Giá Của Cái Nghèo

Chương 102



… Sáng sớm tại lán của u con bà Hiền. Gạo thấy Quyết chuẩn bị mang cá vào thì nhanh chân lấy xô sẵn. Hứng những con cá nhảy đanh đách, lại là một mẻ cá đầy. Quyết khoe với bà hiền:
– Mẻ này còn nhiều hơn hôm qua u ạ, u có công nhận với con là từ khi cái Gạo ở đây cá mình bắt được nhiều hơn hẳn không?
Bà Hiền nhặt rau bên bờ sông thấy con trai nói thì cười, bà mắng:
– nhiều mà anh bắt nó xách thế kia ? Nó vẫn còn yếu lắm đấy nhé. Liệu liệu mà bắt nạt nó.
Quyết nhe răng ra cười, Gạo biết bà Hiền bênh thì đáp:
– Cháu ở đây được bác với anh Quyết nuôi đã hộ được thứ gì đâu. Cứ ngồi chơi không cháu cũng buồn, cháu cũng khỏe lắm rồi, bác không phải lo, bác cứ coi cháu là người nhà là được.
Bà Hiền gật đầu, ở với Gạo mới được có mấy ngày, xong cái nết này bà ưng ý vô cùng, cô mà làm con dâu bà thì đúng thật là trời thương cho cái số bà vất vả . Bà mong cô ở đây hẳn, sống với u con bà, không cần tìm về với gia đình nữa. Bà cũng đinh ninh chắc nhà Gạo cũng nghĩ cô chết mất xác rồi.
Trưa Gạo nấu cơm xong , ngồi dưói bậc để bà Hiền xem lại vết đau trên đầu. Khẽ nhặt mấy thứ bẩn thỉu trên ấy, bà nói với Gạo:
– vết này khô mồm rồi đây này, chuẩn bị gội đầu được rồi đấy . Sờ vào đây ít thôi không nó nổi hạch nhớ chửa.
Gạo gật đầu , bà Hiền vặn thêm một viên thuống kháng sinh rồi đổ vào vết thương , vì tóc Gạo dày, cho nên tối hôm vớt cô lên bà đã xẻo một núm tóc để dễ bề bôi thuốc. Tuy trên đầu còn đau , xong qua bàn tay nhẹ nhàng của bà Hiền làm Gạo nhớ đến bà Đỏ . Cũbg khá lâu rồi chẳng có ai nhẹ nhàng với Gạo thế này, nhớ mẹ, chạnh lòng Gạo khóc.
– cháu nhớ u cháu quá bác Hiền, u cháu cũng giống như bác ấy lúc nào cũng thương cháu nhất . Nhưng u cháu mất rồi…
Bà Hiền vuốt tóc cho Gạo bà nhân cơ hội nói ngay:
-Vậy, để bác làm u cháu có được không? Hay là …. cháu lấy thằbg Quyết nhé. Nói thật với cháu bác cũng mong có con dâu lắm rồi, mà cháu thì bác lại rất ưng . Nếu gia đình nhà cháu đã khắc nghiệt như thế thì ở đây với bác. Ba người nhà ta sống bình dị mà yên vui …..
Bà Hiền nói hết tâm tư cho Gạo nghe. Để chứng minh gia đình mình là nhà tử tế, bà chạy vào lán lấy cái hộp nhung, bên trong là cái lắc bạc đời cổ. Đưa cho Gạo, bà nói:
– Gia đình này không có gì, ngoài cái lắc được bà nội thằng quyết truyền cho bác. Nếu cháu đồng ý bác sẽ để cháu cầm…
Bà Hiền mong muốn với tấm lòng chân thành sẽ thuyết phục được Gạo ở lại. Thế nhưng không gieo rắc vào tâm tư người đàn bà quá nhiều hi vọng, Gạo đóng cái hộp lại rồi đưa cho bà Hiền, cô đáp:
– thứ lỗi cho cháu, cháu có việc phải làm, với lại ở nhà cháu còn thầy, cháu cũng có người thương rồi. Anh Quyết là người tốt lại thật thà, chịu khó , bác đừng có lo. Nhất định amh ấy sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng.
Bà Hiền nghe Gạo từ chối thì thoáng buồn. Khẽ thở dài, bà nói:
– chuyện đấy bác đừng có lo, để cháu sắp xếp.
Bà Hiền chẳng biết nói gì cũng đành gật đầu., tưởng đâu là ân nhân của Gạo nên sẽ có phần dễ thuyết phục, nào ngờ bị cô từ chối thẳng thừng. Ai người ta thèm lấy nhà lênh đênh khổ cực như nhà bà, bữa đói bữa no. Nghĩ Gạo chê nhà mình, bà không nói nămg thêm. Cô ngồi đấy vỗ vào tay bà Hiền hứa hẹn:
-Bác yên tâm, con người có số có phần, cháu sẽ giúp bác tìm vợ cho anh Quyết. Nhưng mà… bác phải tin cháu không đã.
– Bác… bác tin!
Bà Hiền lưỡng lự ngờ vực, Gạo cười gật đầu:
– bác tin là được. Thôi,anh Quyết vào rồi, mình ăn cơm thôi ạ.
Rồi ba người vào lán ăn cơm, bữa cơm đạm bạc rộn rã tiếng cười. Nhìn nắng xuyên qua lỗ thủng chiếu thẳng vào mâm cơm, Gạo mỉm cười. Hành trình tìm về ngôi làng nghèo bắt đầu.
Bên nhà ông Đỏ, cán bộ bên xã dẫn đầu đoàn là anh Kiên sang thăm ông Đỏ, và trao quà chính sách. Nói vậy cho ông bớt khổ, chứ thực ra người ta đến chia buồn…
Anh Kiên cũng chở cả ông Lamg sang, tuy già yếu, xong vì hay tin bạn già là ông Đỏ mất con, ông Lamg cũng gắng sang động viên thăm hỏi. Từ cái hôm ngất trên ven sông ấy, ông Đỏ ốm liệt giường ,không thể dậy nổi, mở mắt ra ômg lại thương con khóc nấc. Ông Lamg xót xa nói với ông đỏ:
-Thôi! Duyên con nó không ở được với mình, thì cũng phải chấp nhận ông ạ. Nó thấy ômg thế này, nó cũng khổ lắm thôi.
Ông Đỏ vẫn khóc không chịu nín, vì không dậy được, cho nên ăn uống vệ sinh đều là một tay Vui gánh vác. Gọi là gánh cho sang, chứ cả tuần ả mới mò sang dọn dẹp chẳng khác nào dọn chuồng lợn. Biết thầy không dậy được làm khổ mình, Vui vừa làm vừa chửi:
– lúc khỏe thì chỉ biết đến con gạo ,giờ ra nông nỗi giường cứt chiếu đái không gọi nó về mà chăm, cái gì cũng đến tay con này.
Vui mang bầu mệt nhọc thì chớ, nó còn phải dọn nên bực trong người,quay sang chửi ông Đỏ. Nó chửi vào mặt ông đấy nhưng ông làm gì có sức mà ngồi dậy chửi nó. Tuy tức, xong Vui vẫn phải chăm, bởi đấy là lệnh của Hiếu, nó không được trái ý.
Khi đoàn Người của xã vào thăm, căn nhà ông đỏ ẩm thấp tối tăm nay càng thêm hôi thối vì không được dọn dẹp thường xuyên, khiến ai vào cũng chau mày khó chịu. Biết có người ở xã vào thăm hiếu hôm ấy cũng ở nhà tiếp khách , người của xã nhìn ra căn nhà mới đang xây dở của Hiếu trầm trồ:
– Chà, anh Hiếu xây được quả nhà oách quá nhỉ, giờ chúng tôi mới được chiêm ngưỡng tận mắt đấy. Nhà anh thế này là to nhất xã rồi chứ nhất làmg gì nữa. Thế này vợ con tha hồ ở thoải mái.
Hiếu được cán bộ xã khen thì sướng, xong vẫn giữ chút khiêm tốn, hắn nói:
– Dạ, cũng đủ ở . Nói thật với anh,tôi cũng cố quá sức ấy. Lúc đầu nghĩ hết ít, nay hết nhiều phải vay mượn cũng khối ra mà chưa đâu vào với đâu. Không những thế ,tôi vẫn còn đang thầu xây xưởng dệt cả nghìn công nhân vẫn chưa hoàn tất. Không những thế, việc nhà cái gì cũng đến tay, vợ bầu, thầy ố m, em gái thì mất tích. Các anh thấy khôn,g ,tôi cũng chỉ Có hai tay hai chân, chay thế nào nổi.
Đám người nghe hiểu khen khéo bản thân thì càng vào hùa khen khiến Hiếu sướng gần chết:
– Thật, tuổi trẻ mà giỏi giang như amh hiếu xã hội hiếm lắm đấy…
Không khí trong nhà đang quá đỗi xôm thì Kiên ngồi đấy bất ngờ lên tiếng:
– Tôi vẫn có điều thắc mắc mà không biết có nên nói ra hay là không? Trong khi chú nhà cao cửa rộng thế này chuẩn bị đón vợ con vào ở, mà nhà ông Đỏ thân sinh ra chú lại sắp sập. Chú có tính xây cho thầy mình một cái nhà khác khang trang hơn hay là không? Bởi theo như tôi thấy, xây nhà gạch sơ sài cho ông cụ cũmg không mất mấy công của chú đâu, cùng lắm cái giá trị của nó cũng chỉ bằng cái chuồng xí hiện đại nhà chú thôi, thậm chí là không bằng nữa ấy. Hôm lâu cái Gạo có sang nhà tôi phấn khởi kể chú nói sau này chú hứa chăm sóc ông Đỏ, khi xây nhà xong chú đón ông ấy qua nhà ở cùng. Nếu mà được như thế thì chắc có nhẽ là không cần xây nhà mới cho ông cụ. Cha già ở với con vẫn là chuyện thường xưa nay của người nước mình. Nếu được như Vậy thì tôi sẽ kiến nghị xã sang năm không phải chuẩn bị quà chính sách cho ômg Đỏ nữa, bởi con ômg là cán bộ….
Kiên nói xong mà nghe chừng không khí trùng hẳn xuống, người có mặt im lặng vài giây. Con làm cán bộ xây nhà tầng to nhất xã, nhưng để người đẻ ra mình sốmg nghèo khổ ,quanh năm chờ trực hàng trợ cấp. Nghe thì hài, nhưng người nghĩ sâu sắc thì chỉ biết cay, nó còn chua xót hơn cả ớt, nó giống như người bị vết thương hở bị đổ cả cân muối hột vào đau đớn đến tận xương tủy.
Hiếu sau câu nói của Kiên thì tắt hẳn đi phần tự mãn. Vì ở đây còn nhiều người của xã, Hắn gãi đầu cười nhạt giải thích:
– À vâng… vâng, tôi có bảo thế thật. Thế nhưng mà thầy tôi không chịu anh ạ. Ông cứ ngại con dâu nên không chịu ở. Thôi thì, cứ để ông ở đây, ông cũng già cả rồi ấy mà…
Câu nói lấp lửng khômg rõ của Hiếu lại kéo tâm trạng của tất cả đi xuốmg thêm một dốc. Ý của câu nói khi trọn vẹn ấy là, ông Đỏ cũng già cả rồi, chẳng sống được bao lâu, nói trắng ra là sắp chết cho nên ở dưới này cũng được. Mặt khác, tâm lí của người như Hiếu,hắn chẳng muốn mang người cha già bị liệt thế này lên nhà mới, phiền phức thì ít, mất vệ sinh thì nhiều. Câu hứa hẹn” về già thầy ở với con!”thực chất nó cũng chỉ là một câu nói thốt ra từ cổ họng của thằng Hiếu chứ không phải trong tâm can nỗi niềm của một đứa con lo lắng cha già ốm bệnh.chuyện hứa xuông ai bắt khoán, ai có dám bắt bỏ tù đâu, nó không khéo lấy cái gì ra ông tin nó tử tế thật.
Ông Đỏ vẫn chảy nước mắt không ngừng, ông nghe thấy hết đấy, và hiểu được cái tâm tâm trắng dã của con trai. Nhưng cũng muộn rồi, ông bệnh nằm đây, con gái thì chết, giờ nó muốn vứt ông đi đâu thì vứt, chứ ông cũng chán cảmh này lắm rồi.
Lòng vòmg hỏi han chán chê, Kiên cũng đi hỏi về việc chính:
– chuyện cái Gạo chết chú tính sao? Tôi nghe nói chú định mượn thợ thợ lặn mò lại khúc sông nơi xảy ra sự việc, liệu chú có rảnh quá không. Chú nghĩ một cái xác sau ngày rơi xuống sông vẫn đứng im một chỗ, không nổi lên và không trôi đi đâu ư? Chú nghĩ ngây thơ quá.
Kiên nói, Hiếu biết Kiên đabg nghi ngờ mình, nhưng cũng chằng lấy gì làm bằng chứng. Hắn tỏ vẻ đau khổ nói:
– Chưa thấy xác nó, tôi vẫn còn hi vọng được. Không chỉ riêng tôi, mà thầy tôi cũng thế. Tuy nhiên ,nhà tôi cũng chuẩn bị một tìmh huống xấu nhất rồi. Nội trong ba mươi ngày nữa mà vẫn khômg tìm thấy em gái, nhà tôi sẽ chính thức phát tang.
Kiên gật đầu đồng tìmh, nhưbg ánh mắt vẫn không có chút gì gọi là thiện cảm. Kết thúc chuyến đi, anh Kiên chở ông Lang về, trên đường ông hỏi con trai:
– sao không bắt nhốt cái thằng giời đánh ấy lại?đánh cho nó nhừ tử ra xem xem nó có cãi được hay là không. Khốn nạn thật ! Sao đời lại sinh ra cái ngữ vô nhân tính như nó.
Ông lamg chửi rồi ho lên một tràng dài, ngay từ khi hay tin Gạo bị chết đuối, ông Lang nghi ngờ ngay thằng Hiếu. Nhưng có rất nhiều nguyên do khiến Kiên không thể bắt được ,anh giải thích với ông:
– Con cũng muốn bắt lắm chứ xong không phải cứ muốn bắt ai là bắt được ngay. Thứ nhất, thằng Hiếu cũng là cán bộ, hắn quen biết nịnh bợ nhiều ông to, rất dễ quA mặt. Khi con lên đấy xin lệnh bắt, người ta bênh nó còn không cho. Thứ hai, người khả nghi đồng lõa với nó là thằng Vinh bảo vệ. Bây giờ con vẫn đang tìm chưa thấy nó , khi nào bắt được thằng Vinh, thì mới có cơ sở để bắt thằng Hiếu. Dựa vào mỗi cái kẹp tóc cái Gạo đánh rơi thì không đủ căn cứ. Cái Gạo đúng là số khổ, giờ phần chết là nhiều. Không biết thằng Nhân về sẽ ra sao, chúmg nó thương nhau, ấy vậy mà..
.
Tiếng thở dài của kiên khiến hai cha con ông Lang cùng bất lực . Trong thâm tâm, ông trách cái Gạo mạnh mẽ quá, giá như nó bằng lòmg lấy Nhân ngay từ hôm đi thi, thì đâu đến nông nỗi này.
…. Sáng ,tại lán của Quyết, bà Hiền đang ngồi trước cửa đếm tiền, đây là toàn bộ số tiền của u con bà tích cóp sau bao năm gắn bó với lưới với chài. Ngần này cũng là để Quyết lấy vợ, thế nhưng tối qua Gạo nói có việc cần nên hỏi mượn. Vì là tất cả đối với gia đình, nên bà Hiền khá dè chừng khi đưa cho Gạo mượn. Bởi dù gì, thời gian Gạo ở đây cũng chưa chứng mimh hay khiến bà tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng một câu hỏi của Gạo làm bà day dứt mãi:
-Bác cứ đưa tiền cho anh ấy đi hỏi vợ, chẳng phải bác nói số tiền này tích góp cho anh quyết lấy vợ sao. nếu anh ấy không tìm được vợ, thì bác giữ cũng có ích gì.
Đành lòng, bà đưa cả cho Gạo đếm, trước mắt phải lo chuyện cho con. Bà già cả rồi, chả may bị mất số tiền này nhưng đổi lại con bà có vợ, bà cũng xin chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương