ khốn..

Quỳnh Hoa giãy dụa nhưng lúc này tôi đang điên lên rồi thì làm sao cô ta giãy nổi, tôi bóp cổ khiến cô ta lè lưỡi ra nước mắt nước mũi dàn duạ, tới lúc mọi người can ngăn thì tôi đã đấm cho đôi mèo mả gà đồng một trận tơi tả rôì , thời gian qua tôi luyện đấm bốc chỉ chờ tới ngày hôm nay thôi.

Sau đó cả 3 người chúng tôi bị đưa lên đồn công an , Tuấn Khải sợ mọi chuyện vỡ lở ra thì người bị mang tiếng xấu nhiều nhất chính là anh ta nên anh ta vội vàng giải thích với mọi người là không có chuyện gì cả sau đó anh ta nộp tiền phạt rồi cả 3 chúng tôi được thả ra, tôi cũng nghĩ lại và tôi không muốn sự nghiệp của mình bị huỷ hoại vì hai người bọn họ nên tôi im lặng và không gây sự với bọn họ nữa, thay vào đó lần này về nhà tôi quyết định sẽ ly hôn để chấm rứt hôn nhân với người đàn ông tệ bạc này, ngày hôm nay đánh bọn họ như vậy là đủ rồi.

Tôi lái xe về nhà một mình còn Tuấn Khải chở Quỳnh Hoa vào bệnh viện vì cô ta đã bị tôi đấm cho mặt mũi bầm dập và lung lay răng cửa rồi .Còn Tuấn Khải mặt mũi cũng bầm dập không kém hai con người mặt mũi đầy thương tích chở nhau tới bệnh viện.

Ngồi trên xe ô tô tới bệnh viện Quỳnh Hoa gào khóc ầm ĩ lên

– Sao anh để chị ta đánh em tới mức này hả, răng em gãy luôn rồi này, anh nhìn đi nhìn đi.

Tuấn Khải nắm tay Quỳnh Hoa và nịnh

– Anh xin lỗi em, anh cũng bị đánh mà, giờ anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra vết thương nhé, rồi hôm nào anh đưa em đi lắp răng giả nhé?

– Tại sao khi nãy anh lại nộp phạt và xin cho chị ta hả?Đáng lẽ anh phải để cảnh sát bắt giam chị ta chứ?

– Quỳnh Hoa à…. anh làm vậy vì muốn tốt cho em đó.

– Tốt cái gì chứ?

– Em thử nghĩ mà xem nếu chuyện này vỡ lở ra đến tai bố em thì chúng ta phải làm sao chứ, bố em sẽ giận em sẽ trách mắng em rồi ông ý cắt hết những khoản đầu tư vào công ty anh thì phải làm sao chứ?

– Anh sợ cái gì chứ, bây giờ anh ly hôn với chị ta đi em sẽ nói chuyện với bố mẹ để chúng ta kết hôn, anh là con rể của bố em rồi thì anh không cần phải lo lắng chuyện đó nữa mà.

– Không được đâu, bố em biết chuyện bố sẽ không đồng ý đâu.

– Anh chưa nói thì sao anh biết bố không đồng ý chứ, hay là anh không muốn cưới em hả?

– Không phải vậy, anh rất muốn cưới em nhưng anh muốn công ty ổn định đã, lúc đó rồi anh ly hôn với Ngọc Bích và cưới em vẫn chưa muộn mà, em mới 24 tuổi em còn quá trẻ để kết hôn mà, em vội gì chứ?

– Thế bây giờ anh nói rõ ràng đi em phải chờ anh trong bao lâu nữa?

– Một năm nữa, em chờ anh một năm nữa anh sẽ ly hôn và cưới em.

– Anh nói chắc chắn chưa?

– Anh chắc chắn rồi anh hứa đấy.

Chỉ cần vài câu nói thôi mà Tuấn Khải đã xoa dịu được cơn giận của Quỳnh Hoa, cô ta lại nghe theo lời của Tuấn Khải, Tuấn Khải đưa cô tới bệnh viện để sử lý vết thương sau đó anh đưa cô về nhà, chỉ cần vài câu nói và cái ôm tình cảm của anh ta mà Quỳnh Hoa đã ngoan ngoãn nghe theo anh ta như một con cún con….

….

Quỳnh Hoa bước vào nhà cô lấy khăn che mặt nhưng mẹ cô đã nhanh chóng phát hiện ra bà đi theo cô vào phòng và nói

– Mặt con bị làm sao vậy hả, ? Sao con lại bị thương như vậy hả?

Quỳnh Hoa ngập ngừng nói

– Con bị ngã xe ạ.. con không sao ạ?

– Con nói dối, mẹ nhìn là mẹ biết con bị đánh đúng không, con bị vợ của thằng Khải đúng không?

– Không… không phải ạ.

– Con đừng nói dối mẹ nữa… thằng Khải không bảo vệ được con sao?

Lúc này Quỳnh Hoa mới thở daì và nói

– Anh Khải cũng bị đánh ạ.

– Vô dụng, con thấy con ngu ngốc chưa hả , bao nhiêu người tốt con không chọn con lại chọn cái người đã có vợ giờ thì con thấy cái giá phải trả của con chưa hả?

– Chị ta có võ mẹ ạ… chị ta đấm con như bao cát ý, con đau quá mẹ ạ.

– Khốn nạn, mẹ sẽ đi tìm nó..mẹ sẽ không tha cho nó đâu.

– Thôi mẹ ơi, bây giờ mẹ mà làm ầm lên đến tai bố con là ch-ết con đó mẹ ạ.

– Nhưng mà để nó nhởn nhơ như thế sao được hả???

– Thôi con xin mẹ anh Khải nói một năm nữa sẽ ly hôn với chị ta để cưới con rồi ạ.

– Một năm nữa mới ly hôn sao? Sao lâu quá vậy hay là nó cũng chỉ lợi dụng con thôi?

– Mẹ yên tâm con đã có cách khiến anh ấy phải ly hôn sớm rồi ạ, muộn nhất là hai tháng nữa là anh ấy phải ly hôn thôi , đời nào con chờ anh ấy một năm chứ, con đâu có ngu ngốc đâu ạ.

– Cách gì vậy hả?

– Mẹ cứ chờ đi rồi biết ạ.

– Thế chuyện bị đánh phải cho qua cho nó sao?

– Vâng mẹ ,thôi coi như con lùi một bước để tiến 2 bước ạ.

Quỳnh Hoa nghĩ mọi chuyện đơn giản quá cô ta đang nghĩ lùi một bước để tiến hai bước nhưng cô ta đâu biết rằng cô ta bước 2 bước là cuộc đời cô ra rơi xuống vực sâu luôn rồi, những người ngu ngốc thì sẽ không bao giờ tìm được con đường nào tốt cho mình được.

Tuấn Khải lái xe trở về nhà cả đoạn đường anh nghĩ ta bao nhiêu là cách để làm lành với vợ , về tới nhà anh thấy Ngọc Bích đã thu dọn hết quần áo của anh vào vali ảnh cưới cô đã hạ xuống tất cả ảnh của hai vợ chồng cô đã tháo xuống và để hết ở giữa cửa nhà, Tuấn Khải đã hiểu mọi chuyện nhưng anh vẫn giả vờ hỏi

– Em chưa ngủ à, con trai đâu rồi em?

– con trai sang bên bà ngoại rồi, hôm nay không có con trai ở nhà chúng ta giải quyết cho xong chuyện của chúng ta đi.

Ngay lập tức Tuấn Khải lại làm cái trò ôm chân vợ và khóc lóc

– Vợ à, anh sai rồi anh xin lỗi vợ, vợ nghe anh giải thích được không?

– Ly hôn đi, tôi quá mệt mỏi với anh rồi, giờ tôi để anh được tự do đấy sau này anh có thể công khai với cô ta mà không cần phải lén lút sau lưng tôi nữa.

– Em hãy nghe anh giải thích được không, lần này anh đi cùng cô ta là lần cuối rồi em à, anh và cô ta đã thống nhất là dừng lại vì bản thân cô ấy không muốn làm người thứ 3 nữa, thế nên anh và cô ta đã chấm rứt rồi mà, anh xin em đấy em hãy tin anh nốt lần này đi mà,sau này anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả , thời gian qua do công ty anh trục trặc nên anh mới như vậy mà, em cho anh một cơ hội nữa được không?

– Anh đừng có nhiều lời nữa… biến ta khỏi cuộc đời tôi…

Người đàn ông hàng xóm đang đứng trên tầng và lặng im quan sát sang nhà kế bên và nghĩ trong đầu

” Nếu một ngày cô thấy mệt mỏi , hãy nhìn lại phía sau nhé, tôi sẽ luôn ở đây và chờ cô”

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương