Ép hôn lấy chồng tàn tật

Chương 7



Kể từ ngày hôm nay em chỉ đăng hai ngày 1 chương thôi.Các chị muốn ngày nào có chương thì nhắn em vào nhóm đọc trước có phí.
– Chúng ta đi thôi. – Nguyên đưa bàn tay thon dài nam tính của mình ra cho Ngọc, để cô tự đặt tay lên đó.
Hai người ra ngoài phòng khách, theo đúng quy củ mà chào ông Hoạt. Ngọc nhận ra trên mặt Nguyên có nét mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cùng cô làm tất cả các thủ tục.
– Con gái… – Ông Hoạt rưng rưng nước mắt. – Sau này về nhà chồng, phải lễ phép, hiểu chuyện.
Ngọc hơi khom lưng coi như tiễn biệt, còn cô có nghe lời khuyên hay không, chẳng ai ở đây biết được.
Giây phút Ngọc ra đến cửa, Nguyên ngước lên nhìn, hỏi cô:
– Luyến tiếc không?
Cô thở dài mệt mỏi:
– Luyến tiếc, thì cũng làm gì được chứ?
Nơi này có ký ức đau buồn của cô, nhưng cũng có nụ cười dịu dàng và bữa cơm ấm áp của mẹ. Cô và Nguyên… cũng gặp nhau trong ngôi nhà này đó thôi. Tất cả, cũng chỉ còn là ký ức.
– Ừm. – Ngọc nghe Nguyên “ừ” nhẹ, mà chẳng biết anh “ừ” cái gì.
Hai người cùng nhau lên xe, cô giúp anh cất gọn xe lăn ở trong cốp. Nguyên đợi Ngọc ngồi vào chiếc ghế cạnh mình, bèn dang hai tay ra vỗ vỗ vào một bên vai.
Ngọc quay sang, khó hiểu nhìn anh:
– Anh đau vai hả?
Sắc mặt Nguyên cực kỳ khó coi, anh thu tay lại, ngồi nghiêm túc không nói gì từ đầu đến cuối.
Lần nữa trở lại nhà họ Võ, nơi này còn náo nhiệt hơn lần đầu, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa. Ông Nghiêm cũng là mẫu người truyền thống, chỉ đạo trang hoàng nhà cửa theo đúng phong tục của người Việt. Ngay cả Ngọc và Nguyên bây giờ cũng khoác trên người hai bộ triều phục nhà Nguyễn. Cô mặc Nhật Bình, anh áo dài đỏ, cổ tay hai người đều thắt một dải lụa đỏ theo phong tục của quê hương bà Diệp.
Ngọc cứ ngây ngô nhìn, bất giác cảm thán lên một tiếng. Nguyên rất hợp với màu đỏ, thứ màu mang lại cho anh cảm giác cao quý và quyền lực. Chiếc xe lăn ở dưới chân không làm cô thấy anh yếu đuối, bất lực, mà còn giúp anh có thêm vài phần trầm tĩnh. Như thời gian lắng đọng, như ngọn núi vững chắc trước thế cuộc đổi thay.
Bà Diệp đã dặn dò cô rất kỹ các bước của buổi làm lễ, mà Ngọc vẫn vô cùng lóng ngóng, chỉ biết đánh mắt về phía bà lo lắng. Mẹ chồng nghiêm khắc hôm nay đang cười tươi roi rói tiếp đón khách khứa, cho cô một cái nhìn trấn an.
Hết buổi tiệc, Ngọc được đưa trở về phòng trước, còn Nguyên bị giữ lại để tiễn khách ra về. Cô nhìn một đống người làm trong nhà đang chuẩn bị giúp mình thay quần áo, vội xua tay:
– Các cô ra ngoài đi, tôi tự làm được.
– Dạ vâng, cô chủ có gì cần gọi thì cứ ấn chuông. Chúng em lên ngay ạ.
– Hôm nay mệt rồi, mọi người đi ngủ sớm đi. – Ngọc đứng dậy, lấy hai phong bao đỏ thắm ra đưa cho từng người một. – Sau này làm phiền mọi người giúp đỡ rồi.
Mấy người làm mừng rối rít cảm ơn, sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại, trả không gian yên tĩnh cho Ngọc.
Trong lòng cô cảm động cực kỳ. Trước buổi lễ hôm nay, bà Diệp đã dặn dò cô từng ly từng tí một. Ngay cả tên mọi người trong nhà, đưa lì xì từng người ra sao, bà cũng ghi vào một cuốn sổ để Ngọc nghiên cứu, chỉ việc làm theo mà thôi.
Cô nhoài người lên giường, ôm gối lăn vài vòng. Cô thật sự thích người mẹ chồng này, rất thích. Còn Nguyên…
Cô mới nghĩ đến Nguyên xong, bên ngoài đã có tiếng động. Tay nắm cửa bị vặn hai cái, cửa mở ra nhè nhẹ. Nguyên đang say rượu bị người ta đẩy vào, Tuấn Kiệt cũng say miết đằng sau anh, chỉ trỏ lung tung:
– Thằng nhóc này có vợ một cái là vui không biết trời chăng gì. Chị dâu… – Anh ta tìm quanh phòng, quay sang nói chuyện với một cái bình hoa. – Trao trả nó cho chị, ợ, chúc hai người sớm sinh quý tử.
Tuấn Kiệt nói xong thì đóng rầm cửa lại, biến mất như một cơn gió. Ngọc hốt hoảng ngồi dậy, dấp nước một cái khăn mặt lau cái trán đẫm mồ hôi cho Nguyên.
Cô rên rỉ:
– Tại sao anh lại uống say thế này? Em đã nhắc là vui thôi, đừng cố quá rồi mà.
Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trên xe lăn đột ngột mở mắt ra nhìn Ngọc. Anh giữ tay cô, nở một nụ cười tinh nghịch:
– Thì vốn dĩ anh không say mà…
– Anh giả say?
– Thằng nhóc Kiệt cứ đòi phải tỉ thí tửu lượng với anh. Đầu óc nó có vấn đề nên anh đành phải chiều, mà không giả vờ say thì nó bắt uống đến sáng mất.
Ngọc nhớ lại dáng vẻ chân nam đá chân chiêu của Tuấn Kiệt, “đầu óc có vấn đề” thì chưa đến mức, nhưng quả thực quá đỗi trẻ con.
Cô cười rộ lên, đẩy Nguyên vào trong phòng. Cô nhìn một chiếc giường duy nhất ở trong căn phòng lớn, ban nãy còn chưa thấy gì, giờ có thêm một người đàn ông, mới ngẩn người.
Chẳng lẽ, cô phải… ngủ cùng anh đêm nay sao?
– Sao vậy? – Nguyên tỉnh bơ gọi. – Em không đi tắm à?
– Tắm… tắm gì? Em… không tắm… – Cô lắp bắp.
– Nếu không tắm thì vào đây, thay quần áo giúp anh đi.
– Hả?
Ngọc không tin vào tai mình được nữa, trong nháy mắt, hai tai, cổ cô đỏ bừng lên; hơn nữa, cái màu đỏ ấy còn đang lan nhanh trên mặt với tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nóng. Nguyên vẫn coi như không thấy gì cả, xoay lưng tự mình điều khiển xe lăn vào phòng tắm. Ngọc thấy dáng vẻ thuận tiện không hề gặp khó khăn của anh, thật sự nghi ngờ người đàn ông này đang cố ý trêu trọc mình. Nguyên không giống kiểu người sẽ quỵ lụy người khác trong cuộc sống sinh hoạt cá nhân chút nào.
– Em còn làm gì thế, nước sắp nguội rồi đấy.
– Em… em vào đây…
Ngọc nghe anh giục, chỉ đành không tình nguyện vào trong. Nguyên vẫn đang ngồi trên xe, im lặng chờ cô “hầu hạ”. Tay cô run run, vươn ra…
– Nhắm mắt thì làm sao cởi được. – Nguyên nói. Lúc này cô đang cúi xuống ngang tầm mặt anh, nên hơi thở của Nguyên chẳng khác nào đang thổi vào tai cô.
– Cởi được, cởi được chứ.
Ngọc cuống quýt, giật đứt một chiếc cúc trên bộ áo dài nam. Cái cúc tròn vo lăn vài vòng trên sàn gạch màu xám, rơi vào trong cống thoát nước.
– Em xin lỗi. – Cô lại càng cuống hơn. – Em không cố ý.
– Thôi được rồi, không đùa em nữa.
Nguyên tự tay cởi áo dài trên người mình ra, chỉ để lại độc một cái quần đỏ. Dáng người anh vô cùng cân đối, làn da màu trắng không yếu ớt mà khỏe khoắn. Nguyên thấy cô không dám nhìn mình bèn lấy một chiếc khăn tắm thật dài quấn lên người.
– Đỡ anh lên.
– Vâng vâng.
Ngọc đỡ lấy một bên tay để Nguyên có thể đứng dậy. Chiếc khăn tắm đã che kín đến đầu gối, không có gì lộ ra bên ngoài cả. Cô vẫn nhắm mắt, đưa tay đến trước thấy lưng của anh.
“Tách” một tiếng, chiếc thắt lưng đã mở ra rồi, nhưng cô còn chưa động đến nó.
Nguyên rất thuần thục vịn tay vào tay vịn đã được thiết kế sẵn cho mình trong phòng tắm, không đến mấy giây, anh đã cởi hết quần áo cũ của mình, chỉ mặc độc một cái khăn tắm.
Trong nháy mắt, Ngọc lại thấy da mặt mình nóng ran.
Thấy cô nhìn chằm chằm, Nguyên cười khe khẽ:
– Xem ra em nuối tiếc nhỉ? Hay là để anh mặc vào, rồi em…
– Không không không không! Anh cứ tắm đi. – Ngọc lấy tay bụm mặt, cứ thế mà tông cửa đi ra ngoài.
Nguyên ngồi trong phòng tắm, thi thoảng lại thấy có tiếng đổ vỡ đồ đạc phát ra từ bên ngoài, phải ba phút sau mới hoàn toàn yên tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương