Lời Hứa Đàn Ông

Chương 15-16



Tôi trở lại với công việc của mình ở bệnh viện sau hai tháng nghỉ ngơi để giải quyết chuyện gia đình, nỗi buồn nào cũng qua đi thôi, bây giờ tôi tập trung làm việc kiếm tiền tới ngày chủ nhật tôi tới đón con trai về nhà tôi đi chợ nấu những món ngon cho con ăn và đưa con trai đi chơi, cuộc sống cứ vậy qua đi.

Hoàng Nam về Mỹ để giải quyết công việc của anh ấy nên tôi cứ lủi thủi một mình , bây giờ ngoài Hoàng Nam ra thì tôi không chơi với ai cả, sau lần tôi bị bạn thân bán đứng nên tôi không tiếp xúc và thân thiết với ai nữa.

Sáng nay khi tôi tới bệnh viện Trâm pha một cốc cà phê rồi mang vào phòng cho tôi

– Ngọc Bích cậu uống cà phê đi.

– Cám ơn cậu, nhưng từ giờ cậu không cần phải pha cà phê cho mình nữa nhé.

– Ủa tại sao vậy?

– Mình cũng có tay mà mình tự pha được.

– Thì cậu là sếp của mình mà, pha cà phê cho cậu là trách nhiệm của mình mà cậu.

– Mình nói là không cần mà.

– Ngọc Bích à, cậu sao thế , từ ngày cậu ly hôn cậu cứ lạnh nhạt thờ ơ với mình thế, mình là bạn thân của cậu mà.

– Xin lỗi.., bây giờ mình không có bạn.

Câu nói phũ phàng của của Ngọc Bích khiến Trâm sượng mặt cô ngập ngừng nói

– Cậu hiểu lầm gì rồi đúng không?

– Chuyện qua rồi nên mình không muốn nhắc lại nữa, bây giờ mình và chồng mình ly hôn rồi thì cậu hết cửa kiếm thêm rồi nhỉ?

– Kìa cậu nói gì vậy chứ, mình nghe không hiểu gì hết ý?

– Cậu đừng nghĩ mình ngu mình không biết gì nhé, mình biết cả đấy, ngày trước mỗi tháng chồng cũ của mình trả cậu 20 triệu một tháng để thuê cậu theo dõi mình, suốt nửa năm liền mà, giờ không có chỗ kiếm thêm chắc cậu buồn lắm nhỉ?

Trâm ngại quá cúi gầm mặt xuống và không nói được câu gì , sau đó Trâm lảng ra ngoài luôn, Ngọc Bích thở dài cô nhìn cốc cà phê trên bàn rồi mỉm cười

” Mọi chuyện qua rồi phải không”

Tối hôm đó tôi trở về nhà tôi giật mình khi thấy cửa cổng không khoá

” Chết rồi, sáng nay mình quên không khoá cửa sao, vậy thì trộm vào nhà rồi, sao dạo này trí nhớ của mình kém vậy chứ”

Tôi liền cầm cái gậy phơi quần áo rồi từ từ tiến vào nhà, nhìn qua cánh cửa tôi nhìn thấy Hoàng Nam đang nấu cơm tôi phì cười, hoá ra là Hoàng Nam thế mà tôi còn tưởng trộm vào nhà nữa

– Anh Nam?

– Ngọc Bích..

Tôi chạy vào ôm chầm lấy Nam

– Anh về khi nào mà không gọi điện cho em thế hả?

– Anh mới về lúc chiều tính làm em bất giờ mà bị em phát hiện rồi.

– Bất ngờ cái gì chứ, làm em tưởng trộm vào nhà em còn mang cả gậy vào để đập trộm kìa.

– Trời thật vậy hả, may quá tí thì anh ăn đòn rồi.

– Lần này anh về với em luôn chứ?

– Ừm anh giải quyết xong công việc ở bên đó rồi, giờ anh ở đây với em cả đời nhé?

– Vâng ạ.

– Thế hôm chủ nhật em có đón cu Bin về nhà chơi không?

– Có anh ạ.

– Thế thằng bé sống bên đó có ổn không em?

– Em hỏi thằng bé thì thằng bé bảo rất ổn ạ, dạo này Tuấn Khải và quỳnh Hoa đang bận chuẩn bị đám cưới anh ạ.

– Ừm thằng bé sống tốt là được rồi, thế giờ em còn buồn không?

– Em buồn ạ…

Hoàng Nam nghe tôi nói vậy thì mặt anh thoáng buồn

– Em vẫn còn nhớ Tuấn Khải à???

– Em buồn là buồn anh ý, anh đi rõ lâu để em ở nhà một mình buồn ch/ết đi được, chứ em và Tuấn Khải có gì đâu mà em phải buồn vì anh ta chứ?

Hoàng Nam liền cười tươi hỏi

– Em nói thật lòng chứ?

– Thật ạ.

– Anh xin lỗi em nhé, từ bây giờ anh sẽ không đi đâu nữa , anh ở đây với em mãi nhé.

– Vâng ạ.

Rồi Ngọc Bích và Hoàng Nam hôn nhau, nụ hôn đầu tiên của hai người , từ hôm đó Ngọc Bích và Hoàng Nam chính thức bên nhau,cuối cùng thì Ngọc Bích cũng đã động lòng trước tình cảm chân thành của Hoàng Nam dành cho cô…

BAn ngày Ngọc Bích đi làm tối về nhà Hoàng Nam đã nấu cơm và dọn nhà sạch sẽ cho cô rồi, mặc dù Hoàng Nam bận công việc ở nhà hàng nhưng anh vẫn thu xếp thời gian để chăm sóc cho Ngọc Bích , ở bên cạnh Hoàng Nam thì Ngọc Bích chính là nữ hoàng, không những Hoàng Nam yêu thương Ngọc Bích mà anh còn rất thương cu Bin ngày chủ nhật anh dành thời gian để đưa Ngọc Bích và cu Bin đi chơi, tình cảm của anh khiến Ngọc Bích cảm động, hy vọng anh chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Ngọc Bích.

….

Tuấn Khải và Quỳnh Hoa vừa tổ chức lễ cưới ở một khách sạn lớn,bụng Quỳnh Hoa lúc này đã lộ rõ, những người tới dự tiệc cưới trước mặt cô dâu thì nói những lời hay ý đẹp chúc mừng cô dâu nhưng khi cô dâu đi chỗ khác ngay lập tực họ lại tỏ thái độ và nói xấu cô dâu

” Đấy nó cướp chồng người khác đấy, nó lấy đứa con trong bụng để trói buộc thằng Khải đấy”

” Tôi còn nghe người ta nói là bố nó lấy tiền để mua chuộc thằng Khải đấy, không thằng Khải nó không lấy con Hoa đâu”

” Đúng rồi,nhà con Hoa giàu nên mua chuộc thằng Khải đấy, nói chung là cô dâu và chú rể cũng không ra gì, ông tám lạng thì bà nửa cân mà, ”

” Trước thằng Khải đang sống hạnh phúc bên vợ con , xong con Quỳnh Hoa tiếp cận và tìm đủ mọi cách để dụ dỗ thằng Khải đấy, con Hoa còn trẻ lại là con nhà giàu sao nó phải bán rẻ nhân cách của mình như vậy nhỉ”

” Sớm muộn gì chúng nó cũng chia tay thôi,cái kiểu tình cảm phải giành giật và dùng thủ đoạn mới có được thì không lâu bền được đâu.”

Những lời xì xào bàn tán đó đã tới tai ông chủ tịch bà bà phu nhân , hai ông bà muối cả mặt lại không thể cười nổi nữa

….

Ngày bố cưới vợ mới cu Bin nói là người mệt nên thằng bé về nhà trước , tới lúc chụp ảnh cả gia đình thì Tuấn Khải không thấy con trai đâu cả, anh gọi điện cho con trai rồi đi ra ngoài nói chuyện với con trai rất lâu bỏ mặc cô dâu đứng đó chụp ảnh một mình.Lúc đó Quỳnh Hoa tức lắm cô nghiến răng lại

” Cu Bin , lúc nào cũng cu Bin, anh ấy sẵn sàng bỏ mặc mình ở bất cứ nơi đâu , anh ta chỉ quan tâm với con trai và vợ cũ của anh ta mà thôi, còn mình và con mình anh ta không thèm bận tâm luôn”

Quỳnh Hoa tức lắm nhưng hôm nay là ngày vui trọng đại của cô nên cô cố nhẫn nhịn , nhưng cô đã ghim trong đầu rồi, nhất định cô sẽ không bao giờ để cu Bin được sống yên ổn trong nhà của cô đâu, bao nhiêu bực tức cô đã kìm nén trong suốt khoảng thời gian qua nhất định cô sẽ trút lên đầu cu Bin vào một ngày không xa.

[…]

Chương 16

Hôn lễ kết thúc Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đi du lịch một tuần nên Tuấn Khải đưa cu Bin về nhà Ngọc Bích, được chăm sóc con trai một tuần liền Ngọc Bích vui lắm , cô đứng ở cổng để chờ đón con trai, Tuấn Khải đưa Cu Bin tới anh thấy Ngọc Bích mặc váy lại đang điểm nhẹ nhàng nữa anh mới ngạc nhiên hỏi

– Tôi chỉ đưa con tới thôi mà cô có cần phải ăn mặc đẹp vậy không hả, cô muốn giữ hình tượng đẹp trong mắt tôi à?

Ngọc Bích chẹp miệng và nói

– Anh bị ảo tưởng à, lúc chiều tôi đi ăn cỗ nên tôi mới ăn mặc như vậy, anh là cái thá gì mà tôi phải làm vậy chứ?bớt ảo tưởng đi.

– Thì ra là đi ăn cỗ … làm tôi tưởng.

– Được rồi , cu Bin tôi sẽ chăm sóc cẩn thận giờ thì anh biến đi.

– Làm gì mà cô đuổi tôi thế, không mời tôi vào nhà chơi à?

– Không chơi bời gì hết… biến.

Tuấn Khải vẫn lì cái mặt ra anh cố đi vào thì Ngọc Bích đẩy anh ta ra

– Biến đi, biến nhanh hộ tôi cái.

Lúc đó Hoàng Nam ở trong nhà đi ra và hỏi

– Cu Bin tới rồi à con?

– Dạ chú Nam.

Hoàng Nam xoa đầu cu Bin và nói

– Con vào nhà đi chú đang nướng bánh piza bò mà con thích ăn đấy, có cả tôm nướng sườn nướng nữa đó .Con có thích không nào?

– Con thích ạ.

– Thế chúng ta vào nhà thôi con .

– Dạ chú.

Tuấn Khải thấy Hoàng Nam và cu Bin thân thiết như vậy thì anh ta sốc anh ta lắp bắp hỏi

– Sao cậu ta lại ở đây hả… tại sao cu Bin lại thân với cậu ta như vậy hả???

Tôi cười và trả lời

– Cu Bin không những thân với Hoàng Nam mà thằng bé còn rất yêu quý Hoàng Nam nữa đó, Lần nào cu Bin tới Hoàng Nam cũng nấu cho thằng bé những món ăn ngon đấy, tôi cá là vợ mới của anh chưa bao giờ làm được như vậy đâu… anh nghĩ không có anh thì cuộc đời tôi sẽ thê thảm sao, anh nhầm rồi Tuấn Khải ạ, không có anh tôi có người khác , thậm chí người ta còn tử tế hơn anh gấp trăm ngàn lần ý.

Tuấn Khải tức giận nói

– Tôi không ngờ cô lại có người mới nhanh như vậy đâu đấy, cô được lắm Ngọc Bích ạ.

– Làm sao tôi nhanh bằng anh được chứ, anh đã cưới vợ mới và vợ anh còn sắp đẻ tới nơi rồi ý , thôi thôi anh đi về đi.

Tuấn Khải hậm hực bỏ về, Ngọc Bích thở dài và nghĩ

” Anh ta đúng là hết thuốc chữa rồi”

….

Tôi đi vào nhà thấy Hoàng Nam đang lấy đồ ăn cho cu Bin ăn , nhìn cách anh chăm sóc thằng bé mà tôi thấy ấm lòng, anh ấy thương cu Bin như con ruột của mình , lúc nào cũng hỏi tôi về cu Bin anh còn dặn tôi phải quan tâm tới con nhiều hơn , vì con ở với bố nên anh sợ tình cảm hai mẹ con cách xa nên lúc nào cu Bin tới anh cũng dành thời gian để đưa hai mẹ con đi chơi, nhiều hôm tôi thấy anh còn tình cảm với cu Bin hơn cả tôi nữa ý, tôi còn nhầm tưởng chúng tôi là một gia đình hoàn chỉnh nữa…Nếu mà cu Bin sống với tôi thì quá tốt rồi, tôi thầm mong Quỳnh Hoa sẽ thương cu Bin thật nhiều giống như Hoàng Nam thương cu Bin, nếu được như vậy thì quá tốt rồi cu Bin sẽ có hai người mẹ và hai người bố rồi phải không?

Nhưng đó chỉ là mơ ước của tôi mà thôi, Hoàng Nam thương cu Bin thật lòng nhưng còn Quỳnh Hoa thì cô ấy lại không thương cu Bin… Quỳnh Hoa vốn không thích nuôi con riêng của chồng nhưng vì Tuấn Khải nhất quyết đòi nuôi cu Bin bằng được nên cô không thể làm gì được, cô bằng mặt nhưng không bằng lòng, bao nhiêu ức chế mà Tuấn Khải gây ra cho cô bấy lâu nay cô vẫn ghim trong đầu và chờ ngày cô trút giận lên cu Bin, chỉ khi cô trút giận lên đầu cu Bin thì cô mới thấy hả cơn giận được.

Một tuần nhanh chóng qua đi, Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đi chơi về hai người tới đón cu Bin về , thấy thằng bé cứ quấn quýt bên chú Nam tôi lại không nỡ để thằng bé về nhà với bố nó, Hoàng Nam dặn dò cu Bin

– Con về bên đó phải ngoan con nhé?

– Dạ chú.

– Con Phải nghe lời bố và cô Hoa con nhé?

– Dạ chú.

– Chủa nhật chú và mẹ sẽ qua đón con về đây chơi rồi chú sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn con nhé.

– Dạ vâng ạ, thôi con về đây ạ.

– Ừm con về đi.

Tuấn Khải thấy Hoàng Nam với cu Bin thân nhau thì anh hậm hực nói

– Thân thiết quá nhỉ?

Tôi bĩu môi và nói bóng gió

– Anh ấy thương con tôi lắm , hy vọng ai đó cũng thương con tôi được như vậy.

– Đương nhiên rồi, Quỳnh Hoa còn thương cu Bin nhiều hơn thế nữa nên cô không cần lo đâu.

– Thật vậy sao?

– Đương nhiên là thật rồi.

– Tốt, đừng để tôi nghe thấy điều tiếng gì nếu không anh chết chắc đấy.

Tuấn Khải không nói gì anh mở cửa xe ô tô cho cu Bin vào, còn Quỳnh Hoa thì cô ta nhếch mép cười

” Thời gian còn dài lắm Ngọc Bích à, ”

Xe của Tuấn Khải đã đi rồi nhưng tôi vẫn đứng đó nhìn theo tới khi chiếc xe đi khuất hẳn, Hoàng Nam nắm tay tôi và nói

– Em không nỡ xa con đúng không?

– Dạ

– Hôm nay thứ 2 rồi, chủ nhật mình lại được gặp con rồi mà em.

– Anh à, sao em cứ có linh cảm là Quỳnh Hoa không thương cu Bin anh ạ, ánh mắt cô ta nhìn cu Bin lạnh lùng lắm anh ạ.

– Em suy nghĩ quá nhiều rồi đó, anh tin là Tuấn Khải sẽ bảo vệ được cu Bin, vì anh ta thương cu Bin như vậy mà.

– Em cũng mong là vậy , cu Bin còn nhỏ vậy nhỡ con có vấn đề gì em sợ con không chịu nổi ý.

– Em đừng lo quá nhé,không có chuyện gì đáng lo đâu em ạ.

– vâng ạ.

– Mình vào nhà thôi ở ngoài này sương lạnh đấy em.

Tối hôm đó tôi cứ trăn trở không ngủ được, đó là trăn trở của trái tim một người mẹ khi phải xa con , chỉ khi ôm con trong lòng thì trái tim của người mẹ mới bình yên được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương