Hướng về phía anh

Chương 16



Thời gian thấm thoát trôi qua, những năm tháng cuối của thời sinh viên dần khép lại bằng những ngày chúng tôi đi thực tập, bước đầu cọ sát với môi trường làm việc ở bên ngoài. Chuyện tình cảm giữa tôi và Thành vẫn êm đềm như thế. Nếu như dùng hai chữ “bình yên” để miêu tả mối quan hệ yêu đương của chúng tôi thì cũng không hẳn. Vẫn có những lúc giận hờn vu vơ, ghen tuông kịch liệt… nhưng sau cùng, tình cảm đôi lứa dành cho nhau đủ lớn nên hết thảy vẫn có thể vượt qua, tha thứ và bao dung cho nhau.
Khoảng thời gian mà tôi cảm thấy khó khăn nhất chính là giai đoạn đi thực tập. Thành đề xuất ý kiến, cả hai chúng tôi về quê và thực tập tại công ty nhà cậu ấy. Nghe qua thì có vẻ đó là một ý kiến hay, chúng tôi được ở gần nhau, nữa là sẽ không phải chịu nhiều áp lực như đi học việc ở nơi khác. Chuyện này quan trọng nên tôi gọi điện về tâm sự với mẹ. Sau khi suy nghĩ một ngày, mẹ tôi gọi điện tới, nói là tôi nên chọn thực tập ở công ty tại Hà Nội. Lý do là nên đi học việc một cách khách quan để hiểu được môi trường làm việc ở bên ngoài thế nào.
Tôi nghe lời mẹ và quyết định đăng ký thực tập ở một công ty cách khu trọ 10km. Khỏi nói, khi biết chuyện, Thành giận tôi vô cùng. Cả ngày cậu ấy không nói chuyện, cũng không muốn nhìn mặt tôi. Tôi cũng không làm lành trước, chiến tranh lạnh đến ngày thứ 3, rốt cuộc vẫn là Thành xuống nước và tìm cách nói chuyện với tôi trước. Nữa là không chịu được cảm giác xa nhau nên Thành cũng đành ở lại Hà Nội, đăng ký thực tập tại một công ty trong nội thành. Chúng tôi học cùng lớp nhưng đi thực tập thì không cùng công ty.
Chỉ là một sinh viên đi thực tập nhưng ngay từ ngày đầu tiên đi làm tôi đã trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều người. Lý do chính là Thành đưa tôi đi làm bằng chiếc xế hộp bạc tỷ của cậu ấy. Sáng sớm Thành đưa tôi đi làm, buổi chiều đến giờ tan ca, cũng là Thành galant đến đón tôi về. Có một chị đồng nghiệp trong công ty vui tính nói đùa:
— Vân, em đi làm vì đam mê đúng không?
Tôi gượng cười chẳng biết nói sao, càng lúc tôi càng thấy tính cách của Thành có phần trẻ con. Không đúng, rất trẻ con. Nếu như cậu ấy gọi điện tới mà tôi chưa kịp nghe, hoặc nhắn tin mà sau 15 phút tôi không hồi đáp, không ngần ngại, cậu ấy sẽ quay ra dỗi. Nói là tôi đi làm ở công ty có người khác nhòm ngó, tán tỉnh. Tôi phải lòng người khác nên mới thờ ơ với Thành như vậy. Áp lực công việc chưa đủ, tôi đau đầu vì anh người yêu hay ghen. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy chuyện yêu đương thật là mệt mỏi và phiền phức.
Kể từ ngày đi làm tôi mới thấm cảm giác mệt mỏi thực sự là như thế nào. Lúc trước đi học ở trường, nếu như mệt chúng tôi có thể cúp tiết hoặc ngủ gật trong giờ, hôm nào chán quá thì điểm danh xong trốn ra ngoài chơi. Hoàn toàn không phải chịu quá nhiều áp lực, trừ những ngày thi cử. Nhưng bây giờ đi làm thì khác hoàn toàn, không có chuyện mệt thì nghỉ, càng không có chuyện chán nản thì bỏ dở, không hoàn thành công việc. Thời gian làm fulltime, buổi tối về đến nhà đôi mắt tôi cứ díu lại, tấm lưng thì đau nhức, có những hôm còn phải chạy deadline đến tận khuya. Chúng tôi không còn thời gian để dành cho nhau những cử chỉ yêu thương ngọt ngào, hoặc cũng có thể, do yêu nhau lâu, ở gần nhau quá lâu nên những điều đó trở nên không quan trọng nữa.
Đi làm bận rộn, thời gian rảnh không có, hở ra là tôi chỉ muốn ngủ. Chính vì những lý do đó nên Thành bắt đầu trách tôi nhiều hơn, những trận ghen tuông diễn ra như cơm bữa. Đến bây giờ tôi mới cảm thấy Thành đáng sợ. Nhiều người vẫn hay kêu than rằng bạn trai họ vô tâm, hời hợt… Những lúc như này tôi chỉ ao ước, giá như Thành cũng giống bạn trai của người ta, cậu ấy vô tâm với tôi một chút, hờ hững một chút… Cuộc sống của chúng tôi sẽ dễ thở hơn biết bao.
Tính ghen tuông và độc chiếm của Thành ngày càng quá quắt. Nếu như ngày hôm đó tôi đi làm, trước khi ra khỏi nhà mà mặc váy ngắn quá, Thành sẽ không hài lòng, muốn tôi vào thay đồ khác. Hoặc nếu tôi mặc sơ mi trắng thì đồ lót bên trong cũng phải màu trắng. Mặc màu đen hoặc bất kỳ màu gì khác… cậu ấy cũng đều quy về tội đi mơi dai khác trong công ty. Tôi không muốn tranh luận, cãi vã đau đầu nên cũng ngậm ngùi quay vào thay đồ khác.
Cứ như vậy, chúng tôi ở bên nhau và trải qua sự ngột ngạt, nhàm chán của tình yêu. Người khác nhìn vào thì thấy ngưỡng mộ chúng tôi là một đôi hợp nhau, thậm chí còn ghen tỵ. Nhưng họ đâu biết được, mỗi ngày tôi đang trải qua những điều tồi tệ và chán nản như thế nào.
Vì là thực tập sinh nên công việc của tôi không có quá nhiều những vấn đề khó nhằn, ngoài những lúc làm chân sai vặt, tạp vụ trong công ty thì các anh chị cũng chỉ bảo tôi nhiều điều. Một ngày tháng 3, bầu trời đổ cơn mưa tầm tã. Sau khi xử lý xong mớ công văn giấy tờ hỗn độn, tôi thong thả đi xuống căng tin của công ty để ăn trưa. Vì cố gắng hoàn thành nốt công việc nên lúc này chỉ có một mình tôi trong căn phòng rộng lớn.
Giờ này đã muộn nên trong menu của căng tin không còn nhiều đồ ăn. Tôi chọn một suất cơm trắng, một bát soup gà và trứng luộc rồi chậm rãi đi về phía cửa sổ ngồi ăn. Ở vị trí đó, tôi vừa dùng bữa trưa vừa có thể quan sát được khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài trời. Đang lơ đễnh quan sát thì bất chợt có tiếng bước chân tiến đến gần. Theo phản xạ, tôi quay người lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn. Người đó mặc bộ vest màu đen, ngũ quan hài hòa, ánh mắt nghiêm nghị toát lên vẻ thông minh. Tôi chưa gặp người này bao giờ, cũng không biết là người của phòng ban nào nên không biết phải xưng hô, chào hỏi ra sao. Tôi tròn mắt nhìn, sau đó hơi cúi người xuống thay cho một lời chào lịch sự.
Người đó đặt suất ăn trước mặt tôi, đoạn chậm rãi cất lời:
— Thấy em ăn cơm buồn quá, tôi có thể cùng ăn trưa với em không?
Tôi ngập ngừng đáp:
— Dạ. Được. Anh cứ tự nhiên.
— Em là nhân viên của bộ phận nào?
— Em là thực tập sinh, em ở bộ phận marketing ạ.
— Hèn gì tôi thấy em rất lạ. Em vào thực tập ở đây lâu chưa? Có thích nghi được với công việc không? Có ai làm khó em không?
Người đàn ông trước mặt liệt kê một chuỗi câu hỏi khiến tôi cảm thấy hơi áp lực. Miếng cơm trong miệng cũng tự nhiên trở nên khô khốc. Tôi khó khăn lắm mới dám cất lời:
— Em thực tập được gần 1 tháng rồi. Mọi người rất nhiệt tình hướng dẫn em trong công việc ạ.
Tôi thật thà đáp.
— Thả lỏng người đi, chúng ta chỉ đang nói chuyện cùng nhau thôi. Tôi không phỏng vấn em, không cần phải căng thẳng như thế.
— Vâng ạ.
Bữa ăn hôm đó với tôi thực sự rất khó nuốt. Người đàn ông ngồi trước mặt không nói thêm điều gì, không gian yên lặng như vốn có. Sau khi ăn xong, tôi đi về hướng thang máy và trở về phòng làm việc. Người đó cũng bước vào thang máy cùng tôi, trong không gian chật hẹp, tôi cảm nhận được mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể của người ấy. Tôi không biết được người đàn ông này giữ chức vụ gì trong công ty, tuy nhiên, qua giao tiếp và cách hành xử, tôi đoán, hẳn người đó phải chiếm giữ vị trí cao lắm.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi làm, vẫn tiếp tục những công việc như thường lệ, thỉnh thoảng có lần vào thang máy… tôi có chạm mặt người đàn ông đó mấy lần. Chỉ là chạm mặt và những câu chào hỏi xã giao chứ tuyệt nhiên chúng tôi không hề có bất cứ liên quan gì trong công việc. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắp tiếp xúc chóng vánh như vậy, tôi cảm thấy ánh mắt của người đó dừng lại ở gương mặt và body của tôi rất lâu.
Có lần trong giờ giải lao, chị Tươi – phó phòng mang mấy thức quà ăn vặt đến gần tôi, hai chị em vừa ăn vừa chuyện phiếm. Chị Tươi thì thầm hỏi:
— Hôm trước chị nghe có người nói em ăn cơm với Tổng giám đốc ở căng tin của công ty mình. Có đúng vậy không?
Câu hỏi của chị Tươi khiến tôi lặng người. Người ăn cơm cùng tôi ngày hôm đó… là Tổng giám đốc của công ty? Ôi trời ạ, tin được không đây?
Tôi ngập ngừng đáp:
— Tổng giám đốc nào thế chị? Em mới vào làm chưa lâu, nhiều người em còn chưa nhớ mặt, tên gọi cũng không nhớ.
Chị Tươi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt rồi hỏi lại tôi:
— Tổng giám đốc là ai em cũng không biết?
— Vâng. Em thực sự không biết ai. Chỉ mấy anh chị trong phòng ban mình thì em nhớ mặt thôi.
— Vậy… tại sao mọi người lại đồn thổi như vậy?
Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp lời:
— Có một hôm em xuống căng tin ăn cơm rất muộn, lần đấy có người cũng đến ăn cơm giống em. Nhưng em thực sự không biết người đó là ai.
Đôi mắt chị Tươi như sáng lên hỏi lại tôi:
— Trông người ấy như thế nào? Em có nhớ không?
— Đẹp trai, cao, lớn, em ấn tượng nhất là đôi mắt. Đôi mắt người đó nhìn rất có hồn, thông minh.
Chị Tươi loay hoay mở máy tính rồi tìm kiếm một vài bức ảnh trong các bài báo rồi hỏi tôi:
— Có phải người này không?
Tôi quan sát vào máy tính một lát rồi gật gật đầu:
— Đúng ạ. Chính xác là anh ấy.
Sở dĩ tôi nhớ mặt người đó là bởi thỉnh thoảng vào thang máy tôi có chạm mặt. Chỉ không ngờ anh ta là Tổng giám đốc công ty.
Chị Tươi ghé tai tôi rồi tiếp tục ra vẻ thần bí:
— Chị nói cho em nghe, trừ những cuộc họp trong ban lãnh đạo cấp cao, ngay cả chị còn chưa có cơ hội chạm mặt trực tiếp với Tổng giám đốc. Vậy mà hôm đó em ngồi ăn cơm thôi cũng được trò chuyện. Đúng là ngoài sức tưởng tượng.
— Em nghĩ là trùng hợp thôi chị. Em cũng không có ấn tượng gì lắm.
— Thế mà ngoài kia người ta đang bàn luận xôn xao, họ nói em là người quen của Tổng giám đốc, họ thêu dệt ra đủ chuyện.
— Là những chuyện gì thế ạ?
Tôi thực sự tò mò.
— Có người nói tận mắt chứng kiến em ngồi vào chiếc xe Ferrari đời mới nhất, họ nói em đi làm vì đam mê, nay lại thấy ngồi ăn cơm với Tổng giám đốc… Mà thôi, chị không nói nữa.
Tôi không ngờ khả năng sáng tác tiểu thuyết của đồng nghiệp trong công ty tôi lại đỉnh đến vậy. Chỉ một vài chi tiết rất nhỏ mà họ có thể dàn dựng lên hẳn một kịch bản. Tôi thở dài ngao ngán, trong lòng có phần bất mãn về anh người yêu, nếu như Thành không phô trương đưa đón thì có lẽ tôi cũng không có nhiều phiền phức đến như vậy.
Từ dạo đi làm, tôi rất lười nấu ăn. Mỗi khi về đến nhà tôi chỉ nghĩ đến chiếc giường và trèo lên, vì mệt nên cả tôi và Thành đều ra ngoài ăn cơm bụi. Hôm ấy, tan ca lúc hơn 7h tối, tôi mệt nhoài nằm trên giường không muốn nhúc nhích, đang nhắm mắt lim dim ngủ thì mẹ tôi ở quê gọi lên. Tôi uể oải nghe máy.
— Con nghe đây mẹ ơi!
Giọng mẹ tôi nhẹ nhàng quan tâm:
— Đi làm về chưa con? Hôm nay có mệt lắm không? Đã nấu cơm chưa?
— Con vừa về tới phòng, mệt quá nên định ngủ một giấc rồi lát ra ngoài ăn. Bố mẹ ăn tối chưa ạ?
— Mẹ đang bán hàng, trời mưa nên vắng khách quá, tranh thủ gọi điện cho con. Hà Nội có mưa không?
— Hà Nội đang mưa ạ.
— Không nấu cơm ăn, ra ngoài ăn cơm bụi suốt thế không đảm bảo sức khỏe đâu. Có muốn ăn gì không. Mai mẹ mua rồi gửi xe ra cho?
Tôi định nói là không cần, vì bố mẹ Thành cũng gửi rất nhiều thực phẩm ở quê ra. Nào là tôm cua hải sản, chim gà cá,… nhưng chúng tôi đều lười biếng, đồ ăn chất đầy tủ lạnh mà không ai muốn vào bếp. Suy nghĩ một lát, tôi đáp lời mẹ:
— Công việc của con bận lắm, đi làm về chỉ muốn ăn nhẹ chút gì đó rồi ngủ. Có những ngày còn phải thức khuya làm việc ấy mẹ ạ. Mẹ không phải gửi gì đâu, hôm nào rảnh con về nhà mẹ nấu cho con ăn sau nhé.
— Cứ lười như vậy sẽ gầy đi đó. Rồi không có sức làm việc đâu.
— Mẹ yên tâm, con sẽ giữ gìn sức khỏe mà.
— Nghỉ ngơi rồi nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Mẹ có khách rồi, mẹ bán hàng đây.
— Vâng, con chào mẹ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương