Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 290: Tỉnh lại



Thư Tình sờ lên cổ, lúc nầy mới phát hiện ra không thấy sợi dây chuyền đâu nữa rồi.

Nhất định là do ban nãy gặp phải con cá đáng sợ kia, trong lúc hỗn loạn không cẩn thận bị rơi mất.

Thư Tình không khỏi ảo não một phen, lần này muốn tiếp tục gửi tín hiệu cho ông cũng không được nữa rồi.

Hy vọng ông có thể nhận được tín hiệu ngày hôm qua.

Đang lúc Thư Tình ảo não, giọng nói yếu ớt của Hoắc Vân Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Nước, nước…”

Trái tim Thư Tình đập đến thịch một tiếng thật mạnh.

“Hoắc Vân Thành, anh tỉnh rồi hả?” Thư Tình cúi đầu, mừng rỡ nhìn về phía người đàn ông trong lòng.

Chẳng qua Thư Tình phải thất vọng rồi, Hoắc Vân Thành vẫn đang hôn mê, chỉ vô ý thức nói mớ thôi.

Hoắc Vân Thành, anh nhất định sẽ không có việc gì đâu, nhất định không có việc gì.

Trong lòng Thư Tình im lặng nguyện cầu, cô cầm lấy chai, uống một ngụm ngước rồi ngậm lại trong miệng, cúi đầu môi dán môi với Hoắc Vân Thành.

Hai làn môi chạm vào nhau, trong lúc mơ mơ màng màng Hoắc Vân Thành cảm thấy có cảm giác vô cùng thoải mái mát mẻ, ấn đường đang nhíu chặt cũng thoáng dãn ra một chút, hô hấp cũng ổn định hơn.

Anh tham lam mút lấy cánh môi mát lạnh, cảm giác quen thuộc trước giờ vẫn quanh quẩn trong lòng anh một lần nữa khiến anh chìm đắm.

Đường Đường, là em sao?

Cánh môi truyền tới mùi thơm như có như không, giống hệt trong hồi ức.

Hoắc Vân Thành sốt cao, cả người mơ mơ màng màng, chỉ biết rằng đôi môi của người trước mặt giống như một vũng nước mát, khiến anh vô cùng thoải mái dễ chịu.

Anh vô ý thức vươn tay ra ôm lấy Thư Tình, kéo cô vào trong vòng tay anh.

Thật mềm, thật mát, dễ chịu quá.

Hoắc Vân Thành theo bản năng muốn nhiều hơn nữa

Thư Tình không ngờ Hoắc Vân Thành lại đột nhiên có hành động như vậy, thoáng sơ sẩy, cả người té nhào vào trong lồng ngực anh.

Cảm nhận được sức mạnh trên hai cánh tay anh, Thư Tình trong lòng mừng rơn.

Xem ra cho anh uống nước, sau đó lại giúp anh hạ sốt cũng có chút hiệu quả đó chứ.

“Hoắc Vân Thành, Hoắc Vân Thành, anh tỉnh lại đi.” Thư Tình kề sát mặt anh, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai anh, nói: “Anh đã nói muốn theo đuổi em, sẽ yêu thương bảo vệ em trọn đời, anh không được nói lời không giữ lời.”

Giọng nói dịu dàng ấm áp của co gái truyền vào trong tai Hoắc vân Thành, hai hàng lông mày sắc bén của anh khẽ cau lại.

Là ai đang gọi anh?

Đường Đường…Thư Tình…

Hình bóng của Thư Tình và Đường Đường dần dần hòa làm một.

Vì sao anh luôn có một loại cảm giác, Thư Tình chính là Đường Đường nhỉ?

Hoắc Vân Thành chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt cử người con gái trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.

Anh khẽ mấp máy môi: “Thư Tình…”

“Hoắc Vân Thành, anh tỉnh rồi?” Trong mắt Thư Tình lóe lên vẻ mừng rỡ.

“Ừm.” Hoắc Vân Thành hơi tốn sức, gật đầu: “Anh bị sao vậy?”

Sao toàn thân anh lại giống như bị nghiền thành mảnh nhỏ, vừa đau lại vừa bất lực thế này chứ?

Anh bị thương, vết thương lại bị nhiễm trùng dẫn tới sốt cao.” Thư Tình hơi đau lòng nói.

Hoắc Vân Thành hít sâu mấy hơi, ký ức dần dần hiện lên.

Đúng rồi, máy bay bị rơi.

Anh và Thư Tình rơi vào biển lớn, gặp phải sóng to, còn gặp phải cá lớn hung ác.

Anh loáng thoáng nhớ rằng, bản thân sắp không xong rồi, anh muốn bảo Thư Tình cứ mặc kệ anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương