Ép hôn lấy chồng tàn tật

Chương 27



CHƯƠNG 27: LINH CẢM

Cuối tháng Mười hai đã có hương vị của Tết. Năm nay đào nở sớm, trên các đường phố bắt đầu có người bán cây cảnh. Bà Diệp dạo này rất hiếm khi ở nhà, hôm nào ra ngoài cũng vui vẻ ca hát, lúc trở về lại mang cho Ngọc rất nhiều gia vị và cả công thức nấu ăn, có lẽ lấy từ một nhà hàng nổi tiếng nào đấy.
Bà biết cô rất thích nấu ăn, nhưng đến nỗi đi chơi cũng không quên mang đồ nấu nướng về như thế này, Ngọc bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa đối với các đầu bếp, công thức nấu ăn được coi như báu vật, làm gì có ai chịu chia sẻ cho người khác bao giờ. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng cô vẫn tận dụng hết số gia vị mà mẹ chồng đưa, làm món tủ của mình là súp vang để chờ Nguyên về. Hôm nay anh đem theo tài liệu đến gặp chú James để bàn việc hợp tác, thành hay bại cũng chỉ được quyết định trong ngày hôm nay mà thôi.
Ngọc vừa mới bắc nồi lên bếp thì có tiếng chuông vang lên. Nhà chỉ có một mình, cô vội vàng tháo tạp dề ra rồi mở cửa.
– Ông nội…
Khi nhìn thấy người đang đứng ở bên ngoài, Ngọc chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi nghiêng người cho ông vào trong.
Ông Nghiêm hừ một tiếng rồi chống gậy vào nhà, đằng sau có mấy người cao lớn vạm vỡ đi theo. Ông ngồi xuống ghế, nhìn Ngọc bằng bằng nửa con mắt.
– Không dám để cô đây gọi tôi là ông nội.
– Ông nói gì vậy ạ. Cháu là vợ của anh Nguyên, là cháu dâu của ông.
Cạch một tiếng cắt ngang lời của Ngọc, ông Nghiêm vứt một chiếc điện thoại xuống bàn. Màn hình điện thoại đang hiện lên một đoạn video quay lén, mà nhân vật chính trong đó không phải ai khác ngoài cô và Thế Anh. Hơn nữa giọng của Thế Anh được ghi lại thật rõ, không bị mất một từ nào. Cậu nói sẽ bảo vệ Ngọc ra sao, xin bà Diệp cho hai người ly hôn như thế nào.
Ngọc nghe đến đâu, lòng thấy lạnh đi đến đấy. Thì ra hôm đó ở trường cô không hề gặp ảo giác mà quả thực có người đã quay lén, chụp lén mình, thậm chí còn mang những thứ này đến trước bàn của ông nội.
Ngọc bình thản đưa chiếc điện thoại lại cho ông.
– Cô còn gì để nói?
– Dạ không, tất cả những gì quay trong này đều là thật thưa ông, chỉ có điều nó chưa đủ. Thế Anh với cháu là bạn từ nhỏ, chưa từng vượt qua khuôn phép. Hôm đó cậu ấy nói vậy chẳng qua là vì nghĩ cháu bị ép hôn thôi.
– Nghĩ? Quá nực cười. Có ai vì bạn mà dám nhảy lên đầu anh ngồi như thế bao giờ. Cô nói hai người là bạn, thế những bức ảnh này thì sao?
Ông Nghiêm lại quật mạnh một sấp ảnh xuống bàn, Ngọc nhặt lên nhìn mấy tấm ảnh này thật kỹ. Đó là ảnh chụp trước nhà hàng, sau đó là khách sạn, chụp một nam một nữ. Người nam kia nhìn không rõ mặt nhưng có thể đoán được là khá trẻ. Còn cô gái bên cạnh lộ ra một sườn mặt giống cô y như đúc.
Ngọc ngay lập tức phản bác:
– Đoạn quay kia thì cháu có thể nhận, nhưng người trong bức ảnh này không phải là cháu.
– Khốn khiếp! Còn dám chối.
Ông Nghiêm vung tay lên giáng xuống mặt Ngọc, khiến cô ngã lảo đảo vào mâm cơm vừa mới dọn lên xong. Bát đĩa đồ sành đồ sứ trên bàn rơi xuống vỡ choang, còn tay cô thì bị rách một mảng kéo dài. Ngọc nén cơn đau nhặt lại chiếc điện thoại rơi ở trên mặt đất, nhưng nó lại bị ông Nghiêm đá đi.
– Sao, muốn gọi cho tình nhân về đón cô đi à?
Ngọc cắn răng lắc đầu:
– Cháu là cháu dâu của ông, nhưng cũng là con dâu của mẹ và vợ của anh Nguyên. Hiện giờ cháu không giải thích được, tốt nhất gọi mẹ và anh ấy về để giải quyết rõ ràng. Cháu trong sạch tuyệt đối, không có gì hổ thẹn với lòng cả.
Ông Nghiêm cười gằn:
– Con dâu cháu trai tôi đúng là bị vẻ hồ ly của cô làm cho mờ mắt. Bây giờ tôi nói luôn, tôi không cần chúng nó trở về. Vì danh dự thể diện của tổ tiên, của cái gia đình này, tôi không chấp nhận cô ở đây nữa. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là tự nguyện rời khỏi đây, hai là tôi sẽ có cách để cô biến mất khỏi tầm mắt cháu trai tôi.
Ngọc lúc này đã lồm cồm bò dậy. Tóc tai quần áo của cô đã tán loạn cả, nhưng dường như ở chung với Nghiêm đã lâu, nên bây giờ đôi mắt cô giống anh đến vài phần, không chịu để người khác uy hiếp.
– Cháu với Nguyên từng tiến vào lễ đường thề nguyền với nhau. Nếu anh ấy bảo cháu đi thì cháu sẽ đi, còn lại không ai có quyền đuổi cháu hết.
– À vậy à.
Ông Nghiêm vuốt râu cười khẩy rồi hất hàm ra lệnh cho những người ở đằng sau mình. Mấy người tiến lên chỉnh tề, nhìn là biết các vệ sĩ đã được huấn luyện rất bài bản rồi. Ngọc tái mặt lại vì sợ hãi, muốn len qua bọn họ để chạy ra ngoài. Ông Nghiêm hét lên:
– Ném nó vào trong núi xem nó còn dám làm càn như thế nữa không.
Ngọc bị tóm chân tóm tay, chỉ có thể bất lực cầu cứu người làm trong nhà, nhưng không có một ai nghe cô cả.
Bọn họ cũng là người làm thuê, còn có gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhìn sự ngó lơ của những người khác, hy vọng của Ngọc chứ lạnh dần, lạnh dần rồi như ngọn lửa tắt ngấm. Cô tự mình giãy ra, cũng chỉ vô ích.
– Ông làm như vậy là phạm pháp đó. Anh Nguyên sẽ không để cho cháu đi đâu.
– Phạm pháp? Hôm nay mày ra khỏi đây rồi để xem ai dám đứng ra tố cáo nhà họ Võ phạm pháp. Còn nữa… thằng Nguyên, một người tham vọng như nó sẽ không vứt bỏ vị trí thừa kế của gia đình để cứu một người vợ lăng loàn trắc nết đâu, đừng có mơ!
– Anh ấy yêu cháu. Anh ấy sẽ đi tìm cháu.
Ngọc tự nói chuyện, như thể muốn thuyết phục ông Nghiêm và cũng là để thuyết phục mình. Một người vệ sĩ ụp khăn mê lên mũi của Ngọc, sau đó cô dần dần mất đi tri giác.
Trong bóng tối vô tận, cô không ngừng gọi tên Nguyên.
Cùng lúc ấy, Nguyên đang họp ở công ty Wanda với ông James, hai người bàn với nhau về chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Ông James vừa nghe vừa gật gù có vẻ rất tâm đắc.
Bàn tay cầm bút cảm ứng của Nguyên khựng lại trên màn hình máy tính bảng. Ban nãy, Nguyên có thể chắc chắn rằng tim mình vừa mới nhói lên một cái, khiến cho anh phải lấy tay ôm ngực. Cho đến giờ, sắc mặt Nguyên vẫn còn tái nhợt lại vì cơn đau vừa rồi.
Ông James rót cho anh một chén nước:
– Sao thế, cậu không khỏe à?
Cảm giác đau nhói kia đã tan đi, nhưng lòng anh lại nóng như lửa đốt, không có cách nào ngồi yên được. Chưa bao giờ anh thấy mình bất an đến thế.
Giờ này có lẽ Ngọc vẫn ở nhà, Nguyên vội xin phép ông James để gọi điện cho cô xem ở nhà có việc gì xảy ra không. Mà điện thoại không ai nhấc máy cả, anh chỉ đành gọi cho mẹ mình. Bà Diệp nói mình đang đi ăn ở nhà hàng, cũng không rõ Ngọc đang ở đâu.
Nguyên càng linh cảm thấy có chuyện gù không đúng lắm. Anh ái ngại nhìn màn hình máy tính với những số liệu chưa trình bày xong, cúi đầu thật sâu để xin lỗi ông James.
– Xin lỗi chú, cháu nóng ruột chuyện ở nhà quá mà vợ cháu lại không nhấc máy. Cháu về nhà một lát, hẹn chú hôm sau bàn tiếp được không ạ?
Ông James nghe nhắc đến Ngọc chẳng những không làm khó, mà còn chủ động hỏi xem có cần giúp gì không.
– Không ạ, để cháu về nhà xem sao. Có thể cháu lo thừa mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương