Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 283: Dây chuyền



Hoắc Vân Thành cau mày: “Trong ba lô của anh có mang theo đồ ăn và nước, hẳn sẽ có thuyền đi qua.”

Trước khi nhảy dù, anh đã chuẩn bị đầy đủ nhất có thể trong mọi tình huống.

Anh lấy điện thoại trong túi ra nhìn, không có tín hiệu.

“Thế nào?” Thư Tình cúi đầu, nhìn điện thoại trong tay Hoắc Vân Thành.

Sắc mặt Hoắc Vân Thành lạnh lẽo lắc đầu: “Không được. Không có tín hiệu.”

Hoắc Vân Thành thử gửi định vị cho Lâm Nham Phong, nhưng không thành công.

Như trong dự đoán.

Mắt đẹp của Thư Tình, lóe lên vẻ thất vọng.

Hoắc Vân Thành lại cất điện thoại, nắm chặt tay Thư Tình, mang theo sức mạnh kiên định lạ thường: “Bất kể thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ không sao.”

Đầu ngón tay truyền đến độ ấm trong lòng bàn tay của Hoắc Vân Thành, dường như anh không ngừng truyền sức mạnh của mình cho cô.

Trong đầu Thư Tình lóe lên: “Em có cách.”

“Hửm?” Hoắc Vân Thành hơi ngạc nhiên.

Thư Tình cởi dây chuyền trên cổ xuống, nắm chặt trong tay.

Đây là quà sinh nhật ông nội tặng cô, năm cô mười sáu tuổi.

Khi đó, ông nội cười nói với cô: “Tình Tình, dây chuyền này ông nội cố ý đặt làm cho con, đừng thấy nó bình thường, có tác dụng rất lớn đấy.”

Thư Tình khó hiểu nhận dây chuyền, tò mò hỏi: “Có tác dụng gì ạ?”

Thư lão gia tử chỉ vào mặt dây chuyền, cười tủm tỉm hỏi: “Có nhìn thấy đóa hoa mai này không?”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Dạ.” Ánh mắt Thư Tình nhìn đóa hoa mai nho nhỏ gồ lên trên mặt dây chuyền, nhưng vẫn không rõ dây chuyền này có gì đặc biệt.

Thư lão gia tử giải thích: “Đây là máy phát tín hiệu, hoa mai chính là công tắc. Sau này, nếu có ai ức hiếp con, chỉ cần con ấn công tắc, ông nội sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu của con, đến đó cứu con ngay.”

“Thần kỳ như vậy ạ.” Thư Tình vui vẻ đeo dây chuyền, trong lòng lại không để ý.

Dù sao, trên đời này người có thể ức hiếp cô, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mấy năm nay, trước giờ Thư Tình chưa từng thử qua.

Nhưng nếu ông nội đã nói vậy, chắc chắn có thể dùng để cầu cứu ông.

Chỉ là không biết trên mặt biển, còn công hiệu hay không.

Tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống.

Thư Tình giải thích với Hoắc Vân Thành: “Đây là đồ ông nội cho em, ông nói khi em gặp nguy hiểm, có thể dùng cái này cầu cứu ông. Hi vọng có thể dùng được.”

“Thử xem.” Hoắc Vân Thành cúi đầu nhìn dây chuyền trong tay Thư Tình.

Nhìn bề ngoài, không hề có gì đặc biệt.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Thư Tình, ấn vào công tắc hoa mai.

Trong khoảnh khắc này, dây chuyền mờ nhạt không ánh sáng, đột nhiên bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh, vừa bắt đầu là màu xanh nhạt, sau đó đậm hơn từng chút một, biến thành màu xanh mực.

“Thì ra thật sự có thể phát tín hiệu.” Nhìn dây chuyền không ngừng đậm màu trong tay mình, trong lòng Thư Tình ngạc nhiên mừng rỡ.

Đồng thời khi vui vẻ, cô lại hơi lo lắng: “Không biết ông nội có thể nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng ta không.”

Dù sao, trên biển lớn bao la, điện thoại cũng không có tín hiệu.

Thư Tình không nắm chắc, dây chuyền mà ông nội tặng cho cô, liệu có thể gửi được tín hiệu cầu cứu của cô hay không.

“Chắc chắn sẽ được.” Hoắc Vân Thành nhìn vào mắt cô, mày kiếm khẽ nhướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương