Hướng về phía anh

Chương 10



Sau một thoáng bối rối, Thành trở về phòng của cậu ấy, tôi chốt cửa cẩn thận và đi thay bộ đồ ngủ khác. Nằm lên giường, tâm trí tôi suy nghĩ mãi về câu nói “Tôi thích em” của Thành. Có chút gì đó lãng mạn, xao xuyến, một chút mạnh mẽ ở trong đó nữa, cứ nghĩ đến đây tôi lại cười thầm trong lòng. Tình cảm của tôi dành cho Thành mỗi ngày một lớn, cho dù tôi cố dặn lòng là chúng tôi không thích hợp để ở bên nhau, nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác. Tôi không có cách nào ngăn cản được cảm xúc của con tim mình, nhưng có một điều lạ, mỗi khi đối diện với chàng trai ấy, tôi luôn có thói quen dùng những từ ngữ cực kỳ gây sát thương. Vô cùng mâu thuẫn với cảm xúc nội tại trong tôi. Nhẽ điều này ứng với câu nói “Con gái nói ghét là yêu”, đúng không nhỉ?

Lại một đêm trăn trở. Tôi chưa ngủ được ngay, trong lúc miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến. Thành không nhắn tin mà gọi điện trực tiếp. Tôi đắn đo không biết có nên nghe hay không. Cuộc gọi báo nhỡ. Thành kiên nhẫn gọi đến lần nữa. Tôi nghe máy.

— Cậu gọi tôi có việc gì không?

Thành ngập ngừng nói:

— Vừa xong em có thay quần áo không?

Hai gò má tôi bỗng chốc nóng ran, tôi không ngờ cậu ấy gọi điện tới là vì nói mấy chuyện nhạy cảm như thế này. Tôi bối rối đáp:

— Tôi có. Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?

— Tôi xin lỗi. Khi ấy được ôm em trong vòng tay, tôi không kiềm chế được cảm xúc nên mới…

Thành bỏ lửng câu nói. Tôi hiểu cậu ấy định giải thích chuyện gì với tôi, nhưng lúc này tôi cũng ngượng như vậy, tôi giữ im lặng.

Thành thở dài, sau đó lại hỏi tiếp:

— Em có thích tôi không? Một chút thôi, có không?

Tôi hơi bị khó xử trước câu hỏi này, cơ mà dường như não bộ của tôi được lập trình sẵn mấy cụm từ như “tôi không biết”, “tôi không thích”, “tôi không quan tâm”, vân vân… Nên lúc này, tôi không do dự mà trả lời:

— Tôi không thích cậu!

Lại một tiếng thở dài nữa truyền đến trong điện thoại. Nhưng Thành không cam tâm với câu trả lời của tôi, lát sau cậu ấy nói:

— Tôi không tin. Nếu em không thích tôi, không có chút tình cảm gì với tôi… Vậy tại sao khi nãy em lại kiễng chân lên để hôn tôi. Đôi tay em vòng lên cổ tôi? Môi l,ư,ỡi em mô phỏng lại động tác hôn của tôi?

Tôi đứng hình mất mấy giây. Thật sự khi đó tôi có kiễng chân lên sao? Đôi tay của tôi ôm cậu ấy? Tôi cả hôn cậu ấy nữa? Tất cả những điều này là thật à??. Ôi trời ạ… Tôi đau khổ tự chất vấn chính mình. Tại sao tôi lại làm thế nhỉ? Đúng vậy, tôi đã nói là tôi không có tình cảm với cậu ấy, tại sao tôi lại hôn cậu ấy chứ? Mô phỏng? Ừ, tôi mô phỏng động tác hôn của Thành ra sao? Tôi quên rồi, một chút cũng không nhớ. Chỉ biết làn môi cậu ấy rất mềm, rất thơm, rất ngọt… Còn lại, cái gì tôi cũng không biết. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trí nhớ của mình thật tệ.

Tôi im lặng, mỗi khi nói chuyện với Thành, đa phần toàn là cậu ấy nói, tôi chỉ biết nghe và im lặng. Ngay cả lúc này cũng vậy.

Suy nghĩ một lúc lâu, lát sau tôi chậm rãi cất lời:

— Cậu có muốn nghe suy nghĩ của tôi không?

Thành vội hỏi lại:

— Em có suy nghĩ gì? Em hãy nói cho tôi nghe!

— Tôi biết cậu có tình cảm với tôi. Nhưng điều đó thì sao chứ? Tôi nghĩ, chúng ta không hợp nhau. Cậu có hiểu con người tôi thế nào, suy nghĩ của tôi ra sao không? Hơn nữa, điều rõ ràng nhất chính là chúng ta không giống nhau. Cậu khác tôi, cậu sinh ra trong gia đình ngập tràn lụa là gấm vóc, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống của cậu chưa bao giờ biết đến hai chữ khổ cực là gì.

— Vân, em đừng vội vàng đưa ra những lời suy đoán thiếu căn cứ như vậy. Em không phải là tôi thì làm sao biết được là tôi không hiểu? Có thể, từ nhỏ tôi không phải chịu nhiều khổ cực như em, cuộc sống của gia đình tôi dễ chịu hơn em. Nhưng, có điều này tôi muốn nói với em, bất kể là người xuất thân từ nơi nào, thuộc tầng lớp như thế nào, giàu có hay nghèo hèn đến đâu, chuyện mong đợi được yêu và yêu chẳng hề khác nhau. Em không nên mang những lý do này ra để nói chúng ta không hợp nhau, tôi không hiểu em… hay bất kỳ điều gì khác, làm ơn hãy công bằng đối diện với tình cảm của mình một chút đi.

— Công bằng ư? Cậu muốn công bằng thế nào? Nếu như có một ai đó thích cậu, sẵn sàng dâng hiến trái tim và tình cảm cho cậu, ngay lập tức cậu đáp lại tình cảm của người đó… Như vậy sẽ được tính là công bằng à? Cậu nên nhớ, trên đời này, không phải mình cứ thích ai, dành tình cảm cho ai thì người đó bắt buộc phải đáp lại cậu. Hai chữ công bằng trong cuộc sống này vốn đã khó tìm rồi, trong chuyện tình cảm, đừng bao giờ hy vọng hai chữ công bằng. Ai dành tình cảm nhiều hơn thì người đó thiệt, thế thôi!

Thành im lặng. Tôi cũng rơi vào trầm tư, lát sau tôi lại nói tiếp:

— Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Tôi nghĩ, sống trong hoàn cảnh của cậu, từ nhỏ cậu đã được nuông chiều, chỉ cần cậu muốn thứ gì thì ắt những thứ đó sẽ là của cậu. Việc cậu muốn thực sự dễ như trở bàn tay, ngay cả việc ở gần một cô gái bất kỳ nào đó, tôi nghĩ, chỉ cần là cậu muốn, cậu nhất định sẽ có cách để đạt được. Khác với tôi, từ nhỏ tôi đã sống trong hoàn cảnh bố mẹ ly tán, nợ nần chồng chất. Đến bữa ăn trong ngày còn không đủ no. Tôi sâu sắc hiểu rằng, thứ mà người ta có được dễ dàng thì những người nghèo như chúng tôi phải đổ mồ hôi, nỗ lực hơn người khác cả trăm lần cũng chưa chắc có được. Chúng ta không giống nhau, càng không hợp để ở bên nhau. Hiện tại là vậy, tương lai sau này còn khó khăn hơn nữa.

— Tôi dám tin là em cũng có tình cảm với tôi, dù chỉ là một chút!

— Chuyện đó quan trọng sao?

— Có thể em nghĩ là tôi không nghiêm túc với em. Nhưng mà, tôi muốn nói với em điều này, cái gì tôi cũng có, chỉ cần tôi muốn thì tôi sẽ nhất định có được. Chỉ có em vẫn nằm ngoài tầm với của tôi. Vì tôi biết, những thứ không thể dùng tiền để mua mới là đáng giá nhất.

Tôi lặng người, từng câu từng chữ cậu ấy nói ra chân thành đến thế, tôi phải làm sao đây? Cứ như thế này, hàng rào phòng bị mà tôi gây dựng sẽ bị Thành phá bỏ mất. Càng lúc tôi càng cảm thấy si mê chàng trai này vô cùng.

— Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi. Tôi tắt máy đây.

Tôi lạnh lùng cất lời.

— Em ngủ ngon!

Thành dịu dàng nói và chờ tôi tắt máy, tôi không tắt máy vội, ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở đều đều của Thành, nhưng tôi biết cậu ấy chưa ngủ. Sau cùng tôi tắt máy thật.

Những ngày tháng tiếp theo của chúng tôi lại tiếp tục chìm vào im lặng. Thành không còn ồn ào nô đùa cùng đám con gái như trước nữa, tôi cũng chẳng có tâm trí nào đi hẹn hò hoặc gặp gỡ những chàng trai khác. Tôi theo dõi thấy cậu ấy hết giờ học hay đứng một mình ở góc hành lang và nhìn xuống sân trường một cách vu vơ. Có những lúc tôi đã ước. Tôi ước mình mạnh mẽ hơn, tôi ước mình có đủ can đảm để đối diện với cảm xúc thật trong lòng mình, cũng có những khi tôi thèm được nhận tin nhắn quan tâm của cậu ấy. Nhưng Thành dường như rất chiều ý tôi, cậu ấy không hề nhắn tin hay gọi điện làm phiền tôi nữa.

Ngày 20/11 là ngày lễ tri ân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các lớp các khoa đều tổ chức văn nghệ chào mừng và rộn ràng các hoạt động ngoại khóa. Hôm ấy là 19/11, buổi tối, lớp tôi tổ chức ngoại khóa trong phòng sinh hoạt cộng đồng của ký túc xá. Ngoại trừ những bạn ăn vận màu mè để trình diễn văn nghệ thì mọi người mặc quần áo bình thường để tham dự. Hôm ấy, bí thư và lớp trưởng lớp tôi làm MC dẫn chương trình, giáo viên chủ nhiệm cũng tới dự. Tới một tiết mục bốc thăm các con số, nếu như ai sở hữu con số giống nhau sẽ lên khán đài và tham gia trò chơi. Mỗi người đều bịt mắt, cho tay vào hộp giấy và chọn một con số bất kỳ.

Không hiểu oan gia ngõ hẹp thế nào, tôi và Thành đều chọn một số giống nhau, số 9. Đến khi cả hai cùng bước lên khán đài. Do Thành vốn cao, tôi cũng không quá thấp, nhìn chúng tôi đứng bên nhau, cả lớp bên dưới đều kêu gào thích thú, mọi người gán ghép tôi và cậu ấy là một đôi, rồi nhiều câu trêu đùa khác nữa. Thành vui ra mặt, cả buổi cứ cười mỉm không thôi. Cho đến khi MC đọc luật chơi, lúc này tôi mới tá hỏa.

Họ yêu cầu tôi và Thành đứng sát vào nhau, do Thành cao hơn tôi nên đứng xuống một bậc thang để cân bằng với tôi. Sau đó, họ đặt ở giữa chúng tôi một trang giấy và yêu cầu cả hai giữ lấy tờ giấy đó bằng gương mặt của mình, di chuyển từ đầu căn phòng đến cuối căn phòng. Nếu như tờ giấy rơi xuống thì trò chơi kết thúc, và chúng tôi sẽ phải hát một bài. Thành nghe luật xong cứ mỉm cười đắc ý, vì sao à? Vì nếu trong quá trình di chuyển, tờ giấy kia rơi xuống thì chúng tôi sẽ trực tiếp chạm vào mặt nhau. ?

Tôi cảm thấy trò chơi này cũng không quá khó, vì tờ giấy cũng lỳ, không trơn, chỉ cần chúng tôi không tách nhau ra thì sẽ chiến thắng. Cơ mà Thành dường như không muốn vậy. Cậu ấy cố ý không áp sát gương mặt, đi một đoạn tôi lại cảm giác tờ giấy gần tuột xuống phía dưới, rồi dần dần tờ giấy đó tuột hẳn. Khoảnh khắc tờ giấy rơi xuống cũng là lúc môi chúng tôi chạm nhau.

Đúng vậy. Đây là lần thứ 2 chúng tôi chạm môi với nhau. Tuy nhiên, lần trước là ở phòng tôi, không có ai biết. Còn lần này thì… Cả căn phòng lập tức ồ lên, tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ vì chúng tôi thua cuộc, đã vậy, Thành cố ý lưu làn môi trên môi tôi thật lâu. Giống như khoảnh khắc cô dâu chú rể trong ngày cưới vậy… Tôi xấu hổ bỏ chạy, sau cùng, Thành nguyện chịu phạt thay tôi. Cậu ấy đứng trên khán đài và hát liền 2 bài. Lần đầu tiên tôi được nghe cậu ấy hát. Cả đám con gái lớp tôi ngơ ngẩn, giọng Thành ngọt ngào, dịu dàng, từng nốt trầm bổng đều luyến láy chuyên nghiệp. Cứ mỗi phút tôi cảm giác mình lại lún sâu vào cảm xúc yêu đương với người con trai ấy nhiều hơn một chút. Cứ đà này, tôi không biết mình có thể tỏ ra sắt đá được bao lâu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương