Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 41



Tôi không còn bị nhốt nữa, cậu Ba để cho tôi đi lại tự do trong nhà. Chỉ là tôi đi đâu thì luôn có người để ý dõi theo, bọn họ không đi theo tôi kè kè, nhưng cơ bản là mọi hành động của tôi đều nằm gọn trong mắt bọn họ, rất không được tự do…

Mà thôi đi, tôi thấy như vậy cũng tốt cho tôi, chứ nếu mà không có những người này thì kiểu gì mợ Ba Trà cũng ăn tươi nuốt sống tôi cho mà coi. Gì chứ mợ ta cay tôi lắm rồi, chỉ chờ có cơ hội là đem tôi đi chôn sống ngay và luôn thôi.

Hơn một tuần không có tin tức gì của cậu Tư, tôi lo tới ruột gan lộn lên lộn xuống. Mới hôm qua tôi có lén nhờ anh Xú dò hỏi thử tin tức của cậu, hy vọng là có được kết quả mà tôi mong muốn. Về phía cô Lụa và bà Mười Chi, tôi vẫn chưa dám gọi về thông báo, mà có muốn gọi cũng không gọi được vì điện thoại của tôi đã bị cậu Ba thu giữ. Nhưng theo tôi đoán thì bọn họ cũng đã nắm được tình hình của nhà họ Trần hiện tại, trước sau gì bà Mười Chi cũng sẽ gọi cho tôi mà thôi.

Cậu Ba cho phép tôi đi lại trong nhà, muốn làm cái gì cũng được, tùy ý không cấm cản. Nhưng tình hình của má chồng tôi thì không được tốt như tôi, bà ấy bị nhốt ở trong phòng riêng, không cho ra ngoài. Tôi muốn vào thăm thì báo với cậu Ba một tiếng, cậu sẽ cho người mở cửa cho tôi vào. Nhưng từ hôm cậu Ba đảo chính cho tới giờ, tôi vẫn chưa vào thăm má chồng tôi lần nào, mặc dù rất lo cho bà ấy, nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc nên vào. Phần khác, tôi nghĩ là má chồng tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì, bởi nếu má chồng tôi xảy ra chuyện không may thì kiểu gì cậu Ba cũng sẽ không được yên ổn mà trèo lên nắm quyền. Trước khi có kết quả cuối cùng ai là kẻ chiến thắng, cậu Ba chắc chắn sẽ bảo toàn an nguy cho má chồng tôi, chắc chắn là như vậy.

Tình hình đổi khác, cậu Ba một bước lên nắm quyền, thay đổi toàn bộ thói quen sinh hoạt trong nhà. Mọi người bây giờ không còn gọi tôi là mợ Tư nữa, mà bọn họ bị bắt phải gọi tôi là “cô chủ”. Tôi cũng không biết vì sao cậu Ba lại bắt người làm phải gọi tôi như vậy, suy nghĩ của người đàn ông này càng lúc càng nghịch thiên.

Vú Tám từ người hầu riêng thân cận của má chồng tôi trở thành người quét dọn nhà kho và nhà vệ sinh, đây là ý của mợ Ba Trà. Những người nào thân cận với cậu Tư và má chồng tôi trước kia đều bị đuổi hoặc là chuyển sang công việc nặng nhọc để làm. Tôi không có ý kiến gì trong chuyện này, bởi vì tình trạng của tôi lúc này cũng không khá hơn bọn họ là bao nhiêu, không thể cạy vào mớ tình cảm tiêu cực của cậu Ba mà làm loạn được, đấy là ngu!

Ngày nào cũng như ngày nào, nếu tôi không ở trong phòng thì tôi sẽ xuống vườn ngồi. Nếu cậu Ba cần gặp tôi thì tôi sẽ đi, còn nếu không thì tôi cứ ngây ngốc như vậy, không buồn làm bất kỳ việc gì. Tất nhiên là cậu Ba cũng không bắt tôi phải làm gì, nhưng còn mợ Ba Trà thì khác, mợ ấy cứ luôn tìm cớ để gây sự với tôi…

Hôm nay cũng giống như vậy, tôi xuống nhà mát ở trong vườn ngồi từ sáng sớm. Định bụng là tới trưa sẽ lên lại phòng nhưng chưa kịp lên thì lại gặp phải chuyện không giúp là không được. Đã không muốn liên quan tới mợ Ba nhưng mợ ta cứ lượn lờ trước mặt tôi, chắc là mợ ấy thèm đánh nhau với tôi lắm rồi thì phải…

Vú Tám bị lôi xềnh xệch dưới đất, vừa nhìn thấy tôi, vú ấy đã gào lên cầu xin.

– Mợ Tư… mợ cứu tui đi mợ Tư… mợ Tư…

Nghe tiếng cầu cứu của vú Tám, lại nhìn thấy đầu tóc bà ấy rối tung rối mù, quần áo tả tơi, mặt mày sưng húp vì bị đánh… thật tình là tôi kìm lòng không được, tôi mà không cứu chắc vú Tám chết chắc bữa nay.

Đi nhanh về phía vú Tám, thấy bà ấy vẫn còn bị đánh, tôi mới đi tới can ngăn. Thấy tôi tới, mợ Ba liền cho người dừng tay, mợ ấy nhìn tôi, khinh thường, nói.

– Ủa, tiểu tam cuối cùng cũng chịu giáp mặt với chính thất rồi đấy à? Không trốn nữa hả?

Tôi không quan tâm tới mợ ấy, lúc này chỉ muốn kéo vú Tám đứng dậy. Nhưng mà người của mợ Ba Trà chỉ ngừng đánh chứ không chịu buông vú Tám ra, tụi nó vẫn ghì chặt lấy tóc vú Tám, trông bà ấy thảm thương vô cùng.

Nhìn thấy vú Tám đau đớn tới mức quỳ rạp dưới đất, tôi sợ bà ấy lớn tuổi sẽ chịu không nổi. Cực chẳng đã, tôi mới giáp mặt với mợ Ba Trà, tôi cố gắng nói năng tử tế nhất có thể:

– Mợ Ba, vú Tám lớn tuổi rồi, nếu bà ấy có làm gì không vừa lòng mợ thì mợ chỉ dạy thêm… đừng đánh bà ấy nữa… tội nghiệp lắm mợ!

Mợ Ba cười nhạt, mợ ấy khoanh tay trước ngực nhìn tôi, thái độ kệch cỡm không để tôi vào trong mắt.

– Sao? Được chồng tao che chở nên muốn lên mặt dạy đời tao hả?

Tôi cố gắng nhịn xuống, vẫn tử tế đáp lại.

– Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn xin mợ đừng đánh vú Tám nữa thôi, bà ấy thật sự là chịu hết nổi rồi, mợ mà đánh tiếp là bà ấy sẽ chết đó mợ.

Mợ Ba Trà đột nhiên phá lên cười, mợ ta nhún vai, cợt nhả nói.

– Chết? Chết thì tao chôn cho, mày sợ cái gì? Cái thứ vô tích sự không làm được việc gì thì phải dạy, dạy dỗ như vầy nó mới chừa cái thói làm biếng nhớt thay ra…

Nói xong, mợ Ba lại cúi người xuống dùng chân đá vào người vú Tám, mợ ta độc ác mắng chửi.

– Đau hả? Mày cũng biết đau hả? Hồi trước mày hổ báo lắm mà, mày có uy lắm mà… mày thích chèn ép tao lắm… mày nhớ không hả quỷ già?

Vừa nói, mợ ta vừa đá đùng đùng vào người vú Tám. Vú Tám vừa đau vừa sợ, bà ấy quỳ ôm lấy chân của mợ Ba mà van xin.

– Tui xin mợ, xin mợ tha cho tui, là tui hồ đồ, tui sai rồi… mợ tha cho tui đi mợ… tha cho tui đi mợ…

Mợ Ba Trà vung chân hất văng vú Tám ra một bên, mợ ta trừng mắt quát lớn:

– Cút, đồ thứ bẩn thỉu! Ngày trước mày nghe theo lời của bà già đó rồi chèn ép tao, cái này là quả báo của mày, chỉ là mới bắt đầu thôi, tao còn hành hạ mày dài dài.

Vú Tám nghe vậy, bà ấy gào lên van xin, khóc tới mức run rẩy nói không rõ được chữ. Thấy không có kết quả, vú Tám liền quay sang tôi, bà ấy nói như người trân trối sắp chết, nghe mà xót không chịu được.

Mà mợ Ba cũng quá đáng, mợ ấy không nể nang gì ai, lại sai khiến người làm tiếp tục đánh vú Tám. Nhìn thấy vú Tám bị đánh đập dã man, tôi không tài nào xem như không có gì được. Tôi với Tiểu Phụng liền nhảy vào can ngăn, kéo được vú Tám ra thì lại tới tôi bị mợ Ba Trà lôi tay kéo chân gây sự.

Mợ ấy siết chặt cổ tay tôi, cố tình bấu móng tay vào da thịt tôi đau điếng. Tôi vùng vẫy giãy dụa thì bị người của mợ ấy áp đảo, sợ là bị đánh úp, tôi liền quát lớn.

– Mợ muốn làm cái gì? Muốn đánh nhau thì nói một tiếng, tôi chơi với mợ tới cùng. Chứ mợ đừng có chơi dơ, lớn rồi, muốn chửi ai thì chửi thẳng chứ mợ bày ra mấy cái trò giận cá chém thớt này làm gì?

Gương mặt đằng đằng sát khí, mợ ta cười đểu nói với tôi.

– Tao thích chơi dơ đó thì sao? Mày làm gì được tao? Tính méc chồng tao hay gì?

Tới nước này thì tôi cũng chẳng sợ gì nữa, giờ có đánh nhau luôn cũng được, tôi cũng đang ngứa tay, đánh một trận cho giãn gân giãn cốt. Chứ tôi mà cứ nhịn kiểu này riết chắc tôi lên máu rồi tức mà chết chứ sống sao nổi nữa mà sống…

– Ừ, tao méc chứ, dễ dầu gì có cơ hội mày kiếm chuyện với tao, tao không méc thì làm sao cậu Ba chửi mày được. Mày ngon mày đụng vô tao thử coi, để coi giữa tao với mày, cậu Ba chở che cho ai?

Bị tôi kích thích, mợ Ba Trà tức tới sôi máu, mợ ta vung tay lên định đánh tôi thì người của cậu Ba từ sau chạy tới đẩy mợ ấy ngã ra đất. Kéo tôi về phía sau bảo vệ cho tôi, một tên đứng ra đại diện dùng chất giọng uy nghiêm nói với mợ Ba.

– Mợ chủ thông cảm, cậu chủ đã căn dặn tôi phải bảo vệ cho cô chủ. Sau này mong mợ đừng động tay động chân với cô chủ, cậu chủ không thích như vậy.

Ba Trà được người làm đỡ đứng dậy, nhìn cảnh tượng tôi được người của cậu Ba bảo vệ, mợ ta tức xù đầu. Mặt mày quắn quéo dữ tợn, mợ ta chỉ tay vào tên vệ sỹ, hét toáng lên.

– Mày! Tụi mày dám đẩy tao? Tụi mày biết tao là ai không? Hả?

Không cho tên vệ sỹ có cơ hội được trả lời, tôi liền bước ra, huênh hoang cười khiêu khích.

– Biết sao không biết, mày là mợ chủ của nhà này, là vợ của cậu Ba, cao cao tại thượng, quyền lực vô biên. Nhưng cậu Ba có dặn rồi, mày làm gì cũng được nhưng đừng có đụng tới tao. Ai biểu mày kiếm chuyện với tao làm gì, mày cứ ung dung làm mợ Ba của mày thì ai mà nói gì được mày, đúng chưa?

Mợ Ba trợn tròn mắt, mợ ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn chưa từng thấy. Thú thật thì tôi cũng không có muốn nói ra những lời huênh hoang như thế này đâu. Làm vậy giống tiểu tam lắm, hống hách khi được chồng người ta che chở. Nhưng mà mẹ nó! Nếu mà tôi không nói những lời cảnh cáo như vậy thì mợ ta sẽ còn lấn lướt kiếm chuyện với tôi dài dài. Tôi thì không sợ mợ ta, cùng lắm là đánh nhau thôi, tôi có ngán mợ ta bao giờ. Chỉ sợ là mợ ấy lại làm ra những chuyện như vừa rồi, hết đánh người này tới đánh người khác trước mặt tôi. Tra tấn tôi như vậy, tâm lý vững cỡ nào cũng sẽ bị lung lay…

Thôi, phàm trong đời ai mà không mắc sai lầm, đợi sau khi mọi chuyện được giải quyết, tôi hứa sẽ ăn năn xám hối cho những câu nói mang đậm phong cách “tiểu tam” của tôi ngày hôm nay… tội lỗi quá!

Mợ Ba Trà giận quá hóa thẹn, mợ gằn giọng, cảnh cáo tôi:

– Mày cứ huênh hoang đi, để tao coi mày huênh hoang được tới bao lâu… để tao coi!

Không thể đánh cũng không thể mắng vì có người của cậu Ba đứng đó, vậy nên mợ Ba dù có tức giận cũng không thể làm gì được tôi. Cảnh cáo tôi xong, mợ Ba đùng đùng giận dữ xoay người rời đi, trước khi đi cũng không quên cho tôi một cái liếc rõ chất lượng. Thôi xong rồi, sắp sửa sẽ mệt mỏi dữ lắm đây, khổ tâm ghê gớm!

Mợ Ba rời đi, tôi liền kêu Tiểu Phụng đỡ vú Tám về phòng rồi chăm sóc cho bà ấy đàng hoàng. Thấy thì thương nhưng tôi cũng không biết làm cách nào để giúp cho bà ấy nữa. Bởi bản thân tôi còn chưa biết sẽ trôi dạt về đâu, làm sao mà có đủ khả năng bao bọc cho người khác…
_________________________
O Lan vẫn được giữ lại ở nhà họ Trần, bà ấy cũng giống như vú Tám, bị điều ra vườn làm công việc nặng nhọc. Tôi có ý định muốn nói với cậu Ba để xin cho O nhưng O không đồng ý. O nói cứ để O như vậy, O không sao, không cần xin xỏ rồi làm cho tôi thêm khó xử.

Mặc dù xót cho O nhưng O nói cũng đúng, tôi lúc này không nên làm như vậy, vừa bất lợi cho tôi, mà cũng bất lợi cho O…

Ban trưa, trong lúc tôi đang nằm trên giường để suy nghĩ kế sách thì Tiểu Phụng đột nhiên đi lên. Con bé đi vào phòng, trên tay bưng một chén yến chưng vẫn còn ấm. Nhìn thấy con bé bưng yến vào, tôi định nói là không muốn ăn thì đột nhiên con bé đi nhanh về phía tôi. Không đợi tôi kịp nói gì, con bé đã nhét vào miệng tôi một viên thuốc đắng nghét, sau đó còn đút cho tôi một muỗng yến chưng ấm nóng…

Giật mình, tôi định phun ra thì Tiểu Phụng đã đưa nước tới trước mặt tôi, cùng lúc đó, con bé cũng gấp gáp nói thầm vào tai tôi thật nhanh.

– Nuốt nhanh đi cô, đây là thuốc giả mang thai… của O Lan đưa… cô uống lẹ đi… coi chừng bị phát hiện bây giờ…

Thuốc giả mang thai? Cái quái gì vậy? Tôi giả mang thai làm gì?

Thấy tôi trợn mắt không nuốt, Tiểu Phụng liền nhanh nhảu gằn giọng.

– Cái này là để đề phòng cậu Ba ép cô… cô uống nhanh đi!

Đề phòng? À à, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng là chỉ có O Lan mới nghĩ tới được những chuyện này, mà cũng chỉ có bà ấy mới tìm ra được những phương thuốc “độc nhất vô nhị” không một ai có…

Phải, tôi phải giả có bầu, có như vậy thì cậu Ba mới không thể đòi hỏi quá đáng với tôi được. Có bầu giả trong lúc này là thượng sách, là thượng sách!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương