Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 284: Hòn đảo



Thiết bị gửi tín hiệu như vậy, trước giờ Hoắc Vân Thành chưa từng thấy.

Ông nội của Thư Tình, không phải là một ông lão thôn quê hay sao? Sao lại có đồ công nghệ cao như vậy?

Ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Vân Thành không khỏi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Vợ chưa cưới của anh không đơn giản.

Nhưng Thư Tình không nói, anh cũng sẽ không cố ý truy hỏi.

Anh thích con người của cô, không liên quan đến thân phận, gia thế của cô.

Cách mặt biển càng lúc càng gần, Thư Tình quan sát xung quanh, mơ hồ ở phía xa, dường như có vài hòn đảo.

Trong lòng Thư Tình dâng lên niềm vui kinh ngạc, vừa muốn nói cho Hoắc Vân Thành, đã nghe thấy giọng nói từ tính của Hoắc Vân Thành vang lên: “Tình Tình, nhìn thấy hòn đảo bên kia không?”

“Ừm.” Thư Tình gật đầu: “Em cũng đang muốn nói với anh bên đó có đảo.”

Hoắc Vân Thành trầm thấp cười khẽ một tiếng, thì thầm vào tai cô: “Chúng ta có coi như tâm linh tương thông không?”

Dứt lời, môi mỏng của Hoắc Vân Thành khẽ ngậm dái tai Thư Tình.

Ngay lập tức, cảm giác tê dại như điện giật, từ dái tai truyền khắp toàn thân.

Thư Tình đỏ mặt, người đàn ông này, đã là lúc nào rồi, còn thả thính người ta như vậy.

“Đừng quậy mà.” Cô nghiêng mặt, nhìn về hòn đảo phía xa.

Nếu trên đảo có nước ngọt, bọn họ sẽ có hi vọng.

Nhưng không biết, từ đây bơi ra đảo, cần bao lâu?

Đồ ăn Hoắc Vân Thành mang theo, có đủ cho họ chống đỡ đến đó không?

Ông nội thật sự có thể nhận được tín hiệu của cô, đến đây cứu cô sao?

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Thư Tình đang nghiêm túc suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Hoắc Vân Thành: “Em biết bơi không?”

“Biết.” Thư Tình gật đầu.

Hoắc Vân Thành lấy áo phao từ trong ba lô ra, cẩn thận mặc cho Thư Tình: “Lát nữa chúng ta cùng nhau bơi về phía hòn đảo kia.”

“Ừm.” Thư Tình thản nhiên đáp một tiếng, hi vọng họ có thể may mắn một chút, gặp được con thuyền tình cờ đi ngang, họ sẽ được cứu.

Hai người dần dần rơi xuống, lại rơi xuống, đã cách mặt biển rất gần.

Biển lớn mênh mông vô tận, gió biển thổi tới nhấc lên gợn sóng, làn sóng dữ dội, ầm ầm gào thét.

Trái tim Thư Tình, lại lần nữa nhấc lên cao.

Tuy cô biết bơi, kỹ năng bơi lội không tệ, nhưng trong biển lớn mênh mông, sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm.

“Sắp đáp xuống biển rồi, nín thở.” Tính toán xong thời gian, Hoắc Vân Thành cởi dây thừng buộc trên người họ, cột áo phao của mình và Thư Tình lại với nhau.

Hai người nắm chặt tay nhau, cùng rơi xuống biển.

Thư Tình bị sặc vài ngụm nước biển, vị tanh mặn tràn khắp cổ họng cô, mùi vị kia rất khó chịu.

“Thư Tình, không sao chứ?” Hoắc Vân Thành nghiêng đầu nhìn Thư Tình bên cạnh, quan tâm hỏi.

“Không sao, anh thế nào?” Sóng biển dữ dội đánh lên người Thư Tình, hơi đau, cô kéo cánh tay Hoắc Vân Thành.

Hoắc Vân Thành thuận thế ôm Thư Tình, hôn lên trán cô: “Không sao. Em nghe anh nói, bây giờ chúng ta hợp sức cùng nhau bơi qua hòn đảo kia.”

Nói xong, Hoắc Vân Thành buông Thư Tình ra, tung người đẹp đẽ, dùng tư thế bơi ếch tiêu chuẩn, bơi về phía hòn đảo.

Vết thương trên cánh tay, bắt đầu hơi đau nhức.

Mấy ngày trước vì bảo vệ Thư Tình, nơi bị Annie đâm, vốn dĩ đã đóng vảy không có vấn đề gì lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương