Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 14



Tôi trở về lại Trần gia mà trong lòng cứ suy nghĩ mãi về hai chuyện, chuyện thứ nhất là bí mật của Út Lụa ở từ đường nhà họ Trần, còn chuyện thứ hai là tôi tò mò về nhân vật tên Diễm mà mợ Ba Trà đã nói với tôi. Nhưng thật thì chuyện thứ nhất làm tôi suy nghĩ tới nhiều hơn hẳn, bởi chuyện đó có liên quan tới tôi của hiện tại và trong tương lai. Còn về nhân vật tên Diễm, chẳng qua là vì tôi có tính hay tò mò nên nghĩ nhiều thêm một chút mà thôi. Chứ thú thật thì cô nàng bí ẩn ấy cũng không thu hút sự chú ý của tôi cho lắm.
Mà đã nghĩ nhiều tới như vậy thì tôi bắt buộc phải tìm hiểu một chút thì mới yên lòng được. Vậy nên tôi canh lúc tâm trạng của cậu Tư dễ chịu nhất, tôi mới đi tới giả vờ hỏi cậu ấy.
– Cậu Tư, cậu đang làm gì đó?
Cậu Tư lúc này đang bận sắp xếp quần áo vào vali, thấy tôi đi tới, cậu khựng tay lại, nhìn tôi, cậu liếc mắt, đáp.
– Gì vậy? Nhìn mà không biết à? Sắp quần áo vào vali cho chồng em đi chứ?
Tôi cười hề hề, cậu biểu sao thì làm vậy, lật đật lấy áo sơ mi cậu để trên giường rồi xếp ngăn nắp sau đó sắp gọn vào trong vali. Sắp xong hai cái quần tây, hai cái áo sơ mi, tôi mới ngước mắt nhìn lên, tôi cười, hỏi:
– Cậu chỉ đem theo có hai bộ quần áo thôi hả? Còn đem theo gì nữa không cậu, em xếp vào luôn cho?
Cậu Tư ngồi nhìn tôi chăm chú, nghe tôi hỏi, cậu nhướn mày, giọng trầm trầm sặc mùi nghi ngờ.
– Được rồi, còn lại để tôi tự sắp. Mà sao vậy? Em đột nhiên quan tâm tới tôi như vậy là sao? Xin xỏ cái gì hoặc là lại làm bậy cái gì rồi?
Tôi bỉu môi, khẽ đáp.
– Không hề, em không có làm cái gì bậy bạ đâu.
Cậu Tư kéo vali về phía cậu, sau đó lại hỏi.
– Vậy thì là vụ gì? Đừng có nói với tôi là em muốn quan tâm tới tôi, trời sập đấy!
Tôi lại tiếp tục chề môi, tôi lí nhí đáp.
– Thì em quan tâm tới cậu cũng có làm sao, em là vợ của cậu mà. Em mà không quan tâm tới cậu, vài bữa nữa người khác quan tâm tới cậu cũng vậy hà?
Tôi nói tới thế mà cậu Tư không tò mò nữa thì thôi luôn ấy…
Tôi vừa dứt câu, cậu Tư đã nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn, cậu lèm bèm.
– Nói vậy là có ý gì? Lại học ở đâu ra cái kiểu ăn nói rào trước đón sau, nói xiên nói xỏ vậy?
Bị cậu quở, tôi liền cười hề hề, tôi nói luôn huỵch toẹt.
– Dạ, đâu có, đâu có… em có rào đón cái gì đâu. Ý em là, em muốn hỏi cậu chuyện này, là hỏi chút chuyện…
Cậu Tư lườm nhẹ tôi, cậu trầm giọng.
– Vậy thì hỏi đi, còn bày đặt nói hưu nói vượn. Có chuyện gì, em muốn hỏi cái gì?
Tôi không giả vờ giả vịt nữa, sắp xếp từ ngữ cho cẩn thận, tôi lúc này liền hỏi.
– Cậu… em nghe Út Duyên nói là… nhà mình sắp có người về thăm. Mà cậu biết Diễm là ai không, Út Duyên nói Diễm về thăm nhà mình đó cậu?
Nghe tôi hỏi, ánh mắt cậu Tư thoáng chốc xoẹt qua tia ngạc nhiên, giọng cậu trầm ấm, cậu nhẹ giọng, hỏi.
– Út Duyên nói vậy à?
Tôi gật gật đầu.
– Dạ, em mới nghe cô Út nói hôm qua…
Cậu Tư cũng không tỏ ra biểu cảm gì khác thường, cậu lúc này lại nhàn nhạt cất giọng.
– Thì chắc là vậy, Duyên là em gái họ của Diễm, con bé nói vậy thì chắc là vậy rồi.
Tôi tròn mắt nhìn cậu:
– Chỉ vậy thôi hả cậu?
Nghe tôi hỏi, cậu Tư lại ngạc nhiên, cậu hỏi ngược lại tôi:
– Chứ còn sao nữa? Em hỏi vậy là có ý gì?
Tôi lắc lắc đầu, mắt chớp chớp, tôi vờ vịt nói bóng nói gió.
– Dạ… thì đâu có ý gì… tại… tại em nghe chị Trà nói…
Tôi nói còn chưa hết câu thì cậu Tư đã vội cắt ngang lời tôi, cậu đá mắt cảnh cáo tôi một phát, sau đó mới quở giọng.
– Chỉ những ai não thiếu chất xám mới nghe chị ta nói linh tinh. Tôi hy vọng là não của em phát triển bình thường, không bị dị tật ở đâu hết… em hiểu ý tôi đúng không?
Cậu Tư nói một câu làm tôi cứng họng, ý tứ của cậu rõ ràng quá rồi, tôi mà hỏi nữa thì khác nào chứng minh cho việc não tôi không có chất xám? Thôi bỏ đi, không hỏi tới nữa, cái cô Diễm gì đó có gian díu với ai thì cũng mặc kệ cô ta, không liên quan tới tôi!
Bỏ qua chuyện của Diễm cô nương, tôi lại bóng gió nhắc tới chuyện ở nhà từ đường.
– À quên quên nữa, vài ngày nữa là tới Rằm, em… em có thể tới từ đường để thắp nhang cho tổ tiên được không cậu?
Với câu hỏi này thì thái độ của cậu Tư chuyển biến rõ rệt, cậu ngồi trên ghế, tầm mắt hướng về tôi, biểu cảm tỏ rõ sự không vui. Thấy cậu ấy như vậy, tôi bất giác cũng có chút lo lắng, đang suy nghĩ không biết nên nói đỡ thế nào thì lại nghe được giọng trầm trầm của cậu cất lên.
– Em thật sự muốn tới để thắp nhang?
Tôi ngớ người khoảng chừng vài giây, sau đó giật mình, tôi gật đầu tắp lự.
– À dạ… em muốn tới thắp nhang. Em không nhớ được trước kia em đã làm cái gì, nhưng mà… em thật sự…
Lời còn chưa dứt thì cậu Tư đã cắt ngang, cậu nghiêm giọng nói với tôi.
– Tôi hiểu ý em, chỉ cần em có lòng, nhà họ Trần này sẽ có dạ. Đợi tôi đi công tác về, tôi đưa em tới từ đường thắp nhang. Còn riêng em, em tuyệt đối không được tự ý tới nhà từ đường… em có lệnh cấm không được bước chân vào trong đó, nhớ chưa?
Tôi hoang mang hết sức, mắt ngáo ngơ nhìn cậu chằm chằm, tôi lại hỏi.
– Là má… má cấm em không được tới từ đường hả cậu?
Nghe tôi hỏi, ánh nhìn của cậu Tư đang từ nghiêm nghị đột nhiên chuyển biến thành u ám. Cậu nói, giọng trầm cực trầm, như là cực kỳ ẩn nhẫn vậy. Mà câu trả lời của cậu cũng khiến tôi hoảng loạn trong lòng, cảm giác thật sự rất khó diễn tả thành lời…
– Không. Là ba cấm, là trước khi ba tôi ngã xuống… là chính ông ra lệnh cấm em không được bước chân vào từ đường… nửa bước cũng không được!
Tôi sững sốt, hai mắt mở to, bất động không nói thành lời…
Sao, sao lại như thế? Út Lụa… rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Ai có thể nói cho tôi biết được không hả trời?!
___________________________
Bế tắt muôn phần, cảm xúc trong tôi cũng tiêu cực theo câu nói của cậu Tư ngày hôm đó. Thật ra, tôi có thể hiểu được cảm xúc ghét bỏ của cậu dành cho tôi. Nhưng mà có đôi khi, tôi cũng tự mình cảm nhận được là cảm xúc của cậu Tư dành cho tôi nó có sự mâu thuẫn. Bởi vì tôi là người nhạy cảm với cảm xúc, vậy nên chỉ cần người đối diện không có thiện cảm với tôi là tôi có thể dễ dàng nhận ra được liền. Mà với cái sự mâu thuẫn này của cậu, tôi thật lòng cảm thấy cực kỳ hoang mang, không hiểu vì sao tôi lại thấy hoang mang như vậy nữa…
Thú thật thì con người của cậu Tư cũng rất đáng sợ, nhưng tại vì cậu quá đẹp trai nên tôi luôn tha thứ cho sự đáng sợ của cậu. Nhưng thà là cậu lúc nắng lúc mưa thì nó sẽ đỡ sợ hơn là cậu đột nhiên trở nên âm u xám xịt như vậy. Biết thế thì tôi đã không hỏi cậu về chuyện ở nhà từ đường rồi, khổ tâm ghê gớm!
…………………………………….
Trời dạo này cứ mưa lất phất cả ngày, thời tiết ủ dột còn hơn tâm trạng của tôi nữa. Ngồi trong phòng khách nghe má chồng quở phạt người làm không được việc, tôi buồn ngủ muốn chớt nhưng vẫn cố gắng ngồi ngay ngắn đoan trang như là một quý bà.
Hễ cứ tới ngày lĩnh lương thì luôn như vậy, má chồng tôi phát lương và tăng lương cho người được việc. Ngược lại sẽ quở phạt những người làm kém, làm biếng. Nhưng mà được cái là bà không có trừ lương ai hết, có làm kém cũng không bị trừ lương. Tính ra thì má chồng tôi cũng là bà chủ tốt bụng ấy chứ, chứ mà gặp người khác, họ vừa chửi vừa trừ lương cũng không nói gì được họ. Biết vậy thì tôi đã xin vào đây làm ô sin, mặt lỳ một chút nhưng lương cao, đã vậy còn có tin giật gân bàn tán mỗi ngày, đỡ phải tranh giành mệt mỏi.
Sau tiết mục phát lương cho người làm, má chồng tôi sẽ phát tiền tiêu cho con cái trong nhà. Tôi tất nhiên cũng có phần, nhưng được bao nhiêu thì tôi không biết, bởi vì tiền vẫn còn nằm trong phong bì, tôi chưa có dám xem.
Má chồng tôi đưa tiền cho tôi, bà nhíu mày, nói khẩy.
– Đáng lý cô không có phần đâu, tháng này cô gây chuyện đủ thứ… tháng sau mà còn như vậy thì một cắc cũng không có đâu, nghe chưa?
Tôi gật đầu lia lịa, miệng cười lòng khấn xin cho má chồng tôi được hưởng phước trời ban. Ôi, cứ ai cho tiền tôi thì đều là người có lòng từ bi, dù cho họ vừa chửi vừa cho thì tôi cũng nguyện khấn xin cho họ cả ngày được luôn ấy chứ!
Xong lượt tôi là tới lượt Út Duyên, nhưng khi Út Duyên vừa bước tới trước mặt má chồng tôi thì bà đột nhiên ôm ngực ngã ngang ra đất. Cả quá trình bà nhăn mặt, ôm ngực rồi ngất đi quá nhanh, tới lúc mọi người chạy tới đỡ thì bà đã bất tỉnh, không còn một chút cảm giác gì nữa.
Một đám người khóc lóc loạn lên, sau đó tức tốc đưa má chồng tôi ra xe rồi tới bệnh viện cấp cứu. Cả nhà rối như tơ vò, Thúy Kiều thì tranh thủ gọi cho cậu Tư khóc kể báo lại sự tình. Ngay sau đó cậu Tư có gọi lại cho tôi, tôi nhanh lẹ tường thuật lại sự việc, nhưng không có khóc lóc ỉ ôi giống như Thuý Kiều. Cậu Tư nghe xong thì dặn dò tôi để ý tới má, cậu sẽ về ngay, có gì thì gọi báo cho cậu biết.
Mà cũng may là má chồng tôi không sao, sau khi cấp cứu, bác sĩ kết luận là bà bị thiếu máu cơ tim cộng thêm tiểu đường nhẹ nên mới ngất đi như vậy, điều trị một vài hôm là có thể xuất viện về nhà. Mà lúc này tôi cũng mới biết, má chồng tôi cũng thường hay bị như vậy, đây đã là lần thứ 3 trong hai tháng qua bà có triệu chứng giống như vừa rồi rồi…
Sau khi tỉnh lại, má chồng tôi không chịu ở lại bệnh viện, bà muốn được về nhà nằm nghỉ ngơi cho thoải mái. Mợ Hai Thôi cũng có gọi hỏi ý kiến của cậu Tư, nghe cậu đồng ý, mợ mới dám làm giấy xuất viện cho má chồng tôi về nhà.
Nói chung thì tôi cũng lo lắng, bởi vì tôi thấy tình trạng bệnh của má chồng tôi lạ quá. Nhưng bệnh viện ở đây cũng hiện đại, bác sĩ khám cho bà cũng là trưởng khoa. Mà theo như tôi quan sát thì bác sĩ ở đây rất là ân cần và chuyên nghiệp, chắc chắn là không có xảy ra sai xót gì rồi…
Nhưng giác quan thứ sáu cho tôi biết, tôi linh cảm đây có thể là chuyện không bình thường. Không phải nói là mê tín dị đoan, nhưng tôi đoán có thể là má chồng tôi trúng độc hoặc là bị bùa ngải gì đó ám người. Mà tôi lại càng có linh cảm dữ dội là chuyện này sẽ có liên quan tới tôi… sao mà ác ôn thiệt chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương