Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 13



Vụ ẩu đả của ngày hôm đó, tôi bị má chồng mắng cho một trận. Nhưng cũng may là có cậu Tư nói đỡ, vậy nên má chồng tôi chỉ mắng thôi chứ không có phạt. Thật ra thì má chồng tôi cũng không mắng tôi vì tôi đánh Thúy Kiều, bà mắng là mắng về việc tôi dùng dao dọa người, việc đó bà cực kỳ không thích. Mà cũng qua lần kề dao vào ngực hôm đó, con Kiều mới bớt cái thói láo toét của nó lại. Bây giờ hễ mà đụng mặt tôi thì một là nó không nhìn, còn hai là nó quay lưng đi hướng khác. Chứ không còn cái kiểu chạy tới chọc tức tôi như trước đây nữa.
Vậy mới nói, đối với mấy cái con mà không biết điều như con Kiều thì mình phải trị nó bằng cách này. Chứ mà nhịn nó một hồi là nó leo lên đầu mình nó ngồi luôn, hỗn dữ lắm!
__________________________
Một ngày thời tiết âm u, tôi đột nhiên cảm thấy nhớ ba với em trai tôi vô cùng. Muốn tìm cách đi thăm hai người họ nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ được lý do gì để xin ra khỏi nhà. Hết cách, tôi đành gọi điện cầu cứu bà Mười Chi, van nài bả dữ lắm bả mới đồng ý sắp xếp cho tôi lên bệnh viện thăm ba và em trai. Nhưng hiện tại thì chưa đi được vì bà ấy không có nhà, đợi sang tuần sau, bà sẽ tới rước tôi.
Tôi vẫn thường hay trốn vào phòng tắm để gọi cho ba và em trai, mặc dù cứ cách một hai ngày là liên lạc nhưng tôi nhớ họ lắm, chỉ muốn gặp mặt bọn họ để nói chuyện cho thỏa thích. Tôi cố gắng không để cho bản thân bị ức hiếp, cố gắng chống chọi với tất cả tiêu cực… cốt cũng chỉ vì hai người thân yêu này của tôi. Chỉ cần họ luôn bình an, sức khỏe ngày một tốt lên, đó đã là điều hạnh phúc nhất của tôi rồi!
……………………………………..
Hôm bữa có hẹn nhưng không đi được, vậy nên bữa nay tôi, Út Duyên với mợ Ba Trà mới đi bù. Mợ Hai Thôi bận việc không đi được, còn Thúy Kiều thì bảo là mệt không muốn đi, vậy nên chỉ có ba người bọn tôi đi siêu thị cùng nhau.
Út Duyên tính tình hòa nhã dễ gần, cô ấy ríu rít nói đủ thứ chuyện, còn mợ Ba Trà thì trầm tính hơn, cũng có trò chuyện qua lại nhưng không sốt sắng như Út Duyên. Riêng tôi thì ai sao tôi vậy, tử tế với tôi thì tôi tử tế lại, mà không tử tế với tôi thì tôi cũng không muốn tử tế lại.
Nhưng mà có vẻ như sau chuyện của Thuý Kiều, người nhà họ Trần không còn xem thường tôi như trước nữa. Mặc dù tôi không biết là họ nghĩ gì về tôi, nhưng chí ít thì tôi cũng đã thể hiện được một điều rằng… tôi không phải là đứa dễ bị bắt nạt!
Vào trong siêu thị, dạo quanh mấy cửa hàng quần áo, tôi thì không mua gì nhiều, chỉ thấy cái gì cần thiết thì tôi mới mua. Cậu Tư có cho tôi tiền nhưng tôi để dành hết rồi, để vài hôm nữa đi thăm ba với em trai thì tôi cho lại ba, vậy nên tôi không dám xài hoang phí.
Mà khác hẳn với tôi, mợ Ba Trà có vẻ như là một người cuồng mua sắm chính hiệu, mợ ấy mua rất nhiều quần áo váy vóc. Mua nhiều đến mức tự mình xách không nổi nên tôi với Út Duyên phải phụ xách dùm. Trong lúc đang lựa đồ ngủ ở trong cửa hàng, tôi nghe Út Duyên nói với mợ Ba Trà.
– Chị Ba mua đồ mặc ở nhà nhiều quá dạ, em thấy đồ chị may chung đợt với má em mấy tháng trước còn chưa mặc hết nữa mà?
Mợ Ba tập trung lựa quần áo, giọng mợ ấy nhàn nhạt trả lời.
– Quần áo theo thời, mẫu mã nó ra mỗi ngày, chị thấy mua vậy là còn ít đó.
– Trời đất! Đồ chị hông mặc hết… chị không thích nữa thì cho em nha chị Ba?
Mợ Ba cười cười, mợ đáp:
– Cũng được, rảnh lên phòng chị.
Hai người họ nói qua nói lại, còn tôi thì không biết nói gì ngoài việc tập trung xem mẫu mã của mấy bộ váy ngủ, đồ ngủ mới ra. Công nhận là tiền nào của đó thật, đồ ở cửa hàng được may sắc nét quá, nếu tôi có nhiều tiền, tôi cũng muốn mua.
Đang nói chuyện rôm rả thì tôi lại nghe giọng của Út Duyên vang lên, ý tứ có vẻ bí mật lắm.
– À, mà chị Ba với chị Tư biết tin gì chưa?
Nghe cô ấy hỏi, tôi với mợ Ba một trước một sau, hỏi đáp.
– Tin gì?
Thấy bọn tôi quan tâm, Út Duyên mới nói, biểu cảm nghiêm trọng vô cùng.
– Em nghe má em nói… có thể là hai tháng sau… chị Diễm về chơi đó mấy chị?
Diễm? Diễm là ai nhỉ?
Trong khi tôi còn đang tò mò về cái tên Diễm mỹ miều kia là ai thì lúc này lại nghe được giọng khó chịu của mợ Ba Trà cất lên, kèm theo đó là ánh mắt ghét bỏ kỳ lạ, mợ hỏi.
– Con Diễm nó về đây làm gì? Nó nói với má Tư?
Út Duyên gật đầu:
– Dạ. Là chị Diễm gọi cho má em, má em nói lại cho em biết. Chị Diễm nói là về đây thăm nhà, sẵn thăm ba mình luôn đó chị.
Mợ Ba Trà đột nhiên cười khẩy, mợ khinh rẻ, nói:
– Nhà nó còn ai đâu mà về thăm, làm như người ta không biết nó về đây là có ý định gì vậy. Đi bao năm cũng không bỏ được cái tật đèo bòng… đúng là thứ em gái mưa!
Mắng xong, mợ ấy lại quay sang nhìn tôi, mợ trầm giọng.
– Con Diễm nó về, cô cũng nên đề phòng đi. Con này nó hơn con Kiều 100 lần, coi chừng nó hốt chồng cô theo nó về Mỹ luôn đó.
Thấy mặt tôi ngơ ngơ, mợ Ba Trà có vẻ bực mình, mợ vùng vằn, nói đỏng:
– Mà quên, cô có nhớ cái gì đâu, nói với cô cũng không được tích sự gì. Thôi đi về, không mua nữa, mua nhiêu đây đủ rồi, bữa khác mua tiếp.
Nói xong, mợ Ba liền xoay người gom mấy cái túi đồ, tôi với Út Duyên cũng nhanh chóng tay xách nách mang, ba người sáu tay xách một mớ quần áo đem về nhà. Còn về vụ nhân vật tên Diễm kia, tôi nghe Út Duyên kể lại, cô ấy là cháu gái của bà Tư, lúc nhỏ thường hay sang nhà chơi với Út Duyên, cũng gọi là thân thiết. Còn về lý do vì sao mợ Ba Trà lại không thích Diễm thì là vì Diễm và cậu Ba trước đó có tình ý với nhau nhưng không thành. Vậy nên khi nghe tin Diễm về chơi, mợ Ba mới đột nhiên tỏ thái độ không vui như vậy…
Nhưng còn về lời căn dặn kia của mợ Ba là sao vậy nhỉ? Bộ cả cậu Tư cũng có “gian gian díu díu” mập mờ với cô Diễm đó à?
Căng à nha! Tôi cảm thấy tò mò về nhân vật Diễm này quá hà!
…………………………………
Ngồi trên xe, không khí đột nhiên căng thẳng kỳ lạ, mợ Ba Trà cứ nhíu mày làm cho tôi với Út Duyên cũng thấy nặng nề theo. Xe định về thẳng nhà thì đột nhiên bà Tư gọi cho Út Duyên, bà kêu cô ấy ghé ngang từ đường đem về một ít trà để mai tiếp khách tới thăm. Sẵn tiện bọn tôi đang trên đường, vậy nên bọn tôi sẽ ghé qua luôn, dù sao cũng chỉ tốn một ít phút mà thôi.
Từ đường của nhà họ Trần rất lớn, nhìn từ cổng vào cũng đủ thấy rõ được độ uy nghiêm và bề thế của một họ tộc có lịch sử lâu đời. Tôi với mợ Ba thì ngồi trên xe đợi, chỉ có một mình Út Duyên là xuống xe vào trong lấy trà. Trong lúc đợi Út Duyên đi ra, tôi tranh thủ ngó nghiêng quan sát một lúc, là lần đầu tiên đến đây, tôi không tò mò thì mới là lạ đó.
Đang tập trung nhìn vào phía trong thì ở trong xe lúc này, tôi nghe mợ Ba Trà đột nhiên cất giọng hỏi tôi.
– Lụa, cô thật là không nhớ gì luôn sao? Có nhớ ở đây đã xảy ra chuyện gì không?
Nghe mợ ấy hỏi, tôi mới quay lại nhìn, vẫn là gương mặt ngơ ngác vô số tội, tôi lắc đầu đáp gọn.
– Em không nhớ, tới tên em, em xém chút còn quên thì nhớ được cái gì hả chị Ba!
Mợ Ba nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt của mợ thể hiện sự ngờ vực và bất mãn, mợ lại nói tiếp.
– Kể ra thì cô cũng hay, bị tai nạn xong mất trí nhớ thì lại thành người vô tội. Tôi thấy cô như bây giờ thì quá tốt rồi, đâu còn nhớ được trước kia ở đây… cô đã từng làm ra chuyện gì?
Chắc là nhìn thấy ánh mắt tò mò ngạc nhiên của tôi, mợ Ba lúc này đột nhiên cười nhẹ, hai tay khoanh trước ngực, mợ nhướn mày, thong thả nói:
– Nếu cô muốn biết cô đã làm ra chuyện gì thì cứ vào trong đó… gặp người đang nằm ở trong đó… sẽ có người giải thích cho cô biết hết tất cả những gì mà cô đã làm. Nhưng mà nói trước, cô bị cấm không được vào bên trong đó đâu, nếu muốn vào thì tự cô tìm cách đi. Tôi là có lòng tốt muốn giúp cô biết được sự thật, còn cô nghĩ như thế nào thì tùy cô. Dù sao thì chồng tôi và chồng cô cũng chẳng hòa thuận… nói nhiều với cô cũng vô ích… vậy nhé!
Tôi nhìn mợ Ba, sau đó lại xoay người nhìn chằm chằm vào khuôn viên bên trong từ đường của Trần gia. Trong lòng vừa cảm thấy tò mò mà cũng vừa thấy hoang mang lo lắng. Tôi tò mò vì không biết ở đây đã từng xảy ra chuyện gì? Đây là từ đường mà, Út Lụa hiền lành như vậy thì dám làm gì ở đây được? Còn nữa, vì sao Út Lụa lại bị cấm không được vào bên trong từ đường?
Nhưng song song bên cạnh sự tò mò, tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề bên cạnh mình. Liệu đây có phải chỉ là cảm giác bất an đơn thuần của một kẻ giả mạo hay đây mới đúng là linh cảm chính xác nhất cho sự việc sắp xảy đến với chính bản thân tôi?
Từ đường và việc ba chồng của Út Lụa bị bệnh thì có liên quan gì tới nhau? Còn lý do Út Lụa mất tích, liệu có đơn thuần như lời của bà Mười Chi đã nói hay không?
Nguy hiểm quá! Sao đột nhiên tôi thấy nổi da gà vậy nè trời?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương