Hết sức bận rộn, tôi cả ngày đi theo mợ Hai Thôi để tuyển dụng đợt người làm mới. Nói khô nước miếng hết một ngày, cuối cùng cũng chọn được hơn 20 người ưng ý vào làm việc. Vì tạm thời chưa tìm được người có tay nghề quản lý cao như bà Lý nên chức vụ này sẽ do O Lan đảm nhiệm trước, sau khi tìm được người, O Lan sẽ giao việc lại cho người ta.
Sang ngày hôm sau, nhóm người được tuyển dụng của ngày hôm qua bắt đầu dọn tới nhà chồng tôi ở để làm việc. Có một ít sẽ làm hết ngày rồi về, đa phần nhiều đều chọn ở lại nhà của chủ. Lương của người ở lại sẽ cao hơn lương của người làm hết ngày về, vậy nên đa số đều chọn ở lại. Cũng bởi vì số lượng người làm ở lại nhiều nên phòng ở dành cho người làm thiếu, vậy nên Tiểu Phụng phải dọn qua ở chung với O Lan. Việc chỗ ở của người làm do chú Thành quản lý, hiện tại hơi rối ren một chút nhưng sau khi sắp xếp ổn thỏa thì sẽ ổn định trở lại.
Sau khi người làm vào làm việc, mợ Hai Thôi với O Lan sẽ phổ cập công việc cho bọn họ, điều nào cấm, điều nào kiêng kỵ… việc này bọn họ phải nắm rõ thì mới làm tốt việc được. Tôi thì không rành mấy việc này, vậy nên tôi chỉ xuống nhìn O Lan và mợ Hai Thôi làm việc thôi. Thi thoảng sẽ nói vài câu góp vui, để người làm mới vào biết tới sự hiện diện của tôi là được.
Mợ Ba Trà về nhà mẹ ruột chơi được hơn tuần, vừa hay lúc này mợ ấy cũng vừa về tới, vậy nên mợ Hai Thôi mới kêu mợ Ba xuống để cho người làm trong nhà chào hỏi qua một tiếng. Trái ngược với thái độ điềm đạm của mợ Hai, mợ Ba thể hiện rõ là một người khó chiều, cốt cách tiểu thơ ăn sâu vào trong máu, cực kỳ kiêu ngạo. Mợ ấy nói chuyện kiệm lời nhưng ý tứ trong lời nói lại sắc bén, dọa cho người làm lo lắng một phen. Cũng may là nhờ có O Lan nói đỡ lại, vậy nên tình hình mới giảm bớt sự căng thẳng không đáng có.
Vì đi về mệt nên mợ Ba không ở nhà bếp lâu, nói chuyện xong xuôi, mợ liền xoay người rời đi. Cứ tưởng là mợ Ba sẽ đi một nước thẳng lên phòng, chứ ai có ngờ mợ ấy lại ghé ngang chỗ của tôi. Thấy mợ Ba đi tới, tôi liền nở một nụ cười hân hoan chào đón, chỉ là khác với sự niềm nở của tôi, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của mợ Ba lại toát lên vẻ khó gần và xa cách. Giọng nói của mợ ấy rất dễ nghe, nhưng ý tứ lại sặc mùi châm chích.
– Tôi mới đi có mấy ngày mà trong nhà này lại xảy ra nhiều chuyện quá… Mà cũng phải công nhận là thím Tư đây có bản lĩnh, xém chút nữa là đuổi được Thúy Kiều ra khỏi nhà này rồi. Nhưng tiếc quá, lần sau chắc thím phải ra thủ đoạn mạnh hơn chút nữa thì mới được… như vậy vẫn còn hơi yếu đó thím Tư.
Tôi nhìn mợ Ba, cũng biết thừa là mợ ấy đang muốn nói cái gì. Nhưng chẳng qua là tôi không muốn gây thêm chuyện, đặc biệt là không muốn gây chuyện với kiểu người tâm tính khó dò như mợ Ba. Nghĩ nghĩ vài giây, nụ cười trên môi dịu xuống chút ít, tôi khẽ đáp.
– Em thì có bản lĩnh gì đâu, những việc này điều là do anh Thịnh sắp xếp, em chỉ phụ giúp chị Hai thôi. Còn chuyện của Thuý Kiều, ai biểu cô ta làm ác… nhận phạt là chuyện hiển nhiên. Sống mà mang tâm địa ác độc như cô ta, ai mà bảo vệ cho cô ta cho nổi.
Mợ Ba Trà hơi nhướn mi mắt, môi nhếch khẽ lên, giống như đang cười đểu vậy. Lúc này, mợ ấy lại tiếp tục cất giọng trong trẻo, nói:
– Thì tôi cũng có nói thím cái gì đâu, nhưng bản lĩnh của thím… tôi vẫn phải ghi nhận một ít. Nói chung thì tôi với thím cũng không cần che giấu cái gì, thím làm ra bao nhiêu đó việc, bị má Hai ghét cay ghét đắng, bị chú Tư tống ra sau đầu… vậy mà vẫn ngoi lên được… cái này mà nói không có bản lĩnh thì cái gì mới gọi là có bản lĩnh?
Dừng chốc, mợ ấy đột nhiên lại nở nụ cười kỳ lạ, giọng điệu cũng kỳ lạ nốt, mợ ấy nói:
– Xem ra thì chuyện thím Tư đây bị tai nạn rồi mất trí nhớ gì đó… tính ra là chuyện rất tốt chứ đúng không nhỉ? Mất trí nhớ đúng lúc quá, thiệt là tài tình!
Nói xong, mợ Ba khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi thay cho lời chào tạm biệt. Nhìn bóng lưng thon gầy của mợ ấy ở trước mặt, trong lòng tôi đột nhiên sinh ra một nỗi niềm lo lắng kỳ lạ…
Mợ Ba Trà này là người được ăn học đàng hoàng tử tế, gương mặt mợ ấy xinh đẹp, gia thế thì hoành tráng, đã vậy lại còn rất thông minh và sắc sảo. Nếu so về nhiều mặt thì trong ba đứa con dâu ở nhà họ Trần này, mợ Ba là xuất chúng nhất. Mợ ấy có tầm nhìn, cũng rất biết cách xử sự, vậy nên mới luôn được lòng cậu Ba.
Cũng bởi vì mợ Ba Trà rất thông minh nên những lời mà mợ ấy nói với tôi khi nãy mới khiến cho tôi cảm thấy lo lắng. Rõ ràng là có ý tứ khác lạ, chứ trước kia mợ ấy cũng có khi nào nói chuyện với tôi bằng thái độ giống như vậy đâu. Hay chẳng lẽ là mợ ấy đã nhận ra được điều gì đó về thân phận giả mạo của tôi rồi? Ây cha, tôi phải gọi cho bà Mười Chi một cuộc mới được… phòng sự vẫn hơn… không thể lơ là kẻ địch!
……………………………………………
Má chồng tôi với cậu Tư đang giận nhau, đã mấy ngày rồi cậu Tư chưa có lên phòng thăm má mình. Tôi thì tôi cũng không dám nói gì, bởi tâm tình của cậu Tư lúc này đang vô cùng thất thường, tôi mà nói nhiều có khi cậu lại mắng tôi thì khổ. Thôi, là mẹ con bọn họ giận nhau, ít bữa là lại làm hòa, có giận cả đời được đâu mà tôi lo.
O Lan biết cậu Tư đang có “lửa” trong người, vậy nên O liền nấu chè mát cho cậu ăn hạ hỏa. O sai Tiểu Phụng bưng chè lên phòng, rồi tôi mới đem vô cho cậu dùng. Nhìn thấy cậu Tư đang nhíu mày xem sổ sách trên bàn, tôi đi thật chậm tới gần, đặt chè xuống bàn, tôi khẽ dịu giọng.
– Cậu… ăn chè nha… chè O nấu ngon lắm!
Cậu Tư liếc mắt nhìn qua một cái rồi lại lắc đầu bảo không.
– Em ăn đi, tôi không muốn ăn.
Tôi vẫn cố gắng dỗ dành thêm chút nữa.
– Cái này là tấm lòng của O, O nói với em là lúc cậu còn nhỏ, mỗi khi cậu nóng bức trong người là O toàn nấu chè giải nhiệt cho cậu. Mấy bữa nay O bận quản lý người làm mới, vậy mà vẫn cố dành thời gian để nấu cho cậu chè hạ hỏa… cậu mà không ăn… O biết là O buồn lắm đó cậu.
Tôi nói tới vậy, cậu Tư mà không mủi lòng nữa thì tôi thua gì cũng thua. Thấy cậu Tư vậy chứ cậu tôn trọng O Lan lắm, cái gì khó khó cứ nói cho O Lan biết, kiểu gì O Lan cũng khuyên giải được cậu Tư một phần nào…
Nghe tôi nói xong, cậu Tư cuối cùng cũng đẩy sổ sách qua một bên. Cậu kéo chén chè tới trước mặt, mắt khẽ liếc, giọng cậu trầm trầm nói với tôi.
– Cái miệng của em ngày càng khéo, cái gì nói cũng được nhỉ?
– Cậu nói sai rồi, cái miệng của em chỉ nói toàn điều đúng, không có khéo gì đâu.
Cậu Tư nuốt xuống một muỗng chè mát, cậu khẽ giọng.
– Em đừng nghĩ là tôi không biết gì, ý đồ của em thế nào… tôi rõ ràng hết. Nhưng tôi nói trước, em muốn làm cái gì thì tùy em, nhưng tuyệt đối không được làm mấy chuyện hại người, chuyện này tôi không dung được.
Tôi nhìn cậu, nửa thật nửa giả hỏi:
– Vậy nếu người ta hại em, em cũng không được trả thù luôn hả cậu?
Cậu Tư im lặng chốc lát, khoáy khoáy chè trong chén, khoảng chừng mấy giây sau, tôi mới thấy cậu trả lời.
– Trả thù thì được nhưng cố ý hại người vô lý thì không được.
Tôi không trả lời, chỉ nở nụ cười tươi tắn đáp lại. Đối với mấy việc này tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi, chứ tôi tự có tính toán và cách nhìn nhận của riêng tôi. Ví như đứa nào nó kề dao vào cổ tôi thì tôi cũng phải vác cái búa mà gõ lên chân nó lại thì tôi mới vừa lòng. Ở đời này ai hiền mặc ai, riêng tôi thì tôi không thích hiền mà cũng không muốn hiền. Hiền lành quá toàn bị bắt nạt, sống phải hung dữ có tâm cơ một chút mới bảo vệ được bản thân mình.
Im lặng một lát, lúc này, tôi mới khẽ dịu dàng khuyên giải người con có hiếu đang ngồi ở trước mặt, tôi nói.
– Cậu nhớ má thì cậu tới thăm má đi… rõ ràng là nhớ mà cứ để ở trong lòng rồi sinh ra bực bội.
Cậu Tư khẽ nheo mi tâm, cậu khàn giọng trả lời tôi.
– Tính tình của má càng ngày càng trở nên bảo thủ, tôi mà không mạnh tay một chút thì sau này người khó sống là em chứ không phải tôi.
Sẵn tiện đang nói tới chủ đề này, tôi cũng thả dây hỏi dong dài thêm một chút chuyện.
– Vậy… còn Thúy Kiều thì sao? Sao cậu không thích cô ấy mà còn giữ cô ấy ở đây làm gì?
Cậu Tư cực kỳ điềm tĩnh, cậu nói.
– Đuổi đi làm gì cho mang tiếng tôi, tôi cứ nhốt cô ta lại như vậy, chịu được thì ở, còn không chịu được thì tự xách quần xách áo mà rời đi. Nói đúng ra thì cũng là do má rước cô ta về rồi cho cô ta cái danh phận là mợ Tư nhỏ. Dù tôi thích hay không thích thì cô ta cũng mang tiếng là người của tôi, bây giờ mà tôi đuổi cô ta đi thì khác nào nói tôi là người đàn ông bội bạc. Cứ để cô ta như vậy, nếu chịu rời đi tử tế thì tôi sẽ cho chút tiền để sống… cũng không để cho ai thiệt thòi.
Tôi “à” lên một tiếng, sau lại nói đùa:
– Chà, ngon lành dữ! Ra là cậu Tư tốt tính quá, nếu mà mấy cô nương bên ngoài biết cậu Tư có lòng trắc ẩn như vậy thì kiểu gì cũng sống chết đòi được thế chỗ của Thuý Kiều cho mà coi.
Cậu Tư nhìn tôi, cậu cười nhạt, nói khẩy.
– Sợ chưa đủ phiền phức thì em cứ vác cái loa kẹo kéo ra mà thông báo cho thiên hạ biết, em mà chịu được cảnh chung chồng thì tôi sẵn lòng!
– Cậu thích quá nhỉ? Em thấy đàn ông ai cũng muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt, thiệt là bất công.
Cậu Tư vươn tay gõ lên đầu tôi một phát, cậu nghiêm túc nói.
– Đàn ông cũng tùy loại, đừng có đánh đồng như vậy. Bản thân tôi không thích năm thê bảy thiếp, Thúy Kiều là do má tôi một mực đưa về, mà tôi cũng chưa lên tiếng xác nhận cô ta là vợ của tôi. Vợ chính thức như em tôi còn không muốn để ý tới, nhà bao việc, rảnh đâu mà yêu đương nam nữ… rất phiền!
Nghe cậu nói như vậy, tôi chu môi, cãi lại ngay.
– Ai nói với cậu là yêu đương phiền phức? Cậu thật là quê mùa!
Bị tôi mắng, cậu Tư khẽ híp mắt nhìn tôi, ý cười nhạt nhòa, cậu hỏi khẽ.
– À, ra là vợ tôi đã từng yêu đương? Là ai đấy? Cho tôi biết tên được không, để xem là người như thế nào mà yêu được người như em?
Tôi vội vàng lắc đầu, nói nhanh.
– Vậy sao em nói tôi quê mùa?
– Thì bây giờ nam nữ tới tuổi là phải đi tìm người yêu, người ta yêu nhau vui gần chớt… có ai nói yêu nhau là phiền phức giống cậu đâu? Hay là do cậu không có ai yêu nên mới nói như vậy?
Nghe tôi hỏi, cậu Tư khẽ nhíu mày, cậu quát:
– Là tôi không muốn yêu… chồng em như thế này mà em nói là không có ai yêu… em bị mù đấy hả?
Dừng chốc, cậu đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đểu giả, cậu cười, nụ cười mê hoặc chúng sinh, cậu nói:
– À quên, bây giờ có em ở đây, tôi với em yêu nhau cũng được mà, đúng không? Dù sao thì cuộc đời này cũng nên yêu một người, thay vì đi ra ngoài chọn lựa… sao tôi không nghĩ tới em nhỉ?
– Cái này có phải là tỏ tình không vậy cậu Tư? Nhưng nếu đúng là tỏ tình thì phải có quà, có hoa, có bánh… ở đâu ra mà tỏ tình không không rồi bắt người ta đồng ý?
Nghe tôi chất vấn, cậu Tư đột nhiên bưng chén chè đưa lên trước mặt tôi, cậu cười, nói:
– Có chè đây, đủ ngọt ngào chưa?
– Thiệt á hả? Cậu tỏ tình em bằng chè?
Cậu Tư gật gật đầu, cậu cười cực kỳ đẹp trai, ánh mắt lúc này lại rực rỡ sáng trong, cậu trầm giọng, nói:
– Tạm thời là chè, bây giờ mà kêu tôi đi mua hoa rồi mua quà thì tôi hết hứng thú với em mất. Thế nào, có chịu không? Hay là để dịp khác tôi lại tỏ tình?
Tôi nhíu mày nhìn cậu, nếu mà đợi dịp khác cậu chủ động chắc lúc đó tôi xuống lỗ luôn rồi quá. Nhưng mà nhận lời thế này, có mất giá quá không ta?
Ờ mà khoan, tôi còn giá nữa đâu mà mất… được người yêu đẹp trai, tướng tá ngon và ngọt như vầy thì có tỏ tình bằng một hạt đường tôi thấy cũng đủ ngọt ngào rồi ấy chứ…
Nghĩ nghĩ, tôi liền gật đầu, cười đáp:
– OK, em chơi khô máu với cậu luôn… chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
Cậu Tư cười mỉm, cậu hỏi lại lần nữa:
– Có hối hận không? Yêu đương với tôi khô khan lắm, tôi bận suốt ngày, không rảnh đưa em đi chơi đâu?
Tôi cũng không vừa gì, đáp ngay:
– Cứ cho tiền em, em tự thấy vui, không cần cậu đưa đi… bây giờ chịu hay không chịu thì nói luôn… đừng có hỏi nhiều… em mất hứng!
Ánh mắt cậu nhìn tôi sáng rực rỡ như trăng rằm, nụ cười mê hoặc lòng dân, cậu Tư cao cao tại thượng vậy mà lại gật đầu, nói kiên định chắc nịch từng chữ.
– Được, tôi với em yêu nhau. Không hy vọng gì, chỉ mong em cả đời này đừng hối hận. Mà dù cho em có thấy hối hận thì tôi cũng không đồng ý cho em rút lui… Vợ, kỳ này em chết chắc rồi!