Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 21



Tiếng khóc thút thít cứ vang lên đều đặn bên tai, Tiểu Phụng không nhìn thấy tôi thì thôi, hễ mà nhìn thấy tôi là con bé lại khóc. Từ lúc tôi tỉnh lại cho tới tận bây giờ, vành mắt con nhỏ lúc nào cũng đỏ hoe, thi thoảng vẫn lén lút lau nước mắt. Tôi biết thừa là con nhỏ hoảng sợ lắm, chắc đây là lần đầu tiên con nhỏ phải đối mặt với loại chuyện như thế này, bảo sao mà không kinh hồn cho được. Vậy nên dù đang vô cùng mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng mở cái giọng vịt đực của mình lên để an ủi con bé:
– Phụng… đừng khóc nữa em…
Tiểu Phụng lại bắt đầu thút thít, con nhỏ mếu máo nói với tôi.
– Cô… cô ngủ hai ngày hai đêm rồi đó… em sợ lắm cô biết không?
Mặc dù tôi cười không nổi nhưng lúc này vẫn cố trấn an con nhỏ hết sức có thể.
– Cô tỉnh lại rồi, cô khỏe rồi… tụi mình sống rồi… em đừng khóc nữa mà… nha!
Nói tới mức này, Tiểu Phụng mới lấy tay lau cho khô nước mắt còn đọng trên mi. Con nhỏ đi tới gần bên giường, vươn tay sờ lên trán tôi, giọng còn khàn, con bé gật gù nói.
– Đỡ sốt hơn rồi, hôm qua giờ cô cứ sốt cao không dứt… hù em sợ muốn chết luôn.
Tôi nằm hoài cũng thấy khó chịu, lúc này muốn ngồi dậy thì Tiểu Phụng lại không cho, con nhỏ cứng rắn phản đối.
– Không được! Bác sĩ nói không được làm động vết thương sau đầu cô… thầy Phù cũng nói như vậy nữa đó cô. Cô phải nằm trên giường, tay còn đang truyền nước mà ngồi dậy cái gì.
Tiểu Phụng mà không nói là tôi quên luôn tôi đang nằm ở bệnh viện, trên tay lúc này đang truyền dịch rồi truyền nước đủ thứ. Nghe nói là vết thương sau đầu tôi hơi nguy hiểm, lại bị rơi xuống nước, nếu cứu chậm một chút nữa là tôi có nguy cơ đi lĩnh cơm hộp gặp ông bà tổ tiên đoàn tụ luôn rồi.
Lúc này lại nhìn quanh một vòng, chợt nhớ tới vừa rồi Tiểu Phụng có nhắc tới thầy Phù, có chút tò mò, tôi liền hỏi.
– À thầy Phù có tới đây à? Ai đưa thầy tới?
Tiểu Phụng nhanh nhảu đáp:
– Là cậu Tư chứ ai nữa cô…
Nói chưa hết câu, con nhỏ đột nhiên kề khẽ vào tai tôi, hí hửng thì thầm nói tiếp.
– Cậu lo cho cô lắm, nãy có cậu ở đây em không tiện nói… nhưng hai đêm qua toàn là cậu canh cô ngủ. Phen này… ổn rồi đó cô.
Tôi khẽ nhướng mi mắt, cũng không có nói gì, trong lòng có sự hài lòng nhưng chưa đến mức phải nhảy lên để ăn mừng chiến thắng. Tôi bị như vầy, cậu Tư phải quan tâm tới tôi là lẽ đương nhiên. Nhưng thứ mà tôi muốn là cái khác, không phải là chuyện quan tâm linh tinh này…
Nghĩ nghĩ một chốc, tôi lúc này mới hỏi khẽ Tiểu Phụng.
– Cậu có hỏi em về chuyện tối bữa đó?
Tiểu Phụng gật đầu, con nhỏ nghiêm túc trả lời.
– Dạ có chứ cô, cậu hỏi nhiều lắm, mà em cũng trả lời y như những gì cô đã dặn…
Tôi lại hỏi:
– Còn chỗ anh Xù?
Tiểu Phụng thấp giọng hơn chút nữa, con nhỏ gật đầu, đáp.
– Cô yên tâm, anh Xù là người của mình.
Nghe Tiểu Phụng nói đâu đó rõ ràng như vậy, tôi lúc này mới thấy yên tâm nhiều phần. Kế sách coi như thành công được một nửa, một nửa còn lại phải trông chờ vào tâm ý của cậu Tư thế nào. Cũng không biết có thành công mỹ mãn hay không nhưng tôi thật sự hy vọng sự hy sinh của tôi không phải là vô ích!
………………………………………..
Thời gian tôi nằm viện là một tuần, suốt trong một tuần này, cậu Tư mỗi ngày đều sẽ cố gắng ghé thăm tôi ít nhất là một lần, hôm nào ít việc thì cậu mới ngủ lại. Cậu cũng không có hỏi tôi về việc hôm đó, mà tôi cũng thức thời không có nói cái gì với cậu. Trong chuyện này, tôi sẽ không kêu oan, không yêu cầu minh bạch rõ ràng. Tôi tạm thời đang đóng vai “cô gái hiểu chuyện”, mà cứ đứa nào hiểu chuyện thì luôn nhận phần thiệt thòi về mình… hình tượng của tôi đang là như thế!
Vì tôi không muốn nằm viện nữa nên cậu Tư quyết định xin cho tôi xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Cậu bố trí y tá mỗi ngày đến truyền nước cho tôi theo như toa kê của bác sĩ, thuốc uống cũng uống theo bác sĩ cho, chỉ khác cái là được về nhà để nghỉ dưỡng.
Dìu tôi ra xe, cậu ngồi kế bên cạnh tôi, hiếm hoi lắm trong gần một tháng qua mới có cơ hội ngồi gần gũi giống như bây giờ. Cậu vươn tay đẩy nhẹ đầu tôi dựa vào người cậu, giọng cậu trầm trầm, nói khẽ.
– Dựa vào đây, ngủ một giấc là về tới nhà.
Được dịp có “chồng” quan tâm, tôi biết cứng biết mềm đúng lúc, lúc này cũng dịu giọng hỏi nhỏ.
– Vậy… lát cậu có đi nữa không?
Cậu Tư liếc khẽ nhìn tôi, thấy tôi cũng đang nhìn cậu, cậu liền dời tầm mắt về phía trước, cậu hờ hững, đáp.
– Không. Công việc tương đối ổn định rồi, tôi sẽ ở nhà.
Biết cậu sẽ ở nhà, vậy nên tôi không hỏi nữa. Sáng giờ làm thủ tục xuất viện rồi đi xét nghiệm đủ thứ nên tôi cũng có chút mệt. Vừa nhắm mắt lại là đã ngủ luôn lúc nào không hay. Mãi cho tới lúc được cậu Từ bồng đặt xuống giường, bị phá giấc ngủ, tôi mới giật mình tỉnh giấc.
Cũng không hiểu do suy nghĩ nhiều quá hay sao mà lúc tôi tỉnh dậy, tay tôi đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cậu Tư, miệng thì vô thức kêu lên.
– Cậu… đừng đi… tụi nó ăn hiếp em…
Đệch! Phải nói là lúc mà tôi nhận thức được là tôi nói cái gì… tôi quê kinh khủng. Nghĩ sao mà tôi lại nói như vậy, rồi còn nắm tay nắm chân các thứ các thứ, trông có bánh bèo không cơ chứ?
Tôi nói xong, tôi nhìn cậu Tư, mà cậu Tư cũng ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm. Xấu hổ quá, tôi định rụt tay về thì cậu Tư lại đột nhiên kéo cổ tay tôi nắm giữ lại. Cậu lúc này cũng ngồi xuống giường, ánh mắt cậu nhìn tôi gắt gao, làm cho tôi nuốt nước bọt ầm ầm vì hồi hộp. Khoảng chừng vài giây sau, cậu mới khẽ cất giọng hỏi tôi, có chút ý cười nhàn nhạt.
– Ai ăn hiếp em? Uất ức đến đỗi ngủ cũng mớ?
Tôi ngượng chín hết mặt, trong lòng thầm nghĩ không biết lúc tôi ngủ tôi có nói cái gì tầm bậy không nữa…
– Sao? Đứa nào ăn hiếp em? Đứa nào trộn rết vào đồ ăn của em? Điều tra ra chưa?
Nghe cậu Tư hỏi, lại nhìn vào gương mặt xuất chúng nghiêm túc của cậu khi nhìn tôi, tôi bất giác cũng bị cuốn theo, vô thức trả lời theo cảm xúc thực tại.
– Điều tra không được, điều tra được em đánh nó bể đầu rồi.
Nói xong mới giật mình nhận ra là mình có hơi “hổ báo”, cứ tưởng là cậu Tư sẽ chửi cho một trận chứ ai có ngờ đâu cậu lại bật cười. Vừa cười, cậu vừa hỏi:
– Vậy bây giờ em muốn sao?
Tôi cũng là thiệt tình, nghĩ sao tôi trả lời vậy, tôi nói:
– Đuổi hết tụi nó đi, đuổi bà Lý, đuổi vú… à quên, vú Tám đuổi không được… nhưng trừ lương bả đi cậu.
Cậu Tư nhìn tôi, cậu không nói có đồng ý hay không, nhưng sắc thái của cậu khá là tốt, không có nhíu mày, thể hiện rõ là cậu không có khó chịu khi nghe tôi nói như vậy…
Tôi cũng biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói, vậy nên mặc dù ghét cay ghét đắng con Kiều nhưng tôi cũng không có tố cáo nó với cậu. Cậu Tư là người có tư duy, cậu đã hỏi qua Tiểu Phụng như vậy thì dễ gì mà cậu không cho người điều tra. Tôi bây giờ mà nói nhiều thì khác nào là tôi đang tranh thủ dìm người ta xuống nước, làm như vậy sẽ không hay cho tôi chút nào. Vậy nên trước mắt là tôi không cần nói gì nhiều, nhưng nếu cậu hỏi thì tôi sẽ nói, còn nếu không hỏi thì tôi im luôn, xem xem phản ứng của cậu thế nào rồi mới tính tiếp.
Thấy tôi nhìn, lực tay của cậu khẽ siết, cậu trầm giọng nói với tôi.
– Ừ, sẽ không để cho em thiệt thòi… yên tâm mà dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Dừng chốc, sắc mặt cậu đột nhiên lại chuyển từ thoải mái sang nghiêm nghị, cậu nghiêm giọng nói với tôi.
– Nghỉ đi, ngày mai khỏe hơn rồi theo tôi cảm ơn anh Ba… là anh ấy cứu em…
Cậu Tư mà không nhắc là tôi quên béng luôn chuyện người cứu tôi hôm đó từ dưới nước lên là cậu Ba. Còn người mà bồng tôi từ ao sen ra xe đi bệnh viện thì mới là cậu Tư…
Vậy mà từ lúc tôi tỉnh dậy cho tới giờ tôi lại quên mất việc phải đi cảm ơn người đàn ông đã cứu tôi một mạng… thiệt là sơ xuất quá!
Gật gật đầu chắc nịch, tôi nói:
– Dạ, em nhớ rồi cậu.
Cậu Tư gật đầu, thấy cậu có ý định đứng dậy rời đi, tôi đột nhiên lại thấy như có gì đó thôi thúc trong lòng, tôi vội kêu:
– Cậu…
Cậu Tư nhìn tôi, giọng cậu trầm ấm, cậu hỏi:
– Sao vậy?
Tôi do dự một hồi, nhưng thiết nghĩ thì trước sau gì cũng phải nói, vậy nên tôi làm liều, nói luôn.
– Em… em không biết phải nói như thế nào… nhưng em không có hại má… em thề với cậu là em không có hại má… cậu tin em đi cậu!
Cậu Tư im lặng không đáp lời, cậu cứ như vậy mà nhìn tôi, nhìn chăm chú như muốn đọc vị được suy nghĩ của tôi lúc này luôn vậy. Mà tôi cũng hồi hộp lắm, bởi vì tôi biết tôi mà nói ra như vậy thì phần trăm khả năng cậu Tư tin tôi là rất thấp, gần như là không có luôn.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn đánh liều thử một lần, muốn xem thử thái độ của cậu đối với tôi và đối với việc này là như thế nào. Bởi con người tôi luôn muốn rõ ràng, tôi không muốn chỉ vì bản thân tôi bị đánh rơi xuống nước nên cậu mới phải bắt buộc đối tốt với tôi. Và tôi cũng ghét cái cảm giác người khác thương hại tôi… thật sự rất ghét…
Dưới sự chờ mong của tôi, cậu Tư cuối cùng cũng không làm cho tôi thất vọng, những lời mà cậu nói ra đủ để làm cho tôi vui vẻ cười sảng cả ngày…
Ôi, chất giọng ấm áp của cậu, cộng thêm ánh mắt trong veo thu hút người nhìn, cậu lúc này giống hệt như là nam chính trong phim mà tôi vẫn thường hay xem vậy, đỉnh dữ lắm!
Cậu nói:
– Tin em nên mới ở đây với em, sự tin tưởng của tôi dành cho em cũng là ngoại lệ mà trước giờ tôi chưa từng có. Tin em hơn tin má tôi, nên nói là tôi bất hiếu hay là em có bản lĩnh đây… em giỏi thiệt đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương