Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 292: Cuộc sống trên đảo



Đây là tiếng gì nhỉ?

Không biết có nguy hiểm không?

Thư Tình thận trọng dừng bước, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe.

Đây là tiếng nước!

Gần đây có người nước!

Thư Tình mừng rỡ đi về phía tiếng nước, không bao lâu, một dòng suối nhỏ xuất hiện trước mắt cô.

Tốt quá rồi.

Thư Tình nhanh chóng đi đến cạnh dòng suối nhỏ, cô ngồi xổm xuống, lấy tay múc nước lên uống từng ngụm từng ngụm một.

Uống đã rồi, Thư Tình cảm thấy cả người dễ chịu hơn hẳn.

Thư Tình đứng lên, cô nhìn thấy đầu bên kia của dòng suối có cây ăn quả, trên cây đầy rẫy quả mọng màu cam, thoạt nhìn thì rất giống quả quýt.

Cô vội vafng đi tới đầu bên kia vủa dòng suối, hái trái cây, cẩn thận ngửi thử.

Đúng là quýt rồi.

Thư Tình bóc vỏ ra nếm thử, vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

Xem ra ông trời vẫn rất ưu ái cô, vừa tì được nước lại vừa tìm được trái cây, cứ như này muốn sống trên đảo thì không thành vấn đề.

Thư Tình nhanh chóng hái mấy trái quýt, cô lo cho vết thương của Hoắc Vân Thành, thế nên lần theo dáu hiệu đánh dấu dọc đường mà quay trở lại.

Dọc theo đường đi, Thư Tình cẩn thận tìm kiếm thảo dược, chẳng qua rất đáng tiếc cô không tìm được cây nào cả.

Thôi vậy, trước cứ cho Hoắc Vân Thành ăn ít trái cây đã, bổ sung chút năng lượng cũng tốt.

Lần theo dấu hiệu, Hoắc Vân Thành về tới chỗ ban nãy, tìm được cây đại thụ kia.

Thế nhưng dưới đại thụ không có một bóng người.

Không thấy Hoắc Vân Thành đâu cả!

Trái tim của Thư Tình rơi đánh thịch một tiếng.

Hoắc Vân Thành bị thương nặng như vậy, đến đứng lên cũng khó khăn, sao lại đột nhiên biến mất?

Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Thư Tình lo lắng chạy qua, lớn tiếng gọi: “Hoắc Vân Thành, Hoắc Vân Thành, anh đang ở đâu?”

“Thư Tình, anh ở đây.” Giọng nói của Hoắc Vân Thành từ đằng xa truyền tới.

Thư Tình thở phào nhẹ nhõm, cô vội chạy về phía giọng nói phát ra.

“Không phải đã baaro anh ngồi đo chờ em sao, sao lại chạy loạn?” Trong giọng nói của Thư Tình mang theo mấy phần trách cứ.

Người đàn ông này không biết bản thân vẫn đang còn bệnh sao? Hại cô lo lắng chết đi được.

Hoắc Vân Thành không biết bắt ở đâu được hai con chim sẻ, anh cong khóe môi, nói: “Mùi vị của chim sẻ cũng ngôn lắm.”

“Anh đi bắt chim sẻ? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đã.” Thư Tình vội vàng đỡ Hoắc Vân Thành, oán giận nói: “Anh còn đang sốt đây này.”

“Em lo cho anh hả?” Hoắc Vân Thành vừa mới tìm vào quả dại trong rừng để ăn, hiện giờ thân thể đã đỡ hơn rồi, thấy Thư Tình lo lắng như vậy, tâm tình cũng không khỏi trở nên tốt hơn.

Thư Tình lườm anh một cái: “Em không lo cho anh thì còn lo cho ai được nữa?”

“Đúng rồi, bên kia có một cái hang động, chúng ta có thể vào đó nghỉ ngơi một lát.” Ban nãy trên đường về Thư Tình nhìn thấy bên kia rừng cây có một hòn núi nhỏ, trên núi có hang động, có thể dùng làm nơi che mưa chắn gió.

Hai người đi vào hang động, trong hang rất ấm áp, còn có động thiên.

“Anh ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung, em ra ngời tìm thảo dược cho anh.” Thư Tình lại dặn dò Hoắc Vân Thành một phen, sau đó mời lên núi cẩn thận tìm kiếm thảo dược.

Trời không phụ người có lòng, Thư Tình rốt cuộc tìm được mấy vị thảo dược thanh nhiệt giảm sốt trên đỉnh núi.

Đợi lúc Thư Tình quay trở lại hang động, một mùi thơm đậm đà từ từ trong hang bay ra.

Thư Tình hít hà: “Thơm quá.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương