Hai bến đò - Nguyen Thi Thuy

Chương 37



– Tuyết Khê cô ăn nói kiểu gì thế hả, cái loại mất dạy.
Bà Lưu thấy Đan Nhi bị Tuyết Khê ức hiếp nặng nhẹ móc mỉa liền giận dữ hằm hằm bước lên, không giữ ý tứ lớn giọng quát tháo. Tuyết Khê vốn không định đôi co, cô làm như không quan tâm định kéo xe đi thì bị bà Lưu lôi lại nạt nộ.
– Người lớn nói chuyện mà mặt cô cứ vênh vênh như thế hả? Cô bị câm rồi.
– …
Tuyết Khê nặng nề thở dài một hơi, cô biết bà Lưu vẫn còn cay cú việc tiền bạc nên hể thấy cô là hầm hầm. Cô ngẩng mặt nhìn hời hợt hỏi.
– Xin hỏi, bà muốn tôi phải nói gì đây?
– Cái loại láo toét, cô vẫn cứ nhem nhẻm cãi tôi nhỉ.
Giọng nói bà Lưu càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh, có người còn dừng hẳn lại hóng chuyện. Lúc Hoàng trở lại đã thấy khu vực đó bị mọi người ồ ạt vây kính, anh nhíu mày khó hiểu, phải khổ sở lắm mới len lỏi vào được, mắt thấy Tuyết Khê đang bị một người phụ nữ hung hãn liên tục chỉ tay mắng nhiếc. Hoàng nhanh chóng bước đến nắm tay kéo Tuyết Khê về phía mình bao bọc che chở, Hoàng điềm tĩnh hỏi.
– Có chuyện gì thế?
Tuyết Khê giật mình ngẩng đầu nhìn, có phần xấu hổ vội lắc đầu.
– Không… không có gì.
Bà Lưu thấy một người đàn ông xuất hiện đã thế có vẻ rất thân với Tuyết Khê thì càng nhảy cẫng lên lớn giọng la làng.
– Á à, loại đàn bà hư thân, cô thì cũng khác gì mới ly hôn đã tìm đàn ông? Thằng con tôi mù mới lấy cô về làm vợ.
– Hóa ra cô khăng khăng muốn ly hôn mục đích là nuốt tiền của con tôi để lo cho thằng đàn ông của cô đấy à? Bẩn hèn.
Bà ta chề môi nói lớn! Đan Nhi đứng kế bên nãy giờ lẳng lặng quan sát, thấy người đàn ông của Tuyết Khê xuất hiện rất đẹp trai sáng sủa khôi ngô thì càng bực dọc hầm hực, cô ta cắn môi mặt mày tức tối, chả hiểu vì sao loại như Tuyết Khê làm gì lắm đàn ông tài giỏi vây quanh thế? Tuyết Khê không nhịn nhục nữa liền bước lên, tranh luận.
– Phiền bà ăn nói cho đàng hoàng!
– Đàng hoàng? Ha, loại như cô mà cũng muốn tôi cư xử đàng hoàng? Cô xứng à.
Bà Lưu gân cổ, xong thì quay sang nhìn Hoàng miệt thị hỏi.
– Cậu có biết loại phụ nữ như nó bị chồng bỏ không? Đã là gái một con rồi mà cậu vẫn thèm? Hay vì nó có tiền? Cũng phải vừa hốt được mớ bạc mà.
– …
Hoàng bật cười bộ dạng điềm nhiên, anh hiên ngang nắm chặt bàn tay nhỏ của Tuyết Khê dửng dưng đáp lại.
– Tôi biết!
Bà Lưu trợn mắt, lại càng thốt ra những lời cay độc.
– Biết mà vẫn lao đầu vào, đúng là đồng tiền làm mờ hai mắt.
Hoàng cười thành tiếng, ngữ khí lạnh nhạt.
– Bác gái! Không phải ai trên đời này cũng sống một cách hèn hạ như con trai bác đâu.
– Cậu…
Bà Lưu ngay lập tức câm nín cứng họng không nói ra câu mặt mũi đỏ bừng.
Hoàng thong dong bình thản lại bồi thêm một câu.
– Có điều này, tiền của tôi nếu so với người khác có lẽ sẽ không bằng nhưng với con trai bác chắc chắn là hơn đấy.
– …
Dứt lời, Hoàng ôn tồn nhìn sang Tuyết Khê mỉm cười lên tiếng hỏi.
– Em mua xong chưa?
Tuyết Khê ngờ nghệch ra một lúc mới chậm chạp gật đầu khẽ đáp.
– Dả? Vâng… đã mua xong rồi ạ.
– Thế chúng ta về nhé.
Hoàng kéo xe đẩy xoay người bước đi nhưng không hiểu sao đột nhiên đứng lại, anh quay đầu hướng mắt nhìn Đan Nhi, phát hiện trên tay cô ta đang cầm hai củ cải, anh không chần chờ liền đi đến. Đan Nhi thấy Hoàng dường như đang tiến về phía mình thì chột dạ sợ sệt lùi về sau hai bước, Đan Nhi chết lặng tại chỗ, im thin thít, Hoàng chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta giọng hời hợt.
– Xin phép!
Vừa nói xong Hoàng lãnh đạm giơ tay giật lại hai củ cải rồi xoay người bỏ đi. Đan Nhi hằm hằm.
– Này? Anh…
– Sao?
Chỉ một chữ thốt ra từ miệng người đàn ông đã làm Đan Nhi rợn người, cô ta tức khắc ngậm miệng. Anh ngược lại vẫn rất ung dung nhìn hai củ cải cất giọng.
– Thứ này vốn dĩ là của bà nhà tôi! Cô cũng nên hiểu rõ trên đời không phải thứ nào cũng giật được.
Đan Nhi xanh mặt nghiến răng, siết chặt hai tay, thú thật Tuyết Khê đứng đó nhìn suýt chút nữa không nhịn được thì bật cười, cô không ngờ Hoàng sẽ hành xử như vậy. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì có gì đó sai sai nhỉ? Anh vừa nói gì? “Bà nhà” Tuyết Khê hơi mất tự nhiên. Hoàng bước đến đặt củ cải vào xe rồi thảnh thơi kéo đi, tay kia ung dung nắm chặt tay Tuyết Khê rời khỏi đó. Đan Nhi gương mắt nhìn, trong lòng đau đáu nổi căm phẫn tức giận, hôm nay đi siêu thị cùng bà mẹ chồng vô tình gặp Tuyết Khê cứ tưởng sẽ làn cô mất mặt, ai ngờ đâu xuất hiện một người đàn ông làm cho mất mặt lại.
Đáng chết!
Đan Nhi vùng vằng giận lẫy, thấy xung quanh đang còn nhìn mình bằng ánh mắt miệt thị thì nhảy đành đạch lên tiếng.
– Nhìn cái gì mà nhìn? Mau biến hết đi lũ lắm chuyện.
– …
– Con không đi nữa! Về nhà.
– Đan Nhi… chờ mẹ.
– Lần sau mẹ đừng rủ nữa, con đến mấy chỗ này mệt chết đi được, lắm mùi trộn lẫn với nhau. Con lại đang mang thai rất buồn nôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương