Không Thể Để Mất Anh

CHƯƠNG 20



Khi tôi thức giấc thì bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh Quân. Anh vẫn còn đang ngủ, hơi thở phát ra điều điều nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi không buông. Nhớ lại chuyện đêm qua tôi có chút xấu hổ. Chưa từng nghĩ cái con người suốt ngày lầm lầm lầm lì lì đánh mắng mình không biết bao nhiêu lần lại là người mà kiếp này mình không thể bỏ lỡ và cũng không thể đánh mất.
Đúng, anh vừa đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền lại yêu thương tôi như vậy tôi phải nắm chặt, không thể để mất anh…
Tôi chủ động nghiêng người ôm lấy anh, cánh tay rắn chắc của anh cũng siết lấy tôi chặt hơn, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ nhưng vẫn có sự yêu chiều trong đấy:
– Ngủ thêm đi em…
– Dạ…
Mấy hôm sát tết mọi người dọn dẹp nhà cửa rồi trang trí nhà cửa. Năm nay cũng như mọi năm ba mẹ tôi sẽ đưa nhau đi chơi sau một năm lao động không ngừng nghỉ. Không biết là năm nay hai người lớn sẽ đưa nhau đi nước nào? Ba tôi nói chỉ cần ba còn khỏe thì mỗi năm đều đưa mẹ đến một vùng đất mới. Họ kết hôn hơn 30 năm rồi và ba luôn giữ đúng lời hứa đó với mẹ. Câu nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng tôi thấy cũng đúng thật, như mẹ là một ví dụ, lấy đúng người yêu thương mình thì cả đời cũng không rơi nước mắt, nhưng chọn sai đối tượng thì một ngày cũng thật thê lương..
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Được nghỉ, anh Quân rủ tôi đi Phú Quốc chơi sau mấy tháng cuối năm miệt mài cày bừa. Phú Quốc thì lúc trước cả nhà tôi đã đi mấy lần, rồi tôi có đi riêng với bạn bè nữa nhưng chưa đi với anh Quân bao giờ. Anh nói anh đã đặt vé xong cả rồi, mọi thứ đều sắp xếp xong, chúng tôi chỉ xách balo lên và đi thôi.
Mà đối với chuyện chúng tôi đi chơi riêng với nhau thế này mẹ cũng không có ý kiến, dường như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thấy sự kiên quyết của anh Quân mẹ cũng mặc kệ. Lúc tôi đi ngang qua phòng ba mẹ còn nghe mẹ nói với ba:
– Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời thôi.
– Em nghĩ vậy là đúng đó, tụi nó lớn rồi, đã có những suy nghĩ và cảm nhận riêng, em cứ để chúng nó tự do đi
– Nhưng em vẫn sợ…
– Không sao đâu.. Cả hai đều hiểu chuyện, sẽ không đến nổi nào..em đừng lo quá..
Nghe mẹ nói như vậy tôi cũng thấy mừng, ít ra không còn rào cản từ phía gia đình, tôi cũng đỡ phải áy ngạy với mẹ mỗi khi có ai nhắc về chuyện anh Quân yêu tôi.
__
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Rạch Giá, tôi và anh đi tàu ra Phú Quốc, ngồi trong khoang tàu nhìn ra bên ngoài cửa kín xung quanh đều là sóng biển. Xa xa còn có những con thuyền đánh cá của ngư dân đang neo đậu ngoài khơi. Tôi thích thú chụp rất nhiều ảnh, cùng anh hớn hở selfie để làm kỷ niệm, chúng tôi không biết rằng những giây phút hạnh phúc đó cũng giống như bong bóng trên mặt biển, vừa thấy đó trong chớp mắt đã vỡ vụn.
Phú Quốc đón chúng tôi bằng không khí náo nhiệt của khu du lịch biển. Tôi theo anh đến resort đã được đặt sẵn. Bên trong với nội thất sang trọng, màu trắng làm chủ đạo, nhưng cái khiến người ta để ý chính là căn phòng rộng rãi như vậy mà chỉ có một cái giường. Khi mà đồng ý đi chơi với anh Quân thì tôi biết chuyện đó dĩ nhiên không thể tránh khỏi, nhưng thú thực tâm lý vẫn còn rất là ngại.
Sau khi nghỉ ngơi một chút anh nắm tay dẫn tôi đi ăn. Đi Phú Quốc thì không thể nào bỏ qua hải sản. Những con mực tôm tươi rói trong hồ, khi nào có khách ăn thì mới chế biến, luc cho vào miệng thì liền cảm nhận được vị ngon ngọt của tôm tươi không qua cấp đông. Rất là ngon và vừa miệng.
Ăn uống no nê thì trời cũng về chiều, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống hai cơ thể đang chân trần đi trên những lớp cát mềm mịn, những con sóng nhỏ khẽ lùa vào đôi chân mát rượi. Bên trên, anh Quân một tay cầm hai đôi dép, bàn tay còn lại cầm chặt tay tôi cứ thế mà đi dọc bãi biển tuyệt đẹp này. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, về quang cảnh, về những thứ ở nơi này. Đi được một lúc anh sợ tôi mỏi chân nên chọn một mỏm đá khá to mà ngồi xuống ngắm cảnh, tôi dựa đầu vào vai anh Quân, choàng tay vào tay anh, trên đỉnh đầu truyền xuống giọng của anh:
– Anh đang lên kế hoạch đám cưới của chúng ta, em muốn tổ chức ở đâu?
Tôi ngẩng đầu lên thử xem anh hiểu tôi đến đâu:
– Anh đoán em sẽ trả lời như thế nào?
– Em sẽ nói là tiệc cưới ngoài trời với khung cảnh lãng mạn.
– Anh chắc bao nhiêu phần trăm?
– 100%.
– Sao anh có thể chắc chắn như vậy?
Anh cười, dưới ánh nắng ban chiều chiếu xuống, nụ cười của anh càng đẹp hơn bao giờ hết:
– Nếu cả sở thích của người mình yêu mà còn không biết thì không phải yêu rồi.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, rướn người hôn lên môi anh nhưng còn chưa kịp thu người lại đã bị cánh tay của anh giữ chặt, kéo dài nụ hôn thật lâu, thật sâu mới chịu dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt tôi anh nói
– ANH YÊU EM! YÊU ĐẾN KHI NÀO ANH KHÔNG CÒN THỞ NỮA.
Tôi e ấp nép vào vòm ngực anh. Vừa hay hoàng hôn cũng buông xuống…
Khoảnh khắc ấy bình yên biết mấy…
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Đêm đó là đêm thứ hai tôi và anh Quân ngủ với nhau. Dù đã thân thuộc nhưng bây giờ hoàn cảnh khác, thân phận khác cho nên tôi cũng không thoải mái vô tư như trước mà có chút ngượng ngượng, kiểu như một người mà hơn hai mươi năm đều mặc định là anh trai mình, đùng một cái lại thành người yêu, dĩ nhiên là cũng cần phải có thời gian để thích nghi mọi thứ.
Anh Quân tắt đèn, sau đó nằm xuống giường nghiêng người sang ôm lấy tôi hỏi:
– Hôm nay đi nhiều vậy em có mệt không?
– Không mệt, em thấy vui lắm. Ngày mai mình đi đâu hả anh?
– Em muốn đi đâu anh đưa em đi đó.
– Anh Quân?
– Hửm?
– Anh nói đây là giấc mơ hay là sự thật? Có lúc em vẫn còn hoang mang, mọi thứ thật vượt xa tưởng tượng của em..
Anh lại càng ôm tôi chặt hơn, dúi đầu hôn lên bờ vai trắng phếu, bờ môi ướt át ấy đi đến đâu là tôi uốn éo đến đấy. Cả người như có đàn kiến châm chích từ bên trong, nhột nhạt nhưng cũng kích thích. Đằng trước, bàn tay của anh di chuyển đến bầu ngực đẫy đà mà xoa xoa bóp bóp, có khi lại vân vê đầu ngực khiến cho tôi uốn éo càng thêm uốn éo…Cổ họng vô thức phát ra âm thanh ám muội..
Dưới ánh đèn vàng không sáng cũng không tốt, anh Quân lật tôi nằm ngửa lại, nhẹ nhàng trút bỏ cái áo ngủ bằng lụa xuống dưới chân, sau đó cũng rất nhanh cởi bỏ bộ đồ trên người mình rồi nằm lên người tôi, hai cơ thể trần trụi nóng hừng hừng lao vào nhau, cùng nhau trải qua những giây phút không bao giờ quên.
Những ngày ở Phú Quốc anh đưa tôi đi khắp mọi nơi ăn uống khám phá thăm thú. Ngày cuối cùng chúng tôi đến nhà tù Côn Đảo, nhìn những dấu tích để lại mà tôi cứ sụt sùi khóc mãi, thương cho những thế hệ anh hùng đã đổ xương máu, thậm chí là mạng sống để đổi hoà bình cho dân tộc.
Sáng 29 âm lịch tôi và anh bay về Sài Gòn để kịp mai đón giao thừa cùng gia đình. Hôm sau, cũng là 30 Tết, khắp nơi đều đã rộn ràng không khí năm mới, tôi vào bếp cùng vú nấu mâm cơm và ít trái cây cùng bó hoa để đem đi cúng mẹ ngoài nghĩa trang. Vú còn đưa cho tôi ít giấy tiền và quần áo để đốt xuống cho mẹ. Vốn định xong xuôi tôi và anh Quân sẽ đi với nhau nhưng có một vị khách đến chơi, ba mẹ và anh Trường không có ở nhà nên anh Quân ở lại tiếp khách, tôi tự lái xe đi để kịp giờ cúng cho mẹ.
Vì năm mới nên khu nghĩa trang đầy mùi hương, ngôi mộ nào cũng được cúng kiến hoa quả đầy đủ. Tôi đặt bó hoa xuống, rồi lấy bánh trái, cơm canh ra cúng cho mẹ, đang sắp xếp thì có một người khẽ gọi:
– Cô ơi?
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông cũng không rõ là bao nhiêu tuổi, chỉ thấy ông ấy có dáng người cao nhưng gầy gò, bộ quần áo cũng vô cùng cũ kỹ và nhăn nhúm. Tôi chỉ tay vào người:
– Bác gọi con hả?
Người đàn ông ấy nhìn thấy tôi thì hai chân mày nhíu lại, cái giỏ xách trên tay cũng vô thức mà rớt xuống, đồ ăn trong đó rơi vãi ra bên ngoài.
– Sao lại.. lại giống như vậy?
– Bác ơi, bác sao vậy?
Tôi đi tới dựng cái giỏ xách đồ ăn lên, nhưng đồ ăn bánh trái đã bị đổ xuống đất muốn hết. Tôi ngẩng lên, thấy khuôn mặt ông ấy biến sắc, tái xanh hai chân lảo đảo cứ lẩm bẩm cái gì mà “sao lại giống như vậy, tại sao vậy” nên đỡ lấy:
– Bác có sao không?
– Cô là ai, tại sao cô lại cúng bái cho vợ tôi?
– Vợ?
Ông ấy chỉ về mộ của mẹ mà nói:
– Bà ấy là vợ của tôi, còn cô.. là ai? sao có khuôn mặt giống vợ tôi như vậy? Cô nói đi, cô là ai.
Ông ấy kích động mà tôi cũng kích động, ông ấy vừa nói ông ấy là chồng của mẹ tôi, không lẽ ông ấy chính là ba ruột của tôi, là người đàn ông năm đó khi hay tin mẹ tôi sinh con gái đã không chăm sóc bà mà còn buông lời mắng chửi, bỏ bà trong bệnh viện đây sao?
Không lẽ chính là ông ấy?
Có lẽ ông ấy và tôi bây giờ đều chung một suy nghĩ. Ông ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó dừng lại ở khuôn mặt tôi thật lâu mới hỏi bằng âm giọng run run:
– Cô là gì của vợ tôi, tại sao lại cúng cho bà ấy?
– Cô nói đi, cô là ai?
Tôi bị tiếng hét của ông ấy làm giật mình, viền môi run rẩy hỏi:
– Ông là chồng của .. bà ấy?
– Đúng vậy, còn cô, tại sao cô lại giống vợ tôi như vậy, lẽ nào cô là con gái của
bà ấy?
Tôi không biết có nên thừa nhận không nữa, chỉ biết cả người đang run lên nhìn ông ấy lắc đầu:
– Không thể nào, không phải năm đó con bé đã c.hế.t rồi sao?
Lúc đó bỗng có tiếng bước chân đang tiến về phía chúng tôi, tôi quay đầu nhìn qua thì thấy ba mẹ đang chạy xồng xộc đến, mặt mũi ai cũng lo lắng, hoảng sợ.
– Ba , mẹ…
Cả ba mẹ tôi đều khựng lại khi thấy người đàn ông xưng là chồng của mẹ Mai. Sau đó chính ba là người chạy đến lôi tôi về phía ông:
– Chi, sao con đến đây mà không nói với ba mẹ?
– Con thấy ba mẹ chưa về nên tự đi, có chuyện gì vậy ba mẹ?
Người đàn ông đó chau mày:
– Ba, mẹ.. Nó là con của hai người?
Mẹ sau khi định thần cũng đã đi đến chỗ tôi, cầm lấy tay tôi lôi đi:
– Chúng ta về nhà thôi.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì người đàn ông đó đã cản lại:
– Đứng lại.
– Ông làm gì vậy, tránh ra cho chúng tôi đi.
– Tôi muốn hỏi con bé này là ai? Tại sao nó lại giống Ngọc Mai như hai giọt nước như vậy?
– Nó là con gái chúng tôi, ông đừng có ăn nói lung tung.
– Tôi không nói lung tung, nó rất giống Ngọc Mai, từ khuôn mặt đến vóc dáng. Trên đời này làm gì có người dưng nào giống nhau đến như vậy. Các người nói đi, nó có phải là con của tôi và Ngọc Mai không?
Mẹ tôi cười nhạt:
– Ông tưởng tượng quá rồi đó. Con gái hai người đã mất hai mươi mấy năm trước, không phải vì sự vô tâm và ích kỷ của ông sao?
Ông ấy không tin muốn đến gần tôi nhưng bị ba tôi ngăn cản, còn mẹ thì kéo tay tôi đi nhanh ra xe, đợi ba vừa lên xe thì vội vã rời đi nhưng đang sợ hãi điều gì đó. Dĩ nhiên sau khi chứng kiến cuộc đối thoại của ba mẹ và người đàn ông đó thì tôi cũng suy đoán người đàn ông ấy chính là ba ruột của mình. Nhưng tôi thắc mắc tại sao lúc trước mẹ nói là ông ấy đến bệnh viện biết mẹ Mai sinh ra con gái đã không đoái hoài tới, bỏ mặc không quan tâm sống c h.ế.t của mẹ Mai và bỏ mặc cả tôi nên ba mẹ mới đem tôi về nuôi dưỡng. Còn bây giờ người đàn ông này lại có biểu hiện giống như không biết chuyện tôi đã được ba mẹ anh Quân nhận nuôi. Rõ ràng là có mâu thuẫn ở đâu đó.
– Chi, ông ta đã nói với con những gì?
Mẹ vồn vã hỏi tới tấp, hỏi tôi gặp ông ấy bao lâu rồi, đã nói những chuyện gì, hỏi tôi có nói tôi là con của mẹ Mai hay không?
– Con chưa nói gì cả, nhưng mẹ, ông ấy là ba ruột của con sao?
Mẹ khựng người trong giây lát rồi cũng gật đầu:
– Đúng vậy, ông ấy chính là ba ruột của con.
– Hình như ông ấy không hề biết chuyện ba mẹ đã nuôi dưỡng con?
– Chuyện dài dòng và phức tạp lắm, hôm nào mẹ sẽ kể con nghe, trước mắt con nghe mẹ dặn nếu có gặp lại ông ta thì con phải phủ nhận chuyện con là con gái ông ta, nhớ chưa?
Lúc này mẹ tôi có phần mất bình tĩnh, mà căn dặn tôi nhất định, chính là nhất định không được để ba ruột tôi biết tôi là con gái ông và mẹ Mai.
– Nhưng tại sao lại như vậy? Con nhớ là mẹ nói ông ấy biết con ở với ba mẹ nhưng hai mươi mấy năm qua không thèm đến thăm con một lần. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao, mẹ hãy nói thật cho con biết sự thật đi đừng giấu diếm con nữa.
Tôi nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt mẹ, một người phụ nữ trước nay vô cùng điềm đạm, cứng rắn nhưng bây giờ lại hoảng sợ và không an tâm, chứng tỏ đây là một chuyện hệ trọng.
– Đúng vậy, là mẹ đã gạt con, ông ấy không hề biết con đang ở với ba mẹ nhưng mẹ làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Vì mẹ sợ, nếu như ông ấy biết con ở với ba mẹ sẽ đến tìm gây rắc rối cho nên sau đó mẹ đã đánh tráo hai đứa nhỏ và nói là con của ông ấy và Ngọc Mai đã c.h.ế.t. Ban đầu là mẹ chỉ sợ ông ấy đến quấy rối mắc công phiền phức, nhưng rồi con dần dần lớn lên, ba mẹ cũng mến tay mến chân, từ lâu đã xem con như con gái ruột nên mẹ lại có thêm nỗi sợ là ông ấy sẽ đem con đi khỏi vòng tay của ba mẹ. Vì vậy mới ra sức che dấu khi vô tình gặp lại ông ta đến thắp hương ngày giỗ mẹ của con. Chi.. con có trách mẹ đã chia rẽ cha con của con không?
Nghe mẹ nói tôi càng thấy thương mẹ hơn, làm sao mà trách mẹ cho được.
– Công ơn ba mẹ nuôi dưỡng con hai mươi mấy năm lớn như trời biển, lẽ nào con lại trách mẹ. Vả lại cũng là vì mẹ quá thương con nên mới làm vậy, con hiểu mà, con không trách gì ba mẹ hết?
Mẹ cười nhưng là cười mếu máo, ôm chầm lấy tôi, nấc lên từng chữ:
– Con gái ngoan của mẹ..
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức…
Thà là không gặp thì thôi, nhưng khi gặp lại rồi tôi cũng tò mò về ba ruột mình, không biết cuộc sống hiện nay của ông ấy như thế nào, đã có vợ mới và con cái gì không, và hai người chị gái của mình hiện tại ra sao. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi biết mẹ sợ tôi quay về với cội nguồn của mình nên không dám nhắc nửa chữ về người đàn ông ấy.
Mấy ngày Tết nhanh chóng qua đi. Từ hôm đi Phú Quốc về anh Quân càng làm càn, qua phòng tôi nằm trên đấy cứ như phòng mình, có khi giữa khuya lại mò qua ôm tôi mà ngủ dù tôi có đuổi thế nào cũng như không nghe thấy, cứ thế mà nằm ngủ ngon lành. Dần dần tôi cũng quen với những đêm có anh nằm bên cạnh, nghe anh nói về kế hoạch đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào. Biết tôi thích lãng mạn anh đang thuê đội ngũ thiết kế khung cảnh cưới sao cho thật đẹp và lộng lẫy, sau đó họ sẽ gửi bản thảo cho anh xem, đến khi nào anh ưng mới thôi.
Nhưng mà khi anh Quân bàn chuyện này với ba mẹ thì mẹ lại muốn chúng tôi trì hoãn đám cưới lại một thời gian.
– Sao vậy mẹ?
– Nếu hai đứa đám cưới thì đầu tiên phải công khai chuyện hai đứa không phải anh em ruột, nhưng như vậy thì ba của Chi biết, ông ta nhất định đến đây loạn vì trước giờ ông ta tưởng rằng vợ con mình đều đã c.h ết hết.
Anh Quân ngẫm nghĩ rồi nói:
– Con nghĩ chuyện này có thể giải quyết được, bây giờ chúng ta mời chú ấy đến đây nói chuyện rõ ràng chuyện năm đó, con nghĩ chú ấy sẽ thông cảm thôi.
Mẹ lắc đầu:
– Không đơn giản như con nghĩ đâu. Nếu ông ấy cố tình gây khó dễ thì mọi chuyện sẽ rắc rối vì về mặt pháp luật là mẹ đã sai khi nói con gái ông ấy đã chết, như vậy có thể gọi là hành vi bắt cóc.
– Không đến nỗi như vậy đâu mẹ, dù sao chú ấy cũng ba của Chi, chỉ cần Chi lên tiếng, chú ấy sẽ không làm khó chúng ta. Mẹ cứ hẹn chú ấy đến, mà con nghĩ chúng ta đích thân đến đó thì hợp lý hơn, cũng là tỏ rõ lòng thành.
– Không được.. chuyện hai đứa cứ từ từ đã…để mẹ tính lại…
Từ khi gặp lại ba ruột tôi mẹ rất lạ, luôn hoang mang lo lắng như vậy. Tôi thấy giải pháp của anh Quân nói rất ổn, sao mẹ lại không đồng ý, hay là trong chuyện này còn có bí mật gì đó mà mẹ đang che dấu không muốn cho chúng tôi biết.
Tuần vừa rồi em bị đau nửa đầu nên off cả trong lẫn ngoài nhóm, mn theo dõi e lâu chắc cũng biết lâu lâu em lại bị, đã để mn chờ đợi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương