Giá Của Cái Nghèo

Chương 68



… Vừa làm, Gạo chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn cái Thảo đang đứng trước gương thử váy thử áo. Có vẻ nó rất ưng ý và thỏa mãn với cuộc sống giàu sang này.
– Nhìn gì? Làm xong chưa mà nhìn? Này!cầm lấy mấy cái áo này về mà mặc, toàn đồ ngon thôi, nhưng tao mặc không vừa.
Vừa hỏi xong, nó đáp mấy cái áo vào mặt Gạo khiến cô giật mình. Khó chịu ra mặt toan chửi cái Thảo thì cô chột dạ nghĩ, không được phật lòng nó, nó mà tức lên không cho cô sang đây thì coi như mất dấu chẳng biết được thêm gì nữa. Ngậm ngùi , Gạo nhặt gọn mấy cái áo cho vào nón chốc lát mang về.
Đến sáu giờ, Gạo cũng xong đống sổ sách, đang đứng trong sân nhìn ra hướng trại lợn xa xa, thì cái Thảo hối:
– thôi, về đi còn gì? Tiền cuối tháng chốt sổ. Hay là … muốn ngủ lại đây.
Gạo lắc đầu dù trong lòmg rất muốn, cô rất muốn xuống vườn một lần nữa để xem thêm phòng cô Hường,nhưng vì sợ lộ, cô đành phải về. Tính ra ngày hôm nay cô cũng biết khá nhiều chuyện hay ho rồi, mỗi ngày biết thêm một tí sẽ hay hơn, không nên nóng vội.
Trời chập choạng tối, trên con đường làmg vắng hoe không một bóng người. Gạo không biết, từ khi ra khỏi cổng nhà bà Thanh, có một con đom đóm to bay theo, nó bay vụt qua trước mặt Gạo ,rồi lòng vòng quanh người gạo vài vòng. Người xưa hay nói ,đom đóm bay theo người như thế này thì chỉ có người chết hiện hồn biến thành đom đóm bay theo người nhà. Trong lúc ấy Gạo lại nghĩ đến bà Đỏ. Khẽ đưa tay ra trước khoảng không, cô nói:
– Là u phải không u? U thấy con đi làm về tối nên đi theo bảo vệ phải không? Nếu có phải u thật thì u đỗ vào bàn tay con, để con đưa u về…
Gạo tỉ tê nói ra mồm, rồi đưa tay chờ sẵn. Con đom đóm cứ bay lòmg vòng không hề đậu vào tay như cô suy nghĩ khiến cô cũng hơi hụt hẫng . Cách này cô cũng chỉ nghe người ta kể, chứ đã làm thử bao giờ. Lòng có chút thất vọng ,Gạo không nghĩ ngợi gì mà rảo bước nhanh về.
Thế nhưng vừa đi được một đoạn, cái nón trên đầu bỗng vị tuột dây mà rơi ra khỏi đầu. Cúi xuống vội nhặt sợ gió bay mất, thì đúng trong cái khoảnh khắc ngồi xuống đường ấy, Gạo nhìn thấy dưới lòng đường đang đổ bóng người, ngay sát bóng cô là bóng của một người khác đứng ngay sau mình.
Gạo quay lại đằng sau, không có ai cả, trời lúc này cũng tối hắn ,trăng không phải hôm rằm xong sáng vô cùng vì quang mây. Nuốt nước bọt, Gạo không dám nhìn lại đằng sau nữa mà đi thẳng, cái kiểu có bóng mà không có người thế này thì chỉ có là ma.
Gạo cứ đi nhanh thì cái bóng ấy cũng bay nhanh, đi chậm thì nó cũng chậm,lúc nào nó cũng chỉ theo sau lưng cô. Cái dáng lờ mờ này là ai mà sao trông quen thế….
– Là….là… cô Hường!
Gạo buột miệng thốt thành lời rồi run lên bần bật ,con đom đóm ban nãy bay theo ngỡ tưởng đã hay mất thì nay lại lù lù xuất hiện túm chặt cổ tay áo của Gạo từ lúc nào. Gạo sợ đến mức cứng đơ người, cái bóng người vẫn bám riết lấy cô khômg rời nửa bước, từng cái nhích chân đi chậm chạp khó khăn, toàn thân cứng ngắc nặng trịch như đeo đá.
Quãng đường về nhà còn chưa được một nửa, mà lưng Gạo đã ướt nhoẹt mồ hôi,không phải vì do mệt,mà do vì sợ. Thần kinh cứ căng thẳng thế này , đến người cứng nóng vía cũng phải thua chứ chịu gì nổi.
Gạo sợ đến thất kinh bạt vía, mặc dù ngoài những điều lạ lùng ấy ra thì không xuất hiện thêm bất kì điều gì khác..cô gái trẻ bước đi tromg bóng tối,tay vẫn cầm mấy cái áo chị gái cho, mồm lẩm bẩm:
– cô Hường ơi!cháu không biết những điều ngày hôm hay cháu biết về cô có mạo phạm gì đến cô hay không? Nhưng nếu đó là sự thật là chị gái cháu làm điều khuất tất, có lỗi với cô ,thì mong cô chỉ lối cho cháu giải quyết thỏa đáng. Thầy cháu cũng già rồi, ông không biết gì đâu nên mong cô đừng tìm. Nếu được, cháu hứa mùng một ngày rằm sẽ ra mộ cô dọn dẹp, nhang khói….
Con đom đóm bám rịt lấy tay tung cánh bay lên ,nó bay lòng vòng quanh người Gạo nhanh đến nỗi cô cảm nhận được gió từ đôi cánh nhỏ phát ra phả vào mặt. Sau một lúc như vui mừng ấy, nó bay vút lên trời trong ánh trăng lúc này đã khuất lẫn vào mây. Bóng người theo sau cũng dần dần biến mất.
Gạo bần thần không dám nghĩ mình lại gặp thấy ma kiểu này. Nhưng so với ác mộng cô Hường đẻ ra thằng Quý còn ghê rợn hơn nhiều.
Về đến sân nhà mình, bên nhà bên lại vang lên đôi vợ chồng đánh vào như quân thù, tiếng khóc lóc van xin của Khuê vang lên như muốn xé lòng. Gạo không biết nhà đấy có vấn đề gì, xong bao năm ở bên nhà ông phóng không sao, nay thoát li được mấy hôm thì đánh vợ. Nếu là nguyên nhân gì có thể chấp nhận, nhưng nguyên nhân Khuê không sinh nở được thì không được phép . Hơn ai hết, người đàn bà cũng đau khổ lắm chứ riêng gì chồng. Không động viên nhau được một câu lại còn đánh vợ, mà lại là cán bộ xã nữa.
Ông Đỏ chạy từ nhà trên về, vai vẫn vắt cái khăn mặt. Hẳn là đang tắm dở nghe vợ chồng con trai đánh nhau thì sang can. Thấy con gái về, ông Đỏ hỏi:
– đi làm về đấy hở?vào ăn cơm thôi,thầy nấu xong cả rồi.
Gạo gật đầu, trong lúc chờ thầy tắm nốt, thì Gạo dọn cơm. Bên nhà, ông Đỏ mới về được dăm phút bên kia lại đánh nhau tiếp.
Nghe sốt ruột lại xen lẫn vì tức, Gạo vớ lấy cái chày chạy sang nhà anh trai. Khuê bị chồng đánh dựa lưng vào thành tưởng thở như sắp chết, vết thương cũ chưa lành, vết mới lại thi nhau chi chít.
Hiếu toan cầm cái cán chổi đánh tiếp thì Gạo vừa hay thò mặt sang, cô gàn:
– Ấy! Đánh cái đấy không ăn thua đâu. Phải cái này.
Dứt lời, cô đưa cho anh Hiếu cái chày làm bằng gỗ hương dài nửa mét đen nhẫy chuyên giã cua, giã gạo làm bánh dầy. Đến Khuê nằm ở góc thấy cái chày Gạo đem sang mắt còn sáng trưng sợ hãi.
Hiếu nhìn cái chày rồi lắc đầu, hắn đáp:
– Thôi ,đánh cái này có mà gãy xương, nhìn trômg đã hãi rồi
– Hãi gì ! Đánh bằng chày mới nhanh chết chứ bằng cán chổi bao giờ mới chết. Mai hỏng lại phải đi sắm, phí tiền!
Gạo tham gia rất nhiệt tình khiến Hiếu nghe cũng rợn róc gáy, việc đánh chết người mà cô làm như đập chết con cá rô, nghe sao mà nhẹ nhàng. Mặt thái độ này thì chắc không phải nói đùa.
Hiếu lắc đầu, bỏ luôn cả cái chổi xuống , trả gạo cái chày, hắn nói:
– Đánh cho nó sợ chứ chả cần cái này đâu….
– Anh không hỏi chị ta sợ chưa mà cứ đánh? Mà trông đánh kiểu kia thì khác gì giết người đâu. Anh cứ cầm cái chày, đánh một nhát một chị ta quay đơ ra là xong, đánh chết luôn sau đỡ phải đánh. Chị ta chết rồi anh tha hồ mà đi lấy người khác, có ông phóng đau lòng chứ ai vào đây đâu. Hành hạ nhiều làm cái gì? Chẳng khác nào xẻo thịt.
Khuê nghe hết những gì em chồmg nói , mặt ả bẩn thỉu ngấn lệ , Hiếu không đánh nữa cũng ra lấy xe đi mất dạng.
Đợi cho hắn đi khỏi, Gạo dìu Khuê xuống nhà, lấy bông băng thuốc bóp rửa vết thương cho chị dâu. Trông thế này chẳng ai nghĩ được,trước kia Khuê đã có ý định giết gạo, và chỉ vào hôm, chị em còn đánh nhau sưng đầu vì chai nước mắm.
– Đau không?
Gạo vừa chấm thuốc vào trán Khuê vừa hỏi dò, ả lắc đầu, lấy tay quệt nước mũi. Tuy nói không đau, xong nước mắt cứ thế thi nhau chảy. Nỗi tủi thân lại trỗi dậy, Khuê khóc như một đứa trẻ con.
Một lúc sau ,Khuê không còn khóc nữa, lúc ấy Gạo mới nói chuyện:
– Ở nhà thầy có đánh chị bao giờ không?
– Không!
– Thế sao lấy chồng lại cứ để nó tẩn cho thừa sống thiếu chết thế? Tôi tưởng đâu ở nhà bị đánh quen giờ không bị đánh không chịu được.
Khuê lắc đầu sụt sịt ,ngồi im cho em chồmg làm, Gạo mỉa chị dâu ả cũng không nói không rằng ,cô liền tiếp:
– thầy mình đẻ mình ra còn không dám đụng , vậy mà đi lấy chồng bị chồng đánh cho như bịch bông mà không dám đánh lại. Không ở được thì bỏ quách đi , không tiền còn chết, chứ không có chồng vẫn sống tốt.
– mày đã lấy chồng đâu mà mày biết, tao mà đi bây giờ thì để nó lấy đứa khác về hưởng hết à? Ăn ở với nhau mấy chục năm ròng chứ có phải dăm hôm đâu mà nói bỏ là bỏ. Sống với anh mày từ lúc nó bần hàn chỉ là thứ ăn cắp, giờ có tí tiền thì bị hất hủi. Nói thật tao không cam …
Khuê cứ thế nói hết cho em chồng đã từng là quân thù hiểu. Có lẽ từ khi bà phóng chết, chưa ai nói chuyện và hỏi han đến cảm nhận của Khuê, cho nên khi được gạo hỏi, ả rất thẳng thắn trả lời.
Nghĩ Gạo sẽ chẳng hiểu gì về chuyện hôn nhân, nhưng cô lại nói:
-Ôi dào, chị tính thời gian sống chung làm cái gì ,ăn ở với nhau mấy chục năm đấy nhưng bao nhiêu ngày chị được hạnh phúc? Rồi chị bị đánh thế này, hắn có san cho Chị đồng cắc nào không hay càng khinh thường chị hơn. Tôi nói ra chị đừng chạnh lòng, chị lấy hắn cũng chẳng có gì, bây giờ cũng chưa già nên chưa muộn, chi bằng tìm người khác, hay chí ít thì nhận đứa con mà nuôi, về nhà cha đẻ, hai cha con với nhau còn hạnh phúc gấp vạn lần ở đây. Chị mà còn Chần chừ, tuổi già, con cái không có, lão Hiếu đánh cái là gãy xương. Lúc đấy… ai hầu chị được.
Khuê cúi mặt khômg nói gì, ả lại chảy nước mắt, những câu phũ phàng nhưng lại đúng đến đau lòng. Đàn bà hương sắc rồi cũng tàn, đằng nào giờ vẫn còn khỏe mạnh , chi bằng sống cho bản thân.
Sau khi băng xong, Khuê đứng lên ,Gạo đưa cho ả một bộ quần áo khác rồi bảo:
-Này, cầm lấy rồi đi tắm qua cho đỡ bẩn, xong ra đây ăn cơm. Ngồi chơi một lúc tí tôi chở về nhà…
– Nhà nào cơ?
– Nhà thầy chị !
Khuê ngơ ngác hỏi rồi nhận được câu trả lời, ả không nói không rằng ,gật đầu nhận lấy bộ quần áo Gạo đưa
Bữa cơm đạm bạc của nhà ông Đỏ tối ấy chỉ quanh quẩn bát cà thâm hơn cu chó , đĩa rau muống luộc chấm với tương bần, thêm đĩa trứng Gạo vừa mới rán, nếu không có khuê ăn cùng, cha con ômg Đỏ chỉ ăn rau với cà là ấm dạ.
Ngồi một chốc Khuê đánh hết ba bát cơ, ả định thò đũa cả xơi thêm thì mới phát hiện ra nồi trơ đáy. Cha con ông gạo nhìn khuê không chớp mắt, vì nấu cơm sớm không biết khuê cùng ăn nên nấu ít.
Từ hồi sang đây trông nhà đang xây, lúc ấy còn ghét cha con nhà ông đỏ, Khuê toàn ăn cơm một mình . Cái sự cô độc nó ăn mòn vào trái tim người đàn bà tội nghiệp. Hôm trời nắng không sao, hôm trời mưa ăn cơm trong lán nước chảy vào ướt hết cả người, thức ăn nước cứ nhỏ tong tỏng . Thịt gà ,giò chả, ngan vịt không thiếu, mà sao khuê căn cũng chẳng thấy ngon bằng đĩa rau muống chấm tương cà này. Cái Khuê cần có lẽ chẳng phải thức ăn ngon , mà chỉ là tình người với nhau, ả chẳng có ai để nói chuyện để mà tâm sự, thêm việc chồng đánh khiến Khuê càng như sống không bằng chết. Ngày hôm nay có Gạo lôi ả khỏi cái mộng tưởng hão huyền, ả đã khôn hơn một chút.
Gạo gắp cho Khuê miếng trứng cuối cùng trong đĩa ,ả cũng không khách sáo mà tống hết cả miếng trứng to bằng bàn tay vào mồm, rồi ả cười ánh mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ khiến cả cái mái tranh nghèo ngập trong tiếng cười ròn rã.
Ăn xong, như thường lệ Gạo cất nồi, ông Đỏ bưng bát, cũng ngại Khuê là con dâu nhưng gia cảnh giàu cho nên ông cũng tự động cất. Thế mà khuê cướp lấy cái bát trên tay ông rồi nhanh nhảu nói:
– Thầy để con, thầy pha chè đi ạ.
Nói xomg Khuê dọn bát vào mâm rồi bưng ra sân giếng kiếm giẻ rửa luôn. Ông Đỏ hơi bất ngờ, xong cũng không thắc mắc, Gạo cười nói nhỏ với ông;
-Chứ thầy thấy con dâu rửa bát lạ lắm hay sao mà đứng hình vậy , giàu nghèo đã lấy anh Hiếu thì cũng là con dâu thầy thôi.
Ông Đỏ gật đầu, Gạo nói chí phải, ông quay lại bàn pha chè, còn gạo ra rửa bát với Chị dâu, vừa dọn hai người cùng người nói vui vẻ chẳng khác nào ruột thịt.
…- Này!chốc nữa chở tao về nhà nhớ, đi bộ tối một mình tao sợ lắm.
Khuê vừa rửA vừa nói, Gạo cười gật đầu, cô trêu:
– Trông to như thùng phi thế này mà mắt cũng to hơn người thế à?
– Chả sợ, nếu là đường làng thì không sao nhưng đi qua đường đồng chỗ bãi tha ma tao hơi hãi.
Khuê vừa nói vừa hất hàm hướng cánh đồng tỏ vẻ sợ. Ngồi tám chuyện phiến với nhau cũng khiến Khuê vơi đi đau đớn về thể xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương