Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 288: Vào bờ



Mặc dù Hoắc Vân Thành muốn dùng nghị lực kiên cường để đè nén đau đớn do vết thương gây ra, muốn mang theo Thư Tình tiếp tục bơi về phía trước.

Thế nhưng hiện giờ anh chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Cả người nóng bừng, nước biển lại lạnh căm, Hoắc Vân Thành tựa như đang bị giày vò trong hai tầng đau khổ.

Thư Tình một tay đỡ lấy Hoắc Vân Thành, tay còn lại buộc phao cứu sinh của hai người lại, quyết định phải nhanh chóng bơi về phía trước.

Hoắc Vân Thành bên cạnh ngày càng suy yếu.

Thư Tình hơi lo lắng: “Hoắc Vân Thành, anh sao rồi?”

Hoắc Vân Thành lại không có động tĩnh gì cả.

Trong lòng Thư Tình lộp bộp một tiếng, cô lay lay cánh tay Hoắc Vân Thành, “Hoắc Vân Thành, anh mau tỉnh lại, đừng có ngủ!”

Người đàn ông bên cạnh cố sức mở mắt nhìn cô: “Thư Tình, xin lỗi, có lẽ anh… không thể tiếp tục bảo vệ em nữa rồi.”

“Anh nói bậy cái gì đấy?” Nghe xong lời nói của Hoắc Vân Thành, Thư Tình không khỏi sốt ruột.

Hoắc Vân Thành nhìn về phía hòn đảo, tuy rằng bọn họ cách đảo càng ngày càng gần, nhưng trên thực tế khoảng cách cũng không tính là ngắn.

Hiện tại toàn thân anh không còn sức lực, căn bản là bơi không nổi, chỉ có thể liên lụy Thư Tình.

Anh không muốn liên lụy cô.

Hoắc Vân Thành hơi nhíu mi, duỗi tay định cởi phao cứu sinh đang buộc cùng một chỗ của hai người, “Thư Tình, anh hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Em bơi qua trước đi, lên đảo rồi thì đợi tôi.”

Thư Tình đương nhiên là biết Hoắc Vân Thành đang suy nghĩ cái gì, cô đè lại bàn tay anh, “Không được, chúng ta cùng nhau bơi qua.”

“Anh sẽ liên lụy đến em.” Hoắc Vân Thành liếc nhìn Thư Tình, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng và cảm động.

Người con gái anh thích không rời không bỏ anh, Hoắc Vân Thành rất vui.

Cho dù thật sự chôn thân nơi biển rộng anh cũng không hối hận.

Thư Tình hít sâu một hơi, “Em không sợ bị liên lụy. Nếu em đã đưa ra quyết định, vậy thì sẽ làm đến mức tốt nhất có thể. Em sẽ không bỏ lại anh, lần này đổi thành em bảo vệ anh! Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, sống cùng sống, chết cùng chết!”

Giọng nói của Thư Tình vô cùng kiên định.

Nói cho cùng, Hoắc Vân Thành cũng bởi vì cứu cô mà bị thương.

Anh hết lần này đến lần khác không để ý đến bản thân mà cứu cô, sao cô có thể bỏ lại anh một mình khi anh bị thương chứ?

Một tay Thư Tình nắm tay Hoắc Vân Thành, một tay khác liều mạng dùng sức bơi, cắn răng kiên trì bơi vào bờ.

“Hoắc Vân Thành, nhất định phải kiên trì!”

Thư Tình dốc toàn lực, rốt cuộc cũng có thể bơi đến gần hòn đảo hơn một chút xíu.

Hòn đảo không ngừng phóng đại trước mắt cô…

Thư Tình thở hổn hển, cô quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vân Thành: “Hoắc Vân Thành, chúng ta lập tức đến nơi rồi, anh kiên trì một chút.”

Hoắc Vân Thành rên khẽ một tiếng.

Anh cảm giác cả người khó chịu đến cực điểm, chút ý thức còn sót lại khiến anh tự nhủ với bản thân rằng mình không thể gục ngã.

Thư Tình tình sâu nghĩa nặng, quyết sống chết có nhau với anh.

Anh nhất định không thể phụ tấm chân tình này của cô.

Dùng hết chút sức lực cuối cùng của bản thân, Thư Tình rốt cuộc mang theo Hoắc Vân Thành bơi đến hòn đảo.

Khi hai chân một lần nữa dẫm lên đất bằng, Thư Tình thở dài một hơi, “Hoắc Vân Thành, đến rồi!”

Cắn răng đỡ Hoắc Vân Thành lên bờ, Thư Tình mệt đến mức cả người nằm co quắp trên mặt đất.

Cô lo lắng nhìn Hoắc Vân Thành.

Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt vô cùng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, hôn mê bất tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương