Kế hoạch hôn nhân

Chương 31



Tôi nhìn cô ta, một người phụ nữ có làn da rất trắng, dáng người thanh mảnh, từ đầu đến chân đều mặc đồ hiệu. Tất nhiên tôi cũng chẳng thể từ chối mà gật đầu đáp:
– Mời cô vào trong.
Cô ta đặt giỏ quà trên bàn, sau đó đi đến chỗ Hiếu nở nụ cười thật tươi, hỏi han con vài câu rất nhẹ nhàng. Sau đó cô ta quay sang hỏi tôi:
– Cháu bao giờ thì được xuất viện hả chị?
– Bác sĩ khám sáng nay có nói chắc tầm 2-3 ngày nữa thôi.
– Dạ vâng, vậy thì mừng quá chị ạ.
– Ừm.
– Mấy lần anh Hoàng có rủ em tới thăm con cùng anh ấy nhưng vì bận nên toàn để anh ấy đến một mình. Hôm nay đến đây thấy Hiếu khoẻ như vậy em cũng yên tâm hẳn.
Thực ra Hiếu nhà tôi tuy chỉ là đứa trẻ lên ba nhưng con đã nhận thức rất tốt rồi, rất hiểu những lời nói người lớn nói. Mấy ngày nay con thường xuyên được ở bên bố, tôi thấy con đặt rất nhiều tình yêu thương dành cho bố. Mà giờ phút này cô ta cứ mở miệng một câu là anh Hoàng, hai câu anh Hoàng, tôi sợ con biết chuyện sẽ buồn, nhất là khi con lại đang bệnh thế này. Tôi trả lời qua loa cho nhanh chóng kết thúc câu chuyện:
-Cảm ơn cô.
Tôi cứ nghĩ đối với thái độ thờ ơ của tôi thì cô ta sẽ biết điểm dừng, ai ngờ cô ta vẫn nói tiếp:
– Dạ vâng. Thực ra anh Hoàng bảo anh ấy cũng không muốn còn liên quan đến chị đâu, nhưng không ngờ bé Hiếu xuất hiện nên anh ấy mới phải buộc đến gặp mặt chị.
Tôi không biết khi nghe những lời đó, trái tim mình chính xác có cảm giác gì, chỉ biết, cổ họng chỉ toàn mùi vị đắng chát, đáy lòng vừa đau nhức, giống như trong tim có hàng ngàn cây kim âm ỉ cắm sâu trong đó, khó chịu mà không biết làm sao được. Nhưng lúc này thứ tôi quan tâm hơn tất cả chính là cảm xúc của con. Cuối cùng tôi bảo cô ta:
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Nói xong tôi đứng dậy bước đi trước, cô ta cũng lững thững cầm túi nước theo sau. Ra tới hành lang cách phòng một đoạn tôi mới dừng chân lại và nói một cách dõng dạc:
– Cô Phương này, việc hôm nay cô tới thăm con trai tôi, tôi rất cảm ơn cô. Còn tôi nghĩ cái chuyện của cô và Hoàng thì không cần thiết phải nói, vì chúng tôi đã kết thúc rồi, tôi không muốn nghe mấy lời thừa thãi, đặc biệt là trước mặt con trai tôi.
– Chị Linh, thực ra em cũng không muốn nói rõ ra như vậy. Nhưng cùng là phụ nữ chắc chị hiểu tâm trạng của em. Em là người đến sau, tất nhiên em sẽ có một nỗi sợ khi chồng sắp cưới của mình thường xuyên gặp lại người cũ. Em thì em không sợ anh Hoàng phản bội em, vì em cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho em. Có điều chị biết đàn ông rất dễ bị cám dỗ, nhất là khi có sự tồn tại của bé Hiếu tác động nữa, nên là….
Tôi nghe xong những lời này không những cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy nực cười, tôi hỏi thẳng:
– Ý cô là cô sợ tôi dụ dỗ Hoàng? Nếu cô đã tự tin về tình yêu của anh ta dành cho mình thì lẽ ra không nên có nỗi sợ đó. Hay là cô sợ tình yêu giữa hai người không đủ lớn?
Chắc có lẽ bị tôi nói trúng tim đen, sắc mặt cô ta thoáng trắng bệch rồi bảo:
– Anh Hoàng là người yêu em, em cũng không cần cuộc hôn nhân ép buộc nào để anh ấy phải cưới mình. Để em vượt qua được mặc cảm về người cũ như chị thì anh ấy cũng phải mất gần 2 năm chứng minh tình yêu thì em mới đồng ý kết hôn. Em dám khẳng định trong lòng anh ấy bây giờ chỉ có em thôi. Nhưng chẳng qua cùng là phụ nữ nên ai cũng sợ có người khác chen chân vào hạnh phúc của mình thôi.
Rõ ràng khi nghe những lời nói này, trái tim tôi rất nhức nhối nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp:
– Nếu vậy thì hai người cứ thế mà kết hôn thôi. Còn tới gặp tôi và con tôi làm gì. Tôi thấy cô hơi rảnh đó.
– Gặp chị hôm nay, thứ nhất là để thăm bé Hiếu, thứ hai là em muốn nói nghiêm túc với chị một chuyện. Chị Linh này, em cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi, dù sao bé Hiếu cũng là con của anh Hoàng nên anh ấy phải có trách nhiệm với thằng bé. Mà xét về môi trường để bé Hiếu đi tới tương lai sau này thì người mù cũng có thể thấy anh Hoàng tạo điều kiện cho thằng bé tốt hơn chị. Bởi vậy em mong chị vì tương lai thằng bé mà chấp nhận cho con ở bên cạnh vợ chồng em. Tuy em không phải là người sinh ra thằng bé nhưng em hứa sẽ yêu thương con vô điều kiện.
Nghe cô ta nói đến đây, máu trong tôi như chảy ngược dòng, tôi gần như là nổi điên lên, ngay cả cái chuyện anh ta có thường xuyên được gặp con sau này không tôi còn phải đang xem xét chứ nói gì đến hai từ nuôi dưỡng. Tôi nói lớn:
– Đừng nói điều kiện gì đó ở đây với tôi. Tuy tôi không giàu có như các người nhưng tôi thừa sức nuôi lớn con tôi ở một môi trường tốt. Mà khi cô nói những lời này, tôi không biết cô có quên não ở nhà không vậy cô Phương? Đến Hoàng, anh ta cũng chưa đủ quyền để nói những lời này với tôi, chứ đừng nói là cô. Tôi không cần biết cô là ai, vợ sắp cưới hay vợ hợp pháp gì của Hoàng, nhưng cô không đủ tư cách để nói chuyện đó đâu.
– Chị, hình như chị hiểu nhầm ý em rồi. Em cũng chỉ muốn tốt cho Hiếu mà thôi. Chẳng lẽ chị không muốn tốt cho con mình sao?
– Tôi là mẹ thằng bé, tôi thừa biết điều gì tốt nhất cho con tôi. Còn tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc được rồi, tôi không thể nào nói chuyện với một người không cùng tần số với mình. Mời cô ra về cho.
Nói xong tôi định xoay người bước đi thì cô ta lại dai dẳng nói tiếp:
– Chứ không phải chị giữ thằng bé ở lại là muốn hàn gắn với anh Hoàng sao? Nói thật với chị, dù chị có bé Hiếu thật đấy nhưng chị sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó đâu. Em và anh Hoàng đã định sẵn ngày kết hôn, trong tim anh ấy bây giờ chỉ có mình em, chưa kể mẹ chồng em ghét cay ghét đắng chị. Chị nhanh tỉnh mộng đi.
– Hàn gắn sao? Tôi chưa từng có ý nghĩ đấy bao giờ mà cô lại gắn cho tôi cái suy nghĩ ấy. Nhưng mà nếu cô đã gắn cho tôi cái suy nghĩ đó rồi thì hay là tôi nên thử hàn gắn lại với chồng cũ của mình thật nhỉ? Chứ có tiếng mà không có miếng tôi thấy ấm ức lắm. Mà Hoàng…sau ba năm gặp lại anh ta vẫn đẹp trai như ngày nào đó chứ. Chưa kể…con có đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ thì thật tuyệt. Sao tôi không nghĩ ra…sớm nhỉ?
Nghe tôi nói đến đây hai mắt cô ta bỗng long sòng sọc, gần như không giữ nổi bình tĩnh mà rít lên:
– Chị đúng là người đàn bà vô liêm sỉ hệt như lời mẹ chồng tôi nói mà. Tôi nói cho chị biết, chị đừng mong có cái cơ hội đó. Chị nghĩ anh Hoàng còn muốn quay lại với chị sao? Chị điên rồi.
– Điên hay không thì cứ chờ đó mà xem đi. Cái con điên mà cô nói ít ra còn tự tin hơn một đứa bình thường mà não bị che phủ sương mù đó.
Nói xong tôi xoay người bước đi thẳng về phòng với con trai mình. Mấy ngày vừa rồi chăm con, lo cho con rồi nhiều chuyện khác đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, bây giờ lại gặp thêm quả vợ sắp cưới của chồng cũ nữa, tôi không hiểu Hoàng có điểm gì mà khiến bao cô gái phải điên cuồng vì anh như thế, ngay cả
tôi, trái tim từng đau đến rỉ máu mà vẫn không hoàn toàn quên được. Tôi hít một hơi thật sâu để nén hết nộ khí của mình xuống, nở nụ cười dịu dàng với con:
– Hiếu có muốn ăn gì không, để mẹ lấy cho con ăn nhé.
– Dạ không. Mà mẹ ơi!
– Mẹ đây.
– Cô ấy là bạn của bố hả mẹ?
Lời Hiếu nói làm tôi thoáng khựng lại trong vài giây, sau đó tôi nhẹ nhàng đáp:
– Ừ đúng rồi con.
– Sao cô ấy lại nói bố không muốn gặp mẹ? Bố mẹ giận nhau ạ.
Câu hỏi này của con làm tôi khó trả lời quá đỗi. Cuối cùng tôi phải bảo:
– Không, bố mẹ không giận nhau gì đâu.
– Thật không ạ?
– Thật mà con.
– Vậy là bố mẹ vẫn yêu thương nhau ạ?
– Đúng rồi con trai.
Hiếu nghe vậy mới nở nụ cười thật tươi với tôi. Thế mới biết nhiều khi chỉ một câu nói của người lớn thôi cũng đủ tác động lên tâm lý của con, cho nên từ nay về sau chắc có lẽ tôi phải cẩn trọng lời nói và hành động của mình dành cho anh trước mặt con hơn.
Chiều hôm ấy mẹ tôi có ghé qua chỗ tôi thăm Hiếu. Mỗi lần bà đến là mua rất nhiều đồ chơi nên con thích lắm. Tôi thấy thế mới bảo mẹ:
– Mẹ mua nhiều đồ mang vào đây làm gì, mấy nữa lại mất công thu dọn mang về.
– Mẹ mua cho cháu mẹ chứ mua cho con đâu mà lần nào con cũng cằn nhằn thế hả cô nương. Mà bác sĩ có bảo bao giờ Hiếu được xuất viện không?
– Chắc tầm 2-3 hôm nữa thôi mẹ ạ. Trộm vía bác sĩ khen thằng bé hồi phục rất tốt.
– Ừ, vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi.
– Mà bố con thế nào rồi mẹ?
Mẹ tôi thở dài đáp:
– Vẫn vậy con à. Chưa thấy tiến triển gì thêm.
– Bác sĩ cũng bảo cái này cần thời gian mới có thể tỉnh lại. Dạo này con thấy mẹ gầy đi hẳn đấy, chuyện gì đến thì cũng đến rồi, mẹ phải cố gắng ăn vào nhé, giữ gìn sức khỏe.
– Mẹ biết rồi. Còn con thì sao?
– Con vẫn ăn uống bình thường mà, mẹ yên tâm đi.
– Không, mẹ hỏi con chuyện khác.
– Chuyện gì cơ ạ?
– Con với thằng Hoàng, định tính sao?
– Tính gì nữa mẹ, bọn con ly hôn rồi mà. Tất cả đã kết thúc.
– Mấy nay mẹ thấy thằng bé rất quấn bố. Dù mới gặp bố nhưng có sự hiện diện của bố thằng bé vui hẳn. Với lại mẹ thấy thằng Hoàng giờ thay đổi nhiều rồi, hay là vì Hiếu…
Tôi biết mẹ định nói vế tiếp theo là gì nên liền cắt ngang. Bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc, được viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng không phủ nhận tình cảm của hai bố con anh, dù con không được sống cùng bố từ nhỏ nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi mà đã quấn quýt không rời. Đó là loại tình cảm tương thông máu mủ, tình cảm mà tôi có cố gắng mấy cũng không bao giờ chia cắt được. Nhiều lúc nhìn thấy cảnh hai bố con anh quấn quýt bên nhau tôi cũng có chút xao lòng. Nhưng không có nghĩa là tôi với anh có thể quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quá khứ kia mãi mãi là bức tường ngăn cách chúng tôi. Chưa kể thực tại tàn khốc hơn là anh đã sắp có một gia đình mới:
– Mẹ…con đã quyết định cuộc sống và tương lai của con và Hiếu rồi, và con sẽ không thay đổi đâu ạ. Có thể sau này con sẽ cho phép Hoàng được thăm nom Hiếu nhưng không có nghĩa bọn con phải hàn gắn.
– Còn mẹ lại thấy con cũng đang đấu tranh tư tưởng lắm. Chỉ là con cứ gạt bỏ đi để dối lòng mà thôi.
Tôi không biết sao mẹ lại nói vậy, tôi vừa định trả lời thì thấy Hoàng từ ngoài bước vào. Anh lên tiếng chào mẹ tôi, mẹ tôi khẽ gật đầu rồi cũng ra về ngay sau đó.
Thật lòng giờ phút này cứ đối diện với Hoàng tôi lại nhớ đến cô vợ sắp cưới của anh mà lòng tự nhiên ấm ức khó chịu kiểu gì ấy. Thế nhưng trước mặt con tôi không thể đuổi thẳng cổ anh về đi, mà phải kiên nhẫn trưng cái bộ mặt giả dối tươi cười. Tôi nói khéo:
– Nếu như anh bận thì không cần phải tối nào cũng đến đây đâu. Dù sao con cũng sắp khỏe rồi.
– Không, anh đâu bận.
Thấy Hiếu đang ngơ ngác nhìn chúng tôi nên tôi không dám nói gì nữa. Hiếu lên tiếng hỏi:
– Bố ơi bố làm nghề gì vậy?
Hoàng trả lời con bằng một giọng điệu rất tự tin:
– À bố là lãnh đạo một công ty con ạ.
– Vậy nên bố thường xuyên phải xa nhà ạ?
Những lần con hỏi tôi về bố, tôi đều nói dối rằng bố bận đi làm xa nhà nên không ở nhà cùng mẹ con mình được. Hoàng khẽ đưa mắt nhìn tôi, xong anh gật đầu bảo:
– Đúng rồi con trai.
– Vậy khi nào bố hết bận để về nhà được ạ?
Câu hỏi của con khiến trái tim tôi nhói lên một nỗi đau vô hình không thể nói thành lời. Trước câu hỏi đó thì Hoàng cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó anh chậm rãi trả lời:
– Bố xin lỗi, thời gian qua bố đã không ở bên hai mẹ con được. Từ giờ bố sẽ thường xuyên ở bên hai mẹ con nhé.
Một dự cảm chẳng lành dội vào lòng tôi, toàn thân tôi khẽ run rẩy. Tôi muốn nhích xa người Hoàng nhưng anh bất ngờ kéo sát tôi lại ôm lấy eo tôi:
– Con có vui không khi sắp tới ba người nhà mình sẽ sống chung một nhà?
Tôi hoàn toàn sửng sốt trước câu nói này của Hoàng. Tôi đang nghĩ bộ anh ta bị điên hay sao mà nói với con như thế, trong khi anh thừa biết chuyện này sẽ không thể xảy ra được. Trong đầu tôi liền vụt qua một ý nghĩ, lẽ nào anh muốn hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người tôi khẽ run lên. Tôi thật sự rất sợ, sợ mình hi vọng rồi lại đánh mất bản thân, lại một lần nữa rơi vào bức đường cùng khi yêu anh. Tôi vừa định lên tiếng giải thích lại cho con thì Hiếu đã mừng rỡ nói:
– Con vui lắm ạ. Con muốn sống cùng bố và mẹ.
Tôi nhìn gương mặt con, tôi lại không nỡ giải thích lại, cuối cùng đành im lặng cho qua câu chuyện. Trò chuyện cùng con đến 9 giờ thì Hiếu đi ngủ. Sau khi con ngủ say rồi thì tôi liền thu lại nụ cười giả tạo, tôi quay sang chất vấn Hoàng:
– Anh bị làm sao đấy? Trẻ con nó rất dễ tin lời người lớn nói. Sao anh lại nói dối con?
– Ai bảo em tôi nói dối con?
– Anh biết thừa chúng ta đã kết thúc rồi mà.
– Kết thúc được thì cũng bắt đầu lại được.
– Anh thần kinh vừa thôi. Tôi và anh đang diễn kịch trước mặt con, nhưng không có nghĩa là anh phải diễn sâu như vậy. Nói thật lòng, diễn xuất của anh khéo phải đạt giải diễn viên nam xuất sắc nhất năm đó.
– Nếu tôi nói là…tôi không diễn?
Nếu như không biết tin anh đã có vợ sắp cưới, có lẽ tôi sẽ tin lời anh. Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhướng mày, nở nụ cười nhạt:
– Anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh có thể lừa một đứa con nít chứ không lừa được tôi đâu.
Hoàng đột nhiên mỉm cười. Anh giơ tay vuốt sợi tóc loà xoà trước trán tôi, sau đó ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
– Vũ Tuệ Linh, tôi nói cho em biết, em nghe rõ đây, từ nay về sau Trịnh Minh Hoàng tôi sẽ theo đuổi lại em. Em không đồng ý cũng được, nhưng tôi nhất định sẽ có cách khiến em phải tình nguyện đồng ý!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương