Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 20



Cậu Ba đã không nói thì thôi, một khi mà cậu mở miệng nói chuyện thì lúc nào cũng làm cho tôi phải đau đầu rồi ăn không ngon, ngủ không yên. Khổ thiệt, nói gì thì nói thẳng luôn cho người ta biết đường mà tính. Cứ nói úp úp mở mở, tôi có phải là Út Lụa đâu mà biết là cậu ấy muốn nói cái gì. Lạ lùng!
Chuyện của cậu Ba cứ khiến tôi suy nghĩ hoài, bản lĩnh thì tôi có đó, nhưng kêu tôi chủ động tới gặp cậu Ba để hỏi chuyện thì thú thật là tôi không có dám. Cũng may trong lúc đang lớ ngớ ngơ ngác thì lại nhận được cuộc gọi của bà Mười Chi, bà ấy gọi tới là để thông báo cho tôi biết vài việc.
Vừa bắt máy, giọng của bà Mười Chi đã vang lên ầm ầm:
– Ừ tao hỏi dùm mày rồi đó… thầy Chí đúng là ở chỗ tao… à mà cũng không gần nhà tao lắm đâu nghen.
Nghe thấy có manh mối, tôi liền hỏi.
– Vậy bà biết nhà thầy Chí gì đó không? Bà tới hỏi dùm tôi được không?
Bà Mười Chi khàn giọng, bà hỏi:
– Hỏi cái gì? Mà làm gì hỏi được, ổng có còn ở đây đâu mà hỏi?
Tôi ngạc nhiên, hỏi gấp.
– Là sao? Chứ ổng đi đâu rồi bà Mười?
Giọng của bà Mười hơi trầm, nghe qua không được lảnh lót như thường khi.
– Đi đâu mất tiêu ai mà biết, tao có cho người tới nhà kiếm nhưng không thấy ai. Hỏi bà con xung quanh thì người ta nói thầy Chí đi đâu đó rồi, ổng hay đi lắm, đi đi về về khó mà đoán được. Tao cũng có nhờ hàng xóm để ý dùm, nếu thấy ổng về thì tao báo cho mày biết.
Tôi khẽ gật gù, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng có được sự giúp đỡ của bà Mười thì tôi cũng đỡ lo rầu hơn một chút. Lại chợt nhớ tới chuyện của cậu Ba, tôi mới lựa lời hỏi dò bà Mười.
– À bà Mười nè, có chuyện này… tôi hỏi bà thử thôi nha…
– Có gì hỏi đại đi, lâu lâu cái mày hỏi mấy câu giật gân không hà!
Tôi nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng khá là quan trọng, mặc dù có đắn đo nhưng tôi vẫn quyết định hỏi thử, xem như là tôi đang cầu may đi.
– Thì cũng là về chuyện của cô Lụa thôi… ý tôi muốn hỏi là… không biết trước khi gả cô Út về đây… cô Út có bạn trai chưa ấy mà?
Bà Mười Chi không trả lời ngay, giọng của bà trầm trầm như là đang ngạc nhiên, bà hỏi.
– Sao tự nhiên mày hỏi vậy? Bộ có ai nói bậy bạ gì hả?
Tôi lắc đầu, khẽ đáp.
– Nói bậy bạ thì chưa, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi để đề phòng trước. Bà cũng biết rồi đó, tôi sống ở đây như một con cừu sống giữa bầy sói… ai cũng canh tôi để “ăn thịt” hết. Vậy nên có nhiều việc, tôi nghĩ là tôi nên biết chút ít để đề phòng cho mình đó mà.
– Thì ra là vậy… nói chung thì con tao trước kia cũng có quen biết vài người… nhưng chia tay hết rồi. Lấy chồng là lấy chồng luôn, một đường đi thẳng không có ngó nghiêng ai đâu, mày yên tâm.
Tôi vẫn thấy chưa hài lòng lắm, tôi cố dò hỏi thêm.
– Nói vậy là cô Út không có quen ai ở nhà họ Trần này từ trước hả bà Mười? Ý tôi muốn hỏi là cô Út có được gặp gỡ cậu Tư hay cậu Ba gì ở đây từ trước không á mà…
Bà Mười Chi không cần suy nghĩ là trả lời ngay:
– Không có gặp gỡ trước, nói cưới là coi ngày rồi cưới luôn… nói chung thì con tao không có thích thằng Tư bên đó… nếu không phải tao ép thì nó không chịu cưới đâu.
Sẵn dịp, tôi hỏi luôn.
– Cô Út đã không ưng rồi mà bà còn gả cổ đi chi vậy bà Mười? Tôi thấy tội nghiệp cô Út ghê luôn đó!
Bà Mười Chi thoáng chốc im lặng, cứ tưởng là bà ấy đang cảm thấy hối hận thì khoảng chừng vài giây sau, tôi lại nghe thấy giọng oang oảng của bà ấy reo ầm lên.
– Cái đó là chuyện của tao, cũng nhờ tao gả con gái tao rồi con gái tao sống không đặng mới tới lượt mày nhào vô đó con. Tài lanh quá ha, bày đặt trách móc này kia, tao kí đầu mày bây giờ…
Bị chửi oan mạng, tôi không dám chọc ghẹo bà Mười Chi nữa, sợ lát bà ấy điên lên thì lại khổ cho ba với em trai tôi.
Tắt điện thoại, tôi thở dài một phen, nói chung thì cũng không thu gom được bao nhiêu manh mối. Nhưng mà thông qua câu trả lời của bà Mười vừa nãy thì tôi đoán… rất có thể là bà ấy đang có giấu tôi chuyện gì đó về cô Út Lụa. Nhưng là giấu chuyện gì đó chứ tôi không nghĩ là bà ấy đang giấu tôi chuyện của cô Út và cậu Ba. Bởi nếu đúng là Út Lụa và cậu Ba có gian gian díu díu mập mờ thì bà Mười Chi chắc chắn sẽ nói cho tôi biết để tôi đề phòng trước. Hoặc có thể là tới cả bà Mười Chi cũng không biết được chuyện của cậu Ba và con gái mình…
Mà nếu đúng thật là như vậy, vậy thì có nghĩa là chuyện mập mờ của hai con người này là sau khi cô Út Lụa tới đây làm dâu mới xảy ra?
Nhưng cũng chưa chắc, có thể là cô Út và cậu Ba đã có tình cảm từ trước rồi thì sao?
Ôi ôi, đau cái đầu quá, tôi được thuê tới đây làm dâu chứ có phải được thuê để phá án đâu mà sao đau đầu dữ vậy nè trời? Bởi ta nói, tiền của bà Mười Chi đâu phải dễ nuốt trôi đâu hà!
______________________
Bị hành gần nửa tháng, tôi bữa nay quyết định “đình công”, báo bệnh với má chồng để khỏi làm việc nhà nữa. Từ sáng tới giờ tôi uể oải nằm ườn ra coi phim, ai muốn kêu muốn réo muốn gọi gì thì cũng mặc kệ. Tôi mệt quá rồi, không muốn làm cái gì nữa hết!
Tới trưa, tôi có triệu chứng của cảm sốt thật, Tiểu Phụng lúc này gấp gáp chạy đi lấy thuốc sủi hạ sốt pha cho tôi uống. Uống xong, tôi ngủ một giấc, đến gần chiều tối mới dậy nổi để đi ra khỏi phòng. Mà đúng là con người có số phận nghiệt ngã, mới nghe O Lan tình báo được là hôm nay cậu Tư sẽ về nhà một chuyến. Định tranh thủ ra khỏi phòng cố tình lượn lờ cho cậu Tư thấy mặt thì lại gặp ngay oan gia ngõ hẹp là con Kiều…
Thúy Kiều nó nhìn thấy tôi còn vui hơn là nhìn thấy cậu Tư, cô ả cười nhếch mép, biểu cảm thể hiện rõ sự đắc ý. Cô ả đi nhanh tới trước mặt tôi, cười rộn ràng châm chọc.
– Ủa ra là chị Lụa… sao bữa nay nhìn chị già dữ vậy nè? Mới có một hai tuần thôi đó, mới bữa nào chị còn kề dao vào đầu tôi là bữa nay lại thê thảm như vậy rồi hả?
Tôi mệt mỏi nhìn cô ả, khinh thường, nói.
– Tôi kề dao vào đầu cô khi nào? Tôi kề dao vào ngực cô… nói thì phải nói cho đúng chứ, lớn hết cả rồi!
Thúy Kiều nghe tôi bắt bẻ, cô ả sượn mặt, trông có chút ê mặt vì cà khịa tôi mà lại bị tôi cà khịa lại. Nhưng quả là thua keo này ta bày keo khác, tôi thấy cô ả khoanh tay trước ngực, mắt nhìn tôi đầy ghét bỏ, cô ả xem thường, nói.
– À, chị còn bắt bẻ được là chị đâu có bệnh, vậy mà có người nói chị bệnh, làm tôi lo muốn chết.
Tôi cười nhạt, nói khẩy.
– Cảm ơn tấm lòng của cô, quý giá quá!
Thúy Kiều cười khẩy lại một cái, cô ả nhìn tôi, vừa nhìn vừa nói.
– Ơn nghĩa gì, tôi với má lo cho chị nằm không mà không chịu vận động thì bệnh càng ngày càng nặng… vậy nên…
Tôi nhíu mày, trong lòng lại cảm thấy bất an, tôi hỏi.
– Vậy nên cái gì? Má kêu tôi làm gì?
Thúy Kiều khe khẽ cái giọng, cô ả hả hê, đáp:
– Má kêu tôi nói lại với chị… má muốn ăn hạt sen tươi… biểu chị ra ao hái cho má vài búp…
Tôi nhíu mày nhìn cô ả, cau có hỏi lại.
– Cô nói gì chứ? Ra ao hái búp sen?
Thúy Kiều gật đầu chắc nịch:
– Ừ, có gì đâu mà chị trố mắt lên nhìn tôi vậy? Không tin thì chị lên hỏi má đi, tôi nói xạo với chị làm gì. Má đang bệnh, thèm ăn hạt sen… chị là con dâu cưng của má mà chị không hái cho má mấy cái búp sen được hay sao?
Tôi bức xúc, hỏi lại ngay.
– Vậy chứ sao cô rảnh cô không hái mà kêu tôi?
Thúy Kiều cười cười, cô ả phe phẩy giọng, đáp.
– Ai nói với chị là tôi rảnh, tại vì chị bị cấm không được vô trong nhà nên chị đâu có biết là tôi bận tối mặt tối mũi để chăm sóc cho má đâu. Thôi, nói nhiều quá, chị ra mà hái búp sen cho má đi, để hồi nữa mà không có má phạt chị thì chị đừng có than trời than đất… vậy nghen chị Lụa!
Tôi còn chưa kịp từ chối thì con Kiều đã lượn đi như một cơn gió… mẹ nó, cái này là nó đùn đẩy việc cho tôi đây nè… thứ gì đâu không!
Mặc dù rất là bực bội trong người nhưng tôi không thể không đi hái búp sen cho má chồng tôi được. Mà khổ cái là tôi đang mệt, có vẻ như lại sốt cao thêm một chút nên tôi mới kêu Tiểu Phụng nhờ người ra ao sen hái búp sen giúp tôi. Ấy vậy mà cả một đế chế người làm ở nhà họ Trần này ai cũng từ chối không giúp, bọn nó lấy lý do là bận việc, rồi nào là trời sắp mưa nên không một ai muốn giúp tôi và Tiểu Phụng…
Nhìn thấy con bé Phụng ôm một bụng uất ức trở về, tôi giận tới tím tái hết cả mặt. Không còn cách nào khác, tôi với Tiểu Phụng mới dắt díu nhau ra ao sen, tự mình đi hái búp sen không cần bố con đứa nào giúp nữa hết.
Tiểu Phụng đi sau lưng tôi, con nhỏ lầm bầm, hỏi:
– Cô, cô Kiều cứ ăn hiếp cô hoài… sao cô không lên méc bà Hai đi cô? Em nghe nói là bà Hai sai cô Kiều đi hái búp sen chứ có phải sai cô đâu?
Tôi thở từng hơi nặng nhọc, mặc dù đang rất khó chịu nhưng vẫn cố giải thích cho Tiểu Phụng hiểu.
– Sai cô hay sai nó thì cuối cùng cũng sẽ là sai cô, má chắc chắn sẽ bênh con Kiều… có khi cô đi méc còn bị chửi ngược lại nữa đó Phụng.
Dừng chốc, tôi vừa cảm thấy uất ức, mà cũng vừa cảm thấy khổ tâm, tôi rầu rĩ than vãn.
– Có trách là trách cô không đủ khả năng… đường đường là mợ Tư mà không một ai nghe lời sai biểu của cô hết. Người sống mà không có năng lực thì kiểu gì cũng bị thua thiệt, cô lúc này đang là như thế…
Tiểu Phụng đi nhanh tới ôm lấy cánh tay tôi, con bé cố ý an ủi.
– Thôi cô đừng buồn, còn có em giúp cho cô nè. Nhưng em bực là bực cậu Tư, hồi nãy cậu thấy em đi theo cô… vậy mà cậu cũng không cho người ra giúp.
Tôi khựng bước, nhíu mày xoay sang nhìn Tiểu Phụng, tôi ngạc nhiên hỏi.
– Em nói sao chứ Phụng? Cậu Tư về rồi?
Tiểu Phụng gật đầu cái rụp.
– Dạ, cậu Tư mới vừa về tức thì đó cô… tại lúc em đi theo cô ra ao sen… em còn thấy cậu Tư nhìn theo nữa mà.
Tôi khẽ gật gù, xem ra thì tin tình báo của O Lan cũng chính xác quá đó chứ. Lại ngẫm nghĩ tính toán một lát, nếu như cậu Tư đã về… vậy thì có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên tự mình đi “tranh đấu” rồi đây…
Im lặng tính toán một lát, khoảng chừng 10 phút sau, tôi mới quay sang nói khẽ vào tai Tiểu Phụng, căn dặn con bé vài chuyện.
Sau khi nghe tôi dặn dò, Tiểu Phụng có vẻ lo lắng lắm, con bé nghiêm túc hỏi lại tôi:
– Cô… được không cô?
Tôi gật đầu chắc nịch, cứng rắn chống đỡ cho ý chí non mềm của Tiểu Phụng, tôi nói:
– Được. Dù không được thì cô cũng phải làm cho được. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, biết chờ tới khi nào cuộc sống của cô với em mới khá lên được. Nghe cô, làm cho tốt!
Giống như là được tiếp thêm sức mạnh, Tiểu Phụng vừa nãy còn lo lắng, lúc này tinh thần đã tốt lên gấp nhiều lần. Sau khi bàn bạc xong xuôi, đợi tới khi trời tối hẳn, tôi mới bắt đầu vào cuộc…
Bầu trời trên cao đã chuyển dần thành một màu đen tuyền, có vẻ như là trời sắp mưa nên chẳng nhìn thấy được một vì sao nào cả. Đâu đó trong không gian yên ắng tĩnh mịch, đột nhiên có tiếng động lớn của người rơi xuống nước…
Khoảng chừng mấy giây sau, lại tiếp tục cất lên âm thanh kêu la thảm thiết của một cô gái trẻ. Cô ấy hoảng loạn, sợ hãi, âm giọng nghe rõ được sự khủng hoảng cả về tinh thần lẫn thể xác, cô ấy gào hét:
“Cứu! Làm ơn cứu… cứu mợ Tư… có người d.ì.m ch.ế.t mợ Tư… trời ơi… c.hế.t người rồi… ch.ế.t rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương