Hai bến đò - Nguyen Thi Thuy

Chương 10



Từng câu từng chữ từ miệng Tuyết Khê thốt ra rành mạch dứt khoát sắc lẹm ban tặng cho Đan Nhi, cô ta tức anh ách tay chân run bần bật, bản thân kiềm chế không được mà lớn giọng hét lên.

– Aaaaa, cô dám nói như vậy với tôi à? Ai cần đồ bố thí của cô?

– Không thèm sao em lại ở đây?

– Ha! Chuyện đó nên hỏi cô mới phải, cô làm dâu kiểu gì mà để mẹ chồng không công nhận, cô biết gì không là mẹ chồng của cô sang nhà xin rước tôi về đây ở, chứ cô nghĩ tôi thèm à?

– Loại như cô làm dâu đã hai năm nhưng chỉ như con ở, đã thế còn không đẻ được con trai, cô thấy không, mẹ anh Triết chăm sóc tôi từng li từng tí, vừa thương dâu vừa thương cháu.

– Đứa bé trong bụng em đã chắc gì con trai?

– Dù không phải là con trai ít nhiều tôi vẫn hơn cô.

Tuyết Khê cười nhạt, Đan Nhi chỉ mới tiếp xúc với bà ta vỏn vẹn mấy tiếng thì làm sao có thể hiểu bằng cô sống chung 2 năm? Ngoài mặt bà ta nói không quan trọng nhưng một khi đứa bé trong bụng Đan Nhi là con gái dù nhà cô ta có giàu chắc chắn cũng bị bà ta hoạnh họe. Tuyết Khê hiểu mẹ chồng, bà ta là người chỉ muốn cháu trai để nối giỏi.

Tuyết Khê cũng không muốn nhiều lời, nếu cô ta đã tự tin như vậy thì nên để cô ta trải nghiệm một lần xem sao. Tuyết Khê điềm nhiên lên tiếng.

– Ừ, thế thì chúc mừng em.

Tuyết Khê không thèm đôi, cô cất chén đũa vào bếp xong xuôi thì đi về phòng. Kỳ thực điều làm Tuyết Khê lo lắng là chuyện sữa của cô bị tắt, có lẽ dạo gần đây cô ăn uống không hợp lý rồi bị stress nên mới ảnh hưởng, cũng đúng Tuyết Khê gặp biết bao nhiêu là chuyện không trầm cảm là may mắn lắm rồi, trông thấy Tuyết Khê cứ thế mà bỏ đi Đan Nhi bực bội đạp chân.

Đùng đùng đi ra phòng khách, cô ta mưu mô dường như đang nghĩ kế hoạch.

Đan Nhi tôi đâu phải là cô mà để mẹ chồng bắt nạt ức hiếp? Muốn xảy ra điều đó? Hừ quên đi. Đan Nhi cười cười nham hiểm, thong dong cầm miếng táo bỏ vào miệng ăn. Bộ dạng vui vẻ như đã nghĩ ra kế sách hại Tuyết Khê.

Đan Nhi lôi cuốn tạp chí ra xem, vừa ăn táo vừa tận hưởng, bỗng nhiên nghe tiếng chuông cổng, cô ta liếc mắt vào phòng bếp.

– Có người nhấn chuông kìa!

Mận lật đật chạy ra cổng, Đan Nhi bĩu môi dáng vẻ tỏ ra khinh thường, cô ta ném cuốn tạp chí qua một bên phủi tay đứng dậy đi về phòng.

Nhà này nhìn ai cũng phát chán!

[…]

Mận chạy ra cổng thấy chiếc xe quen thuộc thì nở nụ cười. Đôi chân chạy càng nhanh bước đến mở cổng, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng từ từ chạy vào trong, một người phụ nữ bước từ trên xuống.

– Cô Hạnh!

Mận đi đến cười ríu rít.

– Lâu rồi không thấy cô sang chơi.

– Cô bận đi công tác, đây cô có mua quà cho mẹ và con này.

Hạnh vừa nói vừa mở cốp xe lấy ra những phần quà đưa cho Mận.

– Con thay cô chia cho mọi người nữa nhé.

– Vâng.

– Cái Khê có trong nhà không Mận? Cô điện nhưng không thấy nghe máy.

– Dạ có, cô Khê vừa mới sinh xong nên đang ở nhà ở cử ạ, cô Khê trên phòng á cô.

Hạnh mỉm cười gật đầu, tay đóng cốp xe lại.

Hạnh là bạn thân của Tuyết Khê, hôm trước đi công tác đột ngột nên không để đến thăm Tuyết Khê sinh hôm nay Hạnh mới vừa từ bay xuống đã lật đật chạy đến. Hạnh và Tuyết Khê là bạn từ cái thời còn đi học, tuy bằng tuổi nhưng Hạnh vẫn chưa có lập gia đình, cô chỉ điên cuồng dành thời gian cho công việc.

Đặc biệt khi thấy hôn nhân của cô bạn thân như vậy Hạnh càng không muốn cưới chồng, thôi thì cứ vậy cho khỏe.

Hạnh vừa đi vừa nhìn Mận hỏi.

– Dạo này có chuyện gì không Mận?

Nụ cười trên môi Mận bỗng chốc sượng đi, Mận định nói chuyện bà chủ cho cô Hạnh nghe nhưng rồi nhớ tới mẹ dặn lại không dám, Mận không dám mách lẻo chuyện của chủ nhà đành miễn cưỡng lắc lắc đầu.

– Dạ con không biết ạ.

Hạnh cũng không làm khó làm dễ, cô đi vào nhà đi thẳng lên phòng ngủ của Tuyết Khê, Hạnh khe khẽ đẩy cửa bước vô, nghe tiếng động Tuyết Khê ngước mặt nhìn, cô cười tươi gọi.

– Hạnh!

– Đâu, con gái của tớ đâu?

– Đây này.

Tuyết Khê cười hì hì khẽ giơ tay về hướng bánh gạo đang ngủ. Hạnh đi lại chỉ dám cưng nựng chứ không dám bế, do cô vừa từ đường xa về trên người ắt hẳn sẽ có bụi bẩn, sợ ảnh hưởng tới cục vàng. Hạnh quay sang nhìn Tuyết Khê thấy cô nhăn nhó xoa xoa bầu ngực thì hỏi.

– Làm sao đấy?

– Sữa bị tắt nên hơi đau.

– Vậy để tớ đặt cho cái máy hút sữa, nghe nói phụ nữ sinh xong nên cần loại này phòng trường hợp khi cần đến.

– Eo ôi, bạn tôi chưa chồng mà hiểu biết gớm nhỉ.

Tuyết Khê bật cười, lại chọc một câu. Hạnh lườm yêu đáp lại.

– Thôi đi, cô tớ trước sinh cũng dùng nên tớ biết.

Tuyết Khê gật đầu do mới sinh lần đầu nên còn thiếu hiểu biết, cũng chẳng có ai bên cạnh chỉ dạy mọi thứ toàn là cô lên mạng xem rồi mày mò, nhiều lúc cũng tủi thân lắm.

Tuyết Khê trầm tư một lúc thì lên tiếng.

– Hạnh!

– Hả.

– Tớ đề nghị ly hôn rồi.

– Cậu suy nghĩ kỹ chưa, thật là muốn ly hôn?

– Thật, lần này tớ chắc chắn ly hôn, ở một mình nuôi con.

– Hâm à? Ai nói cậu nuôi một mình? Tiểu công chúa còn một người mẹ Hạnh siêu giàu để làm gì, lấy làm cảnh à.

Tuyết Khê nhịn không nổi phì cười lớn.

Nói thật chia sẻ với Hạnh cô vô cùng thoải mái, đơn giản Hạnh hiểu rõ về cô, những gì cần khuyên Hạnh chắc chắn sẽ làm, riêng chuyện ly hôn thấy bạn thân không nói gì đủ hiểu Hạnh muốn cô làm điều này

Hạnh xoay sang, nét mặt điềm tĩnh, Hạnh không bất ngờ cũng không hỏi nhiều vì biết Tuyết Khê xưa nay nhẫn nhịn rất tốt, nếu hôm nay thấy cô thốt ra 2 chữ ly hôn thì cũng đủ hiểu Tuyết Khê không còn đủ sức gắng gượng, hà cớ gì Hạnh phải khuyên bảo bạn tiếp tục lao đầu vào chỗ chết, chi bằng thoát ra cho nhẹ thân.

– Bao giờ đi?

– Khi tớ lấy lại những gì tớ đã bỏ ra.

– Mẹ chồng cậu chịu ư?

– Yên tâm bà ấy chắc chắn sẽ nhã tiền ra cho tớ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương