Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 39: Kinh Nghiệm Kiểu Này Anh Không Có Nhưng Kim Húc Có!!



Nếu có thể phủ định tính chân thật của camera an ninh ở phòng thí nghiệm, như vậy thì chứng cứ Diêm Hàng không có mặt tại hiện trường tự nhiên cũng sẽ sụp đổ.
“Tôi nói chuyện phiếm cùng với hai bạn học trong lớp của Diêm Hàng, mới đầu bọn họ đều tỏ vẻ cậu ta là một người không tồi,” Khúc Liệu Nguyên nói, “Sau đó nói đến chuyện làm thực nghiệm, trong lúc vô ý hai người bọn họ nhắc tới quy định ở trong khoa.

Đó chính là thời gian thí nghiệm của sinh viên khoa chính quy sẽ chiếm phần lớn điểm của học phần, nhưng thật ra kết quả thí nghiệm lại có rất nhanh, cho nên hoàn toàn không cần ở trong phòng thí nghiệm một thời gian lâu như vậy a.

Mọi người đều có tính lười biếng mà, cho nên vì để bù đủ thời gian cần thiết cho học phần theo quy định của nhà trường, những sinh viên khoa kỹ thuật này liền chơi một mẹo rất thông minh, đó là động tay động chân vào camera an ninh của phòng thí nghiệm đâu.”
Kim Húc đã hiểu, nói: “Di hoa tiếp mộc(*), dùng video làm thực nghiệm mấy ngày hôm trước để che đi tính chân thật của camera an ninh ngày hôm đó.”
(*)Hành động xảo trá, lừa gạt để mưu lợi riêng
Khúc Liệu Nguyên nói: “Bingo! Hai camera an ninh bên ngoài phòng thí nghiệm chỉ đơn giản thuận tay chuyển một cái là được, chủ yếu là động tay động chân một chút lên camera an ninh ở bên trong phòng thí nghiệm kia, chuyện này đối với sinh viên chuyên ngành của bọn họ là rất đơn giản nha.

Nghe nói là giảng viên trong khoa thỉnh thoảng sẽ kiểm tra mấy camera an ninh này để xác định xem có sinh viên nào lười biếng hay không.

Giáo viên của Diêm Hàng lại không có thói quen như thế.

Chính là chuyện mờ ám này, đám sinh viên thường đến phòng thí nghiệm đều ngầm biết với nhau cả.

Nếu Diêm Hàng có suy nghĩ muốn lừa gạt điều tra, vậy thì cậu ta có thể làm thật dễ dàng a.”
“Vậy còn chờ cái gì nữa?” Thượng Dương nói, “Đi, chúng ta đến bộ phận bảo vệ của trường học, xem lại video theo dõi một lần nữa thôi.”
Anh vừa muốn mở cửa xuống xe thì
Khúc Liệu Nguyên đã lại ngăn anh lại, móc từ trong túi ra một cái USB, cười nói: “Tôi đi lâu như vậy, chính là vì tranh thủ đến bộ phận bảo vệ đấy, đã lưu hết toàn bộ video của chiều ngày hôm qua vào đây rồi.”
Vì thế, Kim Húc liền bắt đầu phân công.
Hắn nhìn Khúc Liệu Nguyên, nói: “Cậu mang USB này về rồi tìm đồng nghiệp trong phân cục hỗ trợ làm giám định kỹ thuật đi.”
Sau đó nhìn Thượng Dương, nói: “Vừa rồi chủ nhiệm lớp của An Nhiên đã cho chúng ta số di động của cô ta rồi, cậu gọi điện thoại cho cô ta đi, hỏi một chút xem cô ta đang ở đâu, nói là cần gặp cô ta để nói chuyện.”
Thượng Dương nghe ra ý tứ là bảo anh một mình đi tìm An Nhiên, nghi hoặc hỏi: “Còn cậu đi đâu?”
“Tôi đi theo Bách Đồ một chút,” Kim Húc nói, “Tôi có dự cảm, hôm nay sẽ còn có việc xảy ra.”
Khúc Liệu Nguyên khẩn trương, nói: “Không thể nào, gây án liên tục hai ngày ư? Tên nghi phạm này sẽ có lá gan lớn như vậy sao?”
Kim Húc nói: “Loại người gây án có tâm lý cực đoan như thế này, sau khi khiêu khích công an thành công thì sẽ có cảm giác vô cùng hưởng thụ, thậm chí là bị nghiện đâu.

Những hành vi bi3n thái này, bình thường đều giống như m4 túy vậy, khả năng tiếp tục gây án trong một khoảng thời gian ngắn là rất cao.”
Thượng Dương khó hiểu nói: “Diêm Hàng chỉ còn một giờ nữa là tan học, cậu cứ ở chỗ này canh chừng cậu ta, xem cậu ta có thể có hành động gì hay không.

Như vậy không phải sẽ tốt hơn việc trực tiếp đến chỗ của Bách Đồ sao?”
“Chủ nhiệm Thượng, cậu lại sao thế này? Ngày hôm qua nhận định là Trang Văn Lý, ngày hôm nay lại liền nhận định chính là Diêm Hàng rồi?” Kim Húc bất đắc dĩ nói, “Không thể trăm phần trăm kết luận người gây án nhất định là cậu ta mà.

Bất quá mục tiêu của người gây án nhất định chính là Bách Đồ đâu.”
Thượng Dương khiêm tốn nhận chỉ bảo, nói: “Là tôi lỗ m4ng.

Được rồi, bây giờ tôi liên hệ với An Nhiên ngay đây.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Vậy tôi đi trước đây.

Tôi sẽ ngồi xe điện ngầm, như vậy sẽ nhanh hơn là gọi xe.”
Có một trạm tàu điện ngầm ngay bên ngoài cổng trường a.

Khúc Liệu Nguyên nói xong thì bước nhanh xuống xe, sau đó ngồi tàu điện ngầm trở về kiểm tra video theo dõi để đối chiếu sự thật.
Thượng Dương bấm số điện thoại của An Nhiên, bên kia lại là thông báo đã tắt máy.
“Có lẽ là đang ở nhà thuê.” Kim Húc nói, “Tối hôm qua khi cậu gọi cho Diêm Hàng, cậu ta nói An Nhiên đã đi làm thêm dạy kèm tại nhà, buổi tối trở về trễ như vậy, sáng sớm lại có tiết, chẳng trách không thể vừa đi làm thêm vừa đi học được.

Cho nên, có lẽ bây giờ cô ta vẫn còn đang ngủ bù, cậu trực tiếp đi qua tìm cô ta thôi.”
Vì nhà thuê ở gần trường học nên Kim Húc nói: “Tôi chở cậu đến cửa tiểu khu rồi lái xe đi, như vậy đi đến chỗ của Bách Đồ sẽ tiện hơn một chút.”
Thượng Dương đồng ý, nói: “Ngày hôm qua ở nhà Bách Đồ, anh ấy có nói qua, chiều nay sẽ đi chụp ảnh tạo hình cho bộ phim điện ảnh mới.”
Kim Húc không hiểu lắm, hỏi: “Chụp mấy thứ này sẽ phải chụp ở đâu? Fan có thể biết được lịch trình việc của anh ta à?”
Thượng Dương nói: “Chụp ảnh cho minh tinh đều sẽ có studio chuyên môn a, fan muốn biết đều rất dễ dàng đâu.

Cứ xem như chưa nói chính thức, thì còn có mấy người đầu cơ sẽ bán thông tin lịch trình này ra nha.”

Kim Húc không hiểu nhiều về mấy việc này, nhưng dù sao cũng đã nắm được thông tin hữu ích cho vụ án rồi nên hắn nói: “Người bị hại đi đến nơi công cộng, đối với nghi phạm mà nói thì đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để gây án một lần nữa.”
“Ngày hôm qua cậu từng nói,” Thượng Dương nói, “Cậu cảm thấy gã đã không còn thỏa mãn trong việc đe dọa Bách Đồ nữa, mà rất có khả năng sẽ tiến hành trực tiếp làm tổn thương đến người thật là Bách Đồ, đúng không.”
Anh nhìn nhìn Kim Húc đang lái xe, nói: “Cậu cũng phải cẩn thận đó.”
“Chỉ là tên trộm nhỏ mà thôi.” Kim Húc nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, lại thay đổi thành ngữ khí uể oải nói, “Vụ án này phiền thật đấy, không muốn tra nữa đâu, chỉ muốn tan tầm nha.”
Thượng Dương: “……”
Kim Húc nói: “Tan tầm rồi chúng ta nói chuyện tiếp đi, tôi chỉ thích nói chuyện với cậu nga.”
Thượng Dương kiềm chế biểu tình trên mặt của mình, cuối cùng không kiềm chế nổi nữa mà lộ ra nụ cười, lại nhanh chóng xoay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Những cành cây khô đã rụng hết lá ở hai bên đường, phảng phất như vô số mạch máu ở trong tim, chúng đan xen vào nhau hướng về phía bầu trời đang có những cánh chim bồ câu bay qua.
Trong khung cảnh mùa đông khắc nghiệt của phương Bắc, lại có một sự lãng mạn thật xa lạ cũng thật khác biệt đâu.
Ở ngoài cổng tiểu khu nhà Diêm Hàng và An Nhiên thuê, Kim Húc thả Thượng Dương xuống xe, dặn dò anh: “Sau khi Diêm Hàng tan học sẽ gọi điện thoại cho cậu, ngày hôm qua chúng ta đã lừa cậu ta nói cần cậu ta ký vào biên bản ghi chép thêm lần nữa, mặc kệ cậu ta có tin hay không thì nhất định sẽ gọi một cuộc điện thoại này.

Trước khi cậu ta liên lạc với cậu thì cố gắng tận dụng mọi khả năng lôi ra một ít thứ từ chỗ của An Nhiên, quan sát phản ứng của cô ta nhiều một chút, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.”
Thượng Dương nói: “Được, tôi biết rồi.”
Kim Húc lại nói: “Để nhận được sự tin tưởng của nữ giới thì cậu ổn hơn tôi, cậu quá mềm…… Nhớ phải mở ghi âm trong điện thoại ra, để tránh những phiền toái không cần thiết.”
“Được.” Thượng Dương đáp ứng, lại phản bác, “Nói bậy, tôi mềm chỗ nào?”
Kim Húc: “……”
Vốn là nói tính cách và cách nói chuyện của Thượng Dương ôn hòa hơn hắn, sẽ dễ dàng dỡ bỏ rào cản tâm lý của đương sự nữ, nhưng lời này khi bị bản thân Thượng Dương lặp lại một lần nữa thì lại thay đổi mùi vị rồi.
Thượng Dương cũng phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên, y như đuổi ruồi bọ mà phất tay: “Đi đi, đi đi.”
Kim Húc nhìn anh cười cười, lái xe rời đi.
An Nhiên quả nhiên là đang ngủ ở nhà.
Tóc cô ta rối bù, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt, bên trong mặc quần áo ngủ, bên ngoài khoác áo thu đông dệt kim hở cổ đi ra mở cửa cho Thượng Dương.
“Anh công an,” An Nhiên nhận ra là vị công an ngày hôm qua mới gặp mặt, nói, “Diêm Hàng đi học rồi, anh muốn tìm anh ấy ký tên biên bản ghi chép lại lần nữa sao?”
“Đúng rồi.

Bao giờ cậu ta mới trở về?” Thượng Dương thầm nghĩ, Diêm Hàng thật đúng là chuyện gì cũng đều nói với cô ta.
“Nhanh thôi, nếu không, hay là anh vào nhà chờ chút đi.” An Nhiên tránh đường, mời Thượng Dương đi vào.

Hai chú mèo lông vàng đang ngồi trên bệ cửa sổ, khi nghe động tĩnh có khách tiến vào thì quay đầu lại nhìn nhìn, sau đó tiếp tục không coi ai ra gì mà li3m lông cho nhau.
Thượng Dương nói: “Hai chú mèo này đáng yêu thật, là nuôi từ nhỏ sao?”
An Nhiên rót nước cho anh, cầm một cây kẹp cá mập kẹp tóc lên, nói: “Không phải, là học trưởng quen biết với Diêm Hàng nuôi lớn, học trưởng phải xuất ngoại nên không mang đi được.

Anh ta biết Diêm Hàng rất thích mèo nên hỏi có muốn nuôi không.

Ký túc xá lại không thể nuôi thú cưng, chúng tôi vì muốn nuôi hai đứa nó nên mới ra đây thuê nhà đâu.”
“Tiền thuê nhà ở đây cũng không rẻ nhỉ?” Thượng Dương nói, “Tôi cũng đang thuê nhà, mỗi tháng đóng tiền nhà xong là phải bắt đầu cạp đất rồi.”
Anh đang tìm đề tài để nhanh chóng kéo gần khoảng cách nha.
An Nhiên lại như hơi trào phúng mà nói: “Nghe giọng nói của anh công an thì chắc là dân bản địa Bắc Kinh nhỉ, thuê nhà thì cũng là vì để tiện đi làm mà thôi, bản chất hoàn toàn khác với người ngoài tỉnh chúng tôi thuê nhà đi.”
Thượng Dương nói: “Chủ nhà cũng sẽ không vì tôi là dân bản địa mà miễn giảm tiền thuê nhà đâu.

Nghe Diêm Hàng nói cô làm thêm việc dạy kèm tại nhà, hiện tại lương dạy kèm cũng ổn quá nhỉ? Khi chúng tôi còn đi học, một giờ mới chỉ được có năm trăm.”
Thật ra thì đại học công an là quản lý theo diện khép kín, làm sao có khả năng mà đi ra ngoài dạy kèm, giá tiền này là anh nghe đồn vào năm đó thôi.
“Vậy thì người anh nói nhất định là học sinh nằm trong top 2 số lượng rất ít đi,” An Nhiên nói, “Hiện tại sinh viên trường chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ đến cái giá này mà thôi.”
Thượng Dương: “……”
Anh cảm thấy năng lực phòng bị của An Nhiên rất mạnh, thậm chí còn mang theo một chút tính công kích nữa.
Nhưng đây tuyệt đối không phải có bản tính thật, theo trực giác của Thượng Dương, cho dù vụ án đe dọa thật sự có liên quan đến đôi tình nhân này, thì An Nhiên cũng không quá có thể bày mưu tính kế làm ra những chuyện đó.
“Nói như vậy, với thu nhập của gia sư thì sẽ rất áp lực với gánh nặng tiền thuê nhà này.” Anh quyết định không cố tình lôi kéo làm quen nữa, mà nói thẳng, “Thật ra trước đó, tôi có đến trường học gặp qua chủ nhiệm lớp của cô, thầy ấy rất lo lắng cho cô.

Cô chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, đang ở độ tuổi nên tập trung vào việc học tập cho tốt, chứ không phải là nên lo toan cho cuộc sống sớm như thế này nga.”
An Nhiên ngẩn ra, nói: “Anh công an, anh có cảm thấy là anh quản quá nhiều rồi hay không?”
Thượng Dương nói: “Những lời này của tôi không phải lấy thân phận của một người công an, mà là một người từng trải lớn hơn cô mấy tuổi mà thôi.

Coi như là thay chủ nhiệm lớp của cô khuyên cô vài câu đi.

Tình yêu không thể xem như cơm mà ăn được nga.

Khi cô ở nhà, cha mẹ cô nhất định là rất yêu thương cô đi, nếu bọn họ biết cô ở bên ngoài vì một người đàn ông mà khiến bản thân mình vất vả đến như vậy thì bọn họ sẽ rất đau lòng đấy.”
Nhắc tới cha mẹ, có lẽ đã chọc đến nỗi lòng của An Nhiên, vành mắt cô ta phiếm hồng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn nói: “Liên quan gì đến anh.”
Thượng Dương càng xác định cô gái này chỉ là bị tình yêu làm mờ mắt, nói: “Chuyện không liên quan đến tôi, cho nên lời này của tôi có liên quan gì đến cô hay không hoặc là có làm mất lòng cô hay không, rốt cuộc có muốn tốt cho cô hay không, tôi có nói cũng không tính là gì, mà chính là cô nên có phán đoán của riêng mình.”

An Nhiên: “……”
Khi nói chuyện với cô ta, Thượng Dương bất động thanh sắc mà quan sát chung quanh.
An Nhiên và Diêm Hàng đều không phải kiểu người lôi thôi lếch thếch, căn nhà rất sạch sẽ, điểm này ngày hôm qua khi anh và Kim Húc đến đã phát hiện ra rồi.
Hai chú mèo kia cũng được nuôi dưỡng rất tốt, còn không sợ người nữa.
Ngay cửa ra vào thì có một cái kệ để giày tích hợp với giá treo quần áo, giày được đặt ngay ngắn ở trên kệ giày, trên giá áo có treo một áo khoác lông kiểu nữ, khăn quàng cổ, cùng với một cái túi vải buồm.
Thượng Dương ngồi trên sô pha đối diện với TV, mặt kính TV phản quang, có thể nhìn được toàn bộ đồ vật ở bên trong căn phòng, vừa rồi An Nhiên đang ngủ, đệm giường còn chưa được sắp xếp lại, trên bàn đầu giường có để một cái túi giấy.
Thượng Dương mơ hồ nắm bắt được cái gì đó, nhưng còn chưa nghĩ rõ ràng.
“Tình yêu không phải là chuyện cả cuộc đời,” Anh nhìn An Nhiên nói, “Cô vẫn còn quá nhỏ, hiện tại lại tự giam bản thân mình trong thế giới nhỏ này là quá sớm, trên đời này có rất nhiều người và nhiều chuyện tuyệt vời thú vị, cô còn chưa từng thấy qua đâu.”
An Nhiên dùng tay lau lau nước mắt, nói: “Nhưng mà người cần tôi nhất chính là Diêm Hàng a.

Anh ấy rất đáng thương, nếu không có tôi chăm sóc thì anh ấy phải làm sao bây giờ?”
Điểm khả nghi ở trong lòng của Thượng Dương đã mọc thành cụm rồi, hỏi: “Tại sao lại nói như vậy? Diêm Hàng làm sao vậy?”
An nhiên lại bỗng rùng mình, cũng không nói nữa, chỉ là cúi đầu lau nước mắt.
Lúc này di động ở trong túi của Thượng Dương chấn động.
Là Diêm Hàng đã tan lớp rồi, gọi đến xác nhận địa điểm để ký tên.
Nghe Thượng Dương nói đang chờ ở nhà trọ của mình, cậu ta nói: “Bây giờ tôi về ngay đây, anh chờ một chút.”
Trong lúc Thượng Dương gọi điện thoại, An Nhiên đã đi vào toilet, có tiếng nước phát ra, có lẽ là đang rửa mặt, nhưng mà tiếng nước đã ngừng lại thật lâu mà cô ta còn không có đi ra.
Thượng Dương nghĩ, có lẽ cô ta cần một chút thời gian để suy nghĩ về những gì mình vừa nói a.
Lại qua mười phút, cửa nhà mở ra, Diêm Hàng đi vào, trên tay cầm một đôi bao tay, có lẽ là mới chạy xe đạp công trở về.
“Công an Thượng, đợi lâu rồi đi.” Diêm Hàng cười chào hỏi anh.
Thượng Dương mới vừa đứng dậy thì cửa buồng vệ sinh cũng mở ra, An Nhiên từ bên trong lao tới với cặp mắt đỏ bừng, cái kẹp cá mập kia cũng đã được lấy xuống, cô ta nhìn Diêm Hàng nói: “Cuối cùng anh cũng trở về rồi! Em sợ quá!”
Thượng Dương: “?”
Vẻ mặt Diêm Hàng đầy mê mang: “Làm sao vậy?”
An Nhiên chỉ vào Thượng Dương nói: “Khi anh không có ở đây, tên công an này đã lợi dụng em! Anh ta quấy rối tình d.ục em!”
Thượng Dương: “……”
Sắc mặt Diêm Hàng thay đổi trầm trọng, ôm An Nhiên lui về phía sau, nói: “Sao anh có thể là loại người này?! Chúng tôi muốn báo công an!”
Lúc này Thượng Dương liền bừng tỉnh, đã hiểu ra, khó trách vì sao Kim Húc lại bảo anh nhất định phải mở ghi âm trong di động lên.
Anh còn tưởng rằng Kim Húc chỉ là bảo anh ghi âm lại cuộc nói chuyện với An nhiên, đến lúc tụ hợp thì có thể nghe lại để tìm ra manh mối hữu dụng nào đó mà thôi.
Công tác ở cấp cơ sở đều sẽ gặp phải loại tình huống cẩu huyết này, kinh nghiệm thực tế kiểu này anh không có, nhưng Kim Húc lại có a.
“Tôi duy trì các cô cậu báo công an nha.” Thượng Dương quả thực rất muốn cười, nói, “Từ một phút trước khi tôi bước chân vào cửa nhà cho đến bây giờ, toàn bộ quá trình đều đã được ghi âm đầy đủ rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương