Ép hôn lấy chồng tàn tật

Chương 25



Chương 25: Cơ hội

Mấy ngày sau, cả Nguyên lẫn Ngọc đều bận đến tối mặt tối mũi. Cô gặp Tuấn Kiệt ở nhà, nghe loáng thoáng rằng Nguyên đang muốn lập công ty mới để cạnh tranh với công ty Võ Nghiêm. Dường như cuộc nói chuyện với ông nội ngày hôm qua đã bức ép anh phải đi con đường này.

Ngọc đứng trên lập trường của Nguyên, cô không phản đối hay khuyên ngăn anh gì cả. Cô tin tưởng anh tuyệt đối.

Sáng sớm hôm ấy, Ngọc đến thăm Lan rồi mới đến buổi họp báo kí tặng sách của bà James. Đây là một nhà văn Thụy Điển nổi tiếng vừa mới sang Việt Nam, cô chịu trách nhiệm đến tham gia buổi giao lưu để viết bài cho nhà trường. Các sinh viên học ngoại ngữ rất thích hoạt động này, Ngọc phải tranh đến bươu đầu mẻ trán mới cướp được một suất. Nhưng người đến quá đông, cô không hỏi được gì quá nhiều.

– Cháy! Có cháy!

Một tiếng la hét vang lên làm cho đám đông đang phỏng vấn nhốn nháo. Ngay khi nghe thấy tiếng hét ấy, theo bản năng Ngọc đã nhìn xung quanh, rồi thấy cột khói bốc lên từ một khu trong tòa nhà. Đó là khu vui chơi của trẻ nhỏ.

– Ôi Wanda!

Cô nghe thấy bà James đang gọi tên con mình bằng tiếng Thụy Điển, không kịp nghĩ ngợi gì mà cứ thế lao vào trong. Đám cháy khá nhỏ mặc dù có nhiều khói trông ghê người, hôm nay lại là thứ năm học sinh đều đi học cả, nên chỉ có một vài bé ở trong khu vui chơi. Mấy người đàn ông dập lửa một loáng thì xong, còn những người khác thì tìm kiếm xem có đứa trẻ nào bị kẹt không.

– Wanda. Wanda. Con đừng làm mẹ sợ mà. Mọi người ơi có ai thấy hộp thuốc của con bé không? Giúp tôi với.

Một tràng dài tiếng Thụy Điển vang lên bên tai của Ngọc, bà James đang ôm đứa trẻ mặt tím tái lên lay mạnh. Có lẽ do những người khác không biết tiếng nên đều ngó lơ đi qua. Ngọc vội vứt đồ đang cầm trên tay sà xuống hỏi:

– Cô James, con bé làm sao vậy ạ?

– Con bé bị hen suyễn, mà giờ tôi không thấy lọ thuốc ở đâu cả.

Bà James mừng như bắt được vàng khi có người nói được tiếng Thụy Điển.

– Bị hen suyễn ạ?

Ngọc vội đón lấy đứa trẻ trên tay người đối diện, để nó nằm nghiêng một bên dưới đất. Cô vỗ vỗ mặt con bé cho nó tỉnh:

– Con có nghe được lời của cô không?

Con bé trợn mắt gật đầu. Ngọc thở phào một hơi, rồi vừa dịu giọng hướng dẫn vừa làm mẫu:

– Mím chặt môi lại, đúng rồi. Con mím chặt môi lại, hít thật sâu vào, ngắn thôi. Sau đấy chu môi lên như huýt sáo, thở từ từ ra…

Ngọc giơ tay làm nhịp giúp đứa bé điều hòa cơ thể, khiến khuôn mặt tím tái của nó dần trở lại hồng hào như thường. Lúc bấy giờ, bà James cũng mang theo thuốc hen suyễn trở về đút cho con gái uống.

Mồ hôi trên trán Ngọc chảy lấm tấm, cô ngồi phệt xuống dưới đất, bây giờ mới cảm nhận được bàn tay bị bỏng rát khi dập lửa.

– Cô giỏi quá, cô học y à? May mà nhờ có cô, nếu không giờ tôi không biết làm gì nữa.

Ngọc khảng khái đáp lại câu cảm ơn rối rít của bà James:

– Trước cháu hay bệnh tật ốm yếu, người nhà cũng có bệnh nên mới tìm hiểu mấy cái này thôi ạ.

– Ôi tay cô bị thương rồi. Đi, đứng dậy, chúng ta cùng đi đến bệnh viện.

Ngọc nghĩ đến bàn tay của mình bị thương, trở về bây giờ có thể làm cho Nguyên lo lắng, nên cũng nghe lời bà James cùng đến bệnh viện, tiện thể đảm nhiệm việc phiên dịch thay cho trợ lý của bà. Tay cô chỉ hơi phồng, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là khỏi, còn bé gái kia cũng chỉ bị kinh sợ mà thôi.

Một lát sau, chồng bà James cũng tất tả chạy đến như một đứa trẻ. Đó là một người đàn ông lớn tuổi phải chống nạng. Bà James thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, bèn cười:

– Có phải rất lạ khi thấy cô yêu người lớn tuổi hơn mình rất nhiều đúng không? Ông ấy à, được cái vừa giả vừa xấu nhưng lại yêu thương vợ con cực. Con không biết đâu, cả đời cô chỉ có ông ấy là phần thưởng lớn nhất thôi.

Ngọc lắp bắp nói mình không có ý đó, nhưng bà James hình như không tin lắm, chỉ chăm chú đón chồng mình. Người đàn ông vừa mới đến cứ chạy quanh vợ và con lăng xăng, hết hỏi đông lại hỏi tây, rồi mới quay sang Ngọc nhìn thật kỹ.

Bà James nói bên tay cái gì đó, vừa nói vừa gật gù.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bắn đến, cô chỉ có thể gật nhẹ đầu xem như chào hỏi một tiếng. Ông James cúi thấp người chín mươi độ, giống như đang thực hiện nghi thức trang trọng của một quân nhân:

– Cảm ơn cô đã cứu con gái tôi. Từ giờ trở đi, chỉ cần cô nói một tiếng, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ.

Ông James nói bằng tiếng Việt rất sõi, làm cho Ngọc thẫn thờ một lúc lâu. Sau đó cô vội xua tay từ chối cái đáp lễ trân trọng này.

– Cái đó thì không cần đâu ạ. Cháu chỉ là đọc thêm một ít sách nên vừa hay có chỗ dùng thôi ạ.

– Cô đừng có nói thế. Tiện tay của cô là ơn nghĩa cứu mạng của chúng tôi, làm sao tôi có thể qua loa được. Nếu cô còn từ chối khác nào không coi ông già này ra gì rồi.

– Dạ… vâng.

Ngọc chỉ đành cúi đầu ấp úng đồng ý.

– Ngọc!

Một tiếng gọi cắt ngang không khí ngại ngùng giữa ba người, như gặp được cứu tính, Ngọc cũng vui vẻ đáp lại:

– Anh Nguyên, sao anh ở đây vậy?

– Anh vừa mới xong việc định đến đón em thì người ta báo hội nghị có đám cháy, có sao không? – Nguyên đẩy xe lăn đến gần, vừa mới đến nơi đã xem xét vết thương trên người cô.

Ngọc vô thức giấu vết bỏng của mình ở sau lưng:

– Không sao ạ, em chỉ bị bỏng nhẹ mà thôi. Công việc của anh như thế nào, sao về sớm thế?

– Công việc còn quan trọng gì nữa, bác sĩ đã cho thuốc chưa? Lần sau không được làm những việc nguy hiểm như thế nữa.

Sự quan tâm cuống quýt của Nguyên như dòng suối mát len lỏi vào trong lòng Ngọc, khiến cô vui vẻ cười tủm tỉm. Cô cấu anh một cái, bảo nơi này còn có người đó, rồi mới giới thiệu anh và ông bà James với nhau.

Nào ngờ, Nguyên và ông James có vẻ như đã biết nhau từ sớm rồi. Cả hai nguoif đều đồng thời nói ra tên của đối phương.

– Chủ tịch James?

– Cậu là… ừm…Võ Duy Nguyên.

***

Cuộc nói chuyện giữa bốn người biến thành hai cuộc nói chuyện đơn lẻ. Ngọc ở trong phòng tiếp khách của nhà ông bà James, cứ đứng ngồi không yên nhìn cánh cửa phòng đọc sách. Một tiếng trước, Nguyên đã vào trong căn phòng đó để bàn việc của công ty với ông James.

Ông James – bà James, giờ Ngọc mới hiểu cảm giác khác lạ khi nhìn thấy tài liệu trên bàn của Nguyên hôm qua là gì. Hai người họ là vợ chồng, cho nên theo luật phải dùng cùng một họ.

Bà Cristina (tên của bà James) rót cho cô một cốc nước ép, đoạn tươi cười nói:

– Không phải lo lắng thế, chồng cô có ăn tươi nuốt sống chồng cháu đâu? Huống hồ gì cháu tính ra có ơn cứu mạng với con gái ông ấy, vuốt mặt phải nể mũi, ông ấy khó chịu thì cũng phải nhịn xuống.

– Nhưng cháu thấy mặt chú ban nãy hầm hầm khó chịu lắm.

– Mặt ông ấy bị liệt đó, lúc nào mà chả khó chịu như vậy. Chính cháu mới làm cho ta ngạc nhiên đó. Lúc đầu ta còn tưởng cháu cười ta lấy chồng què, nào ngờ… trông cháu thương cậu trai này lắm.

Ngọc không ngờ tâm sự của mình bị người ngoài cuộc nhìn rõ mồn một như thế. Cô chỉ biết hắng giọng lảng tránh.

– Không phải xấu hổ. Chuyện vợ chồng mà, phải quanh minh chính đại nói cháu yêu người ta. Thế nào, có yêu không?

Ngọc đỏ mặt gật đầu, lúc này bà Cristina lại cười khanh khách chỉ về phía cửa phòng:

– Xem kìa, người cháu yêu ra rồi đó.

– Cô… cô bẫy cháu hả.

– Cháu tự nói đó thôi.

Ngọc càng thêm lúng túng hơn, cô đứng lên nhìn Nguyên, thăm dò xem anh đã nghe thấy câu chuyện vừa rồi chưa. Nguyên cười đáp lại cô, sau đó quay sang xin phép ông bà James để trở về. Ngọc cứ lật đật đi sau anh, mà anh chẳng chịu nói gì cho cô cả.

– Anh đi từ từ thôi. Rốt cuộc có thành công không ạ?

– Em còn nói nữa thì bao giờ anh mới lên xe được.

– Ơ.

Ngọc lại lật đật dìu Nguyên vào vị trí quen thuộc, rồi hấp tấp leo lên cùng với anh. Người đàn ông tựa lưng trên ghế vô cùng “ngả ngớn” cốc nhẹ lên trán của cô:

– Em thấy đấy, em là phúc tinh của anh, sau này đừng có tự coi thường mình nữa.

– Nghĩa là chú James đồng ý ủng hộ dự án rồi ạ?

– Không, chú ấy đồng ý xem qua bản kế hoạch, có tham gia hay không phải xem ở anh. Chú ấy còn cảnh cáo anh nữa.

Nguyên đang nói dở thì dừng lại, làm Ngọc cứ tò mò quấn lấy cả ngày để xem chú James nói gì. Lần này miệng anh kín như trai, có cậy thế nào cũng không mở ra nổi. Cô lầu bầu quay sang một bên giận dỗi:

– Được rồi, không nói thì không nói. Em cần nghe chắc.

Khi xe đưa hai người trở về nhà, có thể nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện trong phòng khách. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Cô và Nguyên chắc chắn không có khách đến tìm giờ này, còn bà Diệp đi với dì Loan cũng chưa về.

– Vào trước đi xem nào.

Nguyên điềm tĩnh nói, Ngọc đẩy anh vào trong. Vừa mới đến bậc thềm đã nghe thấy chất giọng chua lè the thé.

– Vân Anh, con xem này, đây là vàng thật đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương