Giá Của Cái Nghèo

Chương 71



… Tìm được người xong thì người ta cũng chạy vội vào, Gạo vã mồ hôi, nhích từng bước len qua biển người đông đúc, trông thấy Gạo còn trẻ đến xem bói thế này, ai cũng lạ, bởi mê tín đa phần toàn người già.
Khó khăn lắm mới đi được lên hè, Gạo càng run tợn, nhưng tầm này làm gì còn đường lui nữa . Cho đến bây giờ, cô vẫn không dám tin mình đang đứng ở đây ,và trong kia có phải là người mà cô đang mong gặp hay không.
Đi vào bên trong, căn buồng được hé cửa chờ sẵn, ban thờ để chính gian có cả chục cái bát nhang, bát nào bát nấy cắm chi chít ,khói từ ấy bay ra càng khiến không gian ma quái trở nên kinh dị.
Hé cửa đi vào , Gạo thét lên hoảng sợ khi thấy bà già mù mặc bộ quần áo nâu cũ đang nằm co giật tay chân cứng đờ dưới nền nhà,xung quanh, con nhang đệ tử người nhà ngồi đấy cũng lo không kém, xong lại không ai dám lên tiếng nói gì:
– Chú ơi! Thế là thầy bị nhập chưa ạ? Nhập kiểu mới hay sao thầy lại nằm ạ…
-Ôi dào, mày là Gạo chứ gì ,nhập rồi, nhưng không nói được, chỉ khóc thôi. Người nhà mày đấy, hỏi gì hỏi nhanh đi, chứ thầy mù cũng già rồi, cả ngày bị biết bao nhiêu người âm mượn xác, vong theo lâu là thầy mệt ấy.
Gạo gật đầu, quỳ thụp xuống cạnh, cô nhìn vào người đàn bà mù hốc mắt đen trũi không thấy đáy , người ngợm bẩn thỉu , nếu không nói, ít ai nghĩ bà là thầy bói nổi tiếng nhất vùng. Lí nhí, Gạo hỏi:
– Cô Hường phải không ạ…
– Ư… ư…. ư…
Gạo hỏi xong chỉ nhận lại tiếng rên rỉ từ bà thầy , miệng bà méo xệch hẳn đi , cố gắng nghe lắm Gạo mới nghe được chữ ” Thảo”xong cũng không biết chính xác liệu có phải chữ Thảo hay không.
Gạo ngồi đấy hỏi dăm ba câu không nhận được câu trả lời rõ ràng, bởi trước mặt bây giờ bà đồng chẳng khác nào bị liệt, ngoài những tiếng ú ớ ra ,bà không nói được một từ nào nên hồn. Lúc đầu Gạo còn ngại những người xung quanh, sợ cô hỏi đến bùa ngải người ta sẽ dị nghị, xong cũng xót ruột , cô liền hỏi thẳng:
– Nếu là cô hường, cháu hỏi cô nhé, có phải cái Thảo nó lấy xác cô làm bùa không?
Bà thầy với cái cổ cứng ,khó khăn lắm mới gật được, tuy cái gật đấy rất nhẹ, xong trong lòmg Gạo lại như có tảng đá đè vai nặng trịch. Nói chuyện với người âm đã khó, mà nói chuyện với người âm không thể nói được lại càng khó bội phần. Các định được cái Thảo nó làm bùa, Gạo muốn hỏi cô Hường phải làm sao cũng không được với bà đồng chỉ ú với ớ, tay chân thì co quắp này.
Trong lúc không hỏi được, người bà đồng cứ giật liên tục, chẳng may chân bà đá vào thau nước thánh đặt bên cạnh, khiến nước cứ chảy thẳng lên chân, lên đùi, lên đến cả tay.
Khi các ngón tay bị ướt , bà đồng nhích từng chút cho bàn tay ra khỏi vũng nước, khó khăn lắm, bà mới dùng nước ở chính các ngón tay viết lên sàn gỗ những nét nghệch ngoạc ” 161848…”
– 161848…
Gạo lẩm bẩm đọc các dãy số thành lời, khi còn chưa viết xong, nước từ dưới dần dần dâng lên nuốt trọn lấy dòmg chữ trước sự căng thẳng của Gạo:
. – Cô Hường ơi, ý cô là gì?cháu phải làm thế nào đây cô ơi!cô giúp cháu mấy…
Gạo khóc rồi lay người bà thầy mù, bất chợt bà giãy đành đạch như đỉa phải vôi , sau lại nằm đờ ra bất động, người nhà bấy giờ mới dám bò đến lấy giẻ lau chỗ nước đổ, để cái thau đồng nằm lăn dưới chân bà về ngay ngắn chỗ cũ. Người ta nói:
– Vong đi rồi,gớm khổ ! Không nói được kiểu này là bị yểm rồi.
Gạo vẫn bần thần tiếc, chưa hỏi được câu nào nên hồn thế này thì biết việc bắt đầu từ đâu.
Bà mù được đỡ ngồi dậy dựa vào tường, người hầu cô bưng đến cho bà một cốc riệu ,không mất năm giây, bà già tu hết nhẵn. Thở phì phò như trâu một lúc, bà sờ sờ thấy Gạo vẫn ngồi đấy, bà nói:
– Người nhà mày chết trẻ ghê nhỉ,đã chết trẻ lại còn chết oan…
– Sao bà biết ạ? Bà thấy được cô ấy phải không ạ? Bà hỏi giúp cháu xem liệu chị cháu có bị cô ấy hành không? bây giờ cháu phải làm thế nào ạ?
Gạo gấp gáp hỏi vội ,bà mù cười nhạt, duỗi cái chân cứng đờ mệt mỏi. Trước khi trả lời câu hỏi của Gạo, bà nói sang bên cạnh sai người nhà;
– bảo người ta về đi, tao không xem nữa,mệt rồi. Thêm một vong nhập vào chắc tao cũng chết chứ sống gì nổi.
Người kia gật đầu, chạy ra thông báo, có lẽ cô Hường nhập vào đã khiến bà mù hao tổn không ít sức khỏe. trong này Gạo cũng có thể nghe thấy tiếng người nháo nhác tiếc rẻ, người mới chờ thì không sao, người đi từ sáng chầu trực mới tốn thì giờ. Tuy bực, xong không ai dám phàn nàn, bởi có nói thì bà mù cũng không xem, đành phải về hôm nào lại đi sớm.
Bà mù quay lại đối diện với Gạo, bà nói;
– Mày hỏi tao thấy đứa con gái ấy phải không? Phải!tao thấy nó , người sống thì tao không thấy hình thật, chứ mà người âm tao thấy rõ lắm. Đáng lí ra nếu mỗi khi ai đến kiều hồn người nhà lên, tao đồng ý nhập mới nhập được, ấy vậy mà con này vào cái nó nhập vào tao ngay. Chắc do nó thấy mày đến, cho nên đi theo. Tao biết Nó chắc chắn chết oan và có nhiều khuất tất , nó không nói được là bởi bị người ta yểm bùa, trên đầu nó có một cái cán dài màu đỏ ắt chết do sét đánh. Chết trẻ đã đành, chết mang bầu Còn khổ hơn nữa. Nhưng nếu mày muốn hỏi gì nó nó không trả lời được đâu. Nó bị nhốt mà lị….
– Bị nhốt là thế nào ạ? Ai nhốt cô ấy ạ?
Gạo nghe không hiểu gì thì hỏi lại, bà mù đáp:
– Người mà có khuất tất với con bé ấy. Bình thường lúc sống mày có hiềm khích với ai, lúc người đó chết ,mày sợ người ta quở, hay về ám thì mày sẽ mời thầy yểm cho vong hồn chỉ loanh quanh vất vưởng mà không được vào nhà. Trường hợp chết sét đánh thì còn đáng sợ hơn, người ta sẽ phải trấn luôn hồn dưới quan tài, giữ tay giữ chân ,bịt miệng bằng bùa, không cho lên dương gian làm loạn. Chết bệnh chết tật thì không nói, riêng chết trời đánh thì chỉ có là quả báo từ tiền kiếp, giờ nó mới phải gánh mà thôi.
Nghe đến đây, Gạo chau mày, cô hỏi:
-Bà nói người ta bị trấn yểm dưới quan tài không cho hồn xuất ra, vậy làm thế nào mà cô lấy lại theo cháu đi sang tận đây. Vô lí!
Bà mù bật cười , bà đáp:
– Mày hỏi hay lắm, bình thường đúng là như vậy, nhưng mày có nghe đến truyền thuyết bàn tay sét đánh, với mỡ người chết sẽ luyện được bùa chưa. Nhữbg kẻ tham lam sẽ không từ thủ đoạn nào nhằm lấy được một phần, thận chí là cả cơ thể người chết cháy để trục lợi cá nhân. Khi người chết do sét đánh,người ta sẽ không làm linh đình mà phải nhanh chóng chọn giờ đem chôn ngay, trong quan tài đem chôn sẽ có gương bát quái nhằm trấn hồn, bùa đóng vào chân tay, vào mặt, vào mồm để không nói được,hay đi phá phách được. Tao không biết vì sao nó tới đây theo mày, nhưng tao khẳng định,bùa trấn yểm của nó đã mất tác dụng ,và không khéo có kẻ đã đào mộ nó lên , giả thiết đó có khả năng lắm chứ, đào mộ, chẳng may làm rách bùa, hay vỡ gương bát quái thì nó không khác gì một con thú dữ được thả xổng, lúc ấy kể cả những kẻ lấy xác nó, hay thời sống hại nó đều khó mà thoát.
Gạo nghe thì giật mình hoang mang, nếu nói đến người yểm bùa thì chỉ có thể là nhà Long lợn, bởi không chỉ ở mộ cô Hường bị trấn như bà mù nói, mà trong nhà bà Thanh này cũng dán rất nhiều bùa tránh tà. Còn người lấy xác luyện bùa chắc chắn cái Thảo.
Biết bà mù luận đúng, xong Gạo lại khômg biết hỏi từ đâu, cô thở dài đáp;
– Thực ra cháu với cô ấy chỉ là cùng làng, gặp nhau đôi ba lần, cô ấy không phải người gốc ở làng đấy ,mà chỉ là lang bạt đến đây. Cháu cũng nghe đến chuyện làm bùa ngải từ người chết ấy rồi, cháu nghi chị gái cháu làm càn nên mới đi xem mà giờ việc mười phần rõ tám thế này , nhưng cháu lại không biết làm gì, rất nhiều lần cháu mơ thấy cô ấy bị vỡ ối xong đẻ con ở trước cổng nhà mà hồi sống cô ấy đã từng ở một thời gian. Liệu cháu có thể làm gì để bớt nghiệp cho chị cháu không? Liệu cô ấy có báo oán cả nhà cháu không ạ.
Bà mù nghe Gạo kể thì ngồi im không nhúc nhích, hai hố mắt sâu đáng sợ chốc chốc lại phải chấm khômg cho nước chảy ra ,bà nói:
– Thỏa hiệp với người sốmg còn khó, đi thỏa hiệp với người chết oan thì khó gấp nghìn lần. Chuyện báo oán một người hay cả một nhà thì tao không biết, còn phải xem xem cái tâm con sét đánh ấy nó ở mức độ nào. Nếu theo như lời mày nói chị mày lấy xác làm bùa , thì tao nghĩ đứa ấy nó đang nhờ mày thôi, chứ chưa đến nỗi là hại nhà mày đâu. Người chết mà còn suy tính được đúng sai hiếm lắm, đa phần toàn mang oán nghiệt là nhiều thôi. Vậy còn cái nhà mà mày hay thấy nó đứng đấy là nhà nào, chắc hẳn phải còn khúc mắc nữa chứ thôi làm sao được.
Gạo gật, cô giải thích:
– Nhà đấy lúc sống cô này đến làm công trong trại lợn, nhưng có thể là do bà chủ nghi cô này ve vãn ông chồng, cho nên bị đuổi, cháu nghe nói một thời gian sau cô ấy quay lại với cái bụng bầu, người ta đồn cô về bắt vạ nhà này nhưng bà vợ khômg đồng ý ,đuổi cô ấy đi, không nơi nương tựa nên mới trú mưa ở một cái nhà hoang hỏng nóc ở cánh đồng chẳng may sét đánh . con trai nhà đấy lí ra hỏi cưới cháu, nhưng sau thì người cưói hắn là chị gái cháu….
Gạo ấp úmg kể, vì quá nhiều chi tiết và liên quan đến oan hồn khiến cô khômg giữ được bình tĩnh, nhưng vẫn đầy đủ ý để bà thầy mù hiểu được nội dung.
Bà mù im lặng, lần sờ lấy cái tích nhỏ mãi không đến nơi,Gạo đành cầm lấy rồi ấn vào tay bà. Lại là tích riệu, người đàn bà già xem bói này nghiện riệu đến nỗi uống thay cho nước lọc. Cứ chốc chốc lại phải tu giống như thể thuốc bổ,ấy vậy mà bà không say, ngược lại rất tỉnh táo.
Đặt tích rượu về chỗ cũ, bà mù bảo:
-Mỗi lần cần thông não tao phải xơi hớp rượu vào thì đầu óc nó mới sáng suốt. Quay lại với chuyện của mày nhé, vậy chung quy lại mày, chị mày, nhà thầy u chồng chị mày, và đứa con gái tên Hường kia liên kết với nhau khá chặt chẽ đấy. Nếu người thường thì cho là ngẫu nhiên cái Hường chọn mày báo mộng xong chả phải, bởi vì mày có con chị yểm nó, xong con chị mày lại làm dâu nhà mà đã hắt hủi nó. Thế cho nên, rất có thể nó đang cho mày một cơ hội giảm bớt tội nghiệp do chị gái mày gây ra,đồng thời báo oán nhà đã hất hủi nó, và biết đâu tin đồn nó phải lòmg chủ không phải là thấy thiệt, mà đúng là sự thật thì sao?
Bà mù cười khành khạch trước suy nghĩ hợp lí của mình, Gạo hỏi thêm:
– Vậy giờ cháu phải làm gì ạ? Bà chỉ cháu với…làm thế nào để cho tất cả đều yên lòng? Và không ai bị quả báo?
– Chuyện nó quả báo ai thì mày cũng không can thiệp được, có làm thì có chịu. Về phần của mày,tao nghĩ nó không báo mày đâu, bởi nếu báo mày, nó chỉ cần một động tác là đưa mày xuống sông làm mồi cho cá luôn chứ việc gì phải đưa mày đến đây gặp tao nói chuyện. Tao nghĩ nó vẫn có điều gì uẩn khúc ở cái nhà làm công ấy, nếu đúng cái Hường mang bầu con của chủ nhà, có lẽ nó cần được thờ phụng và công nhận là vợ lẽ, còn chị gái mày đích thị nó làm gì trái với đạo đức, với người đã khuất, thì nên khuyên răn tu tâm tích đức ăn năn xám hối cho bớt nặng nghiệp. Dù gì, người chết cũng không thể sống lại,họ cần được rửa sạch oan khuất để yên an đầu thai chuyển kiếp. Còn việc của mày là điều tra, còn tra thế nào thì tao không biết, cái Hường nó ấn định mày, thì chắc chắn mày sẽ gỡ được nút thắt.
Gạo ngồi gật đầu, lòng cũng vơi đi nỗi sợ, còn câu hỏi cuối cùng chưa hiểu, cô lại tiếp:
– Vậy dãy số 162848 có ý nghĩa gì ạ. Con có thấy nó ở trong bài thơ ghi trên tường nhà chủ cô Hường ở, nãy bà cũng có ghi lại số y như thế, có cả số sau nhưng con hiện thời chưa nhớ. Liệu nó mamg ý nghĩa gì thế ạ?
– thì tao bảo là mày phải tự điều tra cơ mà, tao mà biết nó cần gì muốn gì thì tao bảo mày ngay chứ cần gì điều tra nữa. Biết đâu nó thấy mày tâm thiện cho mày con đề thì sao. Mà thôi, đi về đi cho tao còn nghỉ. Hầu vong cái Hường này nhọc còn hơn mười vong trước tao cho nhập đấy.
Gạo gật đầu, cúi lạy cảm ơn rồi đi về, ra đến cửa quên việc quan trọng, cô quay lại cười nhạt nói:
-Bà ơi!nãy con sợ quá con quên chưa đặt lễ…
– Không cần! Mày mang về thắp ở mộ cái Hường giúp tao nén nhang là được. Bảo bà thầy mù có chút lòng thành ,mong nó chứng giám. Khi nào xong sự rõ ràng, mời tao đến cúng tạ, lúc ấy tao sẽ lấy công.
Gạo gật đầu, cảm ơn bà mù lần nữa rồi quay đi,người hầu cô ngồi đấy bấy giờ mới lên tiếng hỏi:
– Thầy bắt nó điều tra người sống còn khó, điều tra người chết thì liệu được gì khômg ạ
Bà mù cười , vơ lấy tích rượu đáp:
– được hay khômg không phải do nói là được. Quan trọng là ở cái tâm, tâm nó thiện muốn giúp người thì ắt sẽ có người chỉ lối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương