"Bố, mẹ? Hai… hai người… hai người làm sao vậy?"
Mộc Y Lăng ngã khụy xuống bên cạnh bố và mẹ mình, nước mắt lã chã, miệng không ngừng lắp bắp. Trước mắt cô, hai người thân sinh của mình đang nằm trong vũng máu. Họ đang thoi thóp.
Nhưng vẫn không quên nhìn cô mỉm cười.
"Lăng Lăng, mau… mau quay đầu đi con. Bây giờ vẫn… ức… còn kịp, hắn ta là một kẻ đểu cáng… là… là một kẻ xảo quyệt." Thẩm Minh Trí khó khăn nói.
"Lăng Lăng, bố mẹ không thể… ức… bên con… nữa. Con nhớ… ức… phải biết chăm sóc… ức… bản thân thật tốt… đừng vội… vàng tin lời bất… kì ai, có biết… không?"
Phụt.
Dứt lời Mộc Cẩm Quyên phun ra ngụm máu, bây giờ cả người bà nhẹ như bông không còn chút sức lực. Bà muốn ngủ, thật sự rất muốn ngủ. Thẩm Minh Trí cũng không khá hơn, đôi mắt hai người dần dần nhắm lại, bàn tay cũng buông thõng xuống sàn.
Cái gì cần nói họ đã nói hết rồi. Còn cô có muốn từ bỏ hay không là quyết định của cô, bởi họ không thể bên cạnh cô được nữa rồi.
"BỐ! MẸ!"
"Con sai rồi, tất cả là lỗi của con! Bố mẹ mau tỉnh lại đi, con xin hai người… làm ơn… làm ơn mở mắt ra nhìn con đi. Hức… hức… Lăng Lăng hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời bố mẹ mà."