Ép hôn lấy chồng tàn tật

Chương 20



Chương 20: Anh em đối mặt
Lúc này đã cuối thu đầu đông, trời đã se sẽ lạnh. Nguyên ngồi trên xe lăn, thấp hơn Thế Anh cả một khoảng, thậm chí phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt em trai. Nhưng khí thế của anh trong cuộc đối chọi giữa hai người này không hề kém cạnh. Đừng nói đến thua kém tuổi tác bối phận, bản thân Thế Anh cũng chưa va vấp nhiều như Nguyên, nên cậu chỉ có nụ cười rạng rỡ, uy hiếp người khác không hề có chút sức mạnh nào.
Nguyên lạnh nhạt nhìn Thế Anh, chẳng rõ đang nghĩ gì:
– Em đang cảnh cáo anh để bảo vệ chị dâu của em?
– Em không thừa nhận cô ấy là chị dâu của em. Cô ấy từng nói rằng cô ấy thích em, nếu không có anh xuất hiện thì ngày hôm nay em đã có thể giới thiệu Ngọc với người nhà rồi. Anh ở đâu chui ra thế, dùng một hôn ước từ thời xa lắc để ép cô ấy cưới mình. Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì?
– Cô ấy nói yêu em, chỉ dựa vào miệng em nói là xong à? – Nguyên cười khẩy.
– Nếu có cái gì thì sao?
Thế Anh đưa một tấm thiệp ra cho Nguyên, ánh mắt vẫn sáng rực như trời sao. Cậu luôn là thế, thiếu niên giàu sức sống và khí khái, không bình tĩnh được như Nguyên, nhưng cũng là… không già nua như Nguyên.
Trên tay cậu đang là một tấm thiệp màu hồng với những hình trái tim lồng vào nhau, dòng chữ trên trang giấy cực kỳ tinh tế, ngắn gọn: “Thượng lộ bình an. Mãi mãi chờ cậu trở về, cậu mãi mãi là người quan trọng nhất với tớ.”
– Ngọc đưa cho em cái này. Có lần em hỏi, cô ấy còn nói thích em.
Bàn tay Nguyên cầm lấy tấm thiệp, ngoài mặt làm như không hề quan tâm, nhưng các đầu ngón tay anh lại vô thức dằn mạnh lên trang giấy đã nhám cũ.
Giây lát sau, anh ngẩng đầu lên:
– Thế thì đã sao?
Thế Anh mở to mắt:
– Ý anh là gì? Sao anh có thể vô lý như thế? Anh đã cướp mất người yêu của em.
– Không phải. Một khi cô ấy đồng ý nhận nhẫn cưỡi của anh, cô ấy đã không còn là người yêu của em nữa. Bất cứ chuyện gì trong quá khứ cũng chỉ là quá khứ, em nhắc lại bây giờ chẳng có ích gì ngoài việc khiến người khác trở nên khó xử, nếu anh là kẻ vũ phu xấu tính, thì không chỉ em không cướp nổi người, mà người em yêu cũng phải sống trong khổ sở. Em yêu cô ấy đến thế nào mà điều đơn giản này cũng không hiểu được? Em đã hỏi ý cô ấy trước khi đến đây chưa?
– Em… – Thế Anh ngập ngừng. – Anh đừng có tìm cách xoay ngược vấn đề về phía em. Em thừa biết anh không hề yêu đương gì Ngọc. Anh bị thương rồi không đấu nổi với Tùng, nên mới tìm một cô gái để nối dõi tông đường, khi có cháu nội thì ông anh may ra sẽ nghĩ lại. Mà mẹ con bà Thanh cũng cuống lên tính kế lên vợ con anh, dù có sinh được đứa trẻ ra hay không thì anh cũng là người có lợi. Em nói thế có đúng không?
Nguyên thản nhiên thừa nhận, đồng thời lơ đãng nhìn về một phía. Cái cây ở đó hơi rung lên khi anh nhìn thấy, nhưng chỉ một lát rồi lại im lìm.
– Đúng vậy. Dù họ có động vào Ngọc hay không thì người chịu thiệt cũng không phải anh.
– Khốn nạn! – Thế Anh gầm lên một tiếng, đồng thời túm lấy cổ áo của anh trai. – Tôi hiểu anh quá mà, anh lúc nào cũng lịch sự tốt bụng. Chỉ có tôi biết anh mới là rắn rết độc địa. Anh tính kế người ngoài thì thôi, giờ tính kế đến vợ và con mình, anh có biết anh bỉ ổi như thế nào không hả? Thú dữ còn không ăn thịt con đấy!
Nguyên nắm chặt tay Thế Anh, đôi mắt lạnh như băng. Xương Thế Anh bắt đầu kêu răng rắc, giống như sắp bị bóp nát đến nơi.
– Thế người quân tử làm như thế nào để cướp lại vợ anh đây?
Chỉ một động tác nhẹ, Nguyên đã khiến Thế Anh phải buông cổ áo của mình ra. Trên khóe miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay xe đi:
– Muốn làm người thừa kế của nhà họ Nguyễn thì em còn non lắm. Thế giới ngoài kia chẳng có chỗ cho một chú hề nhảy nhót đâu.
– Cả đời anh chắc chắn sẽ chẳng có ai yêu, cô độc đến già. Anh đáng đời.
Chiếc xe lăn đi nhanh vào khoảng tối, chỉ còn giọng của Nguyên bất cần.
– Cũng chẳng sao.
Ngọc nhìn đồng hồ trên tay, lại thêm một phút nữa đã qua rồi. Hai người họ đã nói chuyện được mười lăm phút, cô cũng đợi ở ngoài xe được mười lăm phút. Bà Diệp đã lên xe khác đã về trước, còn dặn dò cả nhà cứ ngủ, mình ngày mai mới về.
Tính khí Thế Anh hay nóng, ban nãy lộ rõ thái độ không hòa nhã với Nguyên, giờ lại hẹn gặp riêng không biết đang nói chuyện gì.
Nghe được âm thanh quen thuộc, còn chưa thấy người, Ngọc đã chạy ào lên:
– Anh ra rồi.
– Đưa tay đây.
– Dạ…?
– Không biết lo cho sức khỏe gì cả, tay lạnh cóng rồi này.
Nguyên áp hai tay của Ngọc vào trong lòng bàn tay mình, khẽ xoa cho nó ấm lên. Một phút sau, hơi lạnh trên tay chưa tan bớt mà một bên má Ngọc đã đỏ rực, cô bối rối rụt tay lại.
– Mình về đã, chú tài xế chờ lâu quá rồi.
– Ừ.
Hai người không đi chung đến buổi tiệc lại cùng nhau về chung. Suốt dọc đường, Nguyên chìm vào trong khoảng không im lặng, đến khi vào nhà, leo lên giường ngủ cũng vậy. Ngọc xem lại một chút bài vở ở trên trường đã là 10 giờ tối, cô hơi buồn ngủ, rón rén nằm xuống giường phía sau lưng anh.
Đằng sau chợt có tiếng động, đệm giường nảy lên một cái rồi lại lún xuống. Ngọc ngửi thấy mùi hương bạc hà và hơi thở của người đàn ông quanh quẩn ở bên tai, bên cổ mình, cô rụt đầu thật sâu để lảng tránh.
Quả thực là làm người ta ý loạn tình mê mà.
Nguyên hình như vươn tay ra, lưỡng lự một lúc lâu thì đặt lên vai cô.
– Em vẫn chưa ngủ à?
Ngọc “ừm” nhẹ bằng giọng mũi, nghe mềm mại đáng yêu vô cùng. Trống ngực cứ đập thình thịch, thình thịch, cô rít gào nó ngủ yên mãi mà chẳng được.
Anh đang muốn làm gì, anh đang muốn ôm cô vào trong lòng sao?
Ngọc nhắm tịt mặt xấu hổ, mà trong đầu lại không ngừng tưởng tượng.
– Anh muốn bàn với em một chút, về thỏa thuận ly hôn.
***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương