Khi Ta Yêu Nhau

Chương 1-5



ĐOẠN 1

Người đàn ông cao ráo từ trong phòng ngủ bước ra với mái tóc ướt nhẹp, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ nâng mắt nhìn anh mỉn cười:

– Anh tắm xong rồi thì qua ăn sáng đi, em để đồ trong phòng thay quần áo đấy.
– Ừ. Nay em qua sớm vậy?
– Anh còn nói. Là ai bảo muốn ăn cơm rang do em làm? Em là thư ký của anh chứ không phải giúp việc đâu nhé.
– À… Anh quên mất.

Nguyên Sơn kéo ghế ngồi xuống, nói với Huyền Vũ:

– Hay em chuyển đến cạnh nhà anh đi. Mỗi khi anh có việc cần tới em, em không phải mất công đi xa nữa.

Huyền Vũ nhìn Nguyên Sơn thở dài bất lực, chẳng biết tên này đang nghĩ gì trong đầu:

– Anh nghĩ em rảnh rỗi thế à? Em còn cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng chăm chăm chờ anh gọi là xuất hiện ngay được. Anh vẫn nên lấy vợ đi.
– Thôi! Chẳng ai làm vừa lòng anh như em cả, phụ nữ còn phiền phức nữa. Độc thân vẫn tốt hơn.

Huyền Vũ cười trừ, anh vẫn luôn như thế, luôn miệng bảo phụ nữ phiền phức nhưng bên cạnh chẳng lúc nào thiếu bóng phụ nữ. Có khi hai tháng lại thay một tình nhân, lông bông mãi chẳng cố định một ai cả. Cô mang hai đĩa cơm rang đặt lên bàn, cùng Nguyên Sơn ăn sáng, cô nói:

– Mấy em tình nhân của anh mà biết sẽ buồn lắm đó. À, minh tinh Hạ Đình – người tình bé bỏng của anh nói hôm nay muốn đến thăm anh đấy.
– Huyền Vũ, đến hôm nay anh mới biết em có nhiều chuyện để nói thật đó, nói không ngừng nghỉ luôn là đằng khác. Em còn không mau ăn đi, một lát anh ăn xong chúng ta phải đến công ty, đến lúc bỏ em lại, đến trễ hơn anh thì đừng trách sao mình trừ lương cậu!
– Xùy, em nói không phải hả? Còn hù dọa trừ lương em, sau này không làm cơm cho anh nữa.

Nguyên Sơn nhếch một cười, cả hai không nói mà tập trung ăn sáng.

Tại tập đoàn CMC.

– Tổng Giám đốc, anh có cuộc họp vào lúc 9 giờ 30 phút.
– Bây giờ là 8 giờ 19 phút, thư ký Khương cùng tôi trở về văn phòng xử lý tài liệu, những người khác mau đi chuẩn bị, đến trễ sẽ theo quy định xử phạt.

Nguyên Sơn nhàn nhạt nói, cùng Huyền Vũ vào thang máy lên tầng cao nhất.

Một nhân viên trẻ lên tiếng hỏi Trưởng phòng Tần đã hơn 40 tuổi:

– Trưởng phòng Tần, chị làm việc ở đây lâu nhất, chị nói xem Tổng Giám đốc là người như thế nào?
– Cậu ấy trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi. Nhìn xem, 28 tuổi cậu ấy ở trên bao nhiêu người? Lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường, đào hoa trong chuyện tình cảm. Chính là con người Tổng Giám đốc Đặng. Hết chuyện rồi chứ? Còn không mau làm việc thì từng người sẽ được nếm thử sự lạnh lùng của cậu ấy.

Đám đông cũng nhanh chóng giải tán, tuy rằng Nguyên Sơn không có ở đó nhưng họ vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ cái tên đó. Trong thang máy, Huyền Vũ đứng nghiên túc xem lại lịch trình trên máy tính bảng, trước mặt là Nguyên Sơn đang im lặng chẳng nói gì.

– Tổng Giám đốc, mẹ anh nhắn đến bảo anh sắp xếp cuối tuần về nhà ăn cơm một chuyến.
– Nhắn với bà ấy, nếu lại là vấn đề kết hôn thì không cần phí công sức nữa. Thư ký Khương, anh từng bảo lúc chỉ có hai chúng ta, em không phải giữ khoảng cách như thế, không quen chút nào.
– À…. Dù sao cũng ở công ty, chúng ta không nên quá thân thiết, mọi người đồn đại linh tinh sẽ không tốt cho anh.
– Bản thân em còn không lo cho mình, lo cho anh làm gì? Ai dám ăn nói linh tinh, ngày mai khỏi đến công ty.
– Em chỉ sợ bạn gái anh nghe được lại hiểu nhầm thôi.
– Hạ Đình hả? Cô ấy không như thế.

Huyền Vũ không trả lời, chỉ im lặng sắp xếp lại lịch trình, nhưng đâu ai biết được trong lòng cô bây giờ thật sự bị vò rối thành một nắm. Vì cớ gì mà cô phải luôn chịu đựng tình cảnh này? Rõ ràng cô cũng có tình cảm với anh, nhưng có bao giờ anh để tâm đến người đã bên cạnh anh hơn 20 năm chưa? Chưa từng. Bởi vì trong mắt Đặng Nguyên Sơn, cô thư ký – Khương Huyền Vũ mãi mãi là một người bạn tốt, chỉ có thể dừng lại là thanh mai trúc mã mà thôi.

Huyền Vũ theo thói quen đẩy cửa văn phòng cho Nguyễn Sơn nhưng lần này thì không đơn giản dừng lại ở việc đẩy cửa rồi tiếp tục vào cùng nhau xử lí công việc. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô lúc bước vào văn phòng Tổng Giám đốc chính là người con gái đang ngồi chễm chệ trên bộ sofa màu vàng nhạt.

– A! Hai người đến rồi sao? Nguyên Sơn, khi nãy lễ tân nói anh chưa đến nên em lên đây chờ anh đến để cùng bàn chuyện.
– Em đến đây có chuyện gì?
– Chuyện của chúng ta sắp tới. Hôm trước vẫn chưa nói xong.

Nguyên Sơn dường như nhớ ra, Huyền Vũ cũng biết ý mà rời đi trước cho hai người nói chuyện, cô cũng thừa biết bản thân sẽ không nhịn được mấy cảnh này. Ai bảo cô thích anh nhưng không chịu bày tỏ cơ chứ?

Huyền Vũ nhủ trong lòng: “Chuyện chúng ta. Hai người họ không phải muốn kết hôn đó chứ?”

Cô ở phòng nghỉ, trong lúc pha cafe vẫn không thể không nghĩ đến câu nói đầy sự mập mờ khi nãy của cô minh tinh trẻ kia. Đang mải mê suy nghĩ, cô không cẩn thận làm mình bị bỏng. Vốn dĩ đang ấm ức trong lòng lại thêm vết bỏng ở tay, tâm trạng cô càng thêm tồi tệ.

Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Tổng giám đốc:

– Có chuyện gì?
– Anh quên rồi sao? Rõ ràng nói là sẽ kí hợp đồng yêu đương giả để anh nói dối gia đình mà?
– Đương nhiên tôi không quên, tôi còn đọc rất kĩ điều kiện cô đưa ra. Tuy Công ty tôi chỉ là công ty sản xuất ô tô, không phải trong giới giải trí. Nhưng chỗ tôi không thiếu mối quan hệ, các hợp đồng quảng cáo cho cô tôi lo được.
– Trông chờ vào anh đấy. Đừng lo, tôi không có ý định bám vào anh đâu, chỉ cần giúp tôi nổi tiếng, anh muốn tôi diễn trước mắt gia đình anh thế nào, tôi diễn thế đấy cho anh xem. Sau khi hết hợp đồng thì chúng ta đường ai nấy đi.

Nguyên Sơn không trả lời, chỉ kí tên vào hợp đồng, đưa Hạ Đình giữ một bản, bản còn lại anh mang cất vào két sắt ở góc phòng.

Vốn dĩ anh trở lại văn phòng là để tranh thủ xử lí văn kiện, bây giờ đã lỡ mất một khoảng, anh chỉ hận mình đã phí thời gian cho một việc vô nghĩa như vậy, cũng chẳng biết những người khác yêu đương đã phí phạm bao nhiêu ngày giờ rồi.

Hạ Đình vốn dĩ tính rời đi thì bị anh gọi lại, Nguyên Sơn kéo cô ta sát vào người mình.

– Tiện tay chụp một tấm ảnh chung để đặt hình nền. Đã diễn thì phải diễn cho đạt một tí, tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian tìm người tình giả mới đâu.
– Vậy tôi cũng chụp một tấm khác.

Anh đứng sau lưng cô ta, một tay bẹo má, tay còn lại ôm ngang eo, cằm thì gác trên vai người nọ, cô ta cũng nhanh chóng chụp lại, người khác nhìn vào sẽ tưởng họ thật sự đang yêu đương.

Và người đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng này chính là thư ký Khương Huyền Vũ và trưởng phòng Tần. Thấy người bước vào mà không gõ cửa liền cau mày nhưng khi thấy rõ người trước mặt, hai hàng lông mày liền giãn ra.

Hạ Đình nói:

– Nguyên Sơn, nhân viên công ty anh ra vào văn phòng Tổng Giám đốc cũng tự tiện quá rồi đó, cửa cũng chẳng thèm gõ.
– À… Xin lỗi, là tôi thất lễ, hai người cứ tiếp tục đi, tôi ra ngoài trước. Tổng Giám đốc, 15 phút nữa anh có cuộc họp, đừng quên…

Huyền Vũ cười gượng rồi bưng trà bánh ra ngoài, duy chỉ có chị Tần ở đấy nhìn anh một lát, sau đó gật gù bật ngón tay như đang khen anh rồi cũng rời đi. Mãi đến khi tiếng cửa phòng đóng sầm lại anh mới nhanh chóng buông tay ra khỏi người Hạ Đình, hai tay chỉnh lại quần áo rồi hắng giọng nói:

– Cô nghe rồi chứ? Một lát tôi còn có cuộc họp, không có việc thì về trước đi, làm việc của cô, khi nào cần tôi sẽ nhắn trước cho cô.
– Được, tạm biệt.

Cô ta rời đi, lúc đi vẫn còn vừa nhắn tin vừa cười mỉm. Đúng lúc tất cả hành động của cô ta đều được ghi hết vào mắt Huyền Vũ. Đợi đến khi người ta đi được một khoảng rồi cô mới tự lẩm nhẩm một mình.

– Mới bước chân ra khỏi phòng đã cười tươi thế rồi, mới xa nhau một lát đã chịu không nổi rồi à?

Tiếng trưởng phòng Tần nói sau lưng cô:

– Huyền Vũ, em đang giận cái gì? Không phải là thích Nguyên Sơn rồi đó chứ?
– Chị Mỹ Hằng. Em không có.
– Em nghĩ em qua mắt được chị sao? Em cho rằng ai cũng ngốc như thằng em họ chị sao? Bao nhiêu năm bên cạnh nhau thì chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi hả? Chỉ có mỗi mình nó không nhìn ra em thích nó thôi.
– Chị biết đấy, em và anh ấy chỉ có thể là bạn thôi. Anh ấy, cũng có bạn gái rồi.
– Em nghĩ lần này được bao nhiêu ngày? Thằng nhóc đó, chị rất rõ tính nó, vài bữa chơi chán sẽ tự động bỏ thôi. Đừng lo, chị chỉ xem em là em dâu thôi.

Tần Mỹ Hằng – trưởng phòng Tần là chị họ bên ngoại của Đặng Nguyên Sơn nên khá thân thiết với Huyền Vũ vì gia đình cô ở ngay sát cạnh nhà Nguyên Sơn. Sau này cả hai trưởng thành, đều dọn ra ngoài sống cuộc sống tự lập riêng.

Tuy rằng có chị họ lẫn người nhà vun vén ủng hộ nhưng Nguyên Sơn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hẹn hò cùng cô, bởi anh nghĩ bản thân chỉ xem Huyền Vũ như một cô em gái.

Sát giờ họp Nguyên Sơn mới thấy bóng dáng Huyền Vũ. Chỉ là anh đang rất muốn giải thích vì chuyện khi nãy trong văn phòng nhưng chung quy anh lại cảm thấy bản thân chẳng cần giải thích làm gì. Vốn đó là chuyện riêng của anh mà.

Trong phòng họp hôm nay căng thẳng bất thường, bình thường chỉ có mỗi Tổng Giám đốc luôn làm một bộ mặt đáng sợ nhưng dường như hôm nay ngay cả thư ký Khương – người phụ nữ vẫn thường thoải mái giúp các bộ phận vượt qua ải Đặng Tổng hôm nay chẳng buông lời nào, chỉ lặng lẽ làm đúng bổn phận vốn có của một thư ký không hơn không kém. Mà Nguyên Sơn cũng nhận ra điều đó, cảm giác khó chịu dâng lên trong người anh. Được một nửa thì anh cho giải tán cuộc họp rồi rời đi. Khương Huyền Vũ cầm theo tài liệu của phòng marketing trở về phòng làm việc của anh.

– Đây là tài liệu phòng marketing gửi cho Tổng Giám đốc. Anh xem xét qua nếu có vấn đề gì em sẽ gửi về phòng ban sửa lại. Không còn việc gì nữa em xin phép ra ngoài trước.
– Huyền Vũ! Rốt cuộc em làm sao vậy?
– Có sao đâu ạ.
– Anh cảm thấy từ lúc em bắt gặp anh với Hạ Đình thì em cư xử rất lạ.
– Không có. Anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng em cũng hy vọng anh đừng quên quy định do anh đặt ra. Không yêu đương trong công ty.

Lần đầu tiên Nguyên Sơn thấy Huyền Vũ như vậy nên nhất thời không biết phải làm thế nào, Huyền Vũ biết bây giờ cô chính là đang ghen, tốt nhất là rời khỏi trước khi lỡ lời nói chuyện gì đó mà anh không nên biết. Anh thấy cô hình như tức giận đến muốn bỏ đi liền nắm tay cô lại.

– Anh chưa nói xong, không cho em đi.
– Nguyên Sơn, anh buông ra, đau chết em rồi.

Chính anh cũng không biết rằng lực tay của mình sao lại mạnh đến thế, cũng không biết bản thân đã vô tình động đến vết phỏng ban nãy của cô. Lúc phát hiện ra thì tay cô cũng đã sưng đỏ lên rất nhiều rồi.

– Tay em làm sao lại phỏng thế này?
– Không cẩn thận nước nóng bắn lên tay.
– Em lại bất cẩn rồi. Đã thoa thuốc gì chưa?
– Chưa.

Anh kéo tay cô lại sofa, lấy hộp sơ cứu từ dưới bàn trà để bôi thuốc cho cô. Huyền Vũ không nói, khi nhìn người trước mặt đang lo lắng cho mình cô chỉ biết im lặng. Cô nghĩ, liệu sau này người đàn ông trước mặt cô trở thành chồng của người khác có còn đối xử với cô như thế không? Hay những gì bây giờ cô có được từ người cô yêu sau này sẽ dần chuyển sang dành cho người khác. Cô không muốn như vậy chút nào.

ĐOẠN 2
Mải suy nghĩ, bỗng Nguyên Sơn lên tiếng kéo cô về thực tại.
– Huyền Vũ… Huyền Vũ…
Cô giật mình:
– Dạ…
– Sao thế? Đang nghĩ gì vậy?
– Không nghĩ gì cả.
Nhìn xuống tay mình, thấy Nguyên Sơn đã thoa xong thuốc, Huyền Vũ rút tay về, cô nói:
– Cảm ơn anh. Em ra ngoài làm việc của mình đây.
– Huyền Vũ, em có tâm sự hay chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng quên chúng ta là bạn.
Lời anh nói càng làm cô khó chịu, Huyền Vũ dứt khoát đứng dậy, rời khỏi phòng. Nguyên Sơn thở dài nhìn bóng cô đi mất:
– Con gái khó hiểu thật.
Nguyên Sơn định tiếp tục làm việc nhưng tay lại gõ tìm kiếm trong vô thức: “Vì sao con gái bỗng trở nên cáu gắt?”
Anh nhìn một loạt kết quả hiện ra mà lắc đầu:
“Đến ngày? Không phải, vẫn chưa đến chu kì của em ấy mà.”
“Ghen? Mấy cái tìm kiếm nhảm nhí gì thế này? Huyền Vũ ghen mình với Hạ Đình à? Làm sao có thể chứ, mình với em ấy thân thiết như vậy, em ấy làm sao thích mình được.”
Nguyên Sơn cũng đặt ra nghi vấn rồi tự gạt bỏ nó, bỏ qua việc tìm hiểu nguyên nhân, anh tiếp tục làm việc. Được một lúc thì bỗng nhiên trong đầu anh hiện ra một câu hỏi: “Nếu lỡ như Huyền Vũ thích mình thì sao? Nếu em ấy thích mình, mình phải làm sao đây. Từ chối sẽ khiến em ấy buồn, quan hệ giữa mình và Huyền Vũ cũng không được như giờ nữa, nhưng mình cũng không thể đồng ý, mình xem em ấy là em gái mà thôi. Không. Không thể nào, sao em ấy thích mày được, mày nghĩ nhiều quá rồi Nguyên Sơn.”
Tại căn hộ của Huyền Vũ.
Vừa tan làm cô liền trở về căn phòng thân yêu của mình, muốn được thả mình trên chiếc giường êm ái sau một ngày mệt mỏi, nhưng việc đầu tiên cô làm lại là ngâm mình trong bồn tắm. Đầu óc không ngừng nghĩ đến Nguyên Sơn, Huyền Vũ lẩm bẩm:
– Đặng Nguyên Sơn đáng ghét, anh thông minh như vậy sao không nhận ra tình cảm em dành cho anh hả? Tên khó ưa, chẳng hiểu sao em lại có thể thích anh.
Huyền Vũ rời khỏi nhà tắm, một tay thì đang cầm khăn lau tóc, tay còn lại mở điện thoại lên xem, có một cuộc gọi từ mẹ cô, cuộc gọi còn lại là của mẹ anh. Huyền Vũ không nghĩ ngợi nhiều mà gọi là cho mẹ mình, đầu dây bên kia mẹ cô bắt máy.
“Mẹ ạ. Mẹ gọi con có việc gì thế?”
“Có việc mới được gọi cho con à?”
“Không ạ. Nếu không có việc, chắc chắn là mẹ nhớ con rồi.”
“Con đấy, chỉ giỏi lấy lòng mẹ. Là thế này, mẹ có một người bạn thân, vừa lúc con trai bà ấy cuối tuần này rảnh, con sắp xếp đến gặp người ta một buổi đi.”
“Ơ? Gặp người ta làm gì hả mẹ? Con có quen biết gì anh ta đâu?”
“Trước lạ sau quen. Con cũng không còn nhỏ nữa, mau lấy chồng đi thôi.”
“Mẹ, con đâu phải gái ế đâu mà mẹ bắt con đi xem mắt, con còn chẳng biết anh ta là ai nữa đó mẹ…”
“Gần 30 rồi mà chưa chịu là mình ế hả? Không nói nhiều, hôm đó không đi thì đừng vác mặt về nhà này nghe chưa.”
“Ơ nhưng mẹ…”
Huyền Vũ còn chưa kịp phân trần nỗi lòng mình thì mẹ cô đã tắt máy rồi. Lần đầu tiên mẹ cô phản ứng gay gắt như thế, chắc hẳn là đang lo lắng cho đường tình duyên của con gái mình lắm. Từ trước đến giờ cô chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai, lại luôn xuất hiện bên cạnh tên đàn ông họ Đặng kia thì ai lại dám tiếp cận cô? Họ đều nghĩ rằng hai người chính là một đôi tình nhân, đi cùng nhau nhiều năm như thế, chẳng ai nghĩ họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè cả. Một năm một nữ làm gì có tình bạn đơn thuần chứ?
Huyền Vũ thở dài, cô chỉ một lòng hướng đến Nguyên Sơn, làm gì còn tâm trí nghĩ đến ai khác. Lần này phải đối phó như thế nào đây? Nếu cô không gặp đối tượng kia thì rất có thể cô sẽ bị tống khỏi nhà thật, bà sẽ giận cô rất lâu cho xem. Cô bất lực thở dài.
Huyền Vũ đành gác chuyện đó qua một bên, gọi điện cho mẹ Nguyên Sơn. Không để cô phải đợi lâu, bà liền bắt máy.
“Cháu chào bác ạ.”
“Ừ. Chào con. Dạo công việc có bận không có?”
“Dạ. Cũng hơi bận ạ.”
“Chẳng trách lâu này thằng Sơn không chịu về thăm hai bác. Bác gọi cho nó lúc nào nó cũng kêu bận. Cuối tuần này rảnh rỗi, con cùng nó về nhà bác ăn cơm nhé. Lâu rồi bác không được gặp con.”
Huyền Vũ do dự suy nghĩ, sau đó đáp:
“Con… Dạ để con sắp xếp ạ.”
“Ừm, nhớ đến nhé, bác cúp trước đây.”
Không cần nói cũng biết, cô hiểu ý bà. Dù rằng không thuyết phục được anh nhưng bà ấy biết, nếu cô đến thì anh chắc chắn sẽ theo cô về. Huyền Vũ thật sự cảm thấy phiền trong lòng… Cùng lúc đó cô nhận được tin nhắn từ cô bạn thân của mình là Như Viên, hình như cô tìm được vị cứu tinh của mình rồi.
“Viên Viên, cậu xuất hiện đúng lúc lắm đấy!”
“Sao thế? Mình tính nhắn hỏi cậu cuối tuần này có đến nhà anh họ không? Mình đang ở nhà anh ấy, vừa nghe bác gái gọi điện cho cậu.”
“Cậu nghĩ mình nên đến không? À không, mình cũng không rảnh lắm nhưng mẹ mình vừa ép mình đi xem mắt người nào đó mà mình còn chẳng biết là ai.”
“Xem mắt? Còn Nguyên Sơn? Cậu tính lấy chồng mà không theo đuổi anh ấy nữa sao?”
“Mình đang rối lắm đây này… Mình không muốn, nhưng cũng chẳng thể trái lời mẹ. Trước giờ mẹ chưa từng yêu cầu mình điều gì, đây là lần đầu tiên, mình không muốn mẹ thất vọng. Nhưng… Tâm trí mình chẳng thể đặt ở nơi khác được, cậu biết đó…”
“Mọi người đều biết, chỉ có nhân vật chính lại chẳng biết gì. Huyền Vũ, cậu đã từng nghĩ đến việc thử buông bỏ tình cảm này chưa? Nếu anh ấy cũng có tình cảm với cậu thì từ lâu đã sớm có rồi. Bây giờ hai người đều đã trưởng thành, chẳng phải những cô cậu của tuổi 17, 18 mới lớn nữa, sao không thử nói cho anh ấy biết rằng cậu yêu anh ấy.”
“Nếu có đủ can đảm, mình đã nói rồi. Nhưng mình sợ bị từ chối, đến lúc đó cả hai sẽ rất khó xử, không khéo tình bạn bao năm cũng đánh mất.”
“Nhưng cậu cam tâm làm bạn với anh ấy sao?”
“Mình…”
Cô đang ngập ngừng, vẫn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời phù hợp thì tiếng chuông cửa làm cô dừng cuộc nói chuyện tại đây.
“Nói sau nhé, có người tìm mình.”
“Ừm cậu suy nghĩ kĩ đi nhé.”
“Ừ. Tạm biệt.”
Cô nhanh chóng ra xem là ai thì người hiện trên camera làm cô bất ngờ. Là… Đặng Nguyên Sơn. Cô mở cửa ra nhìn anh khó hiểu, anh cứ thế tự nhiên đi vào nhà, thay giày một cách thuần thục như nhà của mình.
– Nguyên Sơn, giờ này anh còn đến nhà em làm gì?
– Đến ăn ké một bữa, hôm nay anh không muốn ăn ở ngoài.
– Thế sao anh không về nhà bố mẹ? Mẹ anh thấy anh về sẽ vui lắm đấy!
– Mỗi lần về nhà mẹ lại giục anh nhanh lấy vợ. Anh nghe nhiều muốn nổ đầu luôn rồi nên không thích về.
– Anh gần 30 rồi cùng nên lập gia đình đi thôi. Đừng để 2 bác lo lắng mãi.
– Anh vẫn chưa sẵn sàng lấy vợ, vẫn muốn tự do, kết hôn sớm ràng buộc sớm thôi. Khi nào em lấy chồng thì anh lấy vợ cũng không muộn mà.
Huyền Vũ bất lực, không thèm nói với anh nữa, cô để Nguyên Sơn ngồi ở sofa còn bản thân thì vào bếp nấu cơm. Vốn dĩ muốn lười biếng một hôm nhưng hình như ông trời không cho phép cô làm điều đó. Huyền Vũ vừa chế biến thức ăn vừa nói:
– Chắc ngày em lấy chồng cũng sắp tới rồi đấy.
– Gì cơ? Em đùa anh à? Đến bạn trai cậu em còn không có thì sắp lấy chồng kiểu gì?
– Em có bạn trai cũng chẳng cần khai báo anh biết.
– Bạn bè bao năm mà thế à? Em nói xem, ai tốt số lọt vào mắt xanh của em thế? Anh biết người đó không?
Người tốt số là anh đấy nhưng cô không dám nói mình yêu anh mà hậm hực bảo:
– Anh không muốn chết đói thì im lặng để em nấu cơm. Nhờ ơn anh mà em muốn lười một hôm cũng không được.
– Không định nấu à?
– Ừm. Mệt, không có tâm trạng.
– Sao thế?
Nguyên Sơn từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh cô, đưa một tay lên trán mình, tay kia để trên trán cô. Huyền Vũ nhìn anh lo lắng thế kia bỗng nhiên có cảm tưởng người kia cũng thích mình mà vô thức đỏ mặt. Anh nói:
– Bình thường mà nhỉ? Hay trong người em không khỏe chỗ nào, nói anh nghe.
Huyền Vũ gạt tay anh ra:
– Em không sao. Anh ra kia ngồi đi, đừng phiền em.
Nguyên Sơn lo cho Huyền Vũ nên không để cô tiếp tục nấu ăn mà trực tiếp tắt bếp, kéo tay cô ra sofa ngồi, dù rằng bản thân đang dần mất đi bình tĩnh nhưng anh vẫn còn đủ nhớ rằng lúc sáng vừa làm người nọ đau nên lại chẳng dám mạnh tay.
– Em không nghĩ tới sức khỏe bản thân gì cả. Trong người khó chịu phải nói với anh chứ.
– Anh đang quan tâm em đấy à?
– Đương nhiên rồi.
– Thế nếu em thật sự xảy ra chuyện gì thì anh sẽ thế nào?
Huyền Vũ cũng không biết bản thân nghĩ gì mà có thể hỏi Nguyên Sơn câu đó, có thể là vô thức muốn biết vị trí của bản thân trong lòng người đàn ông này chẳng hạn?
– Em nói linh tinh gì thế. Làm sao anh để em gặp chuyện gì được.
– Em chỉ đang “nếu” thôi. Anh cũng biết đấy, cuộc sống này không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Biết đâu được hôm nay còn được ăn cơm cùng, ngày mai chẳng thể gặp lại nhau…
Nguyên Sơn cộc nhẹ vào trán Huyền Vũ:
– Cái gì mà không gặp lại nhau hả?
– Thì anh sẽ phải kết hôn, em rồi cũng lập gia đình. Chẳng lẽ chúng ta ở bên nhau mãi mãi hả, hay là… anh thích em?
Nguyên Sơn thoáng đứng hình, giây sau liền cười cười bảo:
– Làm gì có. Cho dù sau này chúng ta có lập gia đình thì vẫn mãi là anh em, là bạn bè tri kỉ của nhau.
Huyền Vũ nghẹn trong lòng, chẳng biết lấy cớ gì trách cứ tên này, là do cô tự chọn, không ai ép buộc cô phải yêu anh cả, cũng chẳng ai ép buộc cô giữ chặt lời yêu trong lòng, là do cô tự chọn ở bên cạnh anh với tư cách một người bạn mà thôi. Huyền Vũ gượng cười đáp:
– Đây là anh nói, nhớ lấy lời này của anh.
Ngay lúc này Nguyên Sơn chẳng biết bản thân mình đã làm gì và thật sự đang muốn gì, khi nghe câu hỏi của Huyền Vũ, lòng anh thoáng có một cảm giác gì đó rất khó tả. Không muốn nghĩ đến cảnh ngày nào đó vì một vấn đề nào đó mà cả hai không làm bạn, không gặp nhau nữa.
Huyền Vũ chẳng muốn tranh cãi vấn đề này nữa, cô phải đi nấu nốt bữa cơm nhưng đứng lên lại bị người kia giữ mình ngồi xuống ghế. Cô thật sự muốn đánh anh thật nhiều, một con người vừa có tính cách thất thường đôi khi lại vừa khó hiểu.
– Em ngồi đây đi. Hôm nay để anh vào bếp nấu cho em ăn.
– Anh có nấu được không hả?
– Đừng coi thường anh, không ngon bằng em nhưng chắn chăn ăn được.
– Được thôi, mời anh trổ tài.

 

ĐOẠN 3
Tối đó, hai người cùng nhau ăn tôi, phần lớn đều là Nguyên Sơn chủ động khơi chuyện, anh hãy tưởng cô không khỏe thật nên trước khi ra về anh dặn cô:
– Nếu không ổn thì gọi cho anh, ngày mai em cũng không cần phải đi làm đâu, sức khỏe quan trọng hơn.
– Không sao, mai em vẫn đi làm được. À mà tranh thủ ngày mốt anh về nhà đi, bác gái gọi em đến ăn cơm đó, em không tiện từ chối.
– Gọi em đến nhà ăn cơm á?
– Vâng. Sao, anh không muốn em đến?
Nguyên Sơn giải thích:
– Anh không phải ý đó. Mà là anh báo không về rồi mà mẹ vẫn gọi em tới, chắc không phải có mục đích gì khác chứ?
– Bác bảo lâu rồi anh không chịu về nên bảo em rủ anh cùng về. Còn có mục đích gì khác không thì em chịu.
– Ừ. Anh biết rồi. Cuối tuần anh qua đón em.
– Vâng. Trễ rồi anh cũng về đi, còn ở đây sẽ bị người khác để ý đấy, khu này có mấy đồng nghiệp trong công ty đó, tránh người ta đồn đại về chúng ta. Còn nữa, cô Hạ Đình là một minh tinh đang lên, anh là bạn trai cô ấy, giữ mặt mũi cho cô ấy một chút.
– Em chỉ biết nghĩ cho người khác thôi à? Còn bản thân anh…
Huyền Vũ không đợi Nguyên Sơn nói hết đã cắt ngang:
– Được rồi, anh về đi. Lái xe cẩn thận.
Sau đó, cô đóng sầm cửa, tựa như muốn anh nhanh chóng đi khỏi nơi này.
Ở bên ngoài, Nguyên Sơn rời đi, trong lòng vẫn rối thành một nắm. Anh chưa từng một lần thật sự yêu đương nên cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Huyền Vũ, chỉ biết rằng giây phút này anh có một chút gì đó rất khó chịu khi Huyền Vũ bảo cô sắp lấy chồng. Anh thật sự rất để tâm đến lời đó. Liệu người đàn ông đó là người như thế nào, có đối tốt với Huyền Vũ hay không? Có thật lòng yêu cô hay không? Từ tận sâu trong lòng anh chỉ muốn giữ riêng Khương Huyền Vũ cho riêng mình, có chút không đành lòng khi người con gái ở bên anh bao nhiêu năm quá bỗng một ngày không còn thân thiết với anh nữa. Cũng không ai có quyền làm cô ấy đau khổ, nhưng chính Đặng Nguyên Sơn anh không thể ngờ rằng chính anh lại là người khiến cô khổ tâm.
Trong nhà, Huyền Vũ lấy lại tinh thần, cô gọi cho Như Viên để tâm sự một chút. Khi biết Nguyên Sơn tới nhà cô, cô bạn như không tin hỏi lại:
– Cái gì? Anh ấy đến nhà cậu tới giờ này à?
– Ừ. Đến ăn cơm và nói chuyện phiếm.
– Sao nghe giọng cậu buồn thế, hai người xảy ra chuyện gì rồi à?
– Mình thử nói dối Nguyên Sơn là có bạn trai mà anh ấy chẳng có tí biểu hiện không đành lòng nào cả, đã thế còn khẳng định bọn mình mãi là anh em. Vậy mà mỗi lần mình đau ốm hay buồn bã chuyện gì thì anh ấy đều quan tâm từng chút một, làm mình lúc nào cũng ảo tưởng. Mỗi lần như thế mình cảm thấy tổn thương chết đi được.
– Ôi trời, vậy sao cậu không nói thẳng với Nguyên Sơn là cậu yêu anh ấy đi. Cứ im lặng yêu đơn phương thế thì chả ảo tưởng.
– Nhưng mình sợ anh ấy sẽ khó xử, rồi bọn mình…
– Vẫn hơn là một cậu âm thầm đơn phương người ta. Biết đến bao giờ mới thành đôi như cậu muốn chứ?
Huyền Vũ bất lực thở dài:
– Haiz, bỏ qua đi, mình còn một việc quan trọng hơn nữa. Cuối tuần này cậu rảnh không?
– Cậu đừng bảo là tính nhờ mình đi xem mắt hộ đấy nhé?
– Cậu đã đạt đến cảnh giới có thể hiểu được mình rồi đấy! Năn nỉ cậu, ngày mai đưa cậu đi shopping được không?
– Thôi được. Nể mặt cậu sau này có thể trở thành chị dâu họ của mình đấy nhé!
– Cảm ơn cậu rất nhiều.
Thời gian quay về 20 năm trước vào một ngày nắng đẹp.
– Nguyên Sơn, chúng ta mới chuyển đến nhà mới nên có rất nhiều thứ phải dọn dẹp, mẹ và ba đang bận lắm nên con mang bánh này đến biếu mấy nhà xung quanh giúp mẹ.
Cậu nhóc khoảng 7,8 tuổi nghe lời mẹ dặn mà đem bánh đi gõ cửa từng nhà, chỉ còn gia đình cuối cùng ở đối diện nhà cậu nhóc là không có ai. Cậu đang phân vân không biết nên làm thế nào mới được, cậu nện đem bánh về rồi tặng sau hay nên để ở trước nhà kèm với lời nhắn thì gia đình nhà nọ về đến. Từ đằng sau có một cô nhóc nhỏ con hơn cậu vươn tay chạm vào vai cậu hỏi han, cậu nhóc vốn hơi hướng nội thấy bạn khác giới cũng hơi ngại mà ấp úng giải thích:
– Sao anh lại đứng trước cửa nhà em thế?
– À, anh ở nhà đối diện, gia đình anh vừa dọn đến.
Cậu nhóc vì ngại mà nói gì đến bản thân cũng chẳng hiểu nổi. Sau đó mới nhớ ra mục đích bản thân đứng đây mà vươn tay đưa bánh cho cô nhóc.
– Đây là bánh mẹ anh làm để biếu nhà em, anh về đây.
Cậu nhóc chẳng kịp đợi cô bạn nhà đối diện nói gì đã chạy về trước, ba mẹ cô bé mới lấy đồ trong cốp xe ra thì thấy đứa con trai nhà đối diện cắm đầu chạy về mà thắc mắc hỏi con gái mình:
– Khương Huyền Vũ, người ta vừa dọn đến đã bị con dọa đến bỏ chạy rồi à?
– Con không biết nữa ba, anh ấy biếu bánh cho nhà mình, con chưa kịp cảm ơn đã bỏ chạy rồi.
– Chắc nhìn con hung dữ quá nên thằng bé mới sợ đó.
– Ba ơi, mẹ nói con hung dữ kìa…
Ba mẹ cô bé chỉ lắc đầu rồi mang đồ vào nhà mặc cô đang tính nhõng nhẽo.
Cậu bé năm đó chỉ sinh sớm hơn cô bé 2 tháng nhưng là hai năm sinh khác nhau cũng vì cậu bé sinh vào cuối năm nên sau này hai người không chỉ là hàng xóm mà còn là bạn học. Cậu bé Đặng Nguyên Sơn và cô bé Khương Huyền Vũ của 20 năm về trước từ đó hình thành một mối liên kết mãi về sau này, ban đầu trông có vẻ đơn thuần cả hai chỉ là bạn cho đến những năm tháng cấp 3 sau đó kể từ khi mối liên kết giữa cả hai bắt đầu.
Đây là thời điểm mà tâm sinh lý của con người bắt đầu phát triển. Cậu bạn Nguyên Sơn lớn lên đẹp trai sáng sủa, đương nhiên được rất nhiều cô nàng theo đuổi, mà bên cạnh Nguyên Sơn những ngày ấy chính là Khương Huyền Vũ liền trở thành cái gai trong mắt nhiều nữ sinh, cũng có người hỏi thẳng cô và cậu bạn kia là mối quan hệ thế nào, đến khi biết rằng họ chẳng phải một đôi liền quay sang kết thân với Huyền Vũ mục đích chỉ để nhờ vả cô chuyển giúp họ những bức thư tình đến tay anh. Ban đầu cô cũng vui vẻ nhận lời giúp đỡ nhưng chỉ khoảng nửa năm sau đó cô tự nhận thức được bản thân đã dành cho anh những thứ tình cảm không đơn thuần chỉ là tình bạn. Cho dù là thế nhưng những bức thư tình ấy cô vẫn đều đặn nhận được, không vơi đi mà ngày càng một nhiều. Nhưng tiếc thay, có nhiều đến đâu thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến những thứ đó, trong mắt anh những người con gái ấy chẳng có chút sức hút nào, thư tình cũng chỉ là cái cớ để làm phiền người khác.
Huyền Vũ hôm nay lại cầm một xấp thư tình đủ kiểu xanh hồng trên tay, cô đứng trước cổng trường chờ anh bạn hàng xóm chung lớp cùng về nhà, đợi khoảng 10 phút thì từ đâu anh thình lình xuất hiện.
– Chờ anh lâu không?
– Anh đi đứng có thể phát ra tiếng động không thế Nguyên Sơn? Làm em giật cả mình nè.
– Em làm gì xấu xa mà sợ hả?
– Không. Mà sao anh lâu vậy?
– À… khi nãy cô chủ nhiệm có việc tìm anh.
– Sao thế?
Hai người bắt đầu đi về nhà, vừa đi vừa nói khiến họ cảm thấy đoạn đường về nhà chẳng có chút nhàm chán nào cả.
– Cô bảo lễ tổng kết sắp tới sẽ trao bằng khen học sinh giỏi toàn diện cho anh nên dặn dò mình chuẩn bị bài phát biểu.
– Chậc, đúng là thế giới của người học giỏi, năm nào cũng là tâm điểm toàn trường, học trò cưng của các giáo viên luôn, còn là mẫu bạn trai lí tưởng nữa chứ.
– Em đó, chắc em học kém hay sao mà nói thế? Luôn nằm trong top 5 của lớp mà.
– So với anh được à? Quên nữa, thư tình của ngày hôm nay nè, mang về đọc đi.
Anh liếc qua nó rồi chẳng thèm nhận lấy, chỉ chầm chậm thở dài nói với cô:
– Anh nói em rồi, sau này không cần phải nhận những thứ này nữa, em không thấy phiền nhưng anh thấy phiền giúp em luôn đấy! Nghe anh lần này đi được không?
Huyền Vũ gật gật đầu nhưng tay vẫn nhét vào tay anh những bức thư đó, mở giọng năn nỉ và chắc chắn chiêu này không bao giờ thất bại vì Đặng Nguyên Sơn sẽ chẳng bao giờ từ chối cô cả.
– Anh cầm lấy coi như lần cuối đi, em lỡ nhận rồi, các bạn ấy mà biết nó không đưa tới tay anh thì em phải làm sao đây? Xem như năn nỉ anh đó.
– Được rồi, chỉ lần cuối cùng thôi đấy! Em thừa biết là anh có nhận cũng không thèm đọc mà…
Huyền Vũ biết chứ, cô không trả lời anh mà chỉ cười cho qua chuyện, sau đó cũng nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy. Bên ngoài cô luôn tỏ ra hôm nay bình thường nhưng trong lòng đang gợn sóng, ngày một lớn hơn.
“Em biết là anh không đọc những bức thư tình đó đâu nên em đã để vào đây một bức thư nói lên tình cảm của em, nếu như có duyên anh sẽ mở nó ra và đọc, sau đấy chúng ta có ở bên nhau được hay không đều là quyết định của anh. Còn nếu chẳng may như những lần trước đó, anh sẽ cất chúng vào một chiếc hộp sau đó chẳng đếm xỉa đến chúng nữa, thì coi như lời thổ lộ của em vẫn sẽ được cất kín vào trong một góc nào đấy, có lẽ vẫn chưa đến lúc để anh biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm này… Đặng Nguyên Sơn! Em thích anh.”
Đúng như dự đoán, Nguyên Sơn cầm theo những bức thư ấy về phòng định bụng sẽ mang bỏ vào chiếc hộp thiếc kia nhưng hôm nay lạị bỗng nhiên muốn mở ra xem thử, vừa đọc được vài tấm thiệp liền chán ngấy chẳng muốn xem tiếp, con gái thời này tỏ tình có thể sến súa như thế à? Tuy nhiên có một tấm thiệp có màu sắc và cách trang trí có phần kì lạ khiến anh tò mò. Tấm thiệp bìa xanh dương với hình trái tim màu cam…
– Nguyên Sơn, xuống ăn cơm thôi con.
– Dạ con xuống ngay đây.
Anh vội gom mấy tấm thiệp đó cất vào hộp thiếc, sau đó cất kĩ vào một góc trong tủ và nó chính thức bị lãng quên từ đấy.
Tấm thiệp màu xanh mang theo hi vọng của người viết thiệp, hi vọng tình cảm ấy sẽ được đáp trả bởi người cô ấy yêu thương cùng với trái tim màu cam. Sự pha trộn giữa một trái tim màu đỏ thể hiện cho sự yêu thích lứa đôi và trái tim màu vàng tượng trưng cho một tình bạn đẹp. Bức thiệp như thế thành công thu hút sự chú ý của anh lại thiếu một chút duyên để anh đọc được những lời viết trong đó.
Và tất nhiên lời thổ lộ tình cảm thời niên thiếu ấy vẫn mãi không được biết đến.
Khương Huyền Vũ chẳng biết bản thân sẽ còn duy trì được tình cảm đó trong bao lâu nữa, cũng chẳng biết bản thân sẽ bám víu vào hai tiếng “bạn thân” để bên cạnh anh được bao lâu nữa nhưng hiện tại bây giờ cô vẫn chưa muốn buông bỏ dù rằng mỗi một ngày trôi đi bức tường tình bạn ấy vẫn không hề lung lay một chút nào. Bên cạnh anh không lúc nào thiếu bóng dáng phụ nữ thì hỏi xem bao giờ hai người mới có tiến triển? Đợi đến khi anh kết hôn, hay đợi đến khi mẹ cô bắt đầu hối thúc việc cưới xin của cô và sau đó dần để tình cảm ấy phai nhạt đi rồi biến mất sao? Cô không đủ dũng khí để bước đến, cô cũng muốn nghe theo Như Viên một lần, muốn cho anh biết có một người ở ngay bên cạnh anh nhiều năm qua vẫn luôn yêu anh…
Đặng Nguyên Sơn chẳng biết bản thân đã làm gì trong nhiều năm qua, chẳng hiểu được rốt cuộc bản thân anh trước giờ đối với Khương Huyền Vũ có phải là tình bạn đơn thuần hay không, hay là một loại tình cảm khác mà anh không nhận ra được? Nguyên Sơn có thể nhận ra được rằng vốn dĩ bản thân anh không thể thiếu mất Huyền Vũ, có thể là do đã quen với sự có mặt của nhau trong cuộc đời chăng? Từ lúc cả hai còn chưa trưởng thành đến lúc cùng nhau trải qua thời niên thiếu, tiếp đến là nơi giảng đường đại học rộng mở cho đến bây giờ đã cùng nhau đồng hành trên con đường sự nghiệp. Nguyên Sơn và sự thành công ngày hôm nay của anh không thể vắng bóng người con gái kia. Cũng vì lẽ đó nên anh dần trở nên tham lam một chút, ít kỉ một chút, chỉ muốn cô mãi bên anh với tư cách là bạn tri kỉ chẳng hạn?

 

ĐOẠN 4
Sáng hôm sau cả công ty CMC phải nháo nhào lên vì một sự kiện chấn động, thư kí Khương lần đầu tiên xin nghỉ phép trong suốt 6 năm đi làm ở đây nhưng đó đã là gì so với việc Tổng Giám đốc – người cuồng công việc như Đặng Nguyên Sơn hôm nay cũng chẳng có mặt ở công ty. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?
Tối hôm trước
*Ting… ting…*
– Giờ này cậu đến nhà tôi làm gì?
Người đàn ông chủ nhà mở cửa ra thì bắt gặp Đặng Nguyên Sơn, anh cầm theo một túi bia và đồ ăn nhẹ đến nhà người khác thì còn có thể là đến vì điều gì chứ? Anh tự mình lách qua đi vào trong, người đàn ông kia nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi vào?
– Còn hỏi sao? Mượn rượu giải sầu.
– Đặng tổng hôm nay vì việc gì mà ưu sầu thế này? Cãi nhau với bạn gái à?
– Không.
– Miệng nói không nhưng sắc mặt cậu thì là có đấy nhé. Sao? Có chuyện gì với Huyền Vũ phải không? Hay là cãi nhau với cô ấy? Nếu là thật thì tôi rất tò mò lí do đấy nhé.
– Cậu nói nhiều quá, có uống cùng tôi không?
– Uống chứ, sao lại không?
Nguyên Sơn cứ thế im lặng uống khiến người đối diện cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh không nói hắn cũng không ép.
– Dương Thế Bảo, cậu nói thử xem tôi và cô ấy có hợp làm bạn không?
– Tôi nói thật nhé, vào 4 năm trước lúc chúng ta vừa hợp tác đấy, tôi đã thấy hai người xứng đôi lắm rồi. Nhìn chẳng giống bạn thân chút nào.
– Đến cậu cũng nói như thế… Đúng thật mọi người đều nghĩ chúng tôi nên trở thành một cặp mới là tốt nhất nhưng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ yêu đương cùng cô ấy. Tôi thừa nhận bản thân mình ích kỉ, chỉ muốn cô ấy mãi mãi bên cạnh tôi như 20 năm qua. Nhưng tôi chợt nhận ra cả hai đều trưởng thành rồi chẳng còn là nhưng cô cậu nhóc 7, 8 tuổi nữa, rồi cũng sẽ kết hôn, sinh con… Vừa nghĩ đến những thứ đó tôi liền khó chịu, tôi chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa, có lẽ chúng tôi ở cạnh nhau một thời gian dài như thế tôi dần sinh ra sự ỷ lại, chỉ có cô ấy hiểu và biết tôi cần gì, cũng chỉ có cô ấy mới có thể khiến tôi có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
– Được rồi Nguyên Sơn, tôi biết rằng cậu đang lo lắng điều gì và dường như cậu cũng tự nhận thức được rằng bản thân cậu không thể sống tốt nếu thiếu mất người con gái ấy?
Anh chỉ gật đầu, tiếp tục khui lon bia tiếp theo mà nốc một hơi thật đầy.
– Tôi nói mối quan hệ thanh mai trúc mã là loại đáng ghét nhất trên đời, nó sẽ không có vấn đề gì nếu cả hai chỉ đơn thuần là bạn hoặc là cả hai đều có tình cảm với nhau. Vấn đề sẽ chỉ xảy ra khi một trong hai đơn phương người còn lại, người kia thì lại vô tư chẳng biết gì, khó xử biết bao nhiêu chứ?
– Cậu nói vậy là ý gì?
– Ý gì cậu còn không hiểu sao? Không lẽ khoảng 20 năm hai người làm bạn, cậu nhắm mắt mà sống à? Ánh mắt của thư kí Khương rõ ràng là của một cô gái si tình khi nhìn cậu đó? Tôi chỉ cần nhìn 4 năm cũng thừa sức để nhìn rõ điều đó, cậu không cảm thấy gì thật à?
– Tôi…
Nguyên Sơn không nói nữa mà lại liên tục uống thật nhiều hơn, mặt mũi cũng đã đỏ bừng rồi nhưng vẫn không chịu dừng lại, Thế Bảo muốn nhìn cũng không nhịn nổi mà lấy tay cản anh lại.
– Đặng Nguyên Sơn, cậu là đang không muốn đối mặt với sự thật à? Sao thế? Cậu có nỗi khổ gì nên mới mãi không chịu chấp nhận rằng cô ấy thích cậu có đúng không? Cậu vẫn luôn thừa biết cô ấy thích cậu có đúng không?
– ĐÚNG! Cậu nói đều đúng, tôi tự cảm nhận được Huyền Vũ thích tôi dù rằng tôi không chắc chắn với điều đó nhưng tôi không cảm nhận được lòng mình, tôi không biết cảm xúc tôi dành cho cô ấy là gì? Tôi lại càng không thể đánh liều nói rằng bản thân có tình cảm với cô ấy, lỡ như… lỡ như cảm giác đó không phải là thích một người mà chỉ đơn giản là sự thân thuộc như người một nhà thì phải thế nào? Tôi không muốn bản thân chính là người tổn thương cô ấy.
– Cậu thật là… bây giờ cậu nói điều đó thì ai tin chứ? Nhìn lại lịch sử tình trường của cậu đi. Không phải người mẫu, ca sĩ thì cũng là diễn viên, giờ thử nói cậu không biết cảm giác yêu một người là thế nào ai mà tin cậu!
– Bọn họ đều chỉ là để che mắt gia đình tôi thôi, ai bảo mẹ tôi cứ ép tôi kết hôn mãi làm gì chứ? Cậu nghĩ tôi muốn lắm chắc. Chỉ có cậu mới biết được sự thật này thôi, ngay cả Huyền Vũ cũng không biết đâu…
Nguyên Sơn thở dài, dự định uống tiếp nhưng bia cũng đã hết rồi, bộ dạng này đi ra ngoài mụa khác nào tự mình đạp đổ hình tượng của bản thân gây dựng chứ? Dương Thế Bảo cũng thật hết cách với cậu bạn của mình rồi, thời buổi nào rồi vẫn còn xài chiêu này cơ chứ? Bộ xem phim cứ thấy mãi những tình tiết như thế cứ nghĩ nó là cách tốt nhất đó à?
– Cậu suy nghĩ gì khi quyết định làm như thế vậy? Sự thật rồi một ngày cũng sẽ bị phanh phui thôi, mẹ cậu mà biết sẽ để yên cho cậu sao? Còn cả Huyền Vũ, nếu thật sự cô ấy thích cậu thì chẳng phải sẽ đau khổ lắm sao? Hằng ngày phải thấy người mình yêu đi bên cạnh người con gái khác nói lời yêu đương, còn cô ấy chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn cậu hạnh phúc bên người khác. Cậu bảo cậu không thể sống thiếu cô ấy, vậy cậu từng nghĩ cô ấy sẽ thế nào nếu không có cậu chưa? Chưa từng nghĩ phải không?
Những lời này của Thế Bảo rất đáng để anh suy ngẫm, có lẽ cũng đã đến lúc anh nên nghiêm túc về mối quan hệ với Huyền Vũ, anh không muốn vì những suy nghĩ của mình mà làm họ trở nên xa cách hơn, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
– Cậu say như vậy rồi thì đừng về nữa, đêm nay ở lại chỗ tôi đi.
– Ừ.
Đó là lí do vì sao hôm nay Tổng Giám đốc không có mặt ở công ty, từ đó dấy lên những đồn đoán xung quanh thư kí Khương cùng với anh. Vốn dĩ chốn công sở luôn là nơi dễ sinh ra nhiều người rảnh rỗi, rảnh rỗi liền đem chuyện của người khác ra để bàn tán.
Khoảng hơn tám giờ sáng đã thấy Như Viên xuất hiện ở căn hộ của Huyền Vũ. Đúng như lời hứa, cô đưa nàng bạn thân của mình đi shopping xem như món quà đa tạ. Buổi shopping diễn ra rất vui vẻ, Như Viên đã giúp tâm trạng cô tốt lên nhiều cho đến khi Huyền Vũ và một người nữa cùng chạm tay vào một chiếc váy. Người phụ nữ kia nhìn cô rồi cười nói:
– Woa trùng hợp thật đó thư kí Khương, hôm nay cô không đến công ty là vì bận đi shopping à?
– Hạ Đình, không ngờ lại gặp cô ở đây…
– À mà cô mau liên lạc với Nguyên Sơn giúp tôi đi! Tôi gọi anh ấy không bắt máy, đến công ty cũng chẳng thấy người đâu, lễ tân bảo hôm nay anh ấy không đến công ty, không biết anh ấy bận bịu việc gì mà quên buổi hẹn đi shopping với tôi luôn…
Đặng Như Viên tuy rằng là em họ của anh nhưng nhìn thấy người phụ nữ kia – người có thể sẽ trở thành chị dâu họ kia đang diễu võ dương oai trước mặt Huyền Vũ và cô ấy thì liền đáp trả, có thể Khương Huyền Vũ sẽ nhịn ả ta nhưng cô ấy thì không.
– Cô Hạ đây ngộ nghĩnh nhỉ? Người yêu của cô mà cô còn không liên lạc được thì thư kí như Vũ Vũ đây làm sao liên lạc được trong khi hôm nay cô ấy cũng xin nghỉ phép?
– Nhưng cô ta là thư kí riêng của anh ấy? Chẳng phải cũng là bạn thân từ nhỏ của Nguyên Sơn sao?
– Thưa cô, thư kí hay Tổng Giám đốc cũng là con người cần có quyền tự do riêng tư. Bạn tôi không có trách nhiệm phải đi theo giữ bạn trai cho cô, cô thôi ngang ngược đi.
– Cô lấy tư cách gì nói tôi ngang ngược? Từ nãy giờ tôi chẳng đề cập gì đến cô thì cô lấy quyền gì xen vào? Bộ dạng kia của cô ta chắc chắn là thích Nguyên Sơn rồi nên mới cảm thấy ghen tị với tôi chứ gì?
– Cô nghĩ cô đủ tư cách để nói chuyện với tôi à? Nói cô ngang ngược là còn nhẹ nhàng lắm rồi đấy, cho dù bạn tôi có thích Đặng Nguyên Sơn hay không thì cũng không tới lượt cô quan tâm. À thôi, nói cho cô biết, đừng tưởng rằng bản thân có ý đồ với anh ta thì cũng đừng nghĩ người khác cũng như mình, cái váy này là mua để Huyền Vũ đi xem mắt, chắc cô không tranh với chúng tôi đâu nhỉ?
Khương Huyền Vũ không muốn gây thêm sự chú ý liền kéo tay Như Viên lại, nhanh chóng ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh nhưng chẳng may rằng cô ấy là con gái nhà họ Đặng, Như Viên cũng như Đặng Nguyên Sơn, tính tình nóng nảy. Huyền Vũ thật sự cũng muốn phản kháng nhưng chẳng biết phải làm sao, bị người ta nắm điểm yếu lại chẳng có tư cách nào để dõng dạc nói rằng cô thích anh, dù sao người ta cũng là bạn gái của anh, vậy thì cô đâu khác nào người phụ nữ đi dòm ngó hoa đã có chủ. Một phần cô muốn ngăn bạn mình lại là vì Hạ Đình dù sao cũng là minh tinh, nếu để chuyện này lan ra rồi bị bàn tán thì cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, cô luôn suy nghĩ cho anh trước trong tất cả mọi chuyện, từ lâu sớm đã bỏ mặc bản thân không quan tâm đến.
– Được rồi Như Viên, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa mà…
– Cậu đừng cản mình. Nói cho cô biết cô có muốn tranh cũng không được, trước giờ những thứ Đặng Như Viên tôi muốn đều không để rơi vào tay người khác.
Nàng kéo tay Huyền Vũ cùng chiếc váy trên tay mang ra quầy thanh toán. Nhân viên trong cửa hiệu biết minh tinh Hạ Đình nhưng không biết cô gái ngầu đét kia là ai, mãi đến khi thanh toán mới tá hỏa phát hiện nàng là cháu gái nhà họ Đặng nổi tiếng, nói như thế thì chẳng phải nàng nên nể mặt chị dâu tương lai một chút sao? Ở trung tâm thương mại còn ồn ào như thế thì chắc là không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng rồi. Đợi đến khi đụng mặt ả ta một lần nữa trước khi rời khỏi cửa hiệu, Như Viên đi đến bên cạnh cô ta liền ghé nhỏ vào tai người nọ với giọng điệu thách thức.
– Huyền Vũ có thể nhường cô bất kì thứ gì kể cả chiếc váy ban nãy, nhưng tiếc quá có tôi ở đây thì cô đừng hòng giành được nó. Và không chỉ có chiếc váy này, kể cả người, cô có muốn giành thì cũng chưa chắc ai sẽ thắng đâu nhé.
Điều Huyền Vũ đang lo lắng nhất chính là liệu anh có làm sao không? Lần đầu tiên cô thấy người cuồng công việc như Nguyên Sơn lại nghỉ làm. Huyền Vũ tạm biệt Như Viên xong lại không về nhà mà chạy thẳng đến nhà riêng tìm anh. Chỉ có bản thân cô mới biết lúc đó trong lòng nhộn nhạo không yên, lo rằng người kia xảy ra chuyện không hay, suốt quãng đường liên tục gọi điện, chỉ mong rằng anh vẫn an toàn.
Huyền Vũ đứng trước cửa nhấn chuông mãi chẳng có người ra liền lục trong túi tìm chìa khóa, gấp đến độ tay như run lên rồi, anh chưa từng mất tung tích như thế, cô lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Cũng đừng thắc mắc vì sao cô lại có chìa khóa nhà anh, vì cô cứ cách vài hôm sẽ lại đến đây chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho anh nên anh đã đưa luôn chìa khóa nhà cho người nọ mà chẳng chút suy nghĩ. Vì anh luôn tin tưởng cô…
Anh vừa chạy xe đến gần nhà mình đã thấy cô bước xuống từ taxi, bước đi vội vã như sợ hãi điều gì đó, Nguyên Sơn đậu xe trước cửa rồi bước vào thì thấy cảnh này, vừa buồn cười là dường như có chút hạnh phúc trong đó, trước tiên vẫn giở giọng trêu chọc.
– Khương Huyền Vũ, em nhân lúc anh không có ở nhà liền âm mưu lẻn vào nhà anh sao?
Cô vừa nghe thấy giọng người nọ liền chẳng suy nghĩ gì mà lao đến ôm chặt lấy anh, Đặng Nguyên Sơn cũng vì như thế mà bất ngờ một phen. Huyền Vũ chẳng nói gì mà ôm anh chặt hơn một chút nữa, đến khi anh không chịu được sự im lặng này nữa mới lên tiếng hỏi:
– Em sao vậy Huyền Vũ?
Lúc này cô mới nhận ra bản thân bây giờ có chút kì lạ liền buông anh ra, nói:
– Anh đi đâu vậy? Người toàn mùi rượu, đêm qua không về sao?
– Ừ, ghé nhà Dương Thế Bảo uống một chút nhưng say quá nên ở qua đêm. Em đến tìm anh có việc gì thế?
– Em đi mua đồ cùng Viên Viên thì gặp Hạ Đình, cô ấy bảo không gọi được cho anh, hôm nay anh cũng chẳng đến công ty nên em có chút lo lắng thôi, anh không sao thì tốt rồi.
– À, điện thoại anh tắt nguồn, làm em lo lắng nhiều rồi.
– Vậy… Nếu không có gì thì em về trước đây.
– Khoan đi đã Huyền Vũ, nếu đã đến thì ở lại nấu gì giúp anh được không? Sáng giờ anh chưa ăn, có chút đói.
Thật ra Nguyên Sơn muốn giữ Huyền Vũ lại nhưng chẳng biết lấy lí do gì nên đành lấy lí do này. Thật may Huyền Vũ đã gật đầu.

 

ĐOẠN 5
Trong lúc đợi Nguyên Sơn đi tắm thì Huyền Vũ cũng tranh thủ nấu cháo cho anh. Vừa làm đồ ăn vừa tranh thủ gọi báo cho Như Viên biết tình hình. Cô ấy nói:
– -Vậy là tốt rồi, anh ấy chỉ giỏi nhất là làm người khác lo lắng thôi.
Lúc này Huyền Vũ mới có tâm trạng nói chuyện của Hạ Đình.
– Mà này, sau này gặp Hạ Đình, cậu đừng để tâm tới làm gì, đừng vì mình mà cãi nhau với cô ấy, nhịn chút đi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
– Cậu nhịn cô ta làm gì? Rõ ràng cô ta đang diễu võ dương oai trước mặt chúng ta, mình không nhịn, muốn giành thì giành, ai sợ cô ta chứ? Nếu ngày hôm ấy anh họ mở tấm thiệp xanh dương kia ra thì không chừng giờ này cô ta cũng không có đất thể hiện rồi. Chỉ trách cậu quá nhát gan, nói một hai lời là xong ngay mà. Sao cứ phải chần chừ làm gì, còn biết người ta không đọc thư tình nên mới lấy can đảm bỏ một tấm vào đó. Cậu suy nghĩ bá đạo thật đó Huyền Vũ.
Bất thình lình Nguyên Sơn xuất hiện:
– Em nói chuyện với ai thế?
Huyền Vũ sợ anh nghe được câu chuyện của bọn họ nên vội tạm biệt Như Viên, hành động cứ như vợ nói chuyện với tình nhân để chồng bắt quả tang vậy, thật làm người ta tò mò muốn biết.
– À… à là Như Viên thôi.
– Nói chuyện với Như Viên thì có gì mà em phải giấu giếm thế kia? Hay là em thông đồng với nhóc đó nói xấu anh nên mới phải lén lút hửm?
Nguyên Sơn làm cô buồn cười với vẻ mặt kia, lắc đầu cho qua rồi mang đồ ăn ra bàn cho anh. Huyền Vũ không nói anh lại càng muốn hỏi.
– Em thế kia là ý gì đây? Thật sự là đang nói xấu anh à?
– Em không thèm nói xấu anh mà chỉ nói sự thật thôi. Với lại anh có gì tốt đâu để bọn em nói xấu.
Đặng Nguyên Sơn sượng ra mặt, người này vậy mà chẳng thèm để lại mặt mũi cho anh. Huyền Vũ càng nhìn chỉ càng thấy buồn cười thôi. Cô ngồi ở đối diện anh không nhịn được mà vươn tay xoa tóc anh đến rối lên.
– Anh tưởng thật à? Em đùa thôi.
Nguyên Sơn phẩy phẩy tóc mình, nói:
– Em vẫn không bỏ được thói quen xoa tóc người khác à?
– Xùy, người khác nào chứ? Rõ ràng là em chỉ xoa tóc anh thôi.
– Anh lớn rồi nhé, không phải cậu nhóc của nhiều năm về trước để em xoa đầu rối xù tóc nữa đâu. Mất hết hình tượng đẹp trai của anh.
Đến đây, cả hai chỉ cười mà không nói gì nữa, mỗi người một suy nghĩ riêng. Nếu Huyền Vũ đang nhớ về chuyện xưa thì Nguyên Sơn lại nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Huyền Vũ.
Thật ra ban nãy trong lúc cô đang nói chuyện với Như Viên thì anh đã ra ngoài và nghe được một số thứ rồi, nhưng có điều lại khá mờ mịt, anh chỉ nghe được loáng thoáng về chìa thiệp màu xanh nào đó? Nhưng hiện tại nó chẳng thể nào xuất hiện được chút kí ức nào trong đầu anh cả, đành tìm hiểu sau vậy.
Sau khi ăn xong, Huyền Vũ dọn dẹp giúp anh rồi mới rời đi để anh nghỉ ngơi. Nguyên Sơn định đưa cô về nhưng Huyền Vũ từ chối bảo mình tự bắt taxi, trước khi đi cô không quên dặn anh cuối tuần nhớ về ăn cơm cùng gia đình.
Nguyên Sơn tiễn cô xuống dưới nhà, đợi đến khi chiếc xe kia xa dần, xa dần mãi không thấy đâu nữa anh mới trở vào nhà. Vừa mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Hạ Đình.
– Anh đang rảnh không?
– Nghe bảo lúc sáng cô đến công ty tìm tôi à?
– Đúng vậy, hai hôm nữa tôi có dự một sự kiện, họ thăm dò tôi xem anh có đi cùng không và cũng bày tỏ mong muốn có anh để tạo độ hot cho sự kiện, ý anh thế nào?
– Mấy giờ? Để tôi xem lại lịch trình.
– 19 giờ đến 22 giờ.
– Được. Nhớ dặn bên đấy truyền thông vừa phải thôi, tôi không thích ồn ào.
– Tôi biết rồi.
Nguyên Sơn đọc xong tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời người ta, tính cách anh luôn như thế, đặc biệt là dành sự lạnh lùng đấy cho những người khác giới xung quanh anh. Chỉ có riêng một ngoại lệ là Khương Huyền Vũ, tất cả trường hợp còn lại nếu không cần thiết anh sẽ không chủ động, còn muốn động vào người anh là điều không thể xảy ra.
Như Viên nằm mãi ở nhà cũng cảm thấy chán, cô chợt nhớ ra mình còn một nơi để đến. Nghĩ liền làm, Như Viên đi mua một số lượng lớn sữa, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em lên đường đến viện trẻ mồ côi Hòa Bình. Hằng năm Như Viên vẫn đều đều đến đây thăm các em nhỏ, vì đơn giản nàng nghĩ thay vì phải bỏ tiền cho những cuộc vui xa xỉ thì cô có thể đến chia sẻ cùng các em nhỏ. Lúc dừng trước viện, khi cô vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ xuống xe thì bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai đến giúp một tay.
Đặng Như Viên cũng vì được người này giúp đỡ mà tiết kiệm được thời gian hơn. Các em nhỏ vừa thấy cô lên rối rít chạy đến bao lấy xung quanh gọi:
– Chị Viên Viên, chị lâu quá mới đến, em nhớ chị lắm.
– Xin lỗi mấy đứa, dạo trước chị bận quá, hôm nay mới đến thăm mấy đứa này, chị có mua quà cho mấy đứa nữa đó! Có bạn nào thích quà không nhỉ?
– Em, em, em…
– Được rồi, muốn có quà thì phải thế nào nhỉ?
– Dạ phải ngoan, phải nghe lời các mẹ.
– Giỏi quá, giờ thì vào nhận quà thôi nào.
Chàng trai kia từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô không rời, giờ còn phụ mọi người một tay để chia quà bánh cho các em nhỏ mãi một lúc mới xong. Như Viên nhìn anh ta cười rồi cúi đầu cảm ơn.
– Hôm nay làm phiền anh quá, cảm ơn anh nhiều lắm!
– Không phiền không phiền. Trông em lạ quá nhưng chắc đã đến nơi này nhiều lần đúng không? Anh thấy bọn nhỏ thân với em lắm.
– Vâng đúng rồi ạ. Em đến đây lần đầu vào 3 năm trước, mỗi năm đến khoảng 2,3 gì đấy, khoảng nửa năm rồi em mới quay lại đây, mà trông bọn nhỏ dễ thương quá anh ha. Còn anh chắc mới đến đây ạ?
– Ừm, khoảng ba tháng, anh vẫn thường tài trợ sách vở, bút viết và các thứ khác cho bọn nhỏ học học tập dễ dàng hơn. Một tháng anh đến đây thăm bọn nhỏ một lần, cảm giác thật thoải mái, đầu óc cũng thư giản hơn nữa. À lần sau nếu em có đến đây thì có thể nhắn với anh, đi cùng sẽ vui hơn, em cũng là con gái mang vác nhiều như thế cực lắm.
– Vâng, nếu anh tiện thì thế cũng được ạ.
– Em có dùng Facebook không? Chúng ta có thể liên lạc qua đó!
– Có ạ, tài khoản tên Đặng Như Viên.
– Tài khoản của anh là Dương Thế Bảo, vừa gửi kết bạn cho em đấy…
Như Viên thoáng nghĩ trong đầu: Dương Thế Bảo? Tên nghe quen thế nhỉ? Nhưng mình nhớ là chưa từng gặp anh ta cơ mà?
– Em đồng ý rồi đấy ạ, à một lát em còn có việc, em xin phép đi trước nhé!
– Được rồi, tạm biệt em. Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Cô cười rồi vẫy tay chào anh ta, sau đó cũng rời đi. Anh ta thở dài:
“Không xong rồi Dương Thế Bảo ơi, mày gặp phải tình yêu rồi, là thứ mày vẫn luôn chê bai – tình yêu sét đánh. Giờ thì nó đang vận lên người mày rồi.”
Thật ra việc bận mà Đặng Như Viên nói chính là đi lấp đầy chiếc bụng đói cộng thêm việc cô nàng muốn nhanh chóng rời đi.
“Anh chàng ban nãy không phải quá sỗ sàng rồi sao? Chưa gì mà tấn công dồn dập quá, dù anh ta có thể không có ý gì thật nhưng mình cũng phải phòng bị trước mới được. Chẳng may lỡ như vì anh chàng kia đẹp trai quá mà mình không kiềm lòng được thì sẽ dính vào tình yêu mất. Mình sợ nhất là đàn ông trưởng thành, liệu sẽ có rất nhiều phiên bản của Đặng Nguyên Sơn thì sao? Không yêu nhưng vẫn gieo hi vọng hoặc là yêu nhưng không nhận thức rằng bản thân đang yêu.”
Cô đang ngồi nhâm nhi món thịt cừu nướng của mình thì… Ô! Ai trông quen thế kia? Là minh tinh Hạ Đình đó sao? Ả ta nghĩ rằng bản thân hóa trang kỹ càng đến như vậy sẽ thoát khỏi cặp mắt diều hâu của Đặng Như Viên à? Nếu cô đã ghét ai thì dù ả ta có hóa thành tro bụi thì cô cũng sẽ nhìn ra. Nhưng người bên cạnh ả không phải là anh họ của cô. Không lẽ ả ta một lúc bắt cá nhiều tay à? Như vậy ông anh đáng quý của nàng bị cắm sừng đó sao?
Như Viên nhanh tay lấy điện thoại quay video lại, lần này đừng hòng ai giành chức chị dâu nàng với Khương Huyền Vũ. Ả ta gặp cô ở đây thì coi như là ả xui thôi, kỳ này chẳng ai cứu được ai cả đâu.
– Để tôi xem cô làm sao chối, vì cô may mắn mới được tôi chờ đợi đấy, hôm nay tôi ngồi ở đây đợi xem khi nào cô trở về. Tôi cũng muốn xem xem người đàn ông cùng cô cắm cho anh tôi cặp sừng to tướng đó là ai.
Quả thật hôm ấy Đặng Như Viên đã ngồi đấy túc trực để thu thập bằng chứng “ngoại tình” của cô Hạ Đình kia, đương nhiên ông trời không phụ lòng người mà cho cô thu thập được những bằng chứng hoàn toàn bất lợi cho minh tinh Hạ Đình, biết rằng hành vi theo dõi người khác của mình là không đúng nhưng dù có sai thì cô vẫn sẽ làm vì hạnh phúc của bạn thân cũng như anh họ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương