Duyên Nợ

Chương 27



Thanh lên máy bay tạm biệt Lệ, hai ngày ngắn ngủi trôi qua nhanh quá.
Chỉ còn hơn tháng nữa là nghỉ tết, nên Thanh lại an ủi mình rằng chỉ 1 tháng nữa nghỉ tết là anh lại được gặp lại Lệ.
Nhưng thường lệ xuống máy bay là Thanh sẽ bắt xe về công ty. Nhưng hôm nay hơi mệt nên anh về nhà nghỉ ngơi trước. Thanh đi vào nhà thì gặp mẹ đang nói chuyện với người làm. Mẹ thấy Thanh về thì gọi lại:
“Con vào phòng mẹ nói chuyện chút.”
“Mẹ con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi chút đã.”
“Vậy con về phòng đi, lát mẹ qua.”
Thanh không nghĩ nhiều liền đi về phòng. Anh thay đồ rồi mở máy tính check email thì thấy mẹ bước vào. Bà Liên bước vào phòng, bà nhớ lại lời nói của Hồng về chiếc vòng đôi. Nên âm thầm quan sát đôi bàn tay Thanh đang gõ máy tính. Quả nhiên là có đeo một chiếc vòng. Bà Liên hỏi Thanh:
“Con đi vào Nam thăm ai vậy? mẹ thấy Ngọc bảo bên mình có đối tác nào trong Nam đâu?”
“Ngọc thì biết cái gì, bí mật công việc không phải lúc nào mình cũng để người khác biết được mẹ à?”
“Vậy con nói cho mẹ nghe, chả lẽ ngay cả mẹ là mẹ ruột của con mà con cũng dấu à?”
“Haizzz. Hôm nay mẹ làm sao vậy? Con đang thấy mệt quá.”
“Vậy con vào Nam có thăm con bé Lệ không?”
Thanh nghe mẹ hỏi vậy có chút chột dạ nhưng vẫn chối và nói:
“Con đi công việc vào thăm nó làm gì. Mẹ nhớ nó thì con mua vé cho mẹ vào thăm nó nhé.”
“Không, mẹ hỏi vậy thôi. Chứ mẹ vào đó làm gì, mà con nên quan tâm đến Ngọc hơn nhé.”
“Con mệt quá con muốn nghỉ một lát.”
“Mà mẹ thấy cái vòng tay con đeo cũ rồi thì phải mà mẹ thấy Lệ cũng có một cái.”
“Ôi cái vòng cầu may, ở chùa đầy. Mẹ thích tết này đi lễ chùa con mua cho mẹ một cái.”
“À không mẹ hỏi vậy thôi, con nghỉ ngơi đi.”
Bà Liên sau khi nói chuyện với Thanh thì có vẻ bà tin tưởng con trai mình hơn là chọn tin người ngoài. Bà Liên nghĩ rằng bao nhiêu người thích Thanh, mà Thanh còn kén chọn thì làm sao con bé Lệ có thể lọt vào mắt cậu được. Nhưng mà cũng không thể không nghĩ đến trường hợp con bé đó ở đây thấy sung túc nên tâm cơ muốn dụ dỗ chú Thanh. Muốn chính thức làm bà chủ căn nhà này. Nhưng sau đó bà Liên lại dẹp bỏ ý nghĩ đó trong đầu vì Lệ chọn học tập tận trong Nam. Tiền bà gửi trong thẻ nó còn không động đến. Có vẻ như con bé muốn rời khỏi đây. Nhưng mà bà vẫn cảm thấy lo lắng. Nếu đó là sự thật thì sao? Nếu con nhỏ đó dám quyến rũ con trai của bà thì sao. Sau một hồi suy nghĩ nhưng không tìm ra được đáp án. Bà Liên quyết định cài camera giấu kín ở phòng Lệ, nhân lúc Lệ không ở đây.
Ngọc thấy Thanh về liền vui mừng, ăn mặc có phần gợi cảm mang đĩa hoa quả sang phòng cho Thanh. Ngọc gõ cửa:
“Sếp ơi? Mở cửa cho em với.”
Thanh ra mở cửa, Ngọc bê đĩa hoa quả vào, đặt trên bàn rồi lại ngồi gần Thanh và nói:
“Sếp đi xa chắc mệt lắm, em mang chút hoa quả lên phòng cho anh.”
“Ở nhà thì đừng gọi tôi là sếp. Trong lúc tôi đi vắng ở công ty có vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì ạ, chỉ có là hai ngày anh không ở công ty nên em thấy hơi chống vắng thôi ạ.”
“Ừ, thôi cô về phòng đi.”
Ngọc nghe Thanh nói vậy, nên mặc dù muốn ở lại phòng Thanh nhưng Ngọc vẫn phải đứng dạy đi về. Vì ngọc biết con trai không thích con gái chủ động quá.
Mặc dù Ngọc là sinh viên mới ra trường nhưng kinh nghiệm tình trường của cô rất có kinh nghiệm.
Gần chuẩn bị nghỉ tết anh Vinh gọi tôi lên phòng và nói:
“Đây là phần thưởng tết của cô.”
Tôi tò mò mở ra xem, thì thấy đó là vé may bay. Tôi vui mừng phấn khởi cười nói:
“Cảm ơn sếp, em chúc sếp năm mới vui vẻ ạ.”
Hai hôm sau đến giờ ra sân bay, tôi gọi cho anh Thanh chuẩn bị đi đón tôi, vừa gọi điện xong thì tôi nhìn thấy gặp anh Vinh. Sau đó lên máy bay chỗ ngồi của tôi lại ngồi gần anh ấy. Anh Vinh nhìn tôi cười và nói:
“Đặt vé ngồi cùng cô cho vui.”
Tôi thì chả thấy vui tẹo này. Vì ngày nào cũng bị anh dí deadline sấp mặt. Giờ về lại ngồi cùng anh ta, nhưng tôi vẫn vui vẻ cười. Xuống máy bay anh Thanh đã đứng trước lối ra đón tôi. Nhìn thấy anh tôi vui vẻ chào sếp, rồi chạy lại phía anh. Một tháng không gặp mà tôi cứ ngỡ một năm. Tôi nhớ anh vô cùng nên chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh nhìn tôi và cười nói:
“Để anh xách đồ cho.”
Tôi đưa đồ cho anh xách mang lên xe.
Vì là nghỉ tết nên Ngọc cũng về nhà. Vậy nên tôi chưa gặp cô ấy. Bà thấy tôi về cùng anh thì hỏi:
“Thanh đi đón cháu ạ.”
Tôi không nghĩ nhiều vô tư trả lời bà:
“Vâng ạ.”
Bà Liên từ đó bắt đầu có cảm giác không ổn, bà để ý đến Lệ. Mấy ngày này bà ở phòng soi camera vẫn không thấy có gì lạ thường. Nên bà tạm yên tâm.
Ở nhà tôi rất sợ bà. Mà tôi với anh giờ thân mật quá. Nên tôi sợ. Tôi không cho anh sang phòng hai đứa chỉ nhìn nhau rồi nhắn tin cho nhau. Tình yêu vụng trộm nhiều lúc có cảm giác run sợ nhưng rất thích.
Tôi đang ở phòng thì nghe tiếng mở của tôi giật mình, thấy anh bước vào, tôi liền hốt hoảng hỏi:
“Sao anh lại qua giờ này.”
“Giờ này mẹ ngủ rồi. Anh qua với em.”
Tôi nhìn anh rồi cười. Sau đó hai chúng tôi ôm nhau tắt điện đi ngủ.
Hôm sau như thường lệ bà Liên sẽ xuống thăm họ hàng nhưng bà vẫn tò mò mở camera xem. Bà gần như không tin vào mắt mình. Bà thấy Thanh qua ngủ cùng Lệ. Bà đau lòng rơi nước mắt khóc và thốt lên:
“Oan nghiệt.”
Bà không ngờ con nhỏ đó dám câu dẫn con trai mình, bà cảm thấy mình đang nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Bà vô cùng tức giận, giờ bà chỉ muốn đến phòng xé xác con ranh con đó. Nhưng sau đó bà cố trấn tĩnh lại. Bà gặp Thanh và nói:
“Đáng lẽ hôm nay mẹ qua thăm họ hàng ở quê, nhưng nay mẹ thấy mệt quá. Con mang quà xuống cho mọi người giúp mẹ nhé.”
“Vâng ạ.”
Thanh vừa đi, bà Liên bước sang phòng Lệ.
Tôi đang ở phòng nghịch điện thoại thì thấy bà bước vào, tôi lễ phép chào bà, thì bị bà dáng thẳng một cái tát “bốp” vào mặt làm tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi lấy tay ôm mặt ngẩng lên nhìn bà đang định hỏi vì sao bà tát tôi. Thì tôi đã nghe bà chửi mình:
“Con ranh con, tôi đúng là nuôi ong tay áo mà, ngày ấy đáng lẽ tôi nên gửi cô vào cô nhi viện mới đúng.”
Tôi rơi nước mắt hỏi lại bà:
“Bà ơi? Sao bà đánh cháu vậy?”
“Cô đúng là đồ ăn cháo đá bát, sao cô lại dám câu dẫn con trai tôi. Tôi nuôi cô ăn học cho cô cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì? Vậy mà sao cô dám làm vậy với tôi?”
Nghe bà nói vậy, tôi cứng miệng không nói được gì, vì tôi và chú đang yêu nhau, nên tôi không thể chối cãi được gì mà chỉ biết khóc, hai hàng nước mắt thi nhau rơi.
Bà thấy vậy chửi tiếp:
“Thôi cô bỏ ngay cái vẻ đáng thương đó đi, tôi kinh tởm cô. Ngày ấy sai lầm của tôi là để mẹ con cô bước chân vào cái nhà này.”
Nghe bà nhắc đến mẹ tôi càng tủi thân và khóc nhiều hơn. Tôi vừa khóc vừa nói:
“Cháu xin lỗi bà, nhưng bà đừng lôi mẹ cháu vào được không ạ.”
“Từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cô cút ra khỏi nhà tôi. Và đừng bao giờ liên lạc với thằng Thanh. Từ nay nhà họ Hà không chứa thứ đàn bà như cô. Nếu cô còn nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của tôi dành cho cô, thì tốt nhất cô nên làm thằng Thanh từ bỏ ý định với cô.”
“Cháu xin lỗi bà, cháu biết rồi ạ, từ nay cháu sẽ không xuất hiện trước mặt bà và anh Thanh nữa ạ.
“Bà hãy nhận của cháu một lậy à.”
Nói rồi tôi quỳ lạy bà, sau đó
sắp đồ ra đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương