Giá Của Cái Nghèo

Chương 27



… Quý bực mình, lại thêm sợ Gạo xảy ra chuyện gì . Hắn phóng xe chạy thẳng về nhà. Đến nơi ,hắn đi vào trong nói vội;
– Thầy ơi!Gạo bị người ta bắt đi rồi. Thầy mau đi cứu cô ấy cho con đi
– Mày nói gì thế? Nói từ từ xem nào,con Gạo bị ai bắt.
Quý hấp tấp nói không rõ khiến bà Thanh hỏi lại. Hắn đáp:
– Gạo bị bắt lên công an xã rồi,nghe nói là đánh thuốc ao cá nhà người ta hay gì đấy. Thầy xem xem có cách gì cứu cô ấy đi Thầy.
Quý cuống quýt nói, ông Long thấy con trai giãy đành đạch thì chau mày, ông cáu:
– Mày cứ bình tĩnh xem nào, cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà làm quá. Mà mày xem lại đi, nó mà có cái thói trộm cắp, hay ném đá giấu tay thì bỏ ngay đi, chứ đã thành tật thì không có bỏ được đâu .
Quí nghe vậy thì lắc đầu, vẫn bên Gạo chằm chặp, hắn nói:
– Chắc hiểu lầm thế nào chứ, cái Gạo nó không có gan làm mấy chuyện đó đâu. Thầy phải cứu ,con không lấy ai ngoài cái Gạo đâu đấy.
Quý sửng cồ lên đòi ông Long phải cứu Gạo bằng được. Tính khí ưa ngạnh của thằng con trai ai còn lạ gì. Một khi nó đã thích cái gì thì phải đòi cho bằng được. vợ chồng nhìn nhau thở dài lắc đầu, ông Long đáp:
– T hôi được rồi , yên tao còn nghĩ cách. Để mai tao lên xã nói với mấy lão công an xem thế nào, rồi cho chúng nó ít tiền là chúng nó thả con bé ra thôi.
-Không được, thầy phải đi ngay bây giờ, thầy không nghe người ta nói Lên đường bình bị bắt giam mất lão trên huyện sẽ đánh chết nó mất. Con không muốn ai động chạm gì đến người của con, thầy phải đi ngay bây giờ.
Ông Long tức nổ đom đóm mắt vì thằng con đòi nằmg nặc. Bà Thanh nhẹ nhàng đến nịnh con trai;
– Làm gì ai người ta đánh cái Gạo. Mà tra khảo cũng phải có giờ có giấc, làm cũng phải đến giờ hành chính chứ ai đánh đêm hôm làm cái gì. Với lại, kể cả con có lên đấy ,thì người ta cũng không mở cửa mà tiếp con đâu. Nghe u, ở nhà ngủ ,rồi mai thầy sẽ dẫn con lên xã đưa cái Gạo ra. U đảm bảo, không ai động đến cái gạo một sợi tóc, được chưa nào.
Bà Thanh ngọt ngào khuyên khiến Quý cũng xuôi mà không đòi cứu Gạo luôn trong đêm nữa. Im bặt không nói gì, quý giậm chân thình thịch rồi trèo lên gác. Ông Long chống nách nhìn con:
– Đấy bà xem!chỉ vì một đứa con gái thôi mà bắt tội tôi thế đấy. Bao nhiêu nhà giàu có ,gái gú đẹp dâng đến tận mồm thì không ưng, lại ưng cái con nghèo tã đít này. Đòi cái gì cũng phải đòi bằng được,chả hiểu nó giống ai nữa.
– Ôi xời!nói giống cái thằng bố nó chứ giống ai. Thôi, đi ngủ sớm đi rồi mai còn lên xã, phải chấp nhận đưa con bé ấy ra thôi, chứ tầm này thằng Quý nhà mình thích con bé ấy quá rồi . Không cứu nó thằng con mình nó đâm điên mất.
Hai ông bà Thanh Long nhìn nhau đầy bất lực,đứa con trai được chiều từ bé, đã thích cái gì làm gì có chuyện nói một câu bỏ của thầy nó là xong.
Cũng đúng như lời của bà Thanh nói, sau khi ba người ông Lang, ông Đỏ và Nhân lên đến xã thì người ta không cho vào gặp. Họ giải thích nếu không phải báo án hay có chuyện quan trọng thì phải chờ đến mai mới giải quyết, và gạo cũng sẽ bị tạm giam cho đến ngày mai. Không còn cách nào khác, ba người cũbg phải đi về chờ đến ngày mai rồi lại lên sớm.
Chở ông Đỏ về lại nhà , Nhân nói khuyên:
– Chú đừng lo , Gạo sẽ không sao đâu. Chú cứ về ngủ đi, xong mai con sẽ mượn xe chở chú lên xã sớm.
Ông Đỏ rơm rớm nước mắt gật đầu, cảm ơn anh Nhân rồi lững thững đi vào trong.
– A ! Anh Nhân về đấy à? Vào nhà em chơi đã?
Thảo đang ở ngoài sân nghe thấy giọng của Nhân thì chạy nhanh ra như chó đuổi rồi nhẹ nhàng hỏi . Nhân quay xe đi ,anh gật đầu đáp:
-Ừ, tôi mới về đây thôi, tôi chở chú Đỏ lên xã xem cái Gạo thế nào,nhưng người ta không cho vào.
– Ôi dào! Xem gì nữa hả anh. Nó đã đánh bả cá nhà người ta Vậy rồi, thì còn xem xét gì nữa. Đấy anh xem!trông thì rõ hiền lành, mà làm thế thì ai tha nổi .
Thảo thở dài nét mặt buồn tỏ vẻ , Nhân nói với nó:
– Chuyện gì cũng phải rõ nguyên nhân, chơi với cái Gạo từ bé ,tôi chưa thấy nó sống ác như vậy bao giờ. Thôi, Thảo vào ngủ đi, có gì nói sau.
Định mở mồm nói thêm dăm ba câu nữa nhưng Nhân đã nổ máy đi mất. Thảo thẫn thờ tiếc rẻ, từ tối đến giờ gặp được hai quả thanh niên đẹp trai quá đỗi, toàn gu của cái Thảo thích, xong lại chỉ quan tâm đến cái Gạo. Điều này lại càng khiến cho Thảo ghét em gái hơn. Nó nhổ bãi nước bọt rồi di chân tức tối:
– Khốn kiếp!đến lúc vào trại rồi mà mày còn tranh giành với tao!
… Đêm ấy ,có là đêm mất ngủ Của tất cả. Bà Đỏ sau cái ngất lịm khi con bị bắt đi,tỉnh lại giữa đêm bà lại khóc tiếp. Nghĩ sao cái số đứa con gái ngoan hiền, học giỏi mà cứ khổ mãi thế. Chẳng làm gì nên tội mà cứ bị oan nghiệt vướng vào chân.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, ông Đỏ đã chạy sang bên nhà ông Lang. Thật sự, ngoài ông Lang ra thì không ai giúp được Gạo thoát nạn cả. Biết là nhờ vả nhà ông Lamg nhiều thì không nên, xong vì đứa con gái, ông Đỏ bỏ cả sĩ diện mà van nài.
Nhân cũng vừa mới dậy, thấy ông Đỏ đang đứng ở ngoài cổng, đánh răng rửa mặt qua loa, hai chú cháu lại mượn xe hàng xóm đi ngay không kịp ăn uống gì . Ông lamg nói với Nhân:
-Hai chú cháu cứ đi trước đi, bác ở nhà đợi thằng kiên về bác báo nó rồi lên xã sau. Bác sợ nếu không thương lượng được thì phải có người làm trong đấy mới dễ bề nói chuyện.
Hai người nghe ông Lang nói liền gật đầu, cuối cùng mọi sự cũbg chỉ muốn cho Gạo được về nhà an toàn.
Sáu giờ sáng, hai bác cháu đã đứng trước cổng công an xã, người ta chưa mở cổng vì chưa đến giờ. Trong lúc đợi, Nhân mua cho hai chú cháu hai nắm xôi ăn cho đỡ đói.
Nhận lấy bọc xôi được gói trong lá sen còn nóng hổi và thơm phức, nhưng ông Đỏ không nuốt nổi. Thấy vậy, Nhân hối:
– chú phải ăn vào, ăn vào mới có sức mà cứu được Gạo ra chứ?
Giở bọc xôi ra giúp ông Đỏ, Nhân khuyên. Ông bốc được chừng chục hạt xôi rồi cho vào mồm nhai kiểu như ăn để sống chứ chẳng cảm nhận được sự ngon nghẻ nào. Khẽ thở dài, ông nói:
– Không!chú biết là con Gạo nó sẽ ra được chứ chả phải đi tù đâu . Bởi tuy chú không hiểu gì mấy về luật, xong chú biết, nó chỉ mới bị tạm giam để điều tra, do họ tiếp nhận đơn tố cáo của bà Bảy nên giữ nó mà thôi. Mục đích của con mụ Bảy ấy là bắt cái Gạo nhà chú phải nhận tội, rồi bắt nhà chú phải bồi thường ao cá thôi. Đền tiền xong rồi, nó thả con chú ra ngay ấy mà. Thế nhưng vẫn có điều chú lấn cấn, là không hiểu lí do gì mà mụ lại khăng khăng nói con Gạo nhà chú làm. Nếu chỉ vì nó sang đấy câu cá được nhiều khiến mụ ấy ghét, thì quả thực chú thấy không đáng tí nào. Tối hôm qua mụ ấy sồn sồn đòi bắt con Gạo đi, chú chưa hỏi được gì, chỉ hiểu là do có tờ giấy vở ghi chữ Của con Gạo. Mà đổ ngay cho nó là đánh bả chết cá thì đúng là oan ức. Cả đêm chú nằm nghĩ mà chú thực lòmg vẫn không nghĩ ra vì đâu. Chú tin cái Gạo nhà chú không vì mấy con cá, vì miếng ăn trước mắt mà đánh bả cả ao cá nhà mụ Bảy. Bởi cá mà chết hết ,thì nó cũng chẳng câu được.
Ông Đỏ vừa tâm sự vừa vò đầu bất lực, Nhân vỗ vai ai ủi:
– Thôi, chú đừng lo, chuyện đâu rồi có đó. Anh Kiên về chắc chắn Gạo không phải chịu bất cứ điều gì cả. Cháu cũng tin Gạo không làm như vậy.
Ông Đỏ gật đầu, tay bấu vào nắm xôi , ông nói:
– Cháu không biết chứ, cái Gạo sống đến hôm nay là nhờ ơn ông Lang, anh Kiên , nghĩ nó đã khổ từ trong trứng. Nào ngờ đâu giờ lớn thế này rồi vẫn bị người ta đổ vấy. Nhà chú không biết kêu ai, lại một lần nữa nhờ nhà cháu. Gia đình Chú đúng thật là mang nợ nhà cháu nhiều Nhân ạ.
Hai người đang tỉ tê nói chuyện thì trông thấy bà Bảy cũng đi tới. Thấy hai chú cháu ngồi ngoài ghế đá, mụ chỉ cười khẩy một cái rồi đỏng đánh qua ghế khác ngồi. Chèn ép một người nghèo khó nhất làng, bà ta liệu được cái gì chứ.
Bảy giờ, cổng công an xã mở ra, không ai nói ai liền kéo nhau vào chờ, một lúc sau cán bộ cũng tới. Vào phòng tiếp dân, ông Đỏ trình bày mọi chuyện:
– Cán bộ ơi! Con gái tôi bị bắt từ đêm qua ,cháu nó bị oan, mong các anh xem lại…
-Hừ!oan à? Chả đứa nào ăn cắp mà lại nhận mình ăn cắp cả. Có gì đâu, các anh lôi con ranh đấy ra đây là biết, không khéo sau khi ăn tẩn nhừ xương thì nó cũng nhận rồi ấy chứ.
Cán bộ thấy ai cũng nói mình đúng ,thế nên anh cho Gạo ra lấy lời khai ở một phòng khác. Thế nhưng, cô lại im lặng không nói câu nào, vẻ mặt lạnh lùng khinh khỉnh khiến cán bộ xã cũng khó chịu. Một người trong số ấy dọa:
– Con bé này!nhìn người khác kiểu gì đấy? Cái nhếch mép này là Thái độ gì đây ? Mày là con trai tao đã đánh tan xương từ đêm qua rồi đấy. Khai đi!Mày bỏ bả vào ao nhà người ta thế nào?
Gạo nhìn vào mắt người cán bộ vô cảm trả lời:
– Chú nói xem, Không làm thì tôi khai kiểu gì? Tôi đã bị nhốt trong này một đêm chỉ vì mụ Bảy báo tôi đánh chết cá nhà mụ, chỉ vì có tờ giấy có chữ Của tôi trong đấy. À thế cứ làm rơi bút sách ở ao nhà mụ là bị nghi là ăn cắp phải không. Thế các chú đã xuống tận nơi kiểm tra hay chưa, hay chỉ dựa vào mồm mụ Bảy cung cấp thế? Tôi nói rồi ,tôi không làm, sáng hôm ấy tôi ở nhà chăn lợn gà , trưa hôm ấy tôi đi học từ mười hai giờ, cũng không đi qua nhà mụ Bảy, tôi đến lớp lúc mười hai giờ hai mươi , đến năm giờ ba mươi tôi về nhà. Khoảng thời gian ở lớp không đi đâu, thầy cô và bạn bè tôi làm chứng. các chú muốn thì có thể tìm giáo viên chủ nhiệm để xác minh. Còn nếu các chú nghĩ dăm ba cái đánh đấm mà bắt người ta nhận tội thì xin lỗi khômg có đâu. Cái danh dự của tôi nó đánh giá hơn so với mấy cái dọa nạt của các chú đấy. Mà luật pháp nước nào cho cán bộ đánh người thế chú?
Cán bộ nghe Gạo nói tí thì chết sặc,nhìn lại cô gái bé nhỏ từ đầu cho đến chân , vậy mà có cái mồm bén như dao bầu vậy.
Người công an kéo ghế ngồi gần ,trầm giọng nói với Gạo:
– Vậy bây giờ người ta nói em thả bả nhà người ta em tính thế nào? Không dưng người ta lại đổ oan cho em hả?
– Tính thế nào là tính thế nào? Vậy bây giờ cứ ghét ai ,xomg trình báo công an là cũng bị bắt phải không anh ? Còn anh hỏi em tính thế nào à? Các anh mới là người phải tính chứ không phải em. Các anh đại diện cho công bằng pháp luật mà giờ hỏi em tính thế nào em cũng chịu. Còn không, anh cho em nói chuyện lại với mụ Bảy, rồi cùng đi đến ao nhà mụ xác minh. Biết đâu, cá vẫn còn nguyên mà mụ ấy muốn đổ tội cho em thì anh định tính sao?
Viên công an nghe Gạo vặn mà khẽ nhành mồm. Anh ta biết, buộc tội Gạo cũng không phải dễ dàng gì. Thế nên phía công an quyết định cho cả Gạo và phía bà Bảy xuống tận ao cá ,nơi được cho xảy ra vụ thả bả chết cá hàng loạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương