Giá Của Cái Nghèo

Chương 95



…. Người hầu cận thấy bà ra sức đánh vào cái bóng thì cũng tập trung đánh khiến Quý lần này ngã lăn ra đất gào khóc, nó phùng má trợn mắt lên trông rất sợ. Bà mù gào lên gọi:
– Gạo!giã bùa đi!
Gạo nghe thấy tiếng bà mù rồi đấy, thế nhưng cô không làm được, cô trông thấy Hường đang rên rỉ dưới nền nhà bất giác xót xa, cả người thằbg Quý quằn quại đau đớn trong vũng máu chó xen lẫn nước đái khai mù. Nghĩ thế nào thì nghĩ, cô Hường có biến thành quỷ thật, xong vẫn đáng thương và tội nghiệp…
– Con kia!Mày giã mau đi!
Tiếng bà mù vang lên thôi thúc, nhưng Gạo vẫn lắc đầu không làm được. Người nhà bà mù thấy Gạo không làm theo lệnh, một người chạy xuống lấy cái cối giật lấy bùa trên tay gạo cho vào giã thật mạnh như búa bổ khiến Hường trên cầu thang gầm rú trợn trừng mắt . Trên bà mù cùng người kia vẫn đánh, dưới này vẫn giã bùa yểm cô Hường liên tục, Gạo chỉ nhìn thôi, xong cô cũng thấu hiểu nỗi đau đớn của cô Hường đang gánh chịu .
Bất ngờ Gạo chạy lên đỡ lấy tay bà mù ,cô khóc ngăn không cho bà đánh cô Hường nữa, cô nói:
– Cháu xin bà, bà đừng đánh cô ấy nữa. Cô ấy đủ tội nghiệp lắm rồi. Trời bắt cô ấy chết oan,chẳng lẽ mình lại hành hạ cô ấy thêm hay sao. Để cho cô ấy một con đường siêu thoát với bà ơi. Cô Hường, cô đi đi, có oán có hận cô cũng không thể sống lại, cô cũng không thể cứ mãi đeo bám người không xứng đáng với mình thế được. Cô còn con, cô phải cho nó đi đầu thai chuyển kiếp, chứ chẳng lẽ cô bắt nó vất vưởng giống cô.
Quý nằm trên sàn thoi thóp thở, có lẽ lời của Gạo xin bà mù đã làm động lòng một âm hồn mang lòng oán hận như cô Hường . Đúng thế, cô làm gì mình cô chịu, nhưng còn con cô, nó không thể cứ theo cô mà chịu lây tội được. Bắt thằbg Quý chết ngoài cảm giác hả hê ra, cô không nhận lại gì, ngược lại còn đau khổ hơn nhiều lần hơn nữa .
Cô Hường khóc thút thít thành tiếng, thương cho bản thân, thương cho tất cả, cuộc đời cô sinh ra đã quá nhiều đau khổ , đến khi chết cô cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn trả thù. Giết được thằng Quý rồi thì sao, mẹ con cô có sống lại được không, cô có được siêu thoát không hay càng thêm nặng tội. Căn phòng nóng như lửa bây giờ đã có gió thổi vào làm dịu đi đôi chút.
Cô Hường nhìn Gạo cười mệt nhọc, cô nói :
– Cô sẽ đi thật xa để sám hối, cháu nói đúng chết không có nghĩa là hết, cô phải tích đức để u con cô được chuyển kiếp luân hồi. Cảm ơn cháu vì tất cả…
Dứt lời , Quý ngã ra rồi co giật, làn khói đen từ người nó bốc ra như cháy ,bà Thanh nghĩ Hường mang theo hồn con trai đi thì gào lên nhưng không dám đến gần.
Người của bà mù châm ngọn đèn khiến cả lối đi từ cầu thang bốc cháy, đưa làn khói đen từ trên tầng bay xuống dưới , rồi bay thẳng ra ngoài tan trong nền trời ban tối. Khói xám bay đi, lửa trong nhà tự động tắt và không hư hại bất kì thứ gì.
Không khí ôn hòa mát mẻ của buổi tối tràn vào phòng, bà mù kéo tay mình ra khỏi tay Gạo đabg nắm chặt:
– Bỏ tao ra, nó đi rồi còn gì. Chúng mày đỡ Thằng quý lên giường nằm đi.
Bà mệt nhọc đứng dậy, chắc bà cũng thấm mệt với buổi trục vong này. Quý được cõng xuống tầng, tay chân vẫn mềm nhũn xong đã có hơi ấm trở lại.
Tất cả cũbg ngồi cả xuống ghế, lúc bấy bà mới trách;
– Mày cũng dại lắm cơ , đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, lại ngăn tao, cũbg may nó hồi tâm chuyển ý đấy, chứ nó mà không chịu vồ lấy mày , nó chỉ cần cắn một cái là mày cũng chết.
Gạo gãi đầu, cô thì làm sao nghĩ được nhiều như thế . Lúc bấy cô chỉ nghĩ thế nào để cô Hường không bị bà mù đánh nữa mà thôi. Bởi nếu cứ đánh như thế có lẽ cô sẽ tiêu tán thành bụi mất.
Bà Thanh vừa mới xem thằbg Quý, nó đã thở được bình thường, nhưng gọi mãi không tỉnh. Nó bị ma nhập mà thân xác cũng chẳng khác gì ma . Trông con trai mình như cái con gì bị nhốt bỏ đói lâu ngày gầy trơ xương, bà Thanh không khỏi chạnh lòng xót xa.
Đi ra ngoài ngồi cạnh bà mù, bà Thanh hỏi:
– Thầy ơi!cháu nó vẫn chưa tỉnh lại ạ. Liệu cháu nó có ổn không thầy.
– nó mới từ cõi chết trở về chưa bô bô cái mồm kể chuyện với mày được ngay đâu. Ít cũng phải năm ngày nữa nó mới tỉnh. Mai tao sẽ làm cho mấy cái bùa để vào gối nó phòng thân bất chắc. Mà có chuyện quan trọng hơn ,đấy là đem xác cái Hường đi cải táng, xây lại khang trang sạch sẽ, mùng một ngày rằm, giỗ nó phải làm, không cần to, xong phải cẩn thận .
Tất cả đều gật đầu, xong bà Thanh lại nói;
– ở mộ thì không có xác rồi, vậy xác nó ở chỗ nào được.
– Phải tìm mới biết được , chỉ quanh quanh trong phòng thằng Quý thôi. Tìm đi,Xong an táng trong đêm nay. Quan tài không cần gắn bát quái nữa,mà chỉ dán 1 lá bùa này trên nắp quan tài là đủ. Việc còn lại nhà mày phải làm, tao về đây.
Bà mù nói xong thì đi, để lại bà Thanh, cùng gạo và Thảo ở lại. Đi ngang qua Gạo, bà lắc đầu nói thêm:
– Cái tính hiền lành của mày không làm thầy được. Đabg bắt vong mà nó khóc lóc đôi câu lại thả nó ra nó quật lại cho thì chết,không ăn thua. Mà tao soi mày thấy nay mai có vận đen ám vào người đấy, liệu liệu cái mồm, đi đứng cũng phải cẩn thận. Mai sang nhà tao cho cái bùa phòng thân giờ tao hết bùa rồi.
Gạo vâng dạ Chào ,tiễn bà mù ra ngoài. Giờ chỉ còn lại ba người, Thảo từ lúc bị bà Thanh đánh sưng mặt không dám hé răng nửa lời, lúc ấy nước sôi lửa bỏng, ai thời gian đâu gàn bà Thanh cho nó. Mà nó bị như thế là quá nhẹ so với những gì mà nó làm. Thế những cũng may cho nhà nó, không ai nói toạc cái bí mật động trời này ra, nếu không nó sẽ chết dưới tay bà Thanh. Tuy đau vì bị đánh, xong nó cảm thấy may mắn vô cùng vì sự việc không bị bại lộ.
– Gạo, cháu nói xem giờ tìm ở đâu thì được?
Bà Thanh hỏi, Gạo nói:
– thì bà mù nói rồi đấy cứ nhắm phòng quý mà tìm trước cô ạ.
Bà Thanh gật đầu, hai người lên phòng tìm ,còn cái Thảo được phân đi gọi người đến thuê chôn cất. Việc này đòi hỏi phải cẩn thận, càng tìm người kín miệng càng tốt, bởi lúc chiều không biết có ai nhìn thấy người nhà bà Thanh trước ngôi mộ cô Hường bị sập hay không ,bà không sợ chính quyền sờ gáy, bà chỉ sợ dân làng dị nghị. Tất nhiên người t a cũbg chẳng dám nói trước mặt người giàu có như bà.
Bước lên phòng quý, mùi thối ấy càng nồng nặng, như thể nó là khí đặc lẫn vào trong không khí. Nghĩ đang nhiên đang lành có bộ hài cốt trong nhà, bà Thanh không dám thở mạnh, tay chân bà run lẩy bẩy . Để cho Gạo đi trước, bà rón rén theo sau .
Sau khi nhìn tổng quan căn phòng rộng xong lại không thấy gì bất thường. Gạo chia việc cho bà thanh:
– bây giờ cháu tìm hướng giường, bên này, thím tìm hướng tủ quần áo bên kia cho nhanh. Sắp nửa đêm rồi.
Bà Thanh gật, nhưng bà đi e dè không dám tìm xục xạo như Gạo . Bà sợ mở cánh tủ này ra ,nên trong sẽ có một cái xác người thối rữa khắm nồng khắm nặc đổ thẳng vào người bà, có lẽ bà có tắm mười lần vẫn không hết ám mùi.
Bên này, Gạo lật tung chăn chiếu lên, đến gầm giường cô cũng chui vào kiểm tra cặn kẽ , nhưng tuyệt nhiên không thấy gì trong này.
Gạo thì mong tìm thấy xác, còn bà Thanh mỗi lần Gạo nhấc cái thứ gì lên không có gì thì bà lại thở phào. Trong thâm tâm bà rất không mong sẽ tìm được cái xác trong nhà này.
– Kìa thím! Thím tìm xong chưa ?
– Thím.. . Thím…
Bà Thanh lắp bắp lúng túng , bà định nói dối là tìm rồi, xong lại nghĩ biết đâu có ở trong đấy thì lại chết nữa. Cho nên bà lại lắc đầu.
Gạo thở dài nhìn bà bất lực , cuối cùng cô lại phải chạy ra tủ tìm. Bà lóng ngóng ,Gạo kéo bà ra nói:
. – Thím không tìm thì ngồi lên ghế kia cho cháu còn tìm, chứ thím không làm mà thím đứng chắn thế này thì cháu tìm sao được.
Bà Thanh lật đật tránh đường cho cái Gạo, khi cô nắm vào tay nắm cánh cửa tủ thì bà thanh không dám nhìn, sự hồi hộp nghẹt thở này giống y như người ta gỡ bom vậy.
Thế nhưng cả hai cánh cửa tủ được mở ra bên trong lại trống rỗng, ngoài quần áo được Gạo bỏ hết ra ngoài, cũng chẳng có gì bên trong khiến bà thamh thở phào. Gạo chau mày thắc mắc:
– Cũng không có đây! Vậy là ở đâu?
– Hay là…. bà mù đoán nhầm ấy cháu ,chứ tất cả ngóc ngách cũng kiểm hết rồi,làm gì có thấy cái gì đâu.
Bà Thanh nói vào, Gạo lắc đầu, cô ngồi xuống giường nghĩ ngợi. Gạo nói:
– hay thím xuống nhà xem lại mấy chỗ ít người lui tới xem sao.
Bà Thanh gật đầu, nhìn lại căn phòng của con lần nữa toan đi. Gạo ngồi đấy cũng nhìn,hướng mắt lên cửa sổ ,cô đứng dậy đi ra mở, kiểm tra mái hiên xem sao. Tối nay gió vẫn lạnh thốc vào khiến tóc gạo bay lên , vơi đi cái mùi thối đang bốc lên quanh phòng nồng mặc không xác định được là ở chỗ nào.
Tay Gạo để lên bậu cửa, tuy cảm thấy thoải mái đôi chút xong lòng vẫn còn nhiều vướng bận, vì chưa tìm thấy cô Hường nằm ở đâu .
“Bép!”
. Khủy tay gạo bấy chợt vừa di trúng thứ gì phọt phọt cả nước, Gạo bỏ tay ra khỏi bậu cửa theo phản xạ tự nhiên, thì phát hiện ra một con dòi béo mọng vừa bị cô vô tình để tay bép chết.
– Thím ơi!thím…
Gạo gào lên gọi khi bà Thanh vừa mới xuống được tới chân cầu thang . Nghe giọng thất thanh ,bà quay lại thật nhanh, thấy Gạo đang đứng ngoài cửa sổ , nghĩ xác cô Hường dưới mái hiên thì cũng sấn vào nhìn theo. Bà hỏi dồn:
– Nó ở dưới đấy hay sao?
Gạo lắc đầu nhìn bà, cô nuốt nước bọt:
– Không ! Nhưng hình như cháu biết chỗ nào rồi.
Gạo tái xanh mặt, nhìn Gạo sợ bà Thanh đâm ra cũbg hoảng. Cô chỉ tay vào con đòi bẹp dí ở hiên, cô nói:
– Thím xem, ở đây có dòi, chứng tỏ xác ở trong phòng này chứ không phải ở đâu khác….
-Nhưng nó ở đâu?
Bà Thanh chau mày, Gạo chỉ vào rèm cửa nói:
– Có thể là ở trong này.
– Khôbg thể nào, làm sao giấu được trong đó.
Bà Thanh nghĩ không khả quan liền gạt đi. Gạo nói:
– Thím xem này! Gió thổi vào rèm cửa bên này bay tung lên còn bên này như có thứ gì nẹp lại không bay nổi . Từ bậu cửa sổ đến cái rèm không xa ,com dòi này đã bò từ rèm sang đây, thím xem, nước từ thân nó kéo dài trên tường vẫn còn. Nếu muốn biết thì dở ra là biết thôi mà…
Gạo run giọng nói, đến bây giờ nhiều khả năng là cô nói đúng, bà Thanh cũng tái mét mặt theo. Trong giọng nói của Gạo không giấu được sự hoảng. Bà thanh lùi ra xa, Gạo lẩy bẩy đưa tay lên nắm rèm. Hít vào thở ra để vơi đi sợ hãi, cô thẳng tay tốc tấm vải lêm thật mạnh.
” phạch”!
Cả một cái thứ gì dài như cây chuối đổ ập xuống khiến cả hai giật mình.rất nhanh chóng, họ nhận ra đấy là xác cô Hường g bị buộc chặt bởi một lớp nilong . Khi cái xác đổ xuống, túi vỡ ra, hàng triệu con dòi trắng phau tròn quay như hạt gạo nếp tràn ra ngoài như đàn kiến vỡ tổ.
Cái xác một lần nữa bốc mùi nặng thêm. Gạo phải bịt mũi lôi bà Thanh ra ngoài, rồi đóng chặt cửa lại. Vừa hay lúc đó, cái Thảo cũng tìm được người đến cùng một cái quan tài mới tinh. Tất cả những người đàn ông đó không ai khác là người mới chiều nay đào mộ cô Hường.
Phần việc này dành cho những người đàn ông cao to lực lưỡng , họ đeo gang tay, đi ủng, bịt khẩu trang kín mít vào phòng quý khâm niệm như một người chết bình thường . Nhữbg người đàn ông sức khỏe có dư, thừa sự gan dạ nhưng chỉ thiếu mỗi tiền. Cho nên họ không nề hà việc gì. Sau vụ này, bà Thanh chắc chắn thưởng sẽ rất đậm.
Quan tài rời đi ngay trong đêm tới nghĩa trang chôn cất. Mùi hôi thối của tử thi cũng được lau dọn, xịt nước hoa thơm lừng. Sau một đêm kinh hoàng, ai cũng mệt mỏi phờ phạc, đến bây giờ ngồi ngẫm lại, không ai dám tin là lại xảy ra sự việc vừa rồi.
Năm giờ sáng, Gạo toan đi về, nhưng bà tha h giữ lại :
– ở đây chợp mắt tí đã cháu. Cô còn chưa cảm ơn cháu được câu nào….
Bà Thanh áy náy, Thảo cũbg gật đầu đồng ý, nhưng Gạo từ chối, đi dép vào chân, Gạo nói:
– Cháu phải về nấu cơm cho thầy bây giờ, mọi chuyện cũng xong rồi, thím đừng lo gì cả. Có những chuyện tuy không được nói ra, xong cháu mong thím cũng đừng truy cứu hay điều tra gì nữa, biết rồi cũng chỉ mệt mỏi mà thôi. Việc trước mắt là chắm sóc quý thật tốt thím ạ.
Bà Thanh gật đầu, không giữ nữa, Thảo biết gạo đang muốn nói tốt cho mình, không muốn bà thanh tìm hiểu hay đánh đập nó nữa. Sự tử tế quá đỗi của đứa em gái bị nó coi là đen đủi, bị nó đánh, đổ vạ cho suốt mà giờ gạo vẫn cứ bảo vệ nó . Cô biết chị mình không khôn ngoan đến nơi, ngoài nghĩ ngắn ra nó chẳng biết cái gì. Ghét thì ghét , nhưng sự thật thì hai đứa nó vẫn là chị em, cũng thầy u sinh ra và cùng lớn lên tromg nghèo túng. Bỏ nhau thì quả thực là khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương