Giá Của Cái Nghèo

Chương 65-66



… Thực ra trước khi đưa ra quyết định cho em gái làm công bên nhà chồmg mình ,Thảo cũng lo sợ nhiều thứ, nhất là khi nó lại thua thiệt hơn em gái về mọi mặt, và bà Thanh lại rất ưng nó. Không những thế, Quý từng có một thời gian si mê Gạo mãnh liệt, xém tí nữa Gạo đã được gả vào nhà này chứ không phải là nó. Tuy nhiên, nó tự tin về tài năng lươn lẹo của mình, kể cả việc cho chồng mình uống mỡ người chết để hòng lấy lòng nó cũng thấy nó rất thông minh. Cô Hường thì chết rồi, mỡ cũng uống rồi, ai biết vào đây? Có trời biết ? Đất biết mà thôi . Cho nên, em gái vào ở chung ,Thảo tự tin chỉ lấy lòmg được bà Thanh là cùng, còn Quý mãi mãi là của riêng mình nó.
– Đến rồi đấy à? Vào đây!
Thảo õng ẹo lững thững đứng trên hè gọi em gái, thái độ gọi đúng kiểu gọi con ở. Nhìn kiểu ngáo ngơ của Gạo, Thảo càng hả hê , nó đang nghĩ chắc Gạo tiếc lắm, giá như thời gian quay lại, cô sẽ không nhường cơ hội này cho chị gái mình:
– Nghĩ dại chưa em? Giờ biết ra thì muộn mẹ mày rồi….
– Ơ con này!em mày đến kia kìa, lèm bèm gì? Gạo!vào đây đi cháu.
Bà Thanh chửi con dâu xong lại ngọt nhạt với Gạo ngay được. Gạo Chào bà Thanh xong cũng g chóng bước vào nhà . Ngồi xuống ghế, bà Thanh lấy nước cho cô rồi nói chuyện:
– Đ ã ăn sáng gì chưa , để cô bảo người làm nấu cho bát mì . Ngày hôm qua cái Thảo nó cũng nói chuyện trước với cô là muốn cho cháu sang đây làm việc. Ai chứ riêng cái Gạo thì cô đồng ý ngay, cũng chẳng phải người xa lạ gì nên cũng dễ nói chuyện. Sang đây phụ cô việc vặt thôi cũng chẳng nặng nhọc gì, quan trọng là… cháu chỉ bảo chị gái được ít nào được . Gớm khổ! Ông Đỏ đẻ được hai đứa con gái, đứa thì xinh lại còn giỏi, còn một đứa thì …. chán chẳng buồn nói.
Bà Thanh không ngại ngần mà chê bôi con dâu, cái Thảo vẫn cười nhạt, nhưng trong lòng tức muốn nghẹn họng. Nó cũng chuẩn bị tâm lí sẵn rằng bà Thanh sẽ chê, nhưng không sao. Chê bao nhiêu thì nó hành cái Gạo bấy nhiêu, chẳng đi đâu mà thiệt.
Đặt chồng sổ sách lên bàn, Bà Thanh nói:
– Cô có việc phải đi, sổ này Gạo tính lãi ra cho cô, cái Thảo ngồi đấy mà xem em gái nó làm . Có ăn gì thì tí cô mua về cho mà ăn.
Gạo vui vẻ lắc đầu, Thảo nhanh mồm nói :
-Thế u mua cho con ít bỏng ngô nhé…
– Thích ăn thì tự đi mà mua, tao hỏi cái Gạo chứ hỏi gì mày…
Bà Thanh lừ lừ con mắt rồi khoác túi đi thẳng , Thảo trông theo bà mẹ chồng đi mà tức lộn ruột. Nếu không cho bà Thanh một vố chắc nó không phải là con thảo mưu mô.
Đi đến bàn, thấy Gạo đang tính toán, đôi tay thoăn thoắt ghi số tiền ra liên tục, cứ đà này chẳng mấy mà tính xong. Thảo nói:
– Mày thấy có tiếc không? Nếu hồi ấy mà mày chịu gả vào đây là mày được sung sướng rồi. Giờ tao lại thành dâu nhà giàu,tao có lỗi với mày thật đấy…
– Chị im cái mồm vào! tôi mà tính nhầm là không phải do tôi đâu mà do chị đấy nhé.
Gạo vừa làm vừa nói, mắt không thèm nhìn Thảo lấy một cái . Đabg tập trung mà mồm nó cứ chẫu Lên nói quả thực là khó chịu.
Thảo đẩy vai em gây sự, nó thách thức:
– Sao!tao cứ nói đấy mày làm gì được tao? Mày đang tức lắm phải không? Mày càng tức tao càng hả lòng hả Dạ. Đừng có mà láo ,tao đánh chết đấy.
Sẵng giọng chửi em, Gạo không nói không rằng cầm nón đi về, cái thảo lại gọi:
-Mày định đi đâu? Đã xong đâu?
– Tôi đi về, chứ ở đây tôi lại gamh tị với chị quá cơ. Sao chị cứ phải làm khổ bản thân chị thế, chị cứ muốn tôi tức ghen ghét đố kị thì chị mới vừa lòng à. Lắm khi tôi nghĩ chị có vấn đề gì về thần kinh không, thời gian rỗi quá thì chị nên kiếm việc mà làm ,bà thanh sẽ quý chị hơn đấy. Tôi nói rồi ,tôi không có dỗi hơi mà xểnh ra đi đố kị với chị ,không phải tôi nhườ g thì cũng không tới lượt chị vào đây. Nếu muốn tất cả xem trọng và công nhận chị xứng đáng vào nhà này hơn tôi , thì đây!tính hết chỗ sổ sách này rồi chửi nhau tiếp. Còn nếu tôi sang đây để chị gây khó khăn, xin phép cho tôi được về với thầy. Không làm được ở đây, tôi cũng chẳng thiếu việc.
Thảo toan bật lại em, xong thấy bà giúp việc len lén nhìn trộm. Giờ mà Gạo về lấy ai làm tiếp,. Nói trắng ra nó cũng không có ý gì, chỉ là nó đố kị với em gái thì nó hay gây sự thế thôi, Nếu Gạo cứ nhận thua, thì nó sẽ chẳng nói gì nữa, bởi cái tính vị tha, lúc nào cũng nhường nhịn của cô cho nên mới bị ghét. Nhưng Gạo không muốn nói sai sự thật, Nếu nhận mình không bằng nó, chắc cái Thảo này bị ảo tưởng sức mạnh mất.
Rút ra tờ một trăm để lên bàn, Thảo nói giảng hòa:
– Tao nói thế để mày làm cho chăm chỉ, chứ tiền tao thiếu gì đâu. Cầm lấy mà làm cho nhanh, tao ra ngoài lát tao về kiểm tra ,sai ở đâu thì đừng có trách.
Nói xong Thảo đi mất để em gái ngồi một mình, nó nói cho sang mồm chứ nó có biết tímh toán gì đâu mà kiểm với tra . Nếu nó biết tính thì nó chẳng mượn cô về đây đây làm…
– Ăn bánh đi cháu,kệ nó đừng quan tâm.
Bà giúp việc mang mấy cái bánh từ trong bếp ra mời, hẳn là những gì hai chị em nói với nhau bà đã nghe thấy cả, nhưng thân làm đầy tớ, bà không có quyề xen vào. Phải đợi cho cái Thảo đi khỏi, bà mới dám ra nói chuyện.
Đỡ mấy đĩa bánh cho người ở, Gạo ngồi lui vào phía trong chừa chỗ cho bà ấy ngồi. Người giúp việc này Gạo không lạ, từ lúc đi học được vào đây ăn liên hoan, sinh nhật Quý cô đã biết bà ấy. Hướng mắt ra cổng bà tâm sự;
– bà Thanh nói bác mới biết hai đứa là chị em đấy. Khổ! Cùng thầy u đẻ ra mà sao tímh cách lại trái ngược nhau hoàn toàn thế chứ. Bác nghe lỏm được Đáng lí thằng Quý nó địmh lấy cháu kia mà,sao giờ lại lấy đứa này,xấu người lại còn xấu cả nết. Rõ khổ, chắc là nhà ông bà thamh không có phước.
Bà ở đợ chép miệng tiếc, Gạo cười mà đáp;
– Cháu còn đi học bác ạ , với lại cháu không có ý gì với thằng Quý cả, nó lớn hơn cháu thật, nhưng chẳng khác gì em cháu đâu. Cháu không lấy thì chị cháu lấy cũng vậy, nên cháu lại được làm công ở đây, không đi đâu mà thiệt.
Hai bác cháu cứ thế tâm sự, đoạn bà giúp việc nói:
– Này! Từ hôm thằng Quý nó cưới cháu có thấy nó lạ lạ không? Bác thấy nó có điều gì ấy, không giống với mọi hôm.
– Lạ là sao ạ?
Gạo thắc mắc hỏi lại, bà đáp;
– hôm nó đòi bà Thanh sang nói chuyện với thầy cháu về chuyện cưới xin, hôm ấy nó đã phá phách một lần rồi, nó bảo đòi cưới cháu cho bằng được. Ấy vậy mà hôm sau nó lại phá phách lần nữa đòi u nó sang nói chuyện, nhưng lần này là hỏi cưói cái Thảo. Nói thật với cháu, ta ở đợ nhà này mấy chục năm rồi nên ai tính cách thế nào ta biết cả, bản thân thằng Quý nó nghịch, ưa ngạnh, nhưng một khi nó đã muốn đã thích thứ gì rồi , thì không đời nào nó bỏ cuộc giữa chừng, trong khi nó lại chưa lấy được cháu. Giờ chuyển sang lấy cái Thảo ta nói thật, nó không bằng một góc của cháu đâu, nhưng bà Thanh lại nghĩ chắc vì cháu không chịu lấy, nên thằng Quý mới kiểu lấy chị gái cháu để trả thù. Bản thân ta thấy không phải vậy , từ hôm nó lấy con thảo này về ta thấy nó lạ lắm, nó lờ đờ như kiểu mất hồn ấy, giờ nó cũng chẳng chơi bời gì với ai, đi công việc cho ông Long xong là nó về ngay, kiểu như nó bị cái gì ấy cháu ạ.
Người đàn bà thật thà kể cho Gạo nghe sự tình, nói gì có thể hời hợt không quan tâm , nhưng mắt lờ đờ Gạo bắt gặp tối hôm hắn sang thì cô tin hắn đang bất thường và bà giúp việc nói đúng.
– bác đã nói với bà Thanh về sự lạ này chưa?bà ấy có nói gì không?
– Ta nói rồi, hôm ấy bà Thanh có bắt nó đi kiểm tra xét nghiệm máu xong lại không ra bệnh , bà ấy sợ thằbg Quý chơi bời với bạn bè xấu rồi bị cho hút chích , nhưng may cho thằng bé không nghiện ngập gì. Tuy không có bệnh, nhưng khi nào nó về cháu cứ thử nhìn nó mà xem , cứ như bị vong nhập ấy.
Gạo giật mình trước câu nói cuối cùng của người đàn bà ngồi cạnh khi câu nói của bà vừa dứt, trong đầu cô bỗng dưng hiện lên bóng dáng người đàn bà không rõ mặt khiến cô đứng hình. Chớp chớp mắt vài cái lấy bình tĩnh , Gạo trấn an bà ấy:
– cái đấy cháu nghĩ cũng chẳng có gì đáng lo đâu bác, chắc là Quý lấy vợ vào thì trưởng thành hơn thôi, đang nghịch ngợm phá phách giờ biết thương thầy thương u, tu chí làm ăn là tốt đấy ạ.
– Cũng mong là như thế cháu nhỉ. Ông bà Thanh này có mỗi mình thằ g Quý này nên chiều lắm. Chỉ tiếc cháu lại không lấy nó cho đỡ khổ.
Gạo cười gượng , nói chuyện một lúc thì Gạo tiếp tục làm, đến tầm trưa thì xong, lúc ấy Quý cũng vừa về. Thấy Gạo đang ngồi ghế Quý cũng không quan tâm, không nói gì mà chạy thẳng lên phòng, Gạo trông theo bóng hắn đi lên cầu thang cũng không khỏi bất ngờ, ít ra cũng nên Chào hỏi một câu cho lịch sự. Đằng này, hắn như thể biến thành một con người khác như bà gíup việc đã nói, vô hồn vô cảm đến mức khó hiểu. Gạo bắt đầu đánh hơi được những sự không bình thuờng ở đây, nhưng những chuyện chẳng đâu vào đâu lại khiến Gạo không có một chút suy đoán nào.
Khi đang còn mải suy nghĩ, thì Quý đi từ trên nhà xuống , Gạo liền chạy gọi với theo:
– Quý ơi!lại đây tôi nhờ…
Quay lại nhìn Gạo không một cảm xúc nào, hắn đi đến trước mặt cô rồi hỏi cụt lủn:
– Gì?
– À, tôi muốn nhờ Quý xem tôi tính thế này đã đúng hay là chưa?
Gạo vừa nói vừa vội vàng quay cuốn sổ lại cho quý xem, Gạo chăm chăm nhìn vào mặt Quý xem hắn có biểu hiện gì lạ , thế nhưng ngoài nước da xanh nhợt ,đôi mắt thâm quầng vô cảm ra ,thì hắn lại không có chút cảm xúc nào dù chỉ một cái nhíu mày.
Thông thường, nếu trước kia Quý thích Gạo thật, mặc cho bây giờ hắn đã lấy con Thảo, xong hắn trông thấy Gạo sẽ trách móc, sẽ khiến cho cô phải ghen tị với người vợ hiện tại nhưng không hề, giống như thể hắn không quen biết cô,giữa cô và hắn xa lạ như chưa gặp mặt lần nào ,mặc dù trước đó không lâu hắn đã bắt bà Thanh sang đề cập chuyện cưới với mình.
Khi định hỏi câu nữa ,thì cái thảo đi đâu về, nó nhếch mép cười rồi nói chồng:
– Anh ra tiệm đi , có người đến cầm đồ đấy.
Quý gật đầu đi ngay trước sự ngỡ ngàng của Gạo. Thằng Quý này không phải thằng Quý mà trước kia cô đã học cùng. Giống như kiểu người thì đúng nhưng hồn thì không phải.
– sao ! Gọi chồng tao có vấn đề gì à? Nó không lưu luyến gì mày đâu. Tiếc thì cũng muộn rồi…
Câu nói quá đỗi tự tin của Thảo khiến Gạo nghi ngờ, cô hỏi:
-Sao chị lại chắc chắn Quý chung thủy với chị, hồi đi học Quý được nhiều đứa con gái để mắt đến lắm, đứa nào cũbg xinh mà nhà lại giàu…
– Xời! Chuyện trước kia thì tao không biết, còn bây giờ tao tự tin với mày là Quý không tơ tưởng đến ai đâu. Và mày cũng đừng nghĩ sẽ chèo kéo được nó, vô ích.
Lời tuyên bố như đinh đóng cột khiến cho Gạo một lần nữa tin Quý có vấn đề, mà vấn đề nó nằm ở con Thảo . Nếu như đúng kịch bản tính cách sồn sồn của nó, khi có đứa con gái gần chồng mình, nhất là khi gạo lại là vợ hụt của Quý,nó sẽ không ngần ngại tẩn cô vì ghen tuông. Những hành động tưởng chừng là bình thường,xong được Gạo để ý và phát hiện ra đó là điều bất thường.
Bữa cơm trưa chỉ có bà Thanh, cái Thảo, Gạo. Ngồi trên mâm cơm, Thảo lèm bèm chửi em:
-Mày là có số sướng lắm đấy, đúng ra mày chỉ được ngồi chung mâm trong chuồng lợn với vợ chồng nhà Chín già thôi, vì mày cũng là người làm công, mà người làm công cũng vai vế như người ở. May cho mày có tao là chị…
Thảo vừa nói vừa vênh cái mặt lên như vừa ban cho Gạo một ơn huệ. Bà Thanh bĩu môi lườm nó , rồi gắp cho Gạo miếng thịt , bà bảo:
– Ngày xưa cái Thảo nó chưa lấy thằng Quý, nó bảo nó với cháu thân nhau lắm, chị em nâng đỡ cô nghe mà ngưỡng mộ, giờ thì hiểu nó thương em kiểu gì rồi. Gạo ăn đi đừng có khách sáo nhé.
Gạo vâng dạ gật đầu, bây giờ mà nói ra ai ngày xưa thả thuốc sâu vào ao nhà bà Bảy thì chắc bà Thanh cũng biết độ đàmg hoàng tử tế của con dâu.
Truyện: Giá Của Cái Nghèo.
Tác giả : Dao Ninh
Chap 66
Ngó nghiêng thấy nhà treo đầy bùa, Gạo hỏi:
– Nhà mình năm hạn hay sao mà treo nhiều bùa thế ạ?
– ôi dào,hạn gì đâu, bùa tránh tà ấy mà,từ hồi con Hường nó chết , cô dán cho yên tâm, cô dán đề phòng thôi, cháu đừng có sợ.
Bà Thanh vừa nói vừa chỉ lên tường nhà, gần như góc nào cũng có. Cái Thảo nghe nhắc đến cô Hường thì chột Dạ, nó liền ngồi im. Nhân nói về cô Hường, Gạo thắc mắc mỏi:
-Cháu nghe nói ngày xưa cô Hường ở đây làm công cho nhà mình phải không ? Nghĩa là cô ấy được nhận vào làm rồi chứ không phải là chưa nhận đúng không cô . Mà sao cô phải sợ?chuyện sống chết là của trời, tránh thế nào được.
Câu trước cô hỏi, câu sau lập tức xoa dịu, bà Thanh nghĩ Gạo trẻ người non dạ kể một chút cũng không sao, bà đáp:
– Nó làm ở đây rồi mới nói , chắc cũng được chục hôm. Nhưng lão Long nhà cô tính hám gái, cho nên cô đuổi nó đi, chứ mất công phải lòng nhau thì mệt. Ấy thế mà y như rằng, vài tháng sau nó vác bụng bầu đến cổng gọi rồi khóc lóc, cô phải cho nó ít tiền rồi tống cổ đi. Cô nhìn người giỏi lắm, chắc lại ăn ốc bắt người ta đổ vỏ chứ gì, người đẹp như nó, thiếu gì kẻ bao nuôi mà phải sống lang thang. Nhưng cũng vì lẽ ấy mà cô sợ nó oán, cho nên dán bùa cho cẩn thận. Cái thứ chết do trời đánh nó oan nghiệt lắm, trẻ đã đành, lại còn mang bầu…
Bà Thanh tuy luôn miệng nói rằng treo bùa cho an tâm, nhưng thực tế nét mặt bà hiện hữu nỗi sợ. Bà có kể đến hình ạn cô Hường với cái bụng bầu chửa vượt mặt đứng ngoài cổng nhìn vào , nghe sao mà nó khớp với giấc mơ của Gạo đến lạ kì.
Toan định hỏi câu nữa thì cái thảo gàn ,nó quăng miếng thịt vào bát cho Gạo rồi lèm bèm:
– Ôi dào, nói chuyện ấy ít thôi chết thì cũng đã chết rồi. Nhắc nhiều mụ ấy nghe thấy người nhắc tên mà quay về thì còn chết nữa.
– Đúng đấy! Thôi, ăn đi!
Bà Thanh gật đầu đồng tình, không nói không rằng cả mâm cơm chìm vào im lặng, chỉ có cái đầu Gạo là còn suy nghĩ mãi không thôi.
… Cơm nước xong , Gạo phụ bà giúp việc dọn dẹp gọn gàng đúng chất là người làm công. Nghĩ chị gái lấy chồng giàu gia đình sẽ được nhờ, vậy mà sang đây nó đối xử không khác gì người hầu hạ là mấy. Nhưng bản thân Gạo thấy sòng phẳng thế cũng hay, cô lao động để kiếm tiền chứ chẳng phải ngửa tay xin tiền của ai cả
Giờ nghỉ trưa cho nên nhà trên đóng cửa im lìm, Gạo nằm với bà giúp việc chợp mắt nhưng lạ nhà không ngủ nổi, cho nên cô ngồi dậy, rón rén đi ra sau vườn xem ông bà Chín dọn chuồng lợn.
Trang trại hàng trăm con nhưng chỉ có hai ông bà Chín làm, cho nên công việc nhiều ,ông bà làm thông cả trưa cho đúng giờ lợn ăn. Ăn xong ,lại phải kéo ống rửa chuồng ,việc không lúc nào ngơi chân ngơi tay.
– Bác không nghỉ chưa à? Để cháu phụ.
Khi đi ra chuồng lợn thấy bà Chín đang rạch bao đổ cám vào máng, Gạo đi đến đỡ lấy bao cám phụ bà. Lâu lắm rồi Gạo không sang, thế nên khi thấy cô bà Chín cười tháo cả cái nón ra gọi chồng:
– Ôi giời, ông ơi ,ra xem ai vào đây này. Sao lại sang giờ này? Vào trong mái hiên ngồi nói chuyện tí đã…
Không để cho Gạo đồng ý, bà Chín kéo tay cô vào đầu hè trước gian ở cho người làm . Hồi làm gia sư cho quý ôn thi, cô hay xuống vườn hái trái cây rồi quen biết ông bà Chín. Khi cô Hường đến đây làm thì cô khômg có biết. Bà Chín rót cốc nước vối ra mời, còn ông chồng ra cây nhãn bẻ mấy chùm vào ăn. Ba người ngồi nói chuyện với nhau rôm rả cả buổi trưa nóng nực . Bà Chín hỏi:
– Sao lại sang đây? Ai mở cổng cho vào thế ? Samg chơi với Chị gái chứ gì?nó chẳng ngủ nhăn răng ra từ bao giờ rồi ấy chứ. Tao nói thật, chị em mày cùng thầy u đẻ ra mà tính nết trái nhau quá, con chị mày …. không chấp nhận nổi.
Bà Chín vừa nói vừa bĩu môi lắc đầu khiến Gạo cười, ông bà ghét cái Thải cũbg phải thôi, cả làmg người ta ghét chứ có phải riêng gì hai người.
Nhóm lấy quả nhãn bóc vỏ, Gạo nói:
– Cháu sang đây từ sáng rồi mà cháu ngồi trên nhà nên các bác không thấy. Cháu sang đây làm công , tính toán sổ sách với làm việc vặt , thế nên bác có gì cứ cho cháu làm để cháu kiếm mấy đồng đong gạo.
Hai ông bà nhìn nhau gật đầu, tuy không nói,xong ai cũng tiếc rẻ cho cái Gạo không được gả vào nhà ông Long. Tính ra cô làm dâu nhà này mới xứng đáng, giờ lại thành kẻ làm công nghe mới buốt ruột.
Ba người nhằn hết chùm nhãn, nói được chừng nửa tiếng thì ông bà cũng phải đi làm. Đội cái nón rách lên đâu, ông Chín bảo:
– Thôi thì vào đây làm ai cũng như ai, bắt đầu từ ngày mai sang đây phụ hai bác dọn trại. Còn bây giờ vào trong nhà ngang mà nằm ngủ. Trưa nắng thế này , người mày loe nghoe như con nhái thế say nắng lăn ra đây thì bỏ mẹ. Mai đi sớm sang quét trại nhé.
Ngồi trong khu vực trại lợn tuy mùi lâu lâu thum thủm một tí,xong gió mát dễ chịu vô cùng. Cũng có thể do sống khổ quen, thế cho nên trên nhà cửa giả đóng kín bật quạt cô cũng chẳng thấy mát như gió trời.
Gạo gật đầu nhất chí ngay.
Khi đứng dậy toan vào phòng , thì Gạo hơi sững lại, phía trước tính từ trái sang thì là phòng của ông bà chín, giữa là phòng trống chuyên để cuốc ,để đồ làm vườn, dụng cụ lao động ngổn ngang. Còn buồng bên phải sát phía đất vườn là vẫn trong tình trạng đóng kín im lìm, không những thế , hai bên cửa đếm vội dán cũng được chín lá bùa , trên lỗ thoáng gắn gương bát quái cẩn thận. Nhìn thôi cũng đủ để Gạo biết căn phòng này có liên quan đến cô Hường.
– vào phòng bác mà nằm, đứng đấy làm gì nữa.
– bác này!cái phòng này của cô Hường lúc sống phải không?
Bà Chín thấy Gạo vẫn đứng ngoài nhìn thì chỉ cho cô gian của hai ông bà ăn ở. Theo hướng tay của Gạo,bà gật đầu:
– Phải đấy! Buồng đấy trước kia của cái Hường . Từ hôm nó bị đuổi xong bị sét đánh thì không ai ở, phòng ốc vẫn nguyên si, khôbg những thế bà Thanh còn mời thầy về dán bùa trấn yểm để vong đỡ quấy quả .
Bà Chín nói rồi nhìn vào mấy lá bùa đang bị gió thổi bay lật phật. Cánh cửa chỉ cài then cứ lay động như muốn bung ra. Gạo hỏi:
– nói vậy là đồ dùng của cô Hường trong thời gian ở đây còn nguyên si phải không? Tại sao bà Thanh không đốt đi mà lại để ?giờ có phòng trống mà cũng không được vào.
Ông Chín nói thay vợ, ông đáp:
– Nghe đâu cô Hường này chết độc , thế cho nên lúc chôn nghe đâu bảo thầy phải làm phép dán bùa , gương bát quái để trấn hồn không quay về oán. Thầy cũng bảo đồ đạc trong phòng cô Hường từng ở trước một trăm ngày không được đốt, bởi nếu đốt hay vứt ra ngoài, oan hồn sẽ lưu luyến không chịu siêu thoát, còn báo oán gia chủ. Bà Thanh tuy sợ, nhưng cũng không dám vứt đi, chờ qua một trăm ngày rồi mới giải quyết. Con bé ở đây cũng tốt tính ,hiền làmh lắm, nghe đâu thất lạc gia đình, bị lừa bán xong chạy được tới đây, chưa kịp làm lại cuộc đời thì giời bắt chết. Nghĩ cũng thương nó đấy mà …. thôi!số trời đã thế rồi….
Tặc lưỡi thương
Cô gái không nơi nương tựa , xong bây giờ người chẳng còn tất cả chỉ là quá khứ. Có lẽ cũng chính vì cái chết của cô Hường quá đột ngột cho nên bà Thanh cứ nghĩ cô Hường chết là do mình đuổi, mà đúng thế thật nếu bà để cô ấy ở trại lợn thì làm gì cô Hường đến nông nỗi ở căn nhà hoang để sét đánh chết.
Gạo lặng thinh trầm ngâm nhìn căn phòng u uất lạnh lẽo. Lúc ấy ,chẳng hiểu thế nào, Gạo lại thực sự rất muốn vào bên trong phòng ấy ,cái sự tò mò khiến Gạo không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ phải dừng. Cho dù có sợ, cô cũng muốn xem xem những lần mình mơ thấy cô ấy có phải là mơ,hay đích thị là thực, rằng cô Hường có chuyện oan khuất muốn hóa giải.
Khi hai ông bà Chín quay trở lại làm việc, Gạo đi đến cánh cửa gỗ đã bạc màu, bên trên, những lá bùa xanh đỏ dán kín như bưng. Đặt tay lên then cài rồi rút chốt, Gạo thở cái phào, từ từ mở cửa , tiếng bản lề cũ rỉ sét khiến nó vang lên lẹt kẹt. Bên tromg tất cả hiện ra trước mặt Gạo nguyên vẹn, giống như một căn phòng bình thường, chỉ có điều ảm đạm hơn đôi chút.
Nhắm mắt lại hít vào thật sâu, Gạo nhận ra mùi nước hoa thoang thoảng lẫn trong mùi ẩm mốc, đồ đạc vẫn được sắp xếp cẩn thận gọn gàng.
Bước chân vào trong, mấy bộ áo xanh đi làm vẫn còn treo trên tường. Xung quanh chỗ giường ngủ được dán báo sạch sẽ, phía bên này vẽ tranh than trì rất đẹp và trữ tình. Đi sâu vào thêm nữa lại bức chân dung cô Hường tay đang cầm nón. Gạo nghĩ đây có thể là cô Hường vẽ ,nhân lúc rảnh rỗi hay những lúc nghỉ ngơi ngẫu hứng nên vẽ.
Tiếp theo nữa là mấy câu thơ gạo cho là khá hay và tình cảm:
” thân em như dải lụa hồng
Phất phơ trước gió ngoài đồng hương yêu.
Thanh xuân như giấc mơ chiều.
Ta còn chân quý mọi điều yêu thương.
Trong lòng nhiều mối tơ vương,
Đêm về e thẹn vướng sương vai gày
Em mong mọi sự trong tay
Để chàng đám cưói có hay em chờ” 162844.1980
Bài thơ kết thúc bằng một dãy số dài khó hiểu, Gạo cảm nhận được người viết ra bài thơ này yêu đời biết bao nhiêu. Nếu đúng là cô hường viết, thì người đàn bà này quả thật là vừa xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng tài giỏi. Còn dãy số dài khó hiểu bên dưới thì cô lại mù tịt, nếu viết được mấy con số này, thì Gạo không tin là nó không có ý nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương