Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Chương 276: Chắn dao



Không ngờ mấy kẻ này lại vô dụng như vậy, toàn bộ đều bị Thư Tình đánh ngã xuống đất.

Từ Uyển Nhi phẫn nộ trợn mắt nhìn Annie, thật sự là thành công thì ít, thất bại có thừa, nhiều người như vậy lại không trị nổi một mình Thư Tình!

Annie oán hận nhìn chằm chằm Thư Tình, đột nhiên đứng dậy, nhặt dao găm dưới đất lên, dùng hết sức lực toàn thân, mạnh mẽ đâm về phía Thư Tình.

“Thư Tình, kẻ đê tiện không biết xấu hổ, đi chết đi!” Gương mặt Annie vặn vẹo, giận dữ hét lên.

Thư Tình quay lưng về phía Annie, không phát hiện động tác đột ngột phát điên của Annie.

Chờ Thư Tình phản ứng lại, dao găm trong tay Annie, như một làn gió, đâm thẳng về phía cô.

“Thư Tình, cẩn thận.” Hoắc Vân Thành biến sắc.

Anh đang đau lòng nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ Thư Tình, khóe mắt đột nhiên trông thấy Annie cầm dao xông đến.

Động tác của Annie thật sự quá nhanh, mắt thấy mũi dao sắp đâm trúng Thư Tình, Hoắc Vân Thành vô thức dùng tay chắn dao.

Dao găm bén nhọn cắt rách áo Hoắc Vân Thành, rạch cánh tay anh bị thương.

Thấp giọng rên một tiếng, Hoắc Vân Thành thay Thư Tình đỡ một dao này.

Annie không ngờ Hoắc Vân Thành đột nhiên chắn dao giúp Thư Tình, nhất thời ngơ ngác.

Cạch một tiếng, dao găm rơi xuống đất.

“Hoắc Vân Thành, anh không sao chứ?” Biến cố đột ngột xảy ra, khiến mi tâm Thư Tinh nhảy dựng.

“Không sao.” Hoắc Vân Thành cau mày, tròng mắt sâu thẳm nhìn về phía Thư Tình, hơi cúi đầu, môi mỏng gợi cảm như có như không lướt qua cổ Thư Tình: “Chỉ cần em không sao, tôi sẽ không sao.”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Thư Tình lập tức đỏ mặt.

Người đàn ông này…đã là lúc nào rồi? Còn thả thính người ta như vậy.

“Tay anh chảy máu rồi, tôi giúp anh băng bó.” Thư Tình vội vã quay mặt đi.

Nhân viên khách sạn bên ngoài nghe thấy tiếng động lần lượt bước vào, bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngây ngốc, liên tục xin lỗi: “Chủ tịch Hoắc, thật sự xin lỗi, là khách sạn chúng tôi thất trách. Để anh và cô Thư Tình hoảng sợ.”

Nhân viên công tác khiêng hai người đàn ông cường tráng dưới đất ra ngoài.

Annie nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy.

“Cánh tay anh vẫn đang chảy máu, tôi giúp anh cầm máu trước.” Thư Tình hỏi nhân viên công tác thùng thuốc, dìu Hoắc Vân Thành vào phòng nghỉ.

Từ Uyển Nhi muốn đi theo, lại bị Thư Tình ngăn ngoài cửa: “Cô Từ, chồng chưa cưới của tôi bị thương, không tiện tiếp đãi cô.”

Từ Uyển Nhi gắng nhịn nỗi ghen tỵ oán hận trong lòng, nhìn Hoắc Vân Thành đang ngồi trên ghế giữa phòng nghỉ: “Vân Thành, anh bị thương rồi, để em ở cạnh anh được không?”

Hoắc Vân Thành lạnh lùng lên tiếng: “Có Thư Tình ở với tôi là được, nơi này không có chuyện của cô.”

“Nghe thấy chưa? Còn không đi?” Rầm một tiếng, Thư Tình đóng cửa lại.

Từ Uyển Nhi không tránh kịp, suýt nữa bị kẹp tay.

Lửa ghen trong lòng không nhịn được nữa, bốc cháy hừng hực.

Thư Tình, lần này xem như cô lại gặp may!

Cô ta không tin Thư Tình vĩnh viễn may mắn như vậy!

Lần sau, chắc chắn sẽ khiến kẻ đê tiện Thư Tình này chết không có chỗ chôn!

Trong phòng nghỉ, chỉ có hai người là Hoắc Vân Thành và Thư Tình.

Thư Tình đóng cửa lại, xoay người, trông thấy Hoắc Vân Thành đang cởi áo.

Hoắc Vân Thành thuộc loại mặc đồ thì gầy, cởi đồ cường tráng, chỉ thấy anh để lộ nửa thân trên rắn chắc thẳng tắp, xương quai xanh tinh tế, cơ ngực nở nang, tám khối cơ bụng gồ lên, trông gợi cảm lạ thường, khiến mạch máu người ta căng trào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương