Giá Của Cái Nghèo

Chương 8



… Hiếu không tỏ vẻ gì, mà vẫn nhỏ nhẹ, câu sau hắn quay ra nói với ômg Đỏ:

– Nhưng … con đang tìm hiểu một nhà … nhà ông Phó bảng làm trên xã , nhà giàu có lắm. Ông ấy muốn đề nghị chuyện cưới xin, bảo con về báo với thầy u chuẩn bị.

Nhìn khuôn mặt của con trai lo lắng, ômg bà Đỏ không nói gì, vẫn người ăn kẻ gắp. Vừa ăn, ông vừa nói với con:

– Ăn đi!ăn nhanh rồi còn dọn . Cứ làm đi, sau có của ăn tự khắc có vợ. Thân còn chửa lo được mà cứ nói vớ vẩn. Hay mấy hôm đi bờ ngủ bụi bị đứa nào cho ngửi ít thuốc phiện rồi nên ngáo phải không? Lấy người làm nông còn khó, chứ ngồi đấy mà bốc phét con nhà phó bảng.

Ông Đỏ cười nghĩ con mình bị hoang tưởng. Cái thái độ, hềnh hệch cười của ông khiến Hiếu khó chịu, không giữ được bình tĩnh nữa, hắn đứng phắt dậy định cãi, thì từ ngoài vào có hai người mặc quần áo sang trọng, tay cầm đuốc tới hỏi lớn:

– cho hỏi nhà anh Hiếu có phải không ạ?

-Vâng, là tôi Hiếu đây, hai người là…

Hiếu quay ra hỏi,một người nói:

-Chúng tôi là gia nhân nhà ông Phóng. Ông Phóng có lệnh mời anh sang nhà có chuyện cần bàn. Chỉ cần mình anh đi là được.

Khi thầy u mình còn đang không tin, thì hay sao lại có người nhà cụ Phóng tìm đến tận cửa. Người ở đã mặc toàn đồ đẹp thế này, thì đích thị Hiếu không có bốc phét.

Ông bà Đỏ thấy người sang không dám nói câu nào, đứng nép vào nhau lo lắng. Hiếu mặc tạm chiếc áo vào rồi vênh mặt lên nói với người nhà:

– Chắc là thầy vợ đãi con rể ra mắt đấy mà ,thầy u cứ ăn đi, có gì về con sẽ báo sau.

Ông bà Đỏ gật đầu không nói năng, nhìn theo thằng con trai theo hai người kia đi thẳng. Bà quay sang hỏi chồng:

– Liệu nó nói thật hả ông? Sao người ta có thể gả con gái cho nhà nghèo túng như nhà mình được?

Ông Đỏ cũng không biết nói thế nào, ông đáp:

– Cứ để nó về rồi nói, chứ tôi thì biết thế nào được. Nhưng mà nhìn thế này, chuyện nó vừa nói qua chắc là đúng.

Hai ông bà nhìn theo ánh đèn lấp ló của đuốc mất hút trong bóng tối.

Hiếu đi theo đám người, vừa khi nãy hắn còn vênh váo với gia đình, thì bây giờ đã lo lắng hỏi hai người:

– Ông Phóng có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy các anh?

– Chúng tôi là đầy tớ làm sao mà biết được. Anh cứ đi đi rồi rõ.

Hiếu nhìn hai tên gia nhân ,tất cả cùng đi không nói gì, nhưng trong đầu hắn không khỏi buồng nghĩ. Hôm qua mới giao kèo là mai mới dẫn ông bà Đỏ đến nói chuyện, vậy mà hôm nay đã lôi hắn sang một mình, thì chắc chắn có việc quan trọng.

Đi đến nhà ông Phóng, đã thấy đèn đốt sáng rực ,ông Phóng ngồi trên sập trong gian nhà chính rít điếu thuốc lào, khói bay dày đặc tận cả ra ngoài cửa. Còn cô Khuê với bà Phóng thì ngồi ở giường kê bên cạnh.

Thấy Hiếu vào,ông Phóng lim dim con mắt rồi chỉ chỗ ngồi đối diện:

– Ngồi đi con! Không việc gì phải sợ.

Hiếu gật đầu ngồi khép nép vào chỗ đối diện ông, ông Phóng sai người rót nước trà để trước mặt. Nhìn cái chén nước bốc khói, Hiếu lại nghĩ đến ngày hôm qua bị ông phóng tống cả cái chén nước vào mồm giờ vẫn còn đau. Rụt rè, Hiếu hỏi nhỏ:

– ông!Chả hay ông gọi con sang đây là có chuyện gì? Ông cứ nói để con còn biết đường.

Ông Phóng nhìn thằng con rể ngút ngát bẩn thỉu thì cũng chán,nhưng giờ hắn là bố của cháu nội mình, ông không thể không nhận. Gật đầu,ông khen:

– Nhà anh cũng thông minh phết, đúng ,ta gọi anh sang đây là có việc cần báo. Chẳng là sáng sớm nay bà nhà đã đi chùa, tiện thể rẽ vào một số nhà thầy bói xem tuổi của anh và con Khuê có hợp hay là không. May mắn thay thầy phán hai đứa hợp tuổi, lấy nhau về sẽ ăn nên làm gia

Vừa nói, ông Phóng cười lớn, Hiếu nhìn vào mắt ông thì biết được, hẳn như ông là một người rất tín, cho nên sau khi gặp Hiếu xomg đã đi xem tướng số ngay được. Hiếu gật đầu, hắn cũng nói:

– Vậy là tốt rồi ạ. Thầy đã nói thế thì còn gì bằng

– À thế nhưng mà….

Khi Hiếu đang phấn khởi thì ông Phóng chau mày, một lần nữa ông ngập ngừng, Hiếu nhìn thấy phải gạ hỏi;

– Có chuyện gì ông cứ nói ạ.

Ông Phóng nhìn thẳng vào mắt Hiếu rồi hỏi chậm:

– Thế nhưng thầy lại bảo, trong năm nay có người nhà anh cũng mang bầu,và người đó đẻ gần như cùng với cái Khuê.

Khi Hiếu còn chưa hiểu hết câu nói của ông bố vợ, thì ông Phóng nói tiếp:

-Thầy bảo, hai đứa bé đó sẽ xung khắc với nhau,nếu hai đứa cùng được sinh ra ,cùng sống thì sẽ hãm vận khiến con anh bệnh tật, quặt què, làm ăn không thuận ,gia đình lục. Chẳng hay nhà anh liệu có ai mang bầu không?

Hiếu đơ đơ nhìn ông phóng ấp úng, bởi khi ông nói ra câu này, hắn ngay lập tức nghĩ đến cái bầu của bà Đỏ, tức là đứa em ruột của hắn chưa Chào đời.

Nhìn vẻ mặt có phần lúng túng,ômg Phóng nghĩ chắc hắn đang nghĩ xem ai là người trong nhà hắn mang bầu. Bởi câu nói của thầy bói không thực sự rõ ràng,biết đâu ai trong dòng họ nhà hắn cũng mang bầu thì cũng tính cả hay sao. Nhất là khi ngày hôm quá hắn lại không nói u hắn đang mang bầu.

Ông phóng vỗ vai khi hắn còn mải nghĩ, ông nói:

– Tôi nói ít chắc anh cũng hiểu nhiều. Đây là vấn đề liên quan đến tương lai, vợ chồng con cái, đến kinh tế gia đình anh. Nếu anh phát hiện ra ai đang khả nghi, tôi nghĩ anh tự biết đường giải quyết. Chắc anh cũng không muốn con cái anh sống trong bệnh tật, vợ chồng cãi nhau suốt ngày ấy chứ.

Hiếu vô thức gật đầu, vấn đề lần này còn khó hơn cả vấn đề nói chuyện lập gia đình với ông bà Đỏ.

Sau khi nói chuyện xong, Hiếu lại đi về, trên đường hắn nghĩ rất nhiều về chuyện ông phóng nói. Kể ra, chuyện u hắn mang bầu hắn cũng không ưa ,cho nên , hắn sẽ tìm cách xử lí êm đẹp, vừa không ảnh hưởng đến chuyện cưới xin,vừa nhà hắn cũng không bị khó khăn vì đứa em này.

Ông bà chờ thằng con về nói chuyện đến nỗi không ngủ được. Khi Hiếu về tới nơi, tất cả lại hỏi cho ra lẽ. Hiếu thở dài kể:

– Kì thực ,con không có nói dối thầy với u. Đích thị con quen con gái ông Phóng Phó phẩm của xã mình. Mà cô ấy..
Cũng mang bầu rồi, bọn con có ăn cơm trước. Giờ người ta đòi cưới.

Hai người vỡ lẽ ra, hóa ra thằng ôn thần này không có việc gì làm, đẻ ngửa con người ta ra dẫn đến có bầu. Mà đè con ai không đè, lại đè con quan thì hiểu vấn đề.

Ông Đỏ nhìn vợ thở hắt ra rồi nói:

– Hóa ra nó làm cho con người ta có bầu ,chứ nếu không có cái gì buộc chân, đến đi vào cổng người ta còn đuổi ấy chứ.

Khi biết con trai mình muốn cưới con quan xã, ông bà cũng không biết nên vui hay nên buồn. Người ta có chức có quyền, có tiền, mình làm gì không phải thì người ta tống vào tù như thả con chuột xuống giếng. Mà ngộ trong lúc ăn ở, mẹ chồng con dâu không hợp nhau , nó sẵn sàng chạy về mách thầy u nó. Hơn nữa, thằng con ông bà nó có biết cái giống gì đâu, lười biếng thế này liệu có kiếm được tiền nuôi cô vợ quyền quý này không.

Thấy thầy u lo, Hiếu động viên:

-Thầy u đừng có lo, giờ Khuê cũng mang bầu rồi, người ta giàu có thật đấy nhưng không gây khó dễ được gì mình đâu. Sáng nay , bà Phóng bên ấy đi xem thầy, thầy bảo con với Khuê tuổi rất hợp nhau ,sau này nhất định sẽ ăn nên làm ra. Không những thế, nhà ông phóng giàu có, nhất định sẽ giúp đỡ nhà mình rất nhiều.

Ông bà nghe con kể cũng xuôi ,giờ có bầu rồi thôi thay đổi sao được. Tặc lưỡi thở dài,thôi thì cũng là do cái duyên cái số.

Tối hôm sau, người nhà ông Phóng tới đón ông bà Đỏ và Hiếu sang bên nhà chơi . Người ta chọn đi tối bởit đi sáng người ngoài nhìn thấy sẽ dị nghị. Hiếu hống hách đi trước, hai ông bà tay cắp bu gà cùng buồng chuối chín đem theo. Ông Đỏ sợ rụng hoa thì không đẹp, cho nên quãng đường dài ông chỉ cầm buồng chuối một tư thế ,mỏi thì có mỏi, xong không dám kêu nửa lời.

Càng gần đến nhà ông Phóng, hai ông bà già nghèo càng run. Khi đi đến gần cổng, đường thì tối ,Ông Đỏ bị thụt xuống cái hố nước giữa đườn,g may không ngã, buồng chuối vẫn không rụng cái chu nào. Thế nhưng từ bụng chân cho đến ống quần bùn đất bám đầy. Hiếu thấy vậy thì chau mày trách:

– Đường rộng thế này, mà thế quái nào thầy lại đi vào đấy ,bẩn thế này ai người ta cho thầy vào nữa?

Ông Đỏ nhìn áy náy , đúng thật đây là bộ quần áo tử tế nhất của ông mặc, xong so với Người ở nhà ông phóng thì cũng không sang bằng. Nay còn bẩn bùn đất thế này.. ông Đỏ nghĩ ngợi rồi nói;

– Hay tôi về thay quần khác nhớ, tôi chạy sang bây giờ.

– Thôi, đến cổng đây rồi , ông mà về thì muộn mất.

Người gia nhân nói ,khiến ông Đỏ khó nghĩ, giờ quành về thay được cái quần thì muộn thật, mà những cái quần khác cũng chỉ có cái quần vá mà thôi.

Không về thay được thì cũng chỉ có nước mà đi tiếp, đi độ một đoạn thì cũng đến cổng nhà ông phóng. Đúng với câu nhà giàu kín cổng cao tường. Cổng sơn đỏ, hai bên lại có hai cái đèn lồng thắp sáng cả một vùng trông rất xa hoa.

Tới đây rồi, tim hai vợ chồng càng đập tợn, thiếu nước nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa lớn mở ra nặng nề đưa đoàn người vào trong. Mỗi bước chân ông Đỏ đi , vết bùn đất lại in hần lên gạch đỏ, đám gia nhân nhìn bộ dạng nhếch nhác của gia đình ông thì bĩu môi khinh thường. Khi ông đi qua chỗ nào,người ta rủ nhau đem xô đem chậu đánh sạch chỗ bùn đất ấy . Chứng kiến cảnh này, ông bà Đỏ vừa nhục vừa buồn. Tay ông ôm nhánh chuối tí nữa thì bóp nát, người ta mời ông bà đến nhà nói chuyện, nhưng trông thế này khác gì chưa vào đến cổng đã đòi đuổi. Nghĩ đến đây ômg Đỏ nhục nhã thật sự, ông nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt ông chất chứa những điều day dứt không thể nói ra thành lời:

– Ô kìa!đi đi chứ. Đi đi cho người ta còn rửa, tí nó khô lại thì rửa thế nào được nữa.

Người gia nhân đổ nước quét sân thấy ông bà đứng lại không đi nữa thì cáu. Bà Đỏ phải giật áo ông;

– Đi thôi ông ạ!mình đến là vì con cơ mà

Hiếu đã le te chạy vào nhà trước, còn để ông bà dắt nhau vào Sau . Bước qua bậc tam cấp vào hè, ông Đỏ dừng lại lần nữa bởi trong nhà quá sạch. Đứng chôn chân ở đấy không biết có nên đi tiếp hay là là không, thì giọng ông Phóng trong đã vang lên ngọt xớt:

– Ông bà Đỏ sang chơi ấy à? Ông bà cứ đi cả dép vào đây.

Nhìn xuống đôi chân đất mình đi, làm gì có đôi dép nào, quãng đường đất khá dài khiến đôi chân của cả hai đen nhẻm lại. Lúc ấy, người gia nhân kia lại bĩu môi lầm bầm:

– Ôi giời,chân cẳng thế kia vào nhà rửa mấy chục xô cho nó sạch.

Người ta lườm nguýt ông bà, nghĩ mình tới đây giống như thể đang lạc vào chốn quan quyền uy thế. Người ta nói câu nào, ông bà chạnh lòng câu đấy.

Mất mấy giây nghĩ ngợi, ông Đỏ lại trơ mặt cười, tầm này thì cần quái gì liêm với sỉ nữa. Ông nói:

– Dạ, Chào ông bà,tôi với bà nhà sang thăm, có ít chuối chín với con gà hoa mơ đang độ đẻ, biếu ông bà lấy thảo.

Ông Phóng gật đầu hòa nhã, ông ra lệnh cho gia nhân nhận quà . Đoạn ông bà Đỏ định bước vào, thì đen đủi thay ,chân bà đạp ngay vào mấy bãi cứt của con gà trong bu ông bà đem tới thối inh. Bà Đỏ giật áo chồng, ông hiểu ý liền nói lấy lòmg:

– Thật ngại quá, nãy nhà tôi đi đường tối, chẳng may ngã xuống sình, bẩn hết ông bà ạ. Vậy nên ông bà cho tôi mượn hai cái ghế gỗ, chúng tôi ngồi ngoài này cho mát.

Ông Phóng gật đầu, sai người mang cho hai ông bà mỗi người một cái ghế. Cứ thế, người ngồi trong, kẻ ngồi ngoài, cách nhau cái bậu cửa mà thôi . Xong lại là vách ngăn của hai giai cấp hoàn toàn khác biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương