Giá Của Cái Nghèo

Chương 61



… Nhà sát vách nhau, nên mỗi lần hai vợ chồng nhà ấy to tiếng là bên này Gạo lại nghe thấy cả. Mới đầu, cô còn khó chịu với cái tính bà chị dâu giàu có khinh người này. Thế nhưng sau nhiều lần nghe Hiếu chửi chị, Gạo lại thấy người đàn bà này tội nghiệp lắm chứ không khó ưa giống cái vẻ bên ngoài. Vì không có con, cho dù bị chồng tổng sỉ vả, thậm chí còn khoe mình đi cặp kè với gái để cho vợ tức chơi. Nghĩ sao mà buồn!
– Để đấy tí thầy rửa cho, tay loe nghoe thế lại vỡ thôi.
Ông Đỏ trông thấy con gái đang đứng cạnh giếng thẫn thờ , trên tay vẫn cầm miếng giẻ rửa bát thì lên tiếng. Gạo cười nhạt ngồi xuống cạnh thau rồi nói với thầy;
– Con què thật nhưng mà không vô dụng đâu nhé. Thầy cứ vào đi, con làm được. Mà con sắp tháo bột được chưa? Sao lâu quá vậy vậy thầy?
– Còn lâu! Bị gãy xương chứ có phải rạn xương, hay bong gân đâu mà chóng. Mà đụng vào cái tay què ít thôi, không nó lệch lại phải bó lại mấy tháng nữa đấy.
Ông Đỏ nói con gái, khiến Gạo lo lắng sờ lên cái tay. Ông Đỏ toan đi vào, thì sực nhớ ra chuyện, ông quay lại hỏi:
– Mà hôm Qua ngủ nằm mơ thấy cái gì mà gào ầm ĩ thế. Thầy gọi cửa buồng mấy lần mà chốt trong, phải mất lúc lâu sau mày mới im đi đấy.
– Vậy hả thầy? Con ngủ say quá không biết. Đêm qua con nằm mơ thấy cô Hường thầy ạ, dạo này con lại mơ thấy cô ấy rồi. Mệt lắm thầy ạ.
Gạo chép miệng thở dài khi nhắc đến cô Hường, lần đầu tiên mơ thấy cô ấy ,cô còn sợ hãi nghĩ là điềm xấu các thứ. Nhưng sau khi những giấc mơ về cô Hường cứ tiếp diễn thì Gạo nghĩ đấy chỉ là mơ mộng bình thường.
Ông Đỏ thấy con nhắc đến cô gái lang thang, ông hỏi:
– Sao lại mơ thấy chị ta?mà mơ cái gì?
– mơ thấy con đạp xe đi lên huyện học, thì cô ấy đứng ngay ở cổng trường chặn lối không cho con vào . Xong cô ấy kéo tay con đi vào nhà ông Long , cô ấy còn bị vỡ ối trước cổng nhà ông ấy nữa. Chuyện cô Hường con mơ rất nhiều lần rồi, xong cứ lòng vòng thế nào cuối cùng cũng là thấy cô ấy đứng ở cổng nhà ông Long Lợn với cái bụng bầu. Lạ thế chứ.
Gạo kể cho thầy nghe, nghe xong ông Đỏ lo lắng, ông nói:
– nói như vậy có khi nào chị Hường này hợp vía mày không? Chứ không chơi bời gì sao lại mơ như thế được. Mà cụ thể là mơ thấy chị ta bao nhiêu lần rồi?
– Chắc con phải mơ thấy cô Hường này trên dưới chục lần rồi ấy, cứ cách vài hôm con lại mơ thấy. Nhưng chung quy lại cứ thấy chị ấy đứng ở cổng nhà ông Long, không nói một lời nào, có hôm thì đẻ ra cả cái đầu của thằng Quý, hãi lắm thầy ạ.
Ông Đỏ băn khoăn trước lời của con gái, ông nghĩ không phải bỗng tự dưng Gạo lại mơ thấy chị Hường nếu không có uẩn khúc gì. Ông nói:
– Nếu mình mơ thấy người ta một hai lần thì có thể là vô tình, họ hàng không phải, thân thích thì không chứ mà cứ lặp đi lặp lại thế này chỉ có cách nghĩ là cô hường ấy đang báo mộng gì đấy thôi. Không được!mai thầy phải mua ít trái cây mang ra mộ thắp nhang cho chị ấy, chứ để thế này là không ổn đâu. Mà mày nữa, mơ mộng thấy người chết mà không báo gì cho thầy hay để thầy còn hương hỏa cho người ta, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào. Mày liều thật đấy!
Ông Đỏ vừa lo vừa trách con gái , Gạo cũng không biết chuyện này nó là thế nào, có phải là điềm như ông Đỏ nói hay không. Suy cho cùng, ông Đỏ gìa, kinh nghiệm cũng biết nhiều hơn Gạo, chuyện ông lo lắng cho con không phải thừa.
Khi nghe thầy bảo muốn ra mộ thắp nhang cho cô Hường, như nhớ ra chuyện gì , cô liền nói:
– À, lại nói đến chuyện ra mộ cô Hường, mấy hôm đầu khi con mơ thấy cô ấy, con cũng sợ như thầy ấy, hôm đó con có mang nhang ra mộ cho u, tiện cũng thắp nhang cho cô Hường, lúc dọn cỏ mộ cho cô Hường con có nhặt được con dao hay bổ cau của nhà mình rơi cạnh mộ cô Hường. Có khi nào th ầy ra mộ thắp nhang cho u để quên ở đấy không?
Vừa nói ,Gạo vừa đi vòng qua sau bể nước lấy con dao con hôm nhặt được cạnh mộ cô Hường. Cô cũng hơi giật mình khi thấy con dao bây giờ đã han rỉ, ố vàng đôi chỗ, nhưng trên lưỡi dao có thứ gì ấy vàng vàng bám vào là còn nguyên xi.
Nhận lấy con dao cổ cũ kĩ ,ông Đỏ chau mày ngắm nghía rồi trả lại con, ông mắng:
– dao nào nhà mình? Nhà mình lấy đâu con dao han này? Toàn nhặt vớ nhặt vẩn ngoài mồ mả về người ta chẳng của cho.
Ông Đỏ không nhận ra cái dao nhà mình, Gạo một lần nữa đưa cho ông rồi nói:
– Thầy xem lại xem, con dao này chẳng phải thầy kể ômg nội nhặt được mảnh máy bay chiến tranh làm từ nhôm từ thiếc đánh ra con dao này rồi cho đấy sao. Trên cái cán có khắc cả tên của thầy đấy.
Con gái kể để cho ông nhớ lại con dao từ thời xưa, ông Đỏ vẫn dán mắt vào con dao ngẫm nghĩ.khi con nhắc, không phải là ômg không biết con dao làm từ vỏ máy bay, mà trông con dao han rỉ này thì đúng quả thực ông không dám nghĩ đó là nó,bởi từ trước đến nay có khi nào trông nó han đến độ vậy, vì làm bằng vỏ máy bay, cho nên nó sáng và bén vô cùng.
Biết bố mình khômg tin, Gạo cúi xuống lấy cái đánh xoong đánh quanh cái cán dao, rồi đưa cho ông Đỏ xem, đúng thật trên con dao có tên ông Đỏ.
Nghĩ chán vẫn không biết con dao này vì sao bị vậy, ông chép miệng đưa lại cho con gái rồi nói:
– Thôi cứ cầm lấy,lấn sau đừng có nhặt linh tinh nữa. Thầy cũng không biết là vì sao nó lại ở ngoài mộ. Hay có khi nào con Thảo ra ngoài thắp nhang xong quên cầm về, hay cho ai mượn rồi để quên?
Gạo lắc đầu không chắc, làm sao hai cha con ông biết được chuyện gì ở phía sau. Cuối cùng, ông chốt lại:
– Có nhẽ vì để quên con dao ngoài ấy cho nên cô Hường về báo mộmg chăng?
Gạo lắc đầu,cô nói:
– cũng có thể do hợp vía nên con hay nằm mơ thôi . Với cả mơ cũng nhiều lần rồi, toàn trômg thấy cô ấy đứng trước cổng nhà ông Long, chứ không thấy gì bất thường thầy ạ.
– Ừ, chắc là hợp vía rồi, hồi lâu thấy người ta bảo Chị Hường này có thời gian làm ở nhà lão Long, xong mang bầu con lão, vì vậy cho nên chị này bị bà Thanh đuổi đi. cơ sự thế nào thì không rõ…
Gạo nghe lời kể của ông Đỏ thì lại nhớ đến tin đồn của mấy bà cùng làmg về cô Hường ,cô này tuy trẻ đẹp nhưmg lại không nhà cửa hay đi lang thang, thế nên chuyện gặp kẻ xấu khó mà tránh khỏi. Thế nhưng gặp ai không gặp, gặp phải Long lợn nào phải kẻ không có tiền, ấy vậy mà vẫn không được sống yên ổn.
– Chú Đỏ, chú mở cổng cho cháu với…
Hai cha con đang nói chuyện với nhau thì Nhân đi vào, trông điệu bộ thì có vẻ như anh đi trực đêm về rồi vào thẳng đây. Vì bận việc, cho nên không phải lúc nào Nhân cũng ghé được.
Lật đật chạy ra mở cổng, Ômg Đỏ trông thấy trên tay anh vẫn cầm tờ giấy gì đấy chi chít chữ… chưa kịp Chào ông, Nhân đã chạy xộc vào chỗ gạo đứng rồi nói gấp:
– sáng nay anh trực xong định về, thì có thầy giáo bên trường anh quen chạy samg đưa giấy cho anh
.Chẳng hiểu kiểu gì mà lại đình chỉ không cho em học nữa, trong khi anh đã sang xin cho em nghỉ dài ngày. Nhà trường giải thích vì em nghỉ học lâu sợ em không theo kịp kiến thức. Lạ thật đấy, trường lớn mà làm ăn chán thật.
Gạo không nói gì, cô nhìn xuống đất bất giác rùng mình, khi nhân báo người ta không cho cô học nữa ,tự dưng cô lại nhớ đến giấc mơ tối qua, khi cô sắp sửa vào trường học lại thì chính cô Hường là người kéo cô đi không cho vào. Liệu lại có sự trùng hợp đến như vậy sao?
– Này, Gạo! Em không sao chứ? Sao em không nói gì?
Gạo quay ra nhìn Nhân khẽ lắc đầu, tuy buồn xong cô nói:
– Chuyện nghỉ dài và không được đi học nữa thì em cũng không bất ngờ ,cũng bởi đầu năm đến giờ em học cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi thì sang năm học lại cũng được. Trong thời gian này em muốn đỡ đần thầy làm việc, kiếm thêm tiền đóng học để sang năm học lại là vừa. Nghĩ thì bảo mê tín chứ, từ đầu năm nhập học đến giờ em xui xẻo đủ đường, kiểu như hạn ấy. Thôi sang năm khởi sắc thì tính tiếp.
Ông Đỏ gật đầu, thấy con gái nói vậy cũng yên tâm, chuyện học hành trắc trở không ai muốn, xomg số mình nó đã vậy rồi, thôi thì phải cố gắng chứ biết sao sao được.
Ngày hôm nay Gạo có quá nhiều thứ trong đầu mà thắc mắc không biết nói với ai , từ chuyện mơ thấy cô Hường nhiều lần, cho đến chuyện cô bị thôi học , nghe thì có vẻ là trùng hợp, nhưng trong mơ chẳng phải cô Hường đã kéo tay Gạo đi không cho vào trường . Không những thế, con dao của nhà dùng mọi khi sáng loáng, từ hôm nhặt được ngoài mộ cô Hường về nó cứ đen kịt rồi han rỉ ra. Cô không nói với thầy về mấy chuyện quá là liên kết này, bởi ông Đỏ cũng không phải người có tính logic như con gái. Nhưng đúng thật, chuyện này không bình thường chút nào, liệu có phải cô Hường đang có ý gì hay muốn báo gì với cô hay không.
Trưa hôm ấy Hiếu về,nghe ông Đỏ nói Gạo bị trường đuổi không cho học tiếp, phải chờ đến năm sau thì Hiếu cáu. Hắn nói với gạo:
– Trường gì mà bố láo như thế ,làm gì có chuyện con người ta chẳng may tai nạn lại không cho nghỉ là thế nào? Không được !nhà mình phải đến đấy hỏi nhà trường, hỏi Hiệu trưởng cho ra lẽ. Gạo! Mày mặc quần áo dài vào, anh chở mày lên huyện.
Cái mặt Hiếu đỏ tía tai , Hắn tức vì nghĩ có người động đến em gái mình . Trông cục thế mà cũng thương em ra phết, thấy vậy, ông Đỏ xua tay khuyên con:
-Thôi!người ta không cho học thì thôi. Với lại mấy tháng không học hành được chữ nào, có được học tiếp thì theo làm sao nổi. Chả phải đi đâu
Ông Đỏ khuyên ,xong Hiếu vẫn không thôi mà nói:
– Nó sợ nhà mình không có tiền hay sao? Con sẽ lên đóng cho nó cả năm luôn. Mẹ kiếp!
Hiếu cứ vùng vằng chửi bâng quơ, nhưng ông Đỏ xem chừng lại hài lòng, thấy anh em lo cho nhau, người làm cha như ông lại mừng.
Trái ngược với thầy, Gạo lại thấy Hiếu đúng là mồm to , tử tế hay không thì cô biết, thế nhưng từ đầu năm hiếu cũng đã xin ông Đỏ rằng sẽ lo tiền học cho em gái. Nhưng chẳng thấy hắn lòi ra được đồng nào, nay thấy em bảo bị đuổi thì sửng cồ lên đòi đi nộp học. Người ta gọi đúng người nhưng sai thời điểm là vậy.
Ông Đỏ trông thấy vẻ đăm chiêu của con thì biết con đang nghi ngờ. Đợi cho Hiếu lên nhà trên, ông nói với con gái:
– Con đừng suy nghĩ sai về thằng Hiếu, thầy thấy so với trước kia nó tử tế lắm rồi. Nó giờ cũng không còn bé bỏng nữa, đầu cũng hai thứ tóc rồi, nên nó hiểu ra mà sống đàng hoàng mình nên mừng con ạ.
Gạo gật đầu, có lẽ vì câu chuyện năm xưa nó đã cắm vào đầu Gạo sâu quá cho nên cô vẫn không mấy thiện cảm, dặn lòng phải mở lòng, không được thù hận anh trai đấy, xong ở một góc nào đó sự nghi ngờ cứ le lói mỗi khi Gạo thấy mặt Hiếu lại trỗi dậy một cách không làm chủ được.
Người ta bảo, ai chẳng có lúc sai, không nên thù rồi để bụng. Mà thù ai không thù, thù anh trai mình thì liệu Gạo được cái gì. Nhưng, ngẫm lại năm ấy, chẳng có anh trai nào lại muốn tước đoạt mạng sống của em gái như thằbg Hiếu. Cái hành động mất nhân tính ấy người với nhau chẳng ai dám làm càn, vậy mà một thằng anh trai lại xuống tay nổi thì chằng phải vừa. May thay cái số gạo còn cao không chết, chứ giờ mộ xanh cỏ , Hiếu nó có đi tù thì cũng chẳng thể cứu vãn sai lầm được nữa.
– Hai cha con làm gì đấy, sắp sửa đi đâu hay sao lại đứng cả ngoài sân đây?
Khi Gạo còn suy nghĩ thì ông Tuất, hàng xóm sát vách tường chống gậy sang, ngày xưa ông tuất với ông đỏ đi bộ đội cùng nhau, xong ông Tuất bị nhiễm chất độc màu da cam, đẻ ra hai đứa con, thì đứa nằm liệt, đứa cụt cả hai chân . Một mình ông Tuất già yếu chăm hai đứa con tật nguyền. Tuy chạc tuổi nhau, xong vì vất vả ,khổ sở nên trông ông Tuất có phần già hơn. Nghĩ ông Đỏ cũng túng, cũbg nghèo, nhưng đổi lại, ông Đỏ còn những đứa con lành lặn ,không bất hạnh như ông Tuất. Chơi với nhau, cùng cảnh nghèo giống nhau, cho nên cũng dễ nói chuyện rất nhiều.
Hàng ngày ông tuất không hay đi ra ngoài vì mải chăm con tật nguyền, người ta chỉ thấy ông Tuất ra ngoài đường khi đi lên xã lấy tiền chợ cấp, chứ chẳng thấy ông hay đi đâu, bình thường nhà cách nhau cái tường rào, ông Đỏ chỉ cần nhảy phóc sang bên đấy không thì chẫu mồm sang hai ông già nói chuyện cả ngày. Vậy mà hôm nay ông Tuất đích thân sang đây, e là có việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương