Ép hôn lấy chồng tàn tật

Chương 24



CHƯƠNG 24: BÍ MẬT GIA TỘC

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, nụ cười trên khuôn mặt bà Diệp còn đang tươi rói chợt tắt ngấm. Bà buông tiếng thở dài:
– Sau vụ này có khi tâm trạng của thằng bé không ổn đâu, con để ý một chút.
Ngọc vâng dạ gật đầu, ước lượng thời gian bao giờ Nguyên mới bàn việc xong để đi đón anh. Khi cô xuyên qua ngách nhỏ để vào nhà chính thì thấy có tiếng cãi vã kịch liệt. Tùng đang cười gằn:
– Sao rồi anh Nguyên, có phải anh thất vọng quá không? Anh trăm phương ngàn kế hãm hại tôi nhưng lại tự làm hỏng tâm huyết của mình. Kết quả ông nội đâu có trách phạt gì tôi đâu.
Hắn nói xong thì ha hả mấy tiếng, đồng thời lấy lưng chiếc điện thoại vỗ vào má của Nguyên.
Hay cho “trăm phương ngàn kế hãm hại”, gắp lửa bỏ tay người. Ngọc lúc này chỉ muốn xông lên ném bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi mặt chồng mình. Nhưng Nguyên đã hành động trước, nhanh như chớp, anh giằng lấy chiếc điện thoại kia ném xuống đất, làm nó rơi “xoảng” một tiếng trên phần sân đã ướt nước mưa.
Tùng nhún vai:
– Anh giận rồi à? Không sao cứ đập đi. Càng tức giận thì càng chứng tỏ anh thất bại, anh trai ạ. Năm xưa bố anh đuổi bố tôi ra khỏi nhà để mẹ con chúng tôi sống khổ sở ra sao, tôi sẽ hoàn trả lại hết cho anh.
– Tránh xa ra một chút.
Ngọc không nhịn được nữa, lấy đà lao đến đẩy Tùng ra một bên tránh xa tầm nhìn của Nguyên. Màu đỏ trong đôi mắt anh khi nhìn Tùng vẫn chưa tan hết làm cô giật mình.
– Chúng ta về nhà. Đừng ở đây cho bẩn mắt. Em không thích nói chuyện với mèo với chó.
– Mày nói cái gì? Mày nói lại lần nữa xem.
– Mày thử động vào cô ấy xem.
Hai người đàn ông đồng thời rống giận một lúc, một bên đe dọa, một bên cảnh cáo.
Nguyên ngước nhìn lên từ xe lăn, mà khí thế cao hơn Tùng cả một bậc. Anh chỉ vào mặt hắn:
– Nếu không phải vì công ty, mày nghĩ xem mày còn loi nhoi đứng trước mặt tao được không? Võ Hoàng Tùng, nhớ cho kỹ, cùng là họ Võ, nhưng trên người tao không chảy dòng máu dơ bẩn như bố mày. Mày còn xúc phạm đến người nhà tao như hôm nay thì tốt nhất nên tìm chỗ chôn đi.
Suốt nửa tháng ở nhà họ Võ, đây là lần đầu tiên Ngọc thấy Nguyên giận dữ như mất lý trí thế này. Cô đè chặt tay anh lại, tránh để anh tự làm mình bị thương. Nhưng Ngọc đã lo xa rất nhiều, Nguyên quả thực tức giận, nhưng anh tự trấn tĩnh mình cũng quá nhanh. Tùng thấy điệu cười trào phúng của anh chỉ biết nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vừa lầu bầu vừa chạy.
Nguyên lúc này mới nhìn lên Ngọc, dịu dàng nói:
– Chúng ta về nhà đi.
Hai chữ về nhà được thốt lên từ miệng anh nghe rất lạ, không chỉ có sự nồng ấm chờ mong, mà còn bất lực bải hoải. Cô biết Nguyên đang nhắc đến nhà, là nhắc đến mấy căn phòng nhỏ có ba người, anh, mẹ anh, và cả cô nữa.
Ngọc cũng dịu dàng gật đầu, vừa đẩy xe vừa giúp Nguyên pha trò. Vào trong nhà, cô còn giúp anh lau lại mái tóc bị mưa bụi mùa xuân thấm ướt, thay cho anh đôi dép trong nhà.Cô làm thành thục đến nỗi không có gì lạ lẫm hay ngại ngùng, cứ như thể đây là việc đã làm vô vàn lần trong quá khứ.
Ngọc không hỏi gì cả, mà Nguyên lại ngồi trên giường ôm lấy eo cô:
– Từ từ hãy đi. Để anh ôm một chút.
Ngọc đau lòng khi nhìn thấy một mặt yếu đuối ở Nguyên, một mặt mà anh đã giấu thật kỹ, chưa từng để lộ ra ngoài.
– Có chuyện gì anh cứ nói ra, đừng để trong lòng mang bệnh đó.
Nguyên vùi đầu vào lòng Ngọc, tiếng nói anh rất gần mà nghe như xa xăm:
– Hôm nay anh tự tay hủy mất công ty mà bố anh gầy dựng, chỉ vì không muốn nó bị nhuốm bẩn.
– …
– Nhưng vô ích. Anh làm sao quên mất rằng ông nội đã chán ghét nhà mình đến cùng cực chứ.
Ngọc nghe được bí mật này, tim nhói lên một cái, cô suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Nguyên lại nói như vậy. Người bên ngoài chẳng phải đồn đại rằng ông nội rất yêu thương bố chồng cô, rồi ghét bỏ đứa con thứ hai chơi bời lêu lổng sao? Nếu sự thật là như vậy, thì tại sao ông Nghiêm lại ghét bỏ cháu đích tôn của mình được?
– Người ta bên ngoài đồn đại anh được yêu quý chiều chuộng ra sao, thực chất là nhờ mẹ gồng gánh bảo vệ gia đình này từ hồi anh bé đến giờ. Ông nội không thích bố anh, chỉ yêu thương chú Đoàn. Năm bố lấy mẹ về, gã rắn độc ấy có ý định xàm sỡ mẹ. Dưới áp lực của gia đình nội ngoại hai bên, ông nội mới phải đuổi chú hai ra ngoài, nhưng vẫn cấp dưỡng cho chú ấy hàng tháng.
Ngọc không tin được vào tai mình, cô nghĩ những gì mình trải qua đã cay đắng muôn phần. Nào ngờ người đàn ông sống trong nhà cao cửa rộng, được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý mà cô từng nghĩ lại phải kinh (*) qua quá nhiều bất hạnh như thế?
(*) kinh qua: đồng nghĩa với trải qua.
– Tại… tại sao người cùng một nhà, đều là con trai mà ông nội làm như vậy?
– Vì ông ấy rất yêu một người phụ nữ mà không dám cưới, phải vì gia tộc mà cưới bà nội anh. Người phụ nữ ấy sinh được một người con, ngày bà nội vẫn còn, khi ôm chú Đoàn về, ông ấy vui lắm.
– Cho nên… anh với Tùng không chỉ là anh em họ, mà còn…
– Hoàn toàn khác máu tanh lòng. Công ty này, căn nhà này do bà nội anh xây nên, bố mẹ anh bảo vệ, đến đời anh là đời thứ ba. Không bao giờ anh chấp nhận nó rơi vào tay của chú Đoàn với Tùng. Vậy mà hôm nay, cực chẳng đã, anh đã phải tự hủy đi danh tiếng của công ty.
Ngọc ngồi xuống ngang bằng với Nguyên, để anh tựa đầu lên vai mình.
– Anh từng nói với em rồi, trên đời này có quá nhiều chuyện không được như ý mình. Anh đã ăn đủ rồi, nếu có thể, anh sẽ bọc em lại, để em ở trong nhà. Như thế sẽ không phải nơm nớp lo sợ em bị người ta hãm hại nữa.
Ngọc bị hơi thở của Nguyên phả vào bên tai, làm cô hơi ngứa phải bật cười khanh khách. Cô đẩy anh ra, nói đùa:
– Hay là để em bọc anh lại, cho anh không bị các cô gái khác nhìn chúng. Hai người như đôi gấu bông nằm lù lù trên giường ý.
– Em nói gì vậy? Chân anh đã như thế này, còn ai cần anh nữa? Em mà không chịu trách nhiệm với anh thì biết làm sao đây.
– Được rồi, đừng có đùa nữa.
Nguyên và Ngọc đều là những người lạc quan. Ở trong cái khổ từ bé, cô đã biết rằng buồn rầu mãi chỉ khiến người ta mệt mỏi, chẳng bằng quên đi và bật một bộ phim truyền hình lên xem. Hai người ra nói chuyện với bà Diệp một lát, sau đó tập trung vào việc riêng. Cô thấy lâu lắm rồi Nguyên mới gọi điện cho Tuấn Kiệt, bàn về việc hợp đồng gì đó.
Ở bên kia đầu dây, cậu ấy nói:
– Khó lắm. Chúng ta là công ty nhỏ, không có căn cốt gì cả, làm như thế nào để ông ấy chịu bây giờ? Chi bằng cậu bán quách cổ phần của công ty đi, đập vốn sang bên này. À mà cũng đâu được đâu, công nghệ do bố cậu sáng chế cũng chẳng mang được sang bên này. Công ty Võ Nghiêm đang độc quyền công nghệ đó.
– Để tôi tự mình gặp ông ấy xem.
– Ông ấy không tiếp người ngoài đâu, cậu cứ nghĩ cách đi.
Ngọc đang làm bài tập tò mò nhìn sang tập tài liệu của Nguyên, chợt thấy một cái họ quen thuộc đập vào mắt.
Họ James à? Nếu Ngọc nhớ không nhầm thì ngày mai cô cũng đi tham gia buổi ký tặng sách của bà James vừa mới đến Việt Nam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương